(Chương 35) Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta

Chuyển Ngữ: Miikan

Đất bằng nổi sóng



Sở Yến nín thở tập trung, đôi mắt cũng không dám chớp một lần. Y sợ chỉ nhắm mắt một cái là sẽ lỡ mất cái gì.


Tim hắn như nhào ra khỏi cổ, bồn chồn không thôi. Nếu có thể phân biệt được hai chiếc bia thật giả kia, người nhạy bén như Liễu Tĩnh Thủy nhất định sẽ nhận ra được cái thật. Đáng tiếc rằng chiếc bia cuối cùng chỉ có thể bắn trúng được dựa vào may mắn, làm người ta thật không yên lòng.


Tuấn mã trên sân lao nhanh, hai người kia dẫn đầu, bỏ lại những người kia ở phía sau rất xa. Trong trận tỷ thí này chẳng ai để ý những người khác thế nào, tất cả đều quan tâm trong hai người này ai mới là người chiến thắng.


Ánh mắt Liễu Tĩnh Thủy trở nên sắc bén, bên tai y thoảng qua tiếng gió thét gào cùng tiếng chuyển động của dây cung. Hắn chăm chú nhìn về phía trước, vạt áo phần phật tung bay, đầu mũi tên mang theo ánh sáng lạnh lẽo ngắm thẳng vào hồng tâm.


Sắc mặt Lưu tướng quân nhàn nhạt, ánh mắt bén nhọn như mũi tên.


Tiếng cung tên bỗng vang lên, như trường đao ra khỏi vỏ. Hai người thả dây cung không chút do dự, hai mũi tên nhọn điên cuồng xé gió dữ lao đi.


Mũi tên nhọn xuyên thủng không gian, phát ra một tiếng rít gào như rồng kêu, lao về phía bia ngắm như sao băng rơi xuống đất.


Trên khán đài mọi người cảm thấy nhịp tim như ngừng đập trong chốc lát, không ai nói một lời, tất cả trở nên cực kỳ yên lặng. Khi hai mũi tên chuẩn bị bắn trúng, lại có một âm thanh ầm ầm vang lên. Bia ngắm trên đường đua của hai người chịu một cú oanh kích từ mũi tên, nổ ra thành mảnh vụn trong chớp nhoáng.


Đám đông ngồi xem tức khắc ồ lên, không ngừng cảm thán. Sự yên lặng mới rồi đã vỡ thành một trận ồn ào.


Lục Tranh bật thốt kêu lên: “Tại sao lại như vậy!”


Sở Yến nhíu mày, vẫn chằm chằm nhìn hai người trên sân như cũ, rồi lại nhìn hai chiếc bia ngắm đã bị phá hủy kia, ngờ ngợ nghi hoặc liệu mình có nhìn nhầm hay không. Rồi y lại xem xét mấy lần, mới dám tin vào sự việc trước mắt.


Hai người trên sân hết sức tập trung, tuấn mã của họ như có chút sợ hãi mà lao càng nhanh hơn, tựa như hai tia chớp hướng về vạch đích. Vừa chạy qua vạch đích, hai người đồng thời giữ chặt dây cương, không hẹn mà nhìn nhau.


Thần sắc hai người đều có chút nghi hoặc, rồi hàng lông mày họ giãn ra. Hai người bọn họ mỉm cười nhìn nhau, nụ cười này cực kỳ bất đắc dĩ.


Thật tình cờ rằng cả hai đều bắn vào tấm bia giả, không ai gặp may mắn.

“Đa tạ Liễu tiên sinh thủ hạ lưu tình.” Lưu tướng quân nhảy xuống ngựa, ôm quyền hướng về phía Liễu Tĩnh Thủy.


Liễu Tĩnh Thủy cũng thi lễ với hắn, nói: “Lưu tướng quân nhường ta rồi.”


Trận này hòa, năm mươi chiếc bia quả nhiên không đủ để họ phân thắng bại. Nếu đã không thể so thực lực thì so vận may, nhưng cả hai người đều kém may mắn như nhau.


Tuy rằng Liễu Tĩnh Thủy bắn trúng bốn mươi chín chiếc bia không hề dựa vào may mắn, lại còn bắn rất chuẩn xác, nhưng Sở Yến vẫn cảm thấy hơi tiếc vì không được thấy hắn thắng cuộc. Y khẽ than một tiếng, cả người thả lỏng ngã về phía sau, nhìn Lục Tranh: “Ngươi nói trước đây hắn đã bắn trúng bốn mươi chín bia, có phải cũng là không bắn được cái bia thật giả cuối cùng không?”


Lục Tranh cẩn thận suy nghĩ một chút, nói: “Quả thật là… Hắn không bắn đúng cái bia thật.”


