(Chương 40) Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta

Chuyển Ngữ: Miikan


Yến Yến nói cười



Liễu Tĩnh Thủy ôm đàn trở về ngồi bên cạnh Sở Yến, dường như không cảm nhận được sự mê mang và kinh ngạc của những người khác. Sở Yến vẫn còn cười, hắn liếc mắt nhìn y một cái, khóe miệng cũng cong lên: “Sao ngươi vui thế?”


Sở Yến cười đến không ngồi thẳng nổi, phải vịn tay lên vai hắn mới chống đỡ được thân mình: “Ngươi không phát hiện ra… tiếng đàn của ngươi rất lạ sao?”


Y vừa nói vừa cười, thiếu chút nữa cả người đều ngả vào lòng Liễu Tĩnh Thủy. Động tác này chẳng khác nào nhào vào ôm lấy người ta, làm cho Liễu Tĩnh Thủy vừa sợ lại vừa thẹn. Trước mặt bao người, muốn ôm cũng không được, mà đẩy ra cũng không xong. Cuối cùng Liễu Tĩnh Thủy chỉ có thể nắm lấy hai vai người kia, dựng người y thẳng lại.


“Sao mà lạ?” Liễu Tĩnh Thủy ngồi đoan chính rồi mới hỏi.


Sở Yến cười một cách cao thâm khó đoán: “Ừm, không lạ, nhưng nghe xong sẽ cảm thấy ngươi đang có người trong lòng.”


Liễu Tĩnh Thủy trầm mặc một chút, vừa rồi nhìn thấy sắc mặt quái dị và sự im bặt của mọi người, hắn còn thấy kỳ lạ. Hóa ra không phải bọn họ kỳ lạ, mà là tiếng đàn của mình sao? Tiếng đàn có thể biểu lộ cảm xúc. Dù hắn đã thực sự khắc chế mà cảm xúc vẫn lộ rõ vậy sao… Nhưng mà nghĩ đến người đang ngồi đây, trong lòng hắn luôn có cảm giác thích thú khôn tả.


Xem ra lần này hắn thực sự mất mặt rồi… Liễu Tĩnh Thủy còn đang nghĩ về tiếng đàn của hắn, lại cảm nhận được ánh mắt khác thường của Lục Tranh đang ngồi bên cạnh.


Lục Tranh đã tận mắt thấy hai người bọn họ ôm hôn nhau. Giờ thấy hai người thân mật như thế, hắn lại càng kinh ngạc. Lục Tranh thầm nghĩ: “Hắn nghĩ đến ai?”


Trong đầu hắn mới nảy ra câu hỏi, đã thấy Sở Yến cười tủm tỉm nói với Liễu Tĩnh Thủy: “Liễu tiên sinh nghĩ đến ai thế?”


Liễu Tĩnh Thủy nhìn gương mặt tươi cười của y, ánh mắt không khỏi toát ra vẻ dịu dàng.


Còn có thể là ai… Nhẹ nhàng cười một tiếng, Liễu Tĩnh Thủy thì thầm bên tai y: “Ngươi.”


Lục Tranh chỉ thấy bọn họ hai người đang thì thầm gì đó, nhưng lại không nghe ra được. Hắn đành phải im lặng, quay đầu nhìn lướt qua phản ứng của mọi người.


“Tĩnh Thủy ca ca…” Sở Yến duỗi tay chọc vào mặt Liễu Tĩnh Thủy, đùa cợt, “Ngươi dùng tiếng đàn để nói với mọi người rằng ngươi có người trong lòng, có cảm thấy xấu hổ không?”


Một tiếng “Tĩnh Thủy ca ca” này là y cố ý, làm cả người Liễu Tĩnh Thủy giật nảy lên. Quả thực là hắn không chịu nổi, vội hắng giọng ngồi nghiêm chỉnh nhìn vào giữa sân, không dám trả lời đối phương.


Vân tiên sinh, tư nghiệp Ẩn Sơn viện, ở đằng kia cười cứng đơ cả mặt.


Liễu Tĩnh Thủy là học sinh mà y và Tế Tửu đắc ý nhất trong đám học sinh của Ẩn Sơn viện. Dù là văn hay võ, hắn đều xứng danh thiên hạ đệ nhất vô nhị. Tài đánh đàn của hắn lại càng là đỉnh cao nghệ thuật, đạt đến cảnh giới thoát tục. Đại hội đánh đàn hàng năm, hắn đều tấu khúc cầm có ý cảnh sâu xa, làm người ta vừa kinh ngạc vừa cảm thán.


