(Chương 33) Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta

Chuyển ngữ: Miikan

Chương 33: Tô mày đậm nhạt*




Lúc Mục Ni đánh thức Sở Yến, y mới ngủ chưa đến hai canh giờ. Y cũng không biết vì sao tế lễ Nhã tập lại phải cử hành sớm thế. Giờ mới tờ mờ sáng, sao trăng trên trời còn chưa lặn mà đã có rất nhiều người tập trung ở đại thành điện.


Nếu có thể, y tình nguyện ở trong phòng ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào.


Thế nhưng Liễu Tĩnh Thủy đã xếp cho y một chỗ quan sát tế lễ, không đi thì không ổn. Vì thế, sau một hồi rửa mặt chải đầu trang điểm, Sở Yến vội vàng chạy đến. Cũng vừa lúc tế lễ sắp bắt đầu, y bèn đi đến chỗ ngồi của mình. Khách đến tiệc đều là người của các đại môn phái, hơn phân nửa là người y không quen biết, mà phân nửa những người y biết là những người y đã đánh bại.


Người Sở Yến có thể trò chuyện chỉ có tỷ đệ Giang gia, nhưng chỗ của đám người Hạnh Hoa ổ lại cách xa quá, y đành ngồi một mình… À, còn có Mục Ni ở bên cạnh y.


“Mục Ni, ta buồn ngủ quá… Ngươi nói gì đi.” Sở Yến lấy tay chống cằm, mắt nhìn đám người vận bạch y trước đại thành điện, trong mắt chỉ toàn màu trắng.


Sau một hồi trầm mặc, Mục Ni gian nan nói: “Ta không biết nói gì cả.”


Sở Yến tức khắc ưu nhã mà trợn trắng mắt, sau đó y nghe thấy Liễu Tĩnh Thủy bắt đầu niệm văn tế. Y nghe không hiểu mấy lời niệm, càng muốn ngủ.


Sở Yến phải vất vả chống chọi mới qua được phần tế lễ, tiếp đó là phần các thiếu niên thiếu nữ cử hành lễ nhập học Ẩn Sơn viện.


Sở Yến chẳng hề chú ý đến những nghi lễ trước đó, y thực sự rất mệt. Những đến nghi thức Chu sa khải trí, y bỗng nhiên tỉnh táo lại. Vừa giương mắt nhìn, y thấy các vị giáo tập tiên sinh của học viện đã bắt đầu điểm chu sa vào giữa mày của các học sinh mới nhập học.


Trong đó có Liễu Tĩnh Thủy. Sở Yến nhìn Liễu Tĩnh Thủy điểm chu sa cho các học sinh mới nhập học, lại nhớ tới trò nghịch ngợm nho nhỏ mình làm hôm ấy… Giờ mới được có mấy ngày, màu sắc của chu sa kia e là vẫn còn tươi. Hôm nay Liễu Tĩnh Thủy dùng một cái băng đeo trán che khuất chu sa điểm trên trán hắn.


Mặc dù ngồi hơi xa, Sở Yến không nhìn rõ kiểu dáng của chiếc băng đeo trán kia không biết vì sao y lại rất tự tin rằng đó là chiếc mà y chọn cho hắn.


Ngồi một bên xem nghi lễ vô cùng nhàm chán. Đặc biệt là lễ nhập học này, có nhiều học sinh như vậy, một đám người lặp lại động tác giống hệt nhau, dù chỉ trong thời gian một chén trà cũng có cảm giác cực kỳ lâu la. Cho đến khi Sở Yến ăn hết điểm tâm trên bàn rồi, lễ nhập học mới kết thúc.


Một buổi sáng này gồm có lễ tế rồi đến lễ nhập học, sau đó là nghỉ trưa. Lễ nhập học vừa kết thúc, mọi người đều tản ra. Sở Yến càng cảm thấy không thú vị, thà là trở về ngủ còn hơn.


Y đang muốn trở về nghỉ ngơi một chút, ngủ bù cho đêm qua, lại có người chạy tới ngăn cản đường.


Người này tất nhiên là Liễu Tĩnh Thủy vừa chủ trì lễ tế và lễ nhập học. Trang phục của hắn hôm nay lộng lẫy hơn mọi khi nhiều, tuy vẫn là một thân bạch y nhưng lại mang theo vẻ trang trọng quý phái. Hứng thú lớn nhất của Sở Yến là nhìn ngắm trang phục, nhìn Liễu Tĩnh Thủy như vậy y thực sự thấy phấn khởi hơn chút.


