(Mãn Thiên Tinh-Chương 12)

.

Vì cái kem tình bạn này mà Tiết Hựu Tạp không còn giận hắn nữa, Trình Dự thấy nhóc thổi vào mặt mình mấy cái, hơi thở còn mang vị socola, cũng bảo trước: “không sao đâu.”

“Vậy anh còn đau không?”

“Tôi không phải là em.”

“Ồ.” Tiết Hựu Tạp ăn xong rồi nói “Vậy hôm khác em sẽ qua chung sơn tìm đom đóm, nhưng phải phải buổi tối mới được…em phải nhờ ông ngoại đưa đến đó.”

“Không cần đi nữa.” Trình Dự nói.

“Vậy anh không muốn xem nữa sao?”

“Không muốn nữa” Trình Dự xị mặt, giống như rất khó chịu, “Không có gì đẹp cả.”

“Mặc dù anh không bảo em bắt nữa nhưng em vẫn rất vui, nhưng mà em bảo này, nếu anh mà bắt được đom đóm sau đó thả vào trong mùng lúc buổi tối đi ngủ thì rất là đẹp, cảnh tượng thơ mộng như một vì sao ấy…..” Vốn từ vựng cằn cỗi, đến nỗi cậu không miêu tả được cảm giác trong trí nhớ: “Mấy chuyện thuở nhỏ em quên nhiều lắm rồi, có một năm mà không nhớ rõ lúc đó bao nhiêu tuổi, bố em đột nhiên bắt được cho một cái chai thủy tinh đom đóm, sau đó bỏ vào mùng. Em nằm trên giường với bố và đặt tên cho từng con một.”

“Chỉ là bây giờ đom đóm ít hơn, thời gian của bố cũng ít hơn nữa.” Tiết Hựu Tạp chống cằm, ngồi ở trên giường buồn bã thở dài, “Hôm đó em không bắt được đom đóm cho anh, xong em còn nằm mơ mình qua chung sơn, ở chung sơn bắt được rất nhiều” cậu cảm thấy Trình Dự vốn không thích cười, nhất định sẽ cười khi nhìn thấy những thứ đẹp đẽ như vậy.

Trình Dự nói chuyện thời thơ ấu cùng nhóc, một lát thì thấy người nhà nhóc về.

Tiết Hựu Tạp nhìn xuống và nói, “Bà em đi chơi bài về rồi.”

“Vậy thì tôi đi đây.” Trình Dự đứng lên.

“Em đưa anh xuống.” Tiết Hựu Tạp đưa hắn xuống lầu, nhìn thấy bà ngoại ở sân trước, cậu kéo Trình Dự đi cửa sau.

Cửa sau vòng qua một mảnh đất nuôi gà, vừa mở cửa, Trình Dự liền ngửi thấy một cỗ mùi không thể tả được, phi thẳng lên trời.

Cứt gà khắp sàn nhà cho hắn biết câu trả lời.

“Đi đường này? Tôi đi cổng chính.”

“Chờ chút” Tiết Hựu Tạp mở cửa chuồng gà, lấy trong chuồng gà hai quả trứng, dùng nước rửa sạch rồi đưa cho hắn, “Em cho anh hai quả trứng. Hôm nay gà mái vừa đẻ, cực kì bổ.”

Trình Dự chăm chú nhìn hai quả trứng có giọt nước, không biết có nên nhặt chúng lên hay không.

“Cầm lấy! Có gì đâu mà” Tiết Hựu Tạp không đợi được mà đặt quả trứng vào tay hắn, nắm chặt cổ tay hắn và kéo hắn đi cửa sau.

Trình Dự hít một hơi thật sâu và nín thở, mặt kiễng chân tránh phân gà trên mặt đất.

“Bà em không biết anh đến đây.”

“Tôi thật không biết xấu hổ, nhỉ?”

“Không phải vậy” cậu biết với tính cách hiếu khách của bà mình, nhất định sẽ mời Trùnh Dự ở lại ăn tối, sau đó sẽ làm một bàn lớn các món ăn. Tiết Hựu Tạp muốn bà vất vả, nhưng lại không thể nói trực tiếp với Trình Dự, vì vậy cậu nói, “Nếu bà ngoại nhìn thấy anh thì em ngượng lắm.”

“Sao lại ngượng?”

Sau khi ra khỏi chuồng gà, Trình Dự rốt cuộc cũng được thở đều.

“Ngượng chứ…” Tiết Hựu Tạp vắt óc, không thể nghĩ ra một lời giải thích hợp lý nào.

Trình Dự nhìn thấu nhóc, trong lòng bật cười, không hề truy vấn.

Về đến nhà, con vẹt hắt xì, ông ngoại đang uống trà, thấy hắn về thì hỏi: “Buổi chiều đi tìm em gái à?”

“Con đi đòi tiền.”

“Thật sự đi đòi tiền à?” Ông ngoại không tin, Trình Dự đối với tiền cũng không có ý kiến ​​gì, thậm chí còn không thèm cúi người nhặt lên cho dù có sợi dây chuyền vàng rơi trên mặt đất.