Nhưng lần này rất kỳ lạ… Nhưng trước nay vị đệ tử giỏi giang này của y luôn có cách lý giải độc đáo, vô cùng khác người. Có lẽ lần này chẳng qua cũng là hắn tìm con đường khác mà thôi… Nhưng trong chốc lát Vân tiên sinh cũng không biết phải nói gì.


Không chỉ mình y không nghĩ ra được lời gì để nói, những người còn lại cũng nhìn nhau, đều chờ có người lên tiếng.


Cả lũ đần ra đấy làm gì! Sao không ai khen ngợi một câu đi!


Giữa bầu không khí xấu hổ, người ta lại nghe Giang Phù Nguyệt từ từ ngâm: “Hạc minh vu cửu cao, thanh văn vu dã. Ngư tiềm tại uyên, hoặc tại vu chử. Nhạc bỉ chi viên, viên hữu thụ đàn, kỳ hạ duy thác. Tha sơn chi thạch, khả dĩ vĩ thác…”


Hạc minh với chín cao, thanh nghe với dã. Cá tiềm tàng uyên, hoặc ở chỗ chử. Nhạc bỉ chi viên, viên có thụ đàn, này hạ duy thác. Hắn sơn chi thạch, có thể vì sai……”

鹤鸣于九皋,声闻于野。鱼潜在渊,或在于渚。乐彼之园,爰有树檀,其下维萚。他山之石,可以为错…


Rốt cuộc cũng có người lên tiếng, mọi người đều phấn khởi, toàn bộ còn mắt đều hướng về nàng, chỉ trừ hai người.


Trên mặt Giang Phù Nguyệt là vẻ sung sướng như vừa lĩnh hội được một ý cảnh tuyệt diệu, nàng vui vẻ tán thưởng: “Vừa rồi các vị tấu khúc “Hạc minh cửu cao”, hoặc là thanh lãnh cao xa như chim hạc thoát tục, hoặc là phóng khoáng vui vẻ như chim hạc thong dong… Khúc Hạc Minh Cửu Cao của Liễu tiên sinh lại khiến ta liên tưởng tới một bức họa sơn thủy cuộn tròn, có hạc kêu từ nơi đầm sâu, rẽ mây vạn dặm mênh mông, cũng có có sự linh động của cá tung tăng bơi lội trong dòng nước nông sâu… Càng tài tình là dường như có người du ngoạn giữa cảnh sắc hạc kêu cá bơi của chốn sông núi rợp bóng cây cao tĩnh mịch. Có sông, có núi, nhưng không chỉ là cảnh thiên nhiên mà còn có con người. Như “Hạc minh cửu cao” trong “Kinh thi”, câu mở đầu là hình ảnh chim hạc, nhưng lại không chỉ nói về hạc mà là bậc hiền sĩ thảnh thơi thong thả ẩn cư nơi núi rừng…”


Nàng dừng một chút, như đang nghiêm túc suy tư, rồi mỉm cười nói tiếp: “Khúc ‘Hạc minh cửu cao’ của Liễu tiên sinh rất độc đáo, nhưng lại làm ta nhớ ra… Khúc ‘Hạc minh cửu cao’ này tuy có chữ ‘hạc’ nhưng lại xuất phát từ ‘Thi’. Người tấu khúc này không thể bị gò bó bởi một chữ ‘hạc’ ấy. Đàn cảm nhận thiên địa vạn vật, tiếng đàn sao có thể chỉ biểu đạt mỗi một chữ ‘hạc’ giản đơn?”


Mọi người ngây người một lát.


Nói hay quá! Lại còn rất có lý.


Giang Phù Ngọc trợn mắt há hốc mồm mà cảm thán: “Quả nhiên tỷ tỷ đúng là lợi hại, ta nghe không hiểu được sự ảo diệu trong tiếng đàn…”


Dường như khúc mắc trong lòng Vân tiên sinh cũng được giải đáp. Y vuốt chòm râu, nói với bộ dạng tán thưởng: “Văn hay không phải là bám theo cái cũ, mà phải có suy nghĩ độc đáo mới lạ. Khúc này của Tĩnh Thủy thực sự làm người ta mở rộng tầm mắt.”


“Haha, quả đúng vậy. Liễu tiên sinh có cái nhìn thật độc đáo, ta đây bội phục!”


“Giang cô nương cũng có khả năng cảm nhận thật tuyệt vời. Ta mới nghe cũng chưa có thể hiểu được ý của Liễu tiên sinh. Nhờ có Giang cô nương chỉ điểm, ta mới vỡ lẽ. Quả là đáng hổ thẹn.”