Liễu Tĩnh Thủy trực tiếp ngồi bên cạnh Sở Yến. Sở Yến đều còn chưa lên tiếng, hắn liền khẽ cười: “Chán lắm sao? Ta nhìn thấy ngươi nhiều lần muốn ngủ gật.”


Hắn vừa nói vừa liếc mắt cẩn thận đánh giá Sở Yến. Tốt quá, hoa tai của y đã đổi thành đôi hắn mang tới.


Kỳ thật Sở Yến nghĩ rất đơn giản, lễ tế hôm nay Liễu Tĩnh Thủy sẽ mang băng đeo trán y đưa, mình cũng nên mang đôi hoa tai hắn tặng.


Nghe câu hỏi của hắn, Sở Yến hơi căng đôi mắt, chậm chạp nói: “Không… chán…”


Chán lắm sao… Chỉ là cực kỳ chán thôi.


Nhưng chỉ nhàm chán cũng không đến mức làm người ta buồn ngủ đến vậy. Thấy bộ dạng mơ màng sắp ngủ của y, Liễu Tĩnh Thủy nói: “Ngươi không ngủ ngon giấc sao?”


Sở Yến mê mang đáp: “Ừm… Tối hôm qua không ngủ được nhiều lắm, hôm nay lại dậy sớm như vậy… Nên ta rất muốn ngủ.”


Không ngủ được nhiều lắm, chẳng phải là vì lén lút nửa đêm không ngủ mà đi nói chuyện phiếm với người ta hay sao?


Trong lòng Liễu Tĩnh Thủy như có hũ giấm lớn vừa đổ, ngoài miệng lại không hé ra một chữ, y chỉ nhàn nhạt nói: “Sau cơm trưa sẽ có mấy tỷ thí nhỏ ngày đầu Nhã tập… Nếu không hứng thú thì ngươi về phòng nghỉ ngơi đi.”


Sở Yến kỳ thật rất tò mò, nhưng bởi vì mệt mỏi, nên giọng vẫn uể oải: “Thi gì á…”


“Quân tử lục nghệ, lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số.” Liễu Tĩnh Thủy quay mặt đi, nhìn bọn học sinh đang thu thập đồ đạc ở cách đó không xa, “Chỉ thi bắn cung và cưỡi ngựa thôi, mấy cái khác không được. Trong thư viện có sân bắn cung cưỡi ngựa. Ngày thường cũng khảo nghiệm học sinh ở đó, lát nữa lấy nơi ấy làm sân tỷ thí luôn.”


Sở Yến theo hắn ánh mắt nhìn bên kia liếc mắt một cái: “Ngươi sẽ đi sao?”


Liễu Tĩnh Thủy nói: “Tất nhiên là đi.”


“Vậy thì được.” Sở Yến gật đầu nói, “Ta cũng đi.”


Liễu Tĩnh Thủy vừa quay đầu lại, ánh mắt hắn bắt lấy bóng hình Sở Yến, cứ thế hắn lại vô ý thức nhìn y.


Như cảm nhận được ánh mắt của, Sở Yến cũng quay đầu.


Người trước mắt Liễu Tĩnh Thủy như bọc trong ánh sáng nhu hòa, hắn tiếp tục chăm chú nhìn Sở Yến: “Ngươi trên đầu… hóa ra là vẽ lên sao?”


Giữa mày Sở Yến là một ngọn lửa, đã phai nhạt rất nhiều so với lúc trước. Liễu Tĩnh Thủy vốn tưởng đây là hình xăm, nhưng giờ nhìn kỹ mới biết là hình vẽ, màu đã bị mờ đi.


Sở Yến hơi sửng sốt, rồi mới nhận ra hắn đang nói cái gì.


“Đương nhiên là vẽ, xăm đau lắm…” Nói xong sắc mặt Sở Yến bỗng nhiên biến đổi, như thể nhận ra điều gì, y giơ tay che trán lại, “Mất rồi? Hay là phai màu rồi?”


Nhất định là chỉ có hai nguyên nhân này mới khiến người khác nhìn ra được.


Ngọn lửa giữa mày của y là biểu tượng của cao tầng Hoán Hỏa cung. Nó vốn là hình xăm, nhưng y sợ đau, sống chết cũng không chịu xăm. Khi đó Sở Phượng Ca còn ở Tây Vực, vì đau lòng nhi tử, nên nàng cũng kiên quyết phản đối. Cuối cùng cung chủ đành thỏa hiệp với đôi mẫu tử bọn y, chuyển thành hình vẽ.


