Chương 9: Quan Tâm Ắt Loạn

Biên tập: Leah, Miikan

Sở Yến không dám chậm trễ một chút nào.

Liễu Tĩnh Thủy đã gọi người vừa mới xuất hiện kia là “Dược Vương tiền bối”, Sở Yến nghe rõ ràng. 

Mặc dù là người từ nơi khác đến, nhưng y đã chuẩn bị đầy đủ khi đến Trung Nguyên, cũng hiểu rõ tình hình hiện tại của võ lâm Trung Nguyên. Có rất nhiều người trong võ lâm có trình độ y học cổ truyền uyên thâm, nhưng chỉ có một người duy nhất có thể được gọi là “Dược Vương”, đó chính là chưởng môn của Dược Vương cốc trên đỉnh Phục Loan Ẩn Hộc. Dược Vương cốc lập phái từ hàng trăm năm trước, tất cả các đời Dược Vương đều có y thuật xuất chúng, địa vị vô cùng tôn nghiêm trong giang hồ. Dược Vương nói sẽ chết người, y còn dám chậm trễ sao?

Chỉ là Sở Yến cũng có chút khó hiểu, Liễu Tĩnh Thủy gọi người kia là “Dược Vương tiền bối”, vậy hai bên cũng biết nhau, với y thuật của Dược Vương, hắn có thể được cứu người không? Tại sao phải phái y trở lại để tìm Giang Phù Nguyệt? Lẽ nào lười ra tay với người quen sao? Giang hồ đồn rằng Dược Vương cốc có tính tình quái dị, thật sự là khó lường.

Sở Yến quay cuồng đi xuống phòng của Giang Phù Nguyệt, Mục Ni ôm tuyết điêu cừu đi theo sau. Bởi vì đang ôm một người trong tay, Sở Yến còn không kịp trở tay gõ cửa, Mục Ni ở bên cạnh y nhưng y lại lo lắng đến mức không thèm sai bảo hắn, hét với vào bên trong: 

“Giang cô nương!”

Tay hắn lúc này mới vừa đập vào cửa phòng, cũng không thể đánh bại tốc độ giọng nói của hắn.

“Chờ một chút.” Giang Phù Nguyệt ở bên trong đáp một tiếng, sau đó trong phòng phát ra vài tiếng động, cửa liền bị mở ra. 

Khoảnh khắc cửa phòng được mở ra, Giang Phù Nguyệt nhìn thấy hai mắt Liễu Tĩnh Thủy nhắm chặt, rõ ràng là đã ngất xỉu, sắc mặt cô thay đổi rõ rệt, nàng thốt lên: “Sao lại có thể xảy ra chuyện này! Đưa huynh ấy vào đi!””

Y cũng vì vậy mà hoảng sợ và trong lòng càng thêm căng thẳng, vội vàng đưa người cùng Mục Ni vào. Giang Phù Nguyệt trước tiên lấy một viên từ trong hộp thuốc đưa cho Liễu Tĩnh Thủy, sau đó lẩm bẩm: “Không phải là huynh ấy đến kiếm lư sao? Sao lại xảy ra chuyện này…” 

“Ta…” Sở Yến mở miệng, rốt cuộc vẫn không nói cái gì. Chẳng lẽ nói với người ta là người này đã đánh nhau với mình à?

 “Hàn Băng Chưởng khí…” Giang Phù Nguyệt hít sâu một hơi, “Huynh ấy đã gặp phải ai…”

Sở Yến đột nhiên cảm thấy áy náy, Hàn băng chưởng khí là do y đánh… Y nín thở không dám phát tiết khí thế, vì sợ bị phát hiện. 

Giang Phù Nguyệt cũng không phải đang chất vấn y, cũng không tiếp tục truy hỏi. Nàng chạm vào mạch của Liễu Tĩnh Thủy, sau đó nhíu mày nói với Sở Yến: “Làm phiền thiếu cung chủ, giúp ta gọi đệ đệ ta tới.” Nói xong quay đầu tìm thứ gì đó trong hộp thuốc.