“Giang cô nương và Liễu tiên sinh không hổ là thanh mai trúc mã, quả nhiên chỉ có Giang cô nương hiểu được ý của Liễu tiên sinh.”


Giang Phù Nguyệt vừa nói như vậy, mọi người bắt đầu xôn xao bàn luận, càng lúc càng xa rời đề tài ban đầu. Thấy cái bộ dạng nghiêm túc của những người đó, Sở Yến lại bắt đầu cười, không khỏi trêu đùa người đời: “Hahahahaha… thì ra cảnh giới của Liễu tiên sinh quá cao… Đám người trần tục đó nghe không hiểu.”


Miệng y cười tươi đẹp như vậy, dung mạo động lòng người như vậy. Vốn Liễu Tĩnh Thủy đã thích y, cảm thấy cái gì của y cũng tốt, dù là vẻ mặt hung thần tàn ác cũng cảm thấy đáng yêu, huống chi là lúc y cười tươi như thế này… Liễu Tĩnh Thủy cũng đành nheo mắt cười khẽ, vừa lơ đãng đã bị y câu mất hồn.


Nếu không chịu nổi thì phải chạy trốn. Ánh mắt Liễu Tĩnh Thủy hơi nhìn ra nơi khác, nhàn nhạt nói: “Ngươi hiểu được tiếng lòng ta là được rồi.”


Sở Yến lại cười một tiếng, lòng như nở hoa. Y chỉ muốn ôm đối phương vào lòng, nhưng xung quanh còn hơn trăm người đang ngồi, nên đành phải kiềm chế.


Cũng may đại hội đánh đàn này cũng sắp kết thúc, bọn họ còn có nhiều thời gian trở về lén lút thân mật. Sau Liễu Tĩnh Thủy chỉ có hai ba người, rồi đại hội đánh đàn nhanh chóng khép lại.


Tuy rằng mỗi người sở tấu cầm khúc có tiết tấu, cường độ, tình cảm, ý cảnh khác nhau nhưng giai điệu vẫn là một. Nghe “Hạc Minh Cửu Cao” cả một ngày cũng hơi ngấy. Sau khi kết thúc, dường như mỗi người đều thở phào một hơi.


Liễu Tĩnh Thủy đang muốn đưa người kia về dùng bữa tối, hai tỷ đệ Giang gia lại chạy tới.


Lục Tranh vừa thấy Giang Phù Nguyệt, vội nói: “Giang cô nương ơi Giang cô nương, mấy lời cô vừa nói làm ta thực sự bội phục. Sao cô nghĩ ra được vậy?”


Giang Phù Nguyệt thở dài: “Ngươi cho rằng ta nghĩ ra dễ lắm sao… Tĩnh Thủy à, rốt cuộc huynh đã làm gì vậy?” Tiếng đàn của huynh làm người ta muốn nói gì đó, mà lại khó nói quá.


Liễu Tĩnh Thủy không khỏi liếc mắt nhìn tên đầu sỏ hại lòng hắn phiêu đãng, mặt không đổi sắc mà bịa đặt: “Kỳ thật… chính là ta muốn nói như muội đó. Tất cả mọi người đều muốn biểu hiện hình tượng chim hạc, lại quên mất rằng cầm khúc này vốn lấy từ ‘Kinh Thi’. Hạc minh cửu cao, ngư tiềm tàng uyên, thụ thác chi viên…… Đây mới là chủ ý của ‘Hạc Minh Cửu Cao’…”


Sở Yến sắp nhịn không được, y lại muốn cười. Thế nhưng để giữ thể diện cho Liễu Tĩnh Thủy, y đành kiềm chế, nghe hắn nói tiếp. Y vẫn muốn xem Liễu Tĩnh Thủy có thể bịa đặt đến thế nào.


Nhưng Giang Phù Nguyệt hoàn toàn không tin, nàng ngắt lời: “Dừng… Lần này ta bỏ qua cho huynh… Túy Tiên lâu ở Giang Dương thành dưới chân núi mới khai trương thêm một tiệm, Đại hội đánh đàn kéo dài cả ngày, ta cũng chưa được ăn gì. Ở lâu trong học viện, ta chán đồ ăn ở đây rồi. Ta với Tiểu Ngọc định đi xem, huynh có muốn đi cùng không?”


Liễu Tĩnh Thủy còn chưa trả lời, hai mắt Lục Tranh đã lóe sáng: “Giang cô nương, ta có thể đi cùng không?”


Giang Phù Nguyệt cười nói: “Đương nhiên là được, tiểu Lục tiên sinh. Càng đông càng vui.”