Do ngọn lửa dùng thuốc màu vẽ lên, nếu mấy hôm không vẽ lại màu sẽ nhạt đi. Hôm qua Sở Yến ở cùng Sở Phượng Ca cho tới đêm khuya, không ngủ được bao lâu đã đến giờ tế lễ. Sáng nay y vội vàng sửa soạn, không nhìn vào gương nên cũng không phát hiện ra ngọn lửa có chút phai nhạt.


Liễu Tĩnh Thủy đáp: “Màu hơi nhạt.”


Vậy còn được, Sở Yến nhanh chóng quyết định: “Ta trở về vẽ lại, Mục Ni, chúng ta đi thôi.”


Mục Ni vừa toan đi cùng Sở Yến, lại thấy Liễu Tĩnh Thủy kéo lại Sở Yến, nói: “Đợi đã… Ở đây cũng có.”


Sở Yến quay đầu lại vừa nhìn. Gì cơ, Liễu Tĩnh Thủy còn mang đồ vẽ hoa điền bên người sao?


Y còn đang nghi hoặc, lại thấy Liễu Tĩnh Thủy đứng dậy đi về phía đại thành điện, nói: “Ta vẽ giúp ngươi.”


Xem ra Liễu Tĩnh Thủy muốn lấy chu sa dùng trong lễ nhập học vừa rồi.


Như dự đoán của Sở Yến, quả nhiên Liễu Tĩnh Thủy cầm một hộp chu sa quay lại.


Đồ dùng đều sẵn sàng, Sở Yến cũng vui vẻ đồng ý, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ chờ người tới vẽ lại hoa văn ngọn lửa cho y.


Liễu Tĩnh Thủy chăm chú nhìn y, bút chấm chu sa rơi xuống giữa mày y.


Ở gần thế này, Liễu Tĩnh Thủy có thể nhìn kỹ gương mặt người ta. Hắn càng cảm thấy người này có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, từng đường nét ngũ quan đều tinh xảo như được thợ điêu khắc lành nghề chạm khắc ra. Tuy diện mạo xinh đẹp của Sở Yến có phần nữ tính, nhưng ký chất lại không mảy may một chút nhu nhược nào, mà lại mang vẻ đẹp kiêu ngạo và mạnh mẽ.


Sự sắc bén này trái lại càng làm cho người khác muốn bảo vệ y.


Bản thân Liễu Tĩnh Thủy cũng không biết loại tình cảm kỳ lạ này đến từ đâu, chỉ có thể âm thầm cảm thán rằng y đúng là có khí chất khuynh đảo và thuyết phục kẻ khác, và cực kỳ dễ khiến người ta động lòng.


Người mà Liễu Tĩnh Thủy đang cảm thán mấy lần lại không hay biết gì, y vẫn đang trong trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mộng.


Chu sa nhẹ nhàng điểm ở giữa mày Sở Yến, Liễu Tĩnh Thủy vẽ theo hoa văn ngọn lửa trên trán y. Ngọn lửa chậm rãi bừng lên, khiến cho khuôn mặt y thêm vạn phần diễm lệ.


vì buồn ngủ nên Sở Yến nheo mắt lại, trong đôi mắt tràn ngập vẻ mê ly. Còn người nhìn y lại như bị mê hoặc, sóng mắt lưu chuyển, nhiếp nhân tâm phách.

眼波流转,摄人心魄


Liễu Tĩnh Thủy càng ngày càng cảm thấy không tự không chế được ánh mắt của chính mình. Đáng lẽ hắn phải chuyên tâm vẽ hoa văn ngọn lửa giữa mày của người ta, mà cứ nhìn đi nơi khác.


Hàng mi dài tựa đôi cánh hồ điệp nhẹ nhàng chớp cũng có thể thu hút ánh nhìn của hắn.


Đặc biệt là đôi mắt giống hai viên hổ phách này… So với hổ phách, có vẻ như chúng càng giống đường mật mềm mại kết dính, gợi lên cảm xúc ngọt ngào trong lòng người ngắm.


Sở Yến bỗng mỉm cười, đôi con ngươi y dường như thực sự tỏa ra mùi hương ngọt ngào: “Đẹp không?”


Liễu Tĩnh Thủy ngẩn ra, trong lòng đột nhiên vụt ra một ý tưởng cực kỳ quái dị.


Tình cảnh này, thật giống trượng phu vẽ lông mày cho thê tử, rồi thê tử cười hỏi trượng phu đẹp hay không đẹp!


Ý tưởng này làm cho hắn kinh ngạc vô cùng, tim đập thình thịch, ngay lập tức hắn cảm thấy hổ thẹn và tự trách.


