Chương 6: Phục Loan Ẩn Hộc (1)

Biên tập: Leah, Lychee

Sở Yến cởi bỏ tuyết điêu cừu, đi tới phía người ngồi trong, lại cúi xuống phủ áo lên người hắn, sau đó ngồi trở lại. 

Vừa rồi Liễu Tĩnh Thủy không mặc tấm tuyết điêu cừu đó, cuối cùng y cũng nhìn thấy hắn ăn mặc như thế nào. 

Y phục màu trắng hết sức trang nhã, đường nét tối giản tinh xảo lộ ra một chút xa hoa, bên cạnh khối ngọc bội trên thắt lưng có một quả cầu hương rỗng bằng vàng. 

Hôm qua y ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Liễu Tĩnh Thủy, dường như là cỏ xanh nhuốm mùi hương trầm trong chùa cổ, nhưng lại có một nét thánh khiết và thanh tao khó phai mờ. 

Chắc hẳn là đến từ quả cầu hương nhỏ này… nhưng mùi lúc này khác mùi hôm qua. Hương hôm nay càng như suối trong núi vừa tan tuyết rơi, trong lành lạnh lẽo, phảng phất xa lạ, không đụng tới khói lửa trần gian. Nhưng chính vì khí chất, chút thanh lãnh này đã trở thành một khí chất quân tử, yên tĩnh xa xăm.

Hai loại mùi hương khác nhau, là hắn thay đổi mùi hương.

Sở Yến có chút hưng phấn, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người đặc biệt như vậy. Y cảm thấy rằng đối phương phải là tri kỷ của y ở những khía cạnh này.

Sở Yến mở miệng nói: “Bộ đồ này của ngươi trông thật đẹp.” 

Liễu Tĩnh Thủy hơi giật mình, nhướng mày nhìn y rồi đáp: “Của ngươi cũng không tồi.” 

Dù cho hắn chỉ nói vậy vì khách khí, Sở Yến vẫn cảm thấy thật lòng như vậy, y rất vui. Dù sao thì Mục Ni vẫn lảm nhảm bên tai y rằng nữ tử mới quan tâm đến những thứ này.

Sở Yến lại càng thấy quý mến Liễu Tĩnh Thủy. Hai người lại cùng nhau nói về hương liệu.

Liễu Tĩnh Thủy chỉ bị nhiễm lạnh một chút, liền khôi phục nhanh chóng, sau hai ngày hắn lại cưỡi ngựa phi nước đại, trên xe cũng chỉ còn Sở Yến. Nhưng Sở Yến cũng không vì không có người tri kỷ này ở bên tán gẫu mà cảm thấy buồn chán, bởi vì chỉ cần cầm trang sức của y, là y có thể xem rất lâu.   

May mắn thay, hồ Tĩnh Nguyệt cách ngọn núi mười hai đỉnh không xa, y không phải ở một mình lâu. 

Ẩn Sơn viện ở phía Tây trên ngọn núi đệ nhất gọi là Phục Loan Ẩn Hộc. Đoàn người đến từ phía Đông Bắc, càng đi về phía Tây Nam, càng đến gần đỉnh Phục Loan Ẩn Hộc, đường đi càng rộng và dễ đi. Tất cả đều là nhờ vào nguồn tài lực dồi dào của Ẩn Sơn viện, để việc ra vào học viện được thuận lợi, bọn họ đã bỏ ra rất nhiều nhân lực và vật lực để làm thông suốt đường lên núi. 

Hàng trăm năm trước, Ẩn Sơn viện chỉ là một tư thục nhỏ, sau khi thấy một vài học sinh có triển vọng, triều đình đã ban chiếu và quyên tiền để quản lý học viện. Chỉ trong vài năm, học viện đã trở thành một trường vô cùng nổi danh. 

Sau khi những kẻ man rợ phương Bắc xâm lược, hai nước giao tranh, Ẩn Sơn viện xuất hiện một vị Phong tiên sinh văn võ song toàn. 

Phong tiên sinh nghĩ cho thiên hạ, không đành lòng thấy dân chúng chịu nỗi khổ chiến loạn, bèn xếp bút nghiên theo việc binh đao, đến biên quan tòng quân đánh một trận. Ông từ một tiểu binh nho nhỏ một đường thăng cấp, cuối cùng là bái tướng phong hầu. 