Sở Yến không thể không che miệng cười thành tiếng, ánh mắt lại hướng xuống người cầm cung đang rời khỏi sân khấu và đi về phía khán đài.


Tuy rằng không thắng, nhưng cũng giữ được chút thể diện cho giới võ lâm. Nhưng người xung quanh sôi nổi bàn tán, tất cả mọi người đều nói về Liễu Tĩnh Thủy và Lưu tướng quân, không ngớt lời tán thưởng. Bắn trúng bốn mươi chín chiếc bia, lại còn nhanh hơn con chim cơ quan, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt.


Người của Hắc Y Lữ xuất thân từ kỵ binh, thao luyện hàng ngày của họ đều bao gồm việc cưỡi ngựa bắn cung. Hơn nữa bọn họ đều trải qua chiến trận thực sự, có thể áp đảo người trong võ lâm về kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung cũng là chuyện bình thường. Cho nên có thể đánh ngang tay với bọn họ như Liễu Tĩnh Thủy đã là việc không dễ dàng gì, cũng càng khiến cho người khác bội phục.


Vân tiên sinh vuốt râu cười nói: “Đây là lần đầu tiên có người cũng bắn trúng bốn mươi chín chiếc bia.”


Ngụy Vương bưng chén trà, nghe vậy liếc xéo xuống sân một cái, đùa giỡn: Chúng ta là đám người thô lỗ hành quân đánh giặc, đang tính mượn cuộc tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung của Nhã tập mà phô trương một chút, không ngờ các vị cùng không chịu nhường.”


Vĩnh An Vương cười nói: “Ngụy Vương quá khiêm tốn rồi, mãi đến giờ mới có một người hóa với Hắc Y Lữ, còn không phải là Hắc Y Lữ thắng lớn rồi sao.”


Phía dưới đã có người công bố kết quả, nhưng không ai quan tâm đến những người xếp sau. Mọi người đều thấy hai người đứng đầu như thế nào, ai nấy đều biết trận này hòa với số bia bắn trúng là bốn mươi chín chiếc bia. Chỉ có vài người lắng nghe, còn ai nấy đều mải bàn tán về màn tỷ thí vừa rồi.


Sau khi kết quả được tuyên bố, Liễu Tĩnh Thủy vừa vặn trở lại ngồi xuống bên người Sở Yến, hắn khẽ cười nói: “Ta tự làm xấu mặt mình rồi.”


Sở Yến nhìn hắn cười: “Ta cảm thấy nên khen ngươi, nhưng bọn họ nói hết những điều ta muốn nói rồi. Ngươi đi tới đây chắc nghe cũng mệt rồi.”


Liễu Tĩnh Thủy bật cười, đậu hắn nói: “Thiếu cung chủ tùy tiện nói một câu đi, ta nghe không mệt.”


Sở Yến hơi nghiêng đầu cười tủm tỉm nói: “Ừm, ngươi giỏi nhất.”


Đôi mắt nhìn Liễu Tĩnh Thủy sáng như sao trời, làm hắn không khỏi rung động.


Liễu Tĩnh Thủy hơi sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng Sở Yến sẽ tùy tiện khen văn võ song toàn linh tinh gì đó. Không ngờ chỉ một câu đơn giản mà lọt vào tai lại có mấy phần ái muội, còn động lòng hơn mấy lời trau chuốt ba hoa chích chòe. câu cái gì văn võ song toàn linh tinh nói. Hắn xấu hổ vì mấy lời ấy.


Hắn không dám nhìn Sở Yến một lát, may mắn là ở đây còn có Lục Tranh cứu nguy. Đúng lúc hắn còn đang hoảng hốt không nói lên lời, Lục Tranh thò đầu qua: “Liễu tiên sinh, không phải trước đây mọi người đã nói với huynh rồi sao. Lúc bắn cái bia cuối cùng, huynh muốn bắn cái nào thì đừng bắn. Hãy bắn cái còn lại, đó nhất định là bia thật.”


Nói ra thật xấu hổ, nhưng tham gia tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung như thế, tuy Liễu Tĩnh Thủy đứng nhất nhiều lần nhưng chẳng lần nào bắn đúng cái bia cuối cùng. Nhiều lần như vậy, việc ấy cũng đã thành tâm bệnh của hắn.


Người quen biết hắn đôi khi cũng đem việc ấy ra trêu chọc hắn, còn bảo rằng sau này nếu muốn bắn cái bia nào thì hãy bắn cái còn lại. Hắn cũng tin là như thế, và bắn vào cái bia hắn không nghĩ là thật. Nhưng dù hắn có nghe lời người khác rồi bắn vào bia mà mình nghĩ là giả, kết quả vẫn không đúng.