Sở Yến lập tức phi thân ra ngoài, Mục Ni lẳng lặng cất tuyết điêu cừu đi, lại cùng y chạy một vòng, vội vàng đi tìm Giang Phù Ngọc. Hai tỷ đệ bận rộn một hồi, lấy kim châm và thuốc men, sau một thời gian dài, thấy tình trạng của Liễu Tĩnh Thủy được cải thiện, cả hai mới yên tâm.

Nhưng Giang Phù Nguyệt vẫn không hết lo lắng, nàng nói với Giang Phù Ngọc: “Lần này hắn bị thương quá nặng… Tiểu Ngọc, đi hỏi xem, tiền bối nào trong học viện đã luyện qua công pháp dương tính.” 

Giang Phù Ngọc vừa đáp ứng, Sở Yến nói: “Tại sao lại tìm người luyện công pháp dương tính?”

Giang Phù Ngọc do dự một chút, nhớ tới Liễu Tĩnh Thủy không muốn cho người khác biết mình nhiễm hàn độc, nên không biết có nên nói hay không. Nhưng khi nàng nghĩ rằng người trước mặt mình đến từ Hoán Hỏa cung, nàng không còn do dự nữa. Trước đây nàng đã nghe nói về đặc tính công pháp của Hoán Hỏa cung, hình như là dương tính, nước xa khó cứu lửa gần, có một người đang ở trước mặt nàng, vậy tại sao phải đi tìm người khác trong học viện. 

Nàng quyết định nói: “Lúc này hàn khí trong người hắn quá nhiều… cần nội lực dương tính giúp đả thông kinh mạch, tiêu trừ hàn khí.” Nàng chỉ nói hiện tại hàn khí nặng, không nói đến hàn độc gì hết, cũng có thể xem như là chưa nói ra bí mật kia. 

Thật tiếc là nàng không biết, ngay từ khi ở hồ Tĩnh Nguyệt kia, Sở Yến đã nghe nói về hàn độc của Liễu Tĩnh Thủy.

Hai mắt Sở Yến sáng lên khi nghe thấy lời Giang Phù Nguyệt: “Cái mà ta tu luyện chính là dương tính.” 

Hoán Hỏa cung, có chữ Hỏa trong tên, còn có thể luyện công âm hàn sao? 

Hai tỷ đệ nhà họ Giang lập tức vui mừng, Mục Ni biết y đang suy nghĩ gì, không khỏi cau mày gọi: “Thiếu cung chủ!” 

Sở Yến chỉ nói: “Ta tự có chừng mực. Giang cô nương, nên làm như thế nào?” 

Mục Ni thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ lo Sở Yến sẽ vắt kiệt sức lực của mình, nhưng Sở Yến đã hạ quyết tâm, hắn còn nói cái gì nữa. Giang Phù Nguyệt ở đó nói cách sử dụng chân khí để xua đi hàn khí trong cơ thể Liễu Tĩnh Thủy. Phương pháp này phải được thực hiện bởi một người có nội lực thâm hậu, Sở Yến có thể đánh bại cao thủ võ lâm Trung Nguyên nhiều lần, tất nhiên nội lực của y đủ để chữa trị cho Liễu Tĩnh Thủy. 

Phù Nguyệt vừa nói xong, Giang Phù Ngọc sợ sau khi nghe xong y sẽ hối hận vì quá tốn nội lực vội vàng nói: “Sở thiếu cung chủ, xin hãy cứu Liễu đại ca!” 

Sau khi Sở Yến hiểu rõ, y không nói nhiều nữa. Đem người nâng lên và thiền định phía sau hắn. Khi lòng bàn tay chạm vào lưng Liễu Tĩnh Thủy, y gần như rùng mình vì cái lạnh băng giá đột ngột.

Sở Yến đã không để ý rằng vừa rồi nhiệt độ cơ thể của người này lại thấp như vậy khi y lao vào ôm lấy hắn. Bây giờ y chạm vào cơ thể của người này, y nhận ra rằng nhiệt độ lạnh đến mức trông không giống người sống… y lúc này đang chạm vào một tảng băng!

Sở Yến bắt đầu vận công pháp và buộc hàn khí xâm nhập vào các ngón tay của mình.

Hàn độc? Có phải vì thế mà quanh năm hắn luôn mặc tuyết điêu cừu?