Ông trở lại học viện vào những năm tuổi già và dạy những gì đã học được trong suốt cả đời. Kể từ đó, những người trong Ẩn Sơn viện bắt đầu chú trọng đến cả văn và võ, dần dần trở thành một môn phái võ lâm đại phát. 

Trong hàng trăm năm, những xuất thân từ học viện, người làm quan lớn, người làm phú thương, còn người thành đại hiệp khách tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Không ngoại lệ, những người này cuối cùng chọn quay trở lại học viện để kính dâng quê cha đất tổ. Vì vậy, Ẩn Sơn viện có rất nhiều thế lực bí mật bảo vệ lẫn nhau, không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Cho nên, khi Sở Yến xuống xe ngựa, nhìn về phía cổng học viện, liền tưởng mình bị hoa mắt.

Đây mà là học viện á? Rõ ràng là thiên cung!

Mây và sương mù trên những ngọn núi cao mờ ảo, ẩn hiện trong đó là những đình đài lầu các. Cung điện đỏ ráng tía, nước trong xanh và cây cối xanh tươi, hòa quyện vào nhau tạo nên vẻ đẹp tinh tế của Giang Nam nhưng lại có chút lạnh lẽo, xuất trần.

Đã có một vài học sinh của thư viện lặng lẽ đứng đợi trước cổng, tất cả đều mặc quần áo trắng như tuyết, ăn vận chỉnh tề, đeo kiếm dài trên eo.

Nhìn thấy Liễu Tĩnh Thủy và những người khác, tất cả đều bước lên phía trước để hành lễ, Liễu Tĩnh Thủy và tỷ đệ của Giang gia cũng đáp lễ lại. 

Nhìn thấy bọn họ đều cúi người chào, Sở Yến cảm thấy đứng như vậy không tốt, vì vậy đưa tay phải lên trước ngực, hơi cúi đầu về phía trước, dùng lễ tiết của Tây Vực. Mặc kệ những người Hán này có thể nhìn thấy hay hiểu được ý nghĩa của nó hay không, dù sao y cũng cảm thấy như thế dễ chịu hơn. 

Sau khi chào hỏi, người đứng đầu đám học sinh nói: “Cung nghênh Liễu tiên sinh, Giang tiểu thư, Giang công tử…” Hắn dừng lại nhìn thấy bên cạnh Liễu Công tử có một nam tử mặc y phục đỏ, ăn mặc không giống người Trung Nguyên. Bên cạnh có vài kẻ người Hồ có mũi cao và đôi mắt sâu trông khá kỳ quái. Hắn không biết người này là thân phận gì, không dám nói năng tùy tiện.   

“Đây là thiếu cung chủ của Hoán Hỏa cung Tây Vực.” Liễu Tĩnh Thủy cười nhạt nói: “Đi về đọc sách trước đi, không cần đưa tiễn. Lát nữa ta sẽ đi kiếm lư* một chuyến.” 

*Kiếm lư: lò rèn kiếm

Học sinh gật đầu nói: “Học sinh sẽ sai người đi kiếm lư nói với Hàn Công một tiếng.”

“Ừ.” Liễu Tĩnh Thủy gật đầu, sau đó sai người sắp xếp chỗ cho ba chiếc xe ngựa của Sở Yến, rồi đi cùng đám học sinh một đoạn đường.

Sở Yến đi bên cạnh bọn họ, trên người bọn họ ngửi được một mùi thơm rất nhẹ rất nhẹ, tươi mát dễ chịu, nhưng không giống với mùi trầm tĩnh của Liễu Tĩnh Thủy. 

Nhìn thấy bọn họ đặc biệt như vậy, Sở Yến không khỏi kinh ngạc. Kì thực, đây chẳng qua là phong cách thường ngày của những người trong Ẩn Sơn viện. Có một mục trong lời răn dạy của học viện, đó là “học văn trước học lễ, lễ người trước lễ nghi”.