“Con không lấy tiền” hắn không những không nhận mà còn chi tiền mua một cây kem “Nhóc cho con hai quả trứng”

Trình Dự cầm hai quả trứng.

Ông ngoại lại nhìn quả trứng và cười, Trình Dự chào ông rồi lên lầu.

Bác Vệ nhìn hắn lên lầu cầm trên tay quả trứng, sờ sờ tóc đầu tóc, thì thầm với ông cụ: “Tiểu Dự yêu đương rồi sao?”

“Khó nói lắm, ta nghĩ cho dù không phải, đứa nhỏ này nhất định có chút thích người ta rồi.”

Bác Vệ nghĩ thật không thể tin được, Trình thiếu gia ánh mắt cao hơn đỉnh, nhìn ai cũng thấy chướng mắt, tính tình xấu như vậy, thật sự bỏ ra hai mươi phút đi bộ để tìm một cô gái nhỏ cho tiền, sau đó còn cầm hai quả trứng trở về——

Mang trứng trở lại phòng.

“Ông ơi” Có tiếng nói từ trên lầu vọng xuống, “Ở nhà có thuốc nào xóa sẹo được không?”

“Phải đi tìm đã, Tiểu Dự, con bị thương à?”

Trình Dự nói rằng có một vết thương nhỏ ở chân của hắn, trước không thấy, không phải vết thương gì lớn.

Một lúc sau, Trình Dự lại hỏi: “Ông ơi, ở nhà ông có mắc màn không?”

“Ông ngoại, ngày mai chúng ta đi Chung Sơn đi?”

….

“Mễ Mễ” buổi sáng, bà ngoại cho matong mới nướng (một món ăn nhẹ của địa phương) vào một cái giỏ, “Mang nó đến nhà ông Bì.”

Tức là ông của Hồ Bì.

Tiết Hựu Tạp nghe dặn dò, vừa lúc có vài cuốn truyện tranh muốn trả cho Hồ Bì, vì thế cậu xách giỏ đi đến nhà ông Hồ Bì. Cậu và Hồ Bì thường mượn truyện tranh của nhau, cậu cũng có mấy quyển ở nhà nó.

Lúc cậu đến ngoài sân nhà ông Bì, cậu nghe thấy tiếng Hồ Bì kêu, khóc như sói hú.

Lại bị đánh?

Không bình thường tí nào.

Tiết Hựu Tạp nghĩ đến việc đi vào để cứu nó, nhưng lại nghe thấy nó rú lên: “Con không ăn trộm! Con không trộm tiền!”

“Ai đã lấy trộm hai tệ? Ngoài mày ra thì ai nữa? quỳ xuống cho tao!”

Tiết Hựu Tạp nhìn trộm qua khe cửa.

Hồ Bì quỳ trên mặt đất khóc: “Không phải con, trong nhà nhất định là trộm!”

“Kẻ trộm sẽ vào phòng của mẹ và lấy trộm hai mươi nhân dân tệ? Tại sao không lấy trộm TV?”

“TV quá lớn, trộm cũng có ngu đâu… Dù sao con cũng không ăn trộm!”

Mẹ Hồ Bì vừa tức vừa phì cười, giáng một roi xuống: “Còn chưa nhận đúng không?”

“Ahhhh, thật sự không phải con, mẹ, mẹ! Đừng đánh nữa!”

“Không phải mày thì là ai?”

“Dạ …dạ… các bạn cùng lớp! Bọn họ đến nhà con xem phim hoạt hình, chẳng lẽ lại lấy?”

“Ý mày là Tiết Hựu Tạp?”

“Con không biết ah, đừng la, ah ah ah đau …Dù sao con cũng không biết!”

“Ngoài nó ra, còn có ai tới nhà chúng ta xem phim hoạt hình nữa? Lần trước vitamin C cũng bị nó ăn hết rồi! Tao đã nói bao nhiêu lần rồi! Không được chơi với nó! Mày không biết bố nó đi đánh bạc bên ngoài à? Sau này sẽ hỏi vay tiền gia đình chúng ta đấy, tao xem mày làm cái gì!”

“Lần nó đến chơi thì khoá hết tiền trong nhà lại!”

Tiết Hựu Tạp đứng bên ngoài cầm cái giỏ, cả khuôn mặt nhăn lại vì thất vọng.

Cậy ôm giỏ bỏ chạy không về nhà, cứ ngồi bên bờ sông một lúc ăn cuộn matong nóng hổi cắn mấy phát tức tối.

Cậu không muốn tìm Hồ Bì nữa.

Còn những matong này thì sao?

Một mình ăn hết à?

Ở phía đối diện bờ sông, chỉ có một ngôi nhà xây dọc bờ sông, tình cờ xuất hiện trong tầm mắt của Tiết Hựu Tạp.

Cậu nợ Trình Dự tiền, Trình Dự mua kem cho cậu, hiển nhiên là hai quả trứng không đủ.

Nhưng lúc Tiết Hựu Tạp đi qua, cậu thấy không có ai ở nhà, xe cũng không có, chắc là ra ngoài chơi, Tiết Hựu Tạp mơ hồ nghe thấy tiếng hắt hơi. Đó là một con vẹt, cậu biết điều đó.