Rốt cuộc lần này Liễu Tĩnh Thủy vẫn không bắn vào bia thật, chính hắn cũng thấy hơi tiếc.


“Ta như vậy…” Liễu Tĩnh Thủy vừa bất đắc dĩ lại vừa uất ức, “Nhưng cái ta không muốn bắn lại là bia giả”


Sở Yến không thể ngưng cười, Liễu Tĩnh Thủy lại bất đắc dĩ, nhìn y cười mà hắn thấy lòng vô cùng nhẹ nhõm.


Không bao lâu, tiếng chuông vang lên, trận tỷ thí tiếp theo bắt đầu. Nhưng Sở Yến đã hết hứng thú xem tiếp. Trải qua một màn mới rồi, tất cả những trận tỷ thí sau đó đều chậm chạp vô vị. không có gì tiếp tục xem đi xuống hứng thú, trải qua vừa mới kia một hồi, kế tiếp tỷ thí tất cả đều trở nên đần độn vô vị. Nếu vừa rồi không phải là những người giỏi nhất của các môn phái tỷ thí với nhau thì những trận sau còn khiến người ta mong chờ. Đáng tiếc những người thành thạo thuật cưỡi ngựa bắn cung đã ra sân rồi, chẳng có trận nào có thể xuất sắc hơn được nữa.


Sở Yến chỉ ngồi ăn điểm tâm uống trà, cùng Liễu Tĩnh Thủy nói chuyện phiếm vài câu, đôi lúc lại liếc mắt xuống sân tỷ thí một cái.


Kỳ thật đa số dị tộc Tây Bắc đều kiêu dũng thiện chiến, cưỡi ngựa bắn cung lâu dài, cũng không ít người sống trên lưng ngựa. Sa mạc nơi Sở Yến sống rất gần thảo Đại Nguyệt Quốc, chịu ảnh hưởng của dân tộc thảo nguyên kia, y cũng biết cưỡi ngựa bắn cung. Chẳng qua y dành phần lớn thời gian ở trong cung tu luyện nội công, không thế nào luyện tập cưỡi ngựa bắn cung được.


Trong lòng y cũng có vài phần háo hức muốn thử, nhưng trang phục đang mặc lại quá rườm rà để cưỡi ngựa. Mặc dù khó chịu nhưng Sở Yến chỉ có thể xem người khác cưỡi ngựa bắn cung.


Lại sau một hồi tỷ thí, mặt trời chói chang trên bầu trời cũng ngả dần về hướng tây. Đảo mắt một cái mà vầng dương đã chìm xuống chân trời, trận tỷ thí cuối cùng cũng kết thúc.



Thích thú qua đi, Sở Yến hơi uể oải, nghiêng người trên ghế lười nhác nói: “Ta lại thấy hơi buồn ngủ rồi…”


Liễu Tĩnh Thủy bóp vỡ một hạt hạch đào: “Muốn nữa không?”


Sở Yến lười đến mức không muốn duỗi tay ra đón lấy, hơi mở miệng ra hiệu. Liễu Tĩnh Thủy đành phải đưa hạt hạnh đào bé nhỏ kia vào miệng y, cần thận chu đáo mọi mặt.


Hai người cũng không phát hiện ra trong mắt người khác động tác này thân mật cỡ nào.


Trận tỷ thí cuối cùng kết thúc, không lâu nữa cũng kết thúc hoạt động cuối cùng của buổi Nhã tập hôm nay. Ngày mai là đại hội đánh đàn, mấy ngày sau là các hoạt động văn thơ, biện luận… Sau đó mới đến luận võ mà Sở Yến mong chờ đã lâu. Sở Yến chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút, mấy hoạt động tiếp theo cũng nhanh kết thúc đi.


Tiếc thay ông trời không chiều lòng người. Sau khi trận tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung kết thúc một hồi, những con ngựa bỗng dưng mất khống chế. Chúng đấu đá lung tung trên sân, rít gào và đá loạn, hoàn toàn mặc kệ người xung quanh. Bởi sự tình đột ngột xảy ra, người trên khán đài đều kinh hãi.


Vân tiên sinh xanh mặt: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”


Liễu Tĩnh Thủy nhíu mày, đứng dậy: “Ta đi xem.”


Sở Yến cũng rất kinh ngạc, thấy Liễu Tĩnh thủy chạy đi, y lập tức đứng dậy đuổi theo. Lục Tranh nhìn mấy con ngựa rơi vào trạng thái điên cuồng, cảm thấy kỳ lạ, như đoán ra cái gì nên cũng xuống sân cùng hai người.