Cho nên mọi người ở đây đều vô cùng trang nghiêm, nhìn bề ngoài cũng không có cái gì, nhưng trên thực tế bọn họ đối với nó rất đặc biệt. Chẳng trách mà hương liệu trên người của Liễu Tĩnh Thủy giống như quần áo và trang sức của Sở Yến, mỗi ngày đều phải thay đổi. 

Khi bọn họ đến Tề Hiền lâu, nơi học sinh của học viện đọc sách và viết thư pháp, mấy học sinh cáo từ rời đi quay người tiến vào trong lâu.

Liễu Tĩnh Thủy muốn đưa bọn họ đến chỗ ở đã được sắp xếp, nhưng khi họ đi đến khúc quanh, một âm thanh đột nhiên phát ra từ tòa nhà, giống như nước sôi trong nồi. Tiếng người ồn ào và hỗn loạn. Theo lý mà nói, Tề Hiền lâu này là nơi đọc sách và viết thư pháp phải cực yên tĩnh mới phải.

Âm thanh này thật sự hơi lớn, Giang Phù Nguyệt cười nói: “Làm sao vậy? Lại là ai làm ồn?”

Giang Phù Ngọc cũng nói: “Liễu đại ca, có phải bọn họ muốn lật nóc nhà lên không?” 

Tĩnh Thủy dở khóc dở cười, chỉ cười bất đắc dĩ, và lắc đầu: “Xin lỗi không tiếp được, ta vào xem thử.” 

Hắn như đi trong gió, không phát ra tiếng động, nhìn qua thì có vẻ không nhanh, nhưng chỉ một lát đã lên lầu, theo tiếng ồn. 

Nơi họ đến, trên hành lang, một đứa trẻ mặc y phục trắng mới mười mấy tuổi đang chạy ra khỏi lớp học, ngẩng đầu lên liền nhìn thì thấy Liễu Tĩnh Thủy thì bị kinh hãi, vội vàng hành lễ. Sau đó vội vã quay người, đi được vài bước, liền chạy tới trong phòng học.

Liễu Tĩnh Thủy mơ hồ nghe thấy hắn hét lên: “Im đi! Im lặng! Im lặng! Tiên sinh đến!”

Tuy nhiên, Liễu Tĩnh Thủy từ lâu đã nghe thấy âm thanh lộn xộn này.

Khi hắn mở cửa bước vào, bên trong đã rất yên tĩnh, gần như im lặng. Bên trong, một đám thiếu niên mười mấy tuổi đều đang đọc sách, có người nhíu mày, có vẻ đang suy nghĩ, nhưng cũng không biết là thật hay giả.   

Liễu Tĩnh Thủy đứng ở bên trong, liếc mắt nhìn bên trong một vòng, nheo mắt hỏi: “Sao lại thiếu một người?”

“Thưa tiên sinh, hắn… hắn đi thay y phục.”

Liễu Tĩnh Thủy bình tĩnh nói: “Ngày mai tất cả đi gặp Kỷ tiên sinh.”

Nói xong, hắn nghe thấy cả đám cùng nhau hít một hơi, càng cảm thấy bất đắc dĩ, liền xoay người đi ra ngoài, vừa đến cửa liền nghe thấy một ít tiếng động nhẹ.

Thanh âm này dường như là tiếng vàng, bạc, ngọc và đá va chạm, mà gần đây hắn nghe quá nhiều, trong đầu chợt lóe một người. Khi hắn đi ra ngoài, hắn nhìn thấy hồng y của Sở Yến. 

Hắn không biết tại sao Sở Yến lại thực sự đi theo. Lúc này y đang cúi xuống, Liễu Tĩnh Thủy không thể nhìn thấy y đang làm gì.

 “Cẩn thận.” Sở Yến vươn tay xuống đất nói.

Liễu Tĩnh Thủy đi về phía y vài bước, chỉ thấy một đứa trẻ chỉ bị che khuất góc áo. Thoạt nhìn, đó là người thiếu trong lớp, chắc do chạy quá nhanh nên bị ngã. 