Lần này Tiết Hựu Tạp không đợi quá lâu, cậu đứng dậy khi nghe thấy tiếng xe.

“Hả?” Bác Vệ nhìn thấy cậu liền quay đầu nhìn Trình Dự. Thiếu gia còn đang ngái ngủ trên xe, lúc này đã có tinh thần rồi.

“Ông ơi, đây là món matong rán của bà cháu” Tiết Hựu Tạp lần đầu giải thích ý định của mình, “Cháu gửi đến đây cho ông nếm thử.”

“Bà ngoại làm? cố ý mang đến đây?” Ông cụ thở dài một tiếng cảm thán dân phong thuần phác, “Bà cũng đừng phiền phức, khách sáo quá! Hôm nay chúng ta mua một ít chôm chôm, đợi lát nữa đem một ít cho bà.”

“Không phiền phức. Con đi đường tắt từ sân, mười phút ra sang đến nơi rồi.” Cậu đưa giỏ qua, bác Vệ mở cửa, Trình Dự rửa tay, nếm thử.

Tiết Hựu Tạp ăn quả chôm chôm mà bác Vệ đưa cho và hỏi: “Hôm nay mọi người qua thành phố chơi ạ?”

“Không, Trình Dự bảo muốn đến Chung…”

“Bác Vệ” Trình Dự đang ăn đột nhiên ngắt lời, “Con đưa em lên lầu.”

Lúc Tiết Hựu Tạp theo hắn đi lên lầu, ở sau vẫn đang hỏi: “Anh đi đâu chơi thế? Có vui không?”

“Không phải việc của em.”

Tiết Hựu Tạp dừng lại.

Giọng Trình Dự trầm xuống, nhận ra giọng điệu của mình có chút quá trớn: “Tôi đi leo núi ở gần đây, còn em thì sao, không phải em nói không muốn chơi với tôi sao?”

“Em nói như vậy khi nào?”

Trình Dự vào phòng rồi nhìn cậu: “Ngày hôm qua em nói muốn chơi với bạn tốt của em đó,nay quên rồi sao?”

“Em không chơi với nó nữa.” Tiết Hựu Tạp mà vào phòng hắn, thì đầu tiên là nhìn vào máy tính.

Nhưng cậu nhìn thấy một quả trứng đang nằm trên bàn, chiếc đệm trứng là một chiếc khăn gấp.

Hai quả trứng trông giống như những quả trứng từ con gà mái nhà cậu đẻ ra.

Tiết Hựu Tạp có chút bối rối, đang định hỏi thì đã thấy Trình Dự lôi ra một đống đồ ném qua để che quả trứng, mặt hắn không chút cảm xúc: “Tôi chỉ muốn xem nó có thể ấp được một chú gà con không thôi.”

*
Tiết Hựu Tạp: “Làm sao mà ấp trứng ở đây được….”

Trình Dự không quan tâm đến chủ đề làm thế nào để ấp trứng.

“Bạn tốt của em ấy.” hắn dập tắt đề tài, “Sao em không chơi với nó nữa?”

“En chỉ là …” Khi cậu nhắc đến Hồ Bì, cậu lại cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ đến những lời cậu nghe thấy lúc đứng ngoài cửa. Tiết Hựu Tạp quay đầu lại một chút, không nhìn “Em không muốn chơi với nó nữa” cậu dừng lại và mỉm cười, “Em thích chơi với anh hơn.”

Trình Dự nghĩ, chắc hẳn Hồ Bì gì đó chắc xấu lắm.

Ánh mắt lướt qua mái tóc đen và đôi tai lộ ra qua làn tóc. Trình Dự nhìn thấy một chiếc lá mắc vào sợi tóc của nhóc, có lẽ chắc đi chui qua bụi cây rồi vô tình bị dính vào.

“Tiết Mễ Mễ.” Trình Dự giơ tay vén mái tóc ngắn, tuốt mấy cái lá ra rồi lười biếng nói, “Tối ở đây đi, cho em xem một thứ.”

“Nhìn cái gì vậy?” Tiết Hựu Tạp cảm giác hắn đang xoa xoa tóc mình, cậu không có đẩy ra.

“Em sẽ thích.”

2 bình luận về “(Mãn Thiên Tinh-Chương 12)

  1. [Hai quả trứng trông giống như những quả trứng do chính con gà mái của tôi đẻ ra.

    Xue Youka có chút bối rối, đang định hỏi thì đã thấy Thừa Vũ lôi ra một đống vật liệu ném qua để che trứng, mặt không chút cảm xúc: “Em chỉ muốn xem có thể ấp được một chú gà con không thôi.” . “

    Xue Youka: “Chúng tôi không có một con gà trống trong nhà của chúng tôi.”

    Xue Youka: “Hơn nữa, anh không ấp ủ những con gà như đã từng làm, anh phải …”

    Cheng Yu không quan tâm đến chủ đề làm thế nào để ấp trứng.]

    Chỗ này hơi lạ lạ chủ nhà ơi :)?

    Thích

Bình luận về bài viết này