Chương 11 : Lạc Tẫn Hạnh Hoa

Biên tập: Leah, Miikan

Liễu Tĩnh Thủy nhanh chóng cảm thấy mình vừa làm một điều ngu xuẩn.

Sở Yến có dung mạo rất đẹp, lại có huyết thống người Hồ, bẩm sinh đã có sức hút, ánh mắt sâu thẳm, mỗi nụ cười đều khiến lòng người gợn sóng, ánh mắt thoáng nhìn cũng khiến người ta mê mẩn. Nó rực rỡ như ánh mặt trời, quyến rũ mà chẳng lẳng lơ. Lúc này, y khẽ nheo mắt lại, môi hơi cong lên, như cười như không cười, một đôi mắt sáng ngời sóng ngang, tựa như đang làm ra một thứ yêu thuật lừa đảo nào đó.

Ai nhìn vào cũng không thể rời mắt.

“Ta nhớ rõ Trung Nguyên có một câu nói ‘một ngày là thầy, cả đời là cha’. Ta cũng trạc tuổi ngươi, sao có thể gọi sư phụ được? Gọi là ‘ca ca’ thì sao?” Sở Yến mỉm cười, lại thật sự làm người khác khó nhận ra cảm xúc của y là gì, mà ngữ điệu như đang làm nũng: “Ngươi thấy thế nào, Liễu ca ca?”

Một tiếng “ca ca” có thể làm cho Liễu Tĩnh Thủy mê mệt, rõ ràng là giọng của một nam tử bình thường, không hề có cảm giác mềm mại, nhưng giọng điệu còn mềm mại hơn một cô nương vùng sông nước Giang Nam. Sở Yến vừa nói lời này, tiếng đàn vừa mới ngừng lại đột nhiên vang lên, là ngón tay Liễu Tĩnh Thủy run lên vì tiếng của y.

Lần này Liễu Tĩnh Thủy thực sự cam bái hạ phong.

Sở Yến vẫn khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy dáng vẻ hơi hớ hênh của hắn, y có chút tự mãn cười cười.

Liễu Tĩnh Thủy đưa mắt nhìn về phía y, lại nhanh chóng đảo mắt, chỉ nhìn đèn lồng rơi xuống nói: “Tuy ngươi bắt chước chiêu thức này cực giống, nhưng vẫn là bó hẹp hình thức, ý lại không đủ.”

Nói xong hắn liền đưa ngón tay ra ra, gió bén như dao, nhưng giống như dòng nước khẽ đẩy thuyền, một cái đèn lồng khác trên gian nhà bị đánh rơi xuống… Đúng hơn là bị tháo xuống. Đèn lồng dường như bị một bàn tay nắm lấy, trong nháy mắt đã được đưa tới chỗ Liễu Tĩnh Thủy.

Liễu Tĩnh Thủy cầm lấy đèn lồng, đặt ở trên bàn rồi nói: “Vu Phong kiếm pháp có tám chiêu, lấy cảm hứng từ bốn mùa, lấy ‘phong’ là ý niệm trung tâm. Lần lượt là Hoa tín xuy nhai, Dương liễu triển mi, Huân phong giải uấn, Phong dao trúc ảnh, Giải lạc tam thu, Kim tiêu hạ diệp, Vạn sơn vô tích, Hàn thủy sinh cốt. Chiêu ‘Giải lạc tam thu’ này nghĩa của gió mùa thu, là để bắn hạ vũ khí của đối phương như gió thu cuốn lá. Khi giao chiến, càng hung bạo và mau lẹ càng tốt, ngày ấy ta dùng một đao mềm nhẹ là do nhất thời hứng khởi. Nói thật, chiêu này không nên là ‘Giải lạc tam thu’, mà phải là là gió xuân làm ‘Lạc tẫn hạnh hoa’*.”

*Làm hoa mơ rụng hết.

Chiêu đó vốn là để tước vũ khí nên mới dùng gió thu mãnh liệt, muốn lấy hoa tai mỹ nhân, sao có thể thô lỗ như vậy.

“Nhất thời hứng khởi?” Đôi mắt Sở Yến sắp nheo lại thành hình trăng khuyết, “Nhất thời hứng khởi điều gì? Muốn lấy hoa tai của ta sao?”

Kiểu cong mắt này thực sự trông giống một con hồ ly gian manh.