Chẳng lẽ nội lực của hắn đột nhiên bộc phát vì hàn độc? Vừa vặn lúc đó, mình lại dùng hàn băng chưởng với hắn… Làm cho hắn trọng thương thế này?

Sở Yến không khỏi cảm thấy trong lòng có rất nhiều suy đoán, càng nhiều suy đoán, trong lòng càng thấy áy náy. Y sợ rằng chưởng trước đó thực sự làm tổn thương hắn. Một chưởng đánh vào Liễu Tĩnh Thủy vốn là hàn băng liệt hỏa chưởng, nhưng lại bị y chia làm đôi, chỉ lấy hàn băng. Vốn dĩ y chỉ là nhìn Liễu Tĩnh Thủy “Hàn thủy sinh cốt” phong ấn nội lực, trong lòng có chút bất mãn, muốn dùng thủ đoạn phong ấn tương tự đổi lại… Ai ngờ lại xui xẻo như vậy.

Nhưng… ai khiến hắn nhất định phải chống đỡ! Sở Yến nghĩ ngợi, rồi lại cảm thấy rất tức giận. Nếu lúc đó hắn nguyện ý dừng lại, chân khí của hắn sẽ không cạn kiệt như thế này… Nhất định phải đánh cùng mình, như không muốn sống vậy! Giờ thì tốt rồi, muốn dưỡng thương trọn vẹn phải đợi những một tháng trời.

Người này cố chấp cái quái gì chứ! Rõ ràng không cần thiết phải làm tổn thương bản thân như thế này. 

Chân khí ấm áp từ cơ thể của Sở Yến vào cơ thể của Liễu Tĩnh Thủy, bắt đầu từ từ di chuyển trong kinh mạch của hắn. Chân khí của hắn cạn kiệt, nội tức lộn xộn, trong kinh mạch có cảm giác ngưng trệ, như băng. Giống như nội tức đóng băng ngổn ngang lại bị một luồng cuồng nhiệt bên trong chậm rãi chải vuốt, cái lạnh băng vô biên trong cơ thể cũng dần dần được loại bỏ.

Quá trình này cực kỳ lâu và cần sự kiên nhẫn, Sở Yến dần dần thấm mồ hôi trên trán.

Liễu Tĩnh Thủy lúc đầu không phản ứng, nhưng sau đó hắn sẽ rên rỉ vài lần. Sức nóng trong cơ thể chiến đấu với hàn độc, sinh ra đau đớn cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng ngay sau khi hắn bất tỉnh, đau đớn dường như cũng được dập tắt.

Không biết chân khí đã chạy qua bao lâu, Sở Yến tóc hơi quăn đã dính vào hai má, phòng sáng đã đổi thành trăng sáng, hàn khí này mới được Sở Yến triệt để hoá giải.

Cuối cùng, y cũng xong rồi… Sở Yến thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới nhận thấy ngoài phòng đã bóng đêm bao phủ.

Y đỡ người Liễu Tĩnh Thủy nằm trở lại, bước xuống giường, khi y vừa bước xuống giường dường như có tiếng động rơi xuống đất nhẹ.

Nhìn lại, có một thứ bằng vàng nằm yên lặng trên mặt đất, đó là chiếc hoa tai bị Liễu Tĩnh Thủy lấy xuống.

Sở Yến không khỏi giật mình, một lần nữa đưa ngón tay vuốt ve vành tai. Ngẫm lại, con đao mà Liễu Tĩnh Thủy tháo hoa tai ra quá nhẹ nhàng, nhẹ nhàng… Thật sự giống như một người nhẹ nhàng tháo hoa tai cho y, cẩn thận, giống như sợ chính mình bị thương. Giống nhau, mềm đến mức y thậm chí không cảm thấy gì cả.

Làm thế nào có thể có một thanh đao như vậy…

Đao, không phải nên càng sắc càng tốt sao?

Đao khí như vậy, chẳng lẽ thực sự là hắn cố ý? 

“Đây là cái gì?” Giang Phù Nguyệt nhìn chiếc hoa tai vàng lộng lẫy dưới giường, cảm thấy kỳ quái. Nàng có thể thấy rõ ràng rằng thứ này đã rơi xuống từ phía Liễu Tĩnh Thủy. Nhưng thứ này là vàng và bảo thạch, ánh lên sắc màu rực rỡ, mà kiểu dáng cũng rất phức tạp và kỳ dị. Một thứ hoa lệ và chói lọi như vậy không giống phong cách của Liễu Tĩnh Thủy chút nào.