Tiểu hài tử chưa bao giờ nhìn thấy người trước mặt, lại càng cảnh giác khi thấy y ăn mặc kỳ quái như vậy. Lúc này, nhìn thấy Liễu Tĩnh Thủy đi ra, mới dám bắt lấy tay Sở Yến, sau khi được đỡ lên, thấp giọng nói cảm ơn, liền muốn chào hỏi Liễu Tĩnh Thủy.

Liễu Tĩnh Thủy nói: “Mau trở về đi.” 

Nghe vậy, tiểu hài tử ngừng chào và lao vào lớp. Sở Yến quay lại, bắt gặp ánh mắt của hắn. Hắn còn đang thắc mắc tại sao Sở Yến muốn đi theo hắn, liền thấy Sở Yến đưa tay ra, một viên trầm hương rỗng màu vàng nằm yên lặng trong lòng bàn tay y.

“Quả cầu hương của ngươi rơi rồi.”

Liễu Tĩnh Thủy hơi liếc mắt nhìn xuống, chỉ thấy quả cầu hương trên eo đã không còn thấy nữa.Thì ra y thấy cầu hương của mình bị rơi nên nhặt và đuổi theo?

“Hương thơm hôm nay rất đặc biệt … Ngươi thêm cái gì? Ta chưa bao giờ ngửi thấy mùi như vậy.” Sở Yến hai mắt trong veo, ý cười sâu xa.

Mùi hương trên cơ thể của Liễu Tĩnh Thủy thay đổi mỗi ngày, nhưng đều có chung một đặc điểm, đó là sự trầm tĩnh. Hoặc là một loại trầm tĩnh nhẹ nhàng, hoặc một loại trầm tĩnh thanh lãnh, nhưng hương thơm hôm nay rất đặc biệt… có chút ngọt ngào trong trầm tĩnh, cảm giác khó tả… bồi hồi? 

Không đúng, này là miêu tả cái quái gì vậy. Nam nhân này chính trực như vậy, đâu có cái gì lời nói mê hoặc dụ dỗ? Mũi của y có vấn đề gì vậy?

Nhưng loại mùi này thật sự rất khó hiểu… Y thậm chí có chút nghiền, muốn ngửi lại lần nữa. Sau khi hỏi xong, y phát hiện sắc mặt của Liễu Tĩnh Thủy có chút thay đổi, giống như bị chọc vào một chỗ đau. Nhưng vẻ mặt này chỉ lưu lại trên mặt Liễu Tĩnh Thủy trong chốc lát, sau đó hắn nhẹ nhàng cười. 

“Bí mật.” Liễu Tĩnh Thủy nhìn Sở Yến, chính là bởi vì nhìn thấy hắn cười, hắn cũng trở nên vui vẻ không giải thích được. 

Sau đó hắn cười tủm tỉm cầm lấy cầu hương mà Sở Yến trả lại vào lòng bàn tay. Sở Yến hình như có chút không hài lòng với câu trả lời của hắn, không khỏi lẩm bẩm nói: “Có cái gì mà không thể nói cho ta chứ.”

Không phải chỉ là một số hương liệu thôi sao? Còn có cái gì không thể nói. 

Người kia dường như không nhận thấy sự bất mãn của y, xoay người đi xuống lầu. Y bước không kịp, quần áo xộc xệch, trang sức vang lên như chuông. Sau khi dạy dỗ mấy đứa nhỏ không yên phận này, Liễu Tĩnh Thủy dẫn bọn họ về nơi ở của bọn họ nghỉ ngơi, rồi mời Sở Yến mang chiếc vòng đến cho kiếm lư. Sở Yến nhìn chiếc vòng cổ đã mấy ngày không lộ diện, trong lòng vui mừng khôn xiết. 

Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này! 

__________________________

(1) Phục loan ẩn hộc  (伏鸾隐鹄 fú luán yǐn hú): Thành ngữ. Đây là biệt hiệu của hai vị danh nhân từ thời Tam quốc. “Phục Loan” là Ngụy Quốc Đại tướng Đặng Ngải, “Ẩn Hộc” là Đông Ngô danh sĩ Lục Vân, sau này dùng với ý chỉ người tài giỏi mà sống ẩn dật.

Nguồn

Chương 7

1 bình luận về “Chương 6: Phục Loan Ẩn Hộc (1)

Bình luận về bài viết này