Đối phương chỉ tùy ý hành động, mà y lại suy nghĩ mấy ngày nay… Thật là khó chịu.

Liễu Tĩnh Thủy nhìn thấy biểu hiện của y, hắn nhận ra nam tử này có vẻ giận rồi. Hắn chọc ghẹo y như vậy lại còn nói nhẹ nhàng bâng quơ, còn không phải chọc giận người ta sao?

Liễu Tĩnh Thủy á khẩu khi nghe y hỏi câu này, lúc đó hắn chỉ muốn trêu chọc y một chút, làm gì nghĩ nhiều như vậy?

“Liễu ca ca…” Sở Yến hơi nghiêng người về phía trước cười rạng rỡ hơn, “Mọi người đều nói ngươi là quân tử… quân tử đều ngả ngớn như vậy sao? Nếu ta là nữ tử, ngươi lấy hoa tai của ta một lần ta sẽ đuổi theo ngươi… Còn không đánh ngã ngươi, ta không nguôi cơn giận đâu.”

Y nghiêng người về phía trước như thế này, rất gần với Liễu Tĩnh Thủy. Hai người như vướng vào hơi thở của nhau, trong lòng chợt mơ hồ.

Mùi hương trầm tĩnh lại mang chút mê loạn đang tràn ngập giữa hai người cũng trở nên dày đặc vài phần, nó từ từ chảy vào chóp mũi của Sở Yến, nhưng chớp nhoáng đã khiến y say mê.

Y lại ngửi thấy mùi hương từ Liễu Tĩnh Thủy, mùi hương vẫn như trước, hương liệu không có gì thay đổi… Là Liễu Tĩnh Thủy thích mùi hương này, hay là do nguyên nhân khác, hay là y ngửi nhầm?

Có chút khó hiểu, Sở Yến cẩn thận ngửi lại mùi đó, vô thức tiến lại gần. Ánh mắt của Liễu Tĩnh Thủy dường như bị y dẫn dắt, nhất thời quên mất mình vẫn có thể nhìn sang bên cạnh, có thể nhích người tránh một chút.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Liễu Tĩnh Thủy hơi rũ mắt xuống, thấp giọng cười: “Không phải ta bị ngươi đánh hạ rồi sao? Ta nằm mấy ngày…”

“Ta…” Nụ cười trên mặt Sở Yến chợt cứng lại, giọng điệu từ tốn của y đổi thành uất ức, “Ngươi thật sự còn trách ta.”

“Sao dám.” Liễu Tĩnh Thủy bật cười, cầm đèn lồng trên bàn lên cùng với chiếc đèn lồng bị Sở Yến bắn xuống, phóng đao khí làm cả hai chiếc đèn lồng treo trở lại.

Đúng lúc này, một đệ tử từ học viện vội vàng chạy tới, hành lễ với Liễu Tĩnh Thủy rồi nói: “Liễu tiên sinh, đây là khoản thu mua hàng năm. Mời ngài kiểm tra.”

Liễu Tĩnh Thủy gật đầu, cầm lấy sổ sách mà đệ tử gửi tới: “Đa tạ, làm phiền rồi.”

Đệ tử lại gật đầu nói: “Còn nữa, Tiết tiên sinh bảo đệ tử tới nói cho ngài một tiếng, Cầm Xuyên nhã tập đã chuẩn bị xong.”

Liễu Tĩnh Thủy nói: “Được.”

Đệ tử kia cúi chào, rồi lui ra.

Liễu Tĩnh Thủy mở sổ sách nhìn lướt qua, nói: “Năm mới đang đến gần, nhiều học sinh phải về quê thăm họ hàng, nhưng cũng có rất nhiều người muốn ở thư viện, còn rất nhiều việc. Sau năm mới, bọn họ phải chuẩn bị Cầm Xuyên nhã tập. E rằng khi công lực của ta khôi phục sẽ không còn thời gian để so tài với thiếu cung chủ.”

Sở Yến nghe vậy liền vội vàng hỏi: “Vậy ta phải đợi khi nào?”