Sở Yến chợt tỉnh táo lại, khom người nhặt chiếc hoa tai lên.

Giang Phù Nguyệt nhìn thấy y nhặt đồ lên, lại nhìn thấy trên tai y chính xác thứ đó, một chiếc hoa tai vàng phức tạp và lộng lẫy. Nàng ngạc nhiên đến mức đầu óc trống rỗng trong giây lát. Phong thái này quả thực không phải Liễu Tĩnh Thủy, mà là của thiếu cung chủ Tây Vực. Nhưng làm sao những thứ của Sở Yến lại có thể có trên Liễu Tĩnh Thủy? Vừa rồi nàng nhìn nhầm sao? Thứ này thật sự là rơi xuống từ Sở Yến?

“Nó là của ta.” Sở Yến nói, nắm lấy chiếc hoa tai, gọi Mục Ni rồi rời khỏi phòng cùng hắn.

Ánh trăng bên ngoài trong như nước, vô cùng tĩnh lặng, khiến người ta vô thức cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi bước đi, vì sợ quấy rầy sự yên tĩnh.

Nhưng mà, vừa mới đóng cửa đi ra mấy bước, Sở Yến đột ngột dừng lại kêu lên: “Nguy rồi!”

Mục Ni ngạc nhiên khi thấy y dừng lại đột ngột, nói với vẻ nghi ngờ: “Thiếu cung chủ, có chuyện gì vậy?”

Sở Yến sờ lên eo của y, quả cầu hương nhỏ của Liễu Tĩnh Thủy… Y vẫn chưa trả về!

Mục Ni nhìn y mò mẫm quanh eo và hỏi: “Ngươi đang tìm cái gì vậy? Đánh rơi cái gì sao?”

“Không có… có đồ ta quên chưa trả.” Sở Yến nói xong cầm lấy tiểu hương cầu gỡ xuống từ thắt lưng.

Sở Yến cầm quả cầu hương nhỏ treo trên eo trước đó, liếc nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Y nhìn căn phòng rồi nhìn quả cầu hương trong tay y quay qua lại mấy lần, suy nghĩ hồi lâu vẫn không quay đầu bước lại.

Muộn rồi nên hẹn hôm khác. Người đó cũng cần nghỉ ngơi, lúc trước quấy rầy không tốt lắm.

Thôi, không đi, y sẽ trả lại vào ngày khác.

“Chuyện này sau hẵng tính, chúng ta trở về trước đi. Ta hơi mệt…” Sở Yến bước lên phía trước, Mục Ni thấy tâm tình y thay đổi, cuối cùng vẫn là không quay đầu lại, lúc này mới theo kịp.

Hai người bọn y bước đi, Hương thơm của cầu hương lặng lẽ trôi vào màn đêm. Mùi trong quả cầu hương có tính trầm tĩnh, nhưng lại có chút ngọt ngào, vị ngọt này gần như làm cho sự trầm tĩnh khó hiểu hơn một chút.

Mùi đặc biệt như vậy quả thật khó quên, mỗi lần ngửi thấy mùi này không khỏi liên tưởng đến chủ nhân của quả cầu hương.

Y đã giúp hắn xóa tan hàn khí, lại có tỷ đệ Giang gia đang chăm sóc hắn. Hắn không sao chứ?

Không đúng, tại sao y lại lo lắng? Cũng không phải người trong nhà thì để tâm làm gì.

Sở Yến khịt mũi, bước nhanh về chỗ nghỉ của mình.

Cuối cùng, y cho rằng lo lắng của mình là do chưa phân thắng bại với Liễu Tĩnh Thủy. Đương nhiên, trận chiến hôm nay không thể tính, y là thiếu cung chủ của Hoán Hỏa cung, sẽ không bao giờ lợi dụng khi đối phương đang ôm bệnh. Y phải đợi Liễu Tĩnh Thủy khá hơn rồi mới cố gắng tỷ thí với hắn.

____________________________________

Chương 10

Bình luận về bài viết này