Bên dưới lúc này đã trở nên lộn xộn. Hàng rào trên sân bị đâm hỏng nhiều chỗ, những con ngựa không chịu không chế, nổi điên lên rồi chạy như bay khắp nơi. Người trên lưng ngựa cũng không dám làm liều, chỉ siết chặt dây cương. Nhưng những con ngựa chạy nhanh như vậy, nếu vô ý ngã xuống chỉ sợ không chết cũng bị thương.


Học sinh của học viện muốn vào sân kiểm soát ngựa. Đáng tiếc cách thuần phục ngựa thường dùng lại không có hiệu quả, bọn họ chỉ có thể đứng đực ra đó trong lo âu. Bỗng có một người áo trắng bay vào giữa sân, hướng về đám ngựa mất kiểm soát.


Một vài học sinh thấy rõ người đi tới, vội hô to: “Liễu tiên sinh cẩn thận!”


Vạt áo Liễu Tĩnh Thủy lay động, đôi tay y giương lên, tức khắc phóng vào sân một luồng khí mạnh mẽ, tạo thành một bức tường vô hình trước mắt một con ngựa.


Con ngựa kia lao thẳng tới, nhưng lại bị bức tường này chặn lại, giơ cao chân trước, hí vang một tiếng, rồi ngã mạnh một cú. Người trên lưng ngựa sợ hãi hét to, bị chấn động làm văng ra ngoài. Nhìn thấy người đó sắp ngã xuống đất, Liễu Tĩnh Thủy dùng một chưởng phong nâng hắn lên, nhẹ nhàng đỡ xuống, làm cú rơi không quá đau.


Ngay sau đó Liễu Tĩnh Thủy lao tới con ngựa khác, dùng vỏ đao đánh mạnh một cú, khiến con ngựa hôn mê bất tỉnh. Rồi hắn dùng một luồng kình khí đánh thẳng vào con ngựa bên cạnh, chặn nó lại. Lần này hắn còn chưa kịp lao qua cứu người, đã có cái roi bạch ngân dài bay ra, buộc lấy người vừa bay lên không trung, kéo về.


Liễu Tĩnh Thủy vừa quay đầu, lại thấy là Sở Yến cầm roi dài trên tay, cứu người nọ xuống.


Dường như cảm nhận được ánh mắt Liễu Tĩnh Thủy, y quay đầu nhìn hắn, gật đầu. Roi dài trong tay lấp lóe ánh sáng, như sao băng lướt qua, không ngừng đánh vào đám ngựa, kéo người trên lưng ngựa xuống.


Rồi một ít người võ lâm và quân sĩ Hắc Y Lữ cũng vào sân, giúp kiểm soát những con ngựa mất khống chế, một trận sóng gió mới qua đi.


Thấy những con ngựa mất khống chế đều đã được kiểm soát, sân cưỡi ngựa bắn cung ổn định trở lại, Liễu Tĩnh Thủy mới thở phào một cái rồi đi về hướng những con ngựa đã ngã xuống đất.


Ngựa trong sân đều là do Ẩn Sơn viện nuôi. Bình thường chúng đều rất nghe lời, trước trận tỷ thí cũng không thấy có gì khác thường. Thế mà đột nhiên sau khi tỷ thí kết thúc chúng lại phát điên, như vậy thực sự rất kỳ lạ.


____________________________________

* Gốc là 平地风波

BÌNH ĐỊA BA ĐÀO平 地 波 濤: Cũng viết là BÌNH ĐỊA PHONG BA 平 地 風 波. Nghĩa là Đất bằng nổi sóng. Có nghĩa là đang yên lặng bỗng nổi phong ba, ý chỉ những tai biến xảy ra đột ngột, bất ngờ không thể nào lường được. Như gia đình của Vương Viên Ngoại đang sống yên ổn, bỗng bị thằng bán tơ đổ oan cho phải tội, đến nỗi Thúy Kiều phải bán mình chuộc tội cho cha mới nhờ Thúy Vân thay mình trả nghĩa cho Kim Trọng, để đến khi đoàn tụ, lúc ” Tàng tàng chén cúc dỡ say” thì Thúy Vân lại kể lể :

Gặp cơn Bình Địa Ba Đào,

Lại đem duyên chị buộc vào duyên em.

… và khi Thúc Sinh đã chuộc Thúy Kiều từ lầu xanh về, đang sống hạnh phúc bên nhau, bỗng Thúc Ông về đến ” Phong lôi nổi trận bời bời, nặng lòng e ấp tính bài phân chia” Thúc Sinh không chịu, cho nên ” Sốt gan ông mới cáo quỳ cửa công “, để đến nỗi :

Đất Bằng Nổi Sóng đùng đùng,

Phủ đường sai lá phiếu hồng thôi tra.

https://www.facebook.com/365156676938517/posts/2782649645189196/




Bình luận về bài viết này