“Cầm Xuyên nhã tập được tổ chức gần tết Thượng Tị(1), sẽ kéo dài nửa tháng… có lẽ sẽ đợi đến giữa tháng ba.” Liễu Tĩnh Thủy nhìn y, “Tuy nhiên, Cầm xuyên nhã tập là một sự kiện lớn trong võ lâm Trung Nguyên. Đến lúc đó sẽ mời tất cả các môn phái lớn, nếu thiếu cung chủ đây muốn gặp các nhân tài kiệt xuất võ lâm, nhã tập có khi lại là thời điểm tốt.”

Cổ ngữ nói: “Quần cư cùng luận bàn”. Các văn sĩ thường tổ chức các cuộc hội họp trao đổi với nhau để củng cố kiến ​​thức, gọi là “nhã tập”.

Có bảy dòng suối chạy song song giữa đỉnh Phục loan ẩn hộc, giống như bảy dây trên cây đàn, do đó có tên là Cầm Xuyên. Cầm Xuyên nhã tập là một cuộc tập hợp võ lâm được tổ chức vào mùa xuân hàng năm ở Ẩn Sơn viện. Hầu hết các khách mời đều là những thế gia võ lâm và những người xuất sắc từ của các môn phái. Trong cảnh quan tuyệt vời này, có thể ngâm thơ viết văn, thưởng thức văn chương, cùng các thú tao nhã là cầm kỳ thư hoạ. Tuy nhiên, Ẩn Sơn viện dù sao vẫn là một môn phái võ lâm, khách mời tới cũng không phải văn nhân đơn thuần, ngoài những hoạt động văn nhân này, còn có các sự kiện luận võ, luận đạo. Càng về sau, nhã tập càng giống đại hội luận võ của võ lâm, chẳng mấy ai quan tâm đến giới văn sĩ thi đấu, sự kiện hấp dẫn nhất hàng năm chính là thi đấu võ thuật. Nếu mọi người trong giang hồ có thể tỏa sáng ở nhã tập, chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng, một bước lên mây.

Sở Yến nghe đến đây, lập tức có hứng thú: “Vậy ta có thể ở lại đây đến khi bắt đầu nhã tập sao?” Giờ còn chưa hết năm, mà Đàn Xuyên nhã tập còn phải đợi đến Thượng Tị. Nếu y sống ở đây gần ba tháng, có phải hơi tệ không?

Trong lòng y lo lắng, nhưng Liễu Tĩnh Thủy lại bình tĩnh nói: “Thiếu cung chủ là khách quý của học viện, có thể ở bao lâu tùy ý. Chỉ là học viện quá nhỏ, e rằng thiếu cung chủ sẽ thấy nhàm chán.”

Sở Yến cảm thấy nhẹ nhõm khi vị nửa chủ nhân của học viện không ngại việc mình ăn chùa lại còn ở không. Sau đó y cau mày do dự: “Nhưng mà… những người gọi là nhân tài kiệt xuất võ lâm kia có thể so với ngươi sao?”

Liễu Tĩnh Thủy cười tủm tỉm: “Võ lâm Trung Nguyên có rất nhiều người tài giỏi hơn ta. Làm sao ngươi có thể… xem võ công của ta là cao cường không ai có thể sánh bằng.”

Sở Yến cười nói: “Người không cần vũ khí cũng có thể đánh bại ta. Ta mới chỉ thấy mình ngươi.”

Rõ ràng ngày đó y chưa thua, nhưng bây giờ lại nói y bại, xem ra từ đáy lòng y ngưỡng mộ tam công tử của Liễu gia.

Liễu Tĩnh Thủy nhướng mi, sau đó quay lại nhìn sổ sách nói: “Ngươi không bại.”

Sở Yến lắc đầu nói: “Chính là ta thua. Hôm nay nghe ngươi nói chiêu ‘Giải lạc tam thu’, mới nhận ra mình còn chưa thoát khỏi tâm tư, cảnh giới quá thấp, chỉ là nội lực cao hơn thôi… Lúc trước ta không hiểu ngươi có cái gì tốt, tại sao nhiều người ở Trung Nguyên đều nói ngươi tốt, và mọi người đều ngưỡng mộ ngươi như vậy… Nhưng bây giờ, ta cũng hơi thích ngươi.”

Hai tay Liễu Tĩnh Thủy lật sách đều đều, hắn nghiêng đầu nói: “Lời của thiếu cung chủ khiến ta thụ sủng nhược kinh.”

Sở Yến cười: “Ta không biết nhiều tiếng Hán, chỉ có thể nói như vậy. Ngược lại ta muốn cùng ngươi làm bạn tốt.”