Đúng là điên rồi*…

乱七八糟: 1. Lộn xộn, ngả nghiêng, bừa bãi. 2. Đầu váng, thần hồn điên đảo


“Đẹp lắm.” Liễu Tĩnh Thủy kiên quyết lấy lại bình tĩnh, buông bút chu sa trong tay, “Vẽ xong rồi… Hoa văn ngọn lửa sau lưng ngươi cũng là vẽ sao?”


Lời này vừa nói ra, mặt hai người còn lại đều là khẽ biến sắc. Mục Ni mang bộ dạng muốn rút đao chém người, mà vẻ tươi cười trên mặt Sở Yến chợt vụt tắt, rồi mặt y đột ngột đỏ rần: “Làm sao ngươi biết…”


Y nói đến đó rồi lại nghĩ tới lần đầu gặp mặt là lúc mình rơi xuống nước, giọng cũng dần nhỏ đi. Khi ấy mình bị hôn mê, người này đã thay quần áo cho mình.


Liễu Tĩnh Thủy giải thích: “Lần đó ngươi rơi xuống nước, mặc quần áo ướt không tốt lắm, ta giúp ngươi thay đồ nên nhìn thấy.”


Lời này nói xong, vẻ hung hăng trên mặt Mục Ni mới dịu xuống.


Sở Yến lại bị hắn nhắc tới chuyện ấy, tức khắc có thêm vài phần thẹn thùng: “Đương nhiên là xăm. Chính vì xăm ở đó nên mới ta sợ đau, sau đó mới không xăm lên trán.”


“Ừm.” Liễu Tĩnh Thủy lên tiếng, lại tốt bụng nhắc nhở mấy lời, “Nếu muốn cưỡi ngựa bắn tên, nhớ thay trang phục… Ta cũng đi thay, bộ này không thuận tiện lắm.”


“Được.” Sở Yến gật đầu mỉm cười, “Không phải ngươi vẫn còn nhiều việc phải lo liệu sao, mau đi đi. Ta trở về ngủ một lát.”


Sau khi chào tạm biệt, bọn họ lần lượt tách ra. Tuy Sở Yến cảm thấy vô cùng hứng thú với màn cưỡi ngựa bắn cung kia, nhưng lại không muốn tham gia. Y không thật sự tinh thông mấy cái đó, lại không được luyện tập mấy, chi bằng đến nhìn cho đỡ ghiền.


Vậy nên y cũng không đổi sang trang phục nhẹ nhàng, chỉ nghỉ ngơi cho tỉnh táo rồi chạy đến bãi cưỡi ngựa bắn cung.


Sở Yến chưa tìm được Liễu Tĩnh Thủy đã đụng phải Lục Tranh. Lục Tranh vốn ham chơi, đương nhiên hắn phải có mặt ở chỗ náo nhiệt này. Hắn đã thay kính trang, xem chừng là sẽ nghiêm túc tỷ thí kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung.

劲装


Tính tình Lục Tranh phóng khoáng, thấy quan hệ giữa Sở Yến và Liễu Tĩnh Thủy không tệ, nên cũng không băn khoăn nhiều. Bạn của bạn không phải cũng là bạn sao. Lục Tranh tiến tơi chào hỏi Sở Yến, sau khi đôi bên nói mấy lời, hắn cũng chỉ đường cho Sở Yến đi tìm Liễu Tĩnh Thủy.


Ai ngờ y mới vừa cất bước, lại có người tiến tới.


Sau đó Sở Yến vừa quay đầu lại, lại thấy người đến bên cạnh Lục Tranh là vị Doãn sư huynh Doãn Xuân Thu.


Y nhớ không lầm thì không phải người này thích thanh tĩnh, trước nay không tới Nhã tập hay sao?






________________________

* Gốc là 画眉深浅 (Họa mi thâm thiển), trích “Khuê ý – Cận thí thướng Trương thuỷ bộ” của Chu Khánh Dư. Nghĩa đen là “vẽ lông mày đậm hay nhạt”, nghĩa bóng là để hỏi xem văn chương có hợp thời không.


https://www.thivien.net/Chu-Kh%C3%A1nh-D%C6%B0/Khu%C3%AA-%C3%BD-C%E1%BA%ADn-th%C3%AD-th%C6%B0%E1%BB%9Bng-Tr%C6%B0%C6%A1ng-thu%E1%BB%B7-b%E1%BB%99/poem-EoandiTybdX63Q1dbXRARg

Bình luận về bài viết này