Liễu Tĩnh Thủy nhìn về phía Sở Yến, làm như còn muốn hỏi ý kiến của y. Sở Yến vốn thích nơi vui chơi, nào có thể bỏ lỡ cơ hội này nên đương nhiên là muốn đi. Liễu Tĩnh Thủy thấy y gật đầu mới mới đồng ý với Giang Phù Nguyệt. Rồi bọn họ cùng đi về phía cửa học viện để thuê xe ngựa xuống núi.


Giang Phù Nguyệt dừng lại ở phía sau bỗng cất tiếng gọi: “Tĩnh Thủy…”


Liễu Tĩnh Thủy dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía nàng.


Giang Phù Nguyệt do dự một lát, nhẹ giọng nói: “Tiếng đàn kia của huynh… có phải huynh có người trong lòng rồi không?”


Thật sự như vậy rõ ràng sao? Liễu Tĩnh Thủy cười hơi bất đắc dĩ, dịu dàng nói: “Sở Yến.”


Giang Phù Nguyệt hơi ngẩn người. Nàng hiểu rõ tâm tư Liễu Tĩnh Thủy, khẳng định hắn có người trong lòng. Nhưng nàng cũng không ngờ Liễu Tĩnh Thủy sẽ trực tiếp nói tên người đó ra.


Hắn dứt khoát rõ ràng, không chút giấu giếm, trực tiếp nói cho nàng người mình thích là Sở Yến. Sau này nàng làm sao có thể không để ý đến Sở Yến nhiều hơn chút?


Giang Phù Nguyệt lại nhỏ giọng hỏi: “Đã…?”


Liễu Tĩnh Thủy: “Ừm.”


Được rồi. Vị thiếu cung chủ kia đã là người của hắn thì nàng càng phải để tâm hơn. Lơn lên cùng nhau từ nhỏ, làm sao Giang Phù Nguyệt có thể không hiểu hắn được chứ? Hắn đã thích cái gì sẽ không để ai chạm vào… Nếu lơ là một chút, chỉ một lời không hợp cũng có thể khiến hắn rút Giải Ưu đao kia ra.


“Vậy… Chúc mừng huynh.” Giang Phù Nguyệt cười với hắn. Người mà nàng vẫn luôn coi là huynh trưởng vậy mà cũng có tình cảm với người khác. Cuối cùng nàng cũng có thể thoát khỏi hôn ước giữa nàng và hắn rồi.


Chỉ là ngoài sự vui mừng, nàng vẫn cảm thấy có chút mất mát. Vị huynh trưởng nàng kính yêu hết mực giờ đã là của người khác rồi… Liếc nhìn về Sở Yến đang đi đằng trước,

lại thấy Liễu Tĩnh Thủy chưa đuổi theo, nàng cười: “Tẩu tử đang đợi huynh kìa.”


Liễu Tĩnh Thủy gật đầu, vội trở lại đi bên cạnh Sở Yến.


Khi bọn họ xuống núi trời vẫn còn chưa tối.


Túy Tiên Lâu đầu bếp đến từ khắp nơi, thức ăn trong tửu lầu đều là món địa phương chính cống. Chỉ ở trong một tửu lầu mà cũng có thể thưởng thức toàn bộ món ăn Trung Nguyên, nên tiệm làm ăn rất tốt. Hôm nay cửa hàng mới khai trương, càng nhiều khách ghé thăm, cũng may Giang Phù Nguyệt đã sớm truyền thư đặt một nhã gian.


Mọi người lên lầu. Vừa ngồi xuống, Giang Phù Nguyệt lại thoáng nhìn Liễu Tĩnh Thủy, rồi tự giác đưa thực đơn tới trước mặt Sở Yến: “Thiếu cung chủ, ngươi muốn ăn gì?”


Sở Yến chẳng buồn xem qua thực đơn kia. Y liếc mắt một cái, nâng má nói: “Ta muốn ăn dấm cá… Bánh trôi hoa quế nước đường…”


Liễu Tĩnh Thủy lập tức cười: “Để đầu bếp của Túy Tiên lâu làm mấy món đó chẳng phải là không trọng dụng nhân tài sao? Ngoan nào, muốn ăn này đó lúc về ta làm cho ngươi.”


Dấm cá với bánh trôi hoa quế nước đường gì chứ, đó toàn những món từng hắn làm cho Sở Yến… Tiểu gia hỏa này thật là làm hắn thụ sủng nhược kinh.

1 bình luận về “(Chương 40) Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta

Bình luận về bài viết này