Người trong giang hồ đơn giản, thẳng thắn, có thể vì một lời nói, một ánh mắt, mà đôi bên trở thành bạn sinh tử. Hơn nữa, hai người bọn họ đã từng cứu nhau, lại mến mộ nhau, tình nghĩa này không phải là tình bạn sao? Sở Yến mong chờ hắn trả lời, chỉ thấy Liễu Tĩnh Thủy mỉm cười, đóng sổ sách lại.

Có người này ở bên cạnh làm Liễu Tĩnh Thủy quá dễ phân tâm, hắn không thể nào xem tiếp được. Nhìn chằm chằm vào đôi mày cong cong của Sở Yến, hắn nói: “Ta cũng rất thích thiếu cung chủ.”

Sở Yến lập tức vui mừng như một đứa trẻ được người lớn tuổi khen ngợi, nở nụ cười: “Ta không quen ai ở đây. Vì ngươi không chán với ta, mấy ngày nay ta phải làm phiền ngươi rồi.”

“Nếu rảnh rỗi, có thể nói chuyện với thiếu cung chủ cũng thật tuyệt…” Liễu Tĩnh Thủy chậm rãi nói, đột nhiên gió lạnh thổi qua, hắn đột nhiên ho khan một tiếng, ôm lấy tuyết điêu cừu, thì thào nói: “Hơi lạnh…”

Với cơn gió này, ngay cả Sở Yến cũng cảm thấy lạnh, nếu không phải luyện công tích cực trong cơ thể, y sẽ phát run. Liễu Tĩnh Thủy đang bị nhiễm hàn độc, lại có bệnh từ trước. Y có thể tưởng tượng cảm giác của hắn lúc này.

Sở Yến biết Liễu Tĩnh Thủy không chịu được lạnh nên vội vàng nói: “Ngươi mau về đi thôi.”

Liễu Tĩnh Thủy gật đầu cười với y, sau đó ôm đàn đứng lên, quần áo xốc lên, cả người đều đứng thẳng. Sau đó Sở Yến mới nhìn thấy cây đàn trong tay hắn, trên lưng cây đàn có khắc chữ “Lưu Thâm”.

Cây đàn này tên là “Lưu Thâm”? Tĩnh Thủy Lưu Thâm?

Thật giống người này, bề ngoài trầm ổn nhưng mặt dưới nước lại có rất nhiều khe ngầm.

“Thiếu cung chủ, xin lỗi không tiếp được…” Liễu Tĩnh Thủy đứng lên, lại không kìm được mà ho khan một tiếng.

Sở Yến thấy hắn càng ho càng nặng nên bảo hắn mau về nghỉ ngơi. Sau khi hai người tách ra, họ trở về nơi ở của mình, mà lúc này Mục Ni vẫn đang lo lắng không biết làm thế nào để tìm được một món đồ trang sức thắt lưng thanh nhã.

Sau khi đi về, Sở Yến quên mất chuyện lễ vật tạ lỗi y từng nói, mà lễ vật đó cũng không bao giờ được đem đến.

____________________________________
(1) Tết Thượng Tị   上巳: là một tiết truyền thống cổ xưa của Trung Quốc, tục gọi là “Tam nguyệt tam” 三月三. Tiết này từ đời Hán về trước ấn định vào ngày Tị  của thượng tuần tháng ba, về sau cố định vào ngày mồng 3 tháng 3 theo lịch nhà Hạ. Tiết Thượng Tị cũng là ngày “phất hễ” 祓禊, tức ngày “xuân dục” 春浴 (tắm vào mùa xuân), nội dung chủ yếu là: “phất” 祓 tức loại bỏ tật bệnh, làm trong sạch thân tâm; “hễ” 禊 là tu chỉnh, tịnh thân. Tập tục tắm xuân ngày Thượng Tị bắt nguồn từ lễ “phất hễ” bên bờ sông từ thời Chu, về sau do triều đình chủ trì, triều đình phái nữ vu 女巫 lo giữ việc này, trở thành ngày nghỉ của quan lại. Từ đời Tống về sau, lí học thịnh hành, lễ giáo đi đến chỗ nghiêm ngặt, phong tục ở tiết Thượng Tị dần suy vi trong văn hoá người Hán.

Nguồn

Chương 12

Bình luận về bài viết này