(Mãn Thiên Tinh-Chương 14)

Suy nghĩ gì cơ?

Tiết Hựu Tạp không hiểu, nhưng sau đó lại nghe Trình Dự hỏi : “Em có nghe rõ không?”

“Nghe rõ rồi, anh cứ suy nghĩ đi, ừm.”

Trình Dự quay nhìn, thấy nhóc vẫn đang rất hạnh phúc ăn mì giòn.

Nếu hắn từ chối, nhóc có khóc không?

Thậm chí Trình Dự còn cảm thấy bực bội hơn.

“Bôi thuốc xong rồi” Tiết Hựu Tạp nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn, “Anh à, đồng hồ của anh vẫn kêu kìa.”

Đồng hồ không thể tắt, Trình Dự cũng không được tháo nó ra. Hắn chỉ có thể tự cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình: “Đi thôi, tôi sẽ đưa em về nhà.”

Tiết Hựu Tạp sợ bị lộ, quay về nhà dì mình trước. Thấy chị họ vẫn chưa về nên cậu bảo mình về trước, chị họ sẽ về sau- giống y hệt kiểu thường ngày của chị họ.

Trong xe, dì cậu nói về mấy ngày nữa chuẩn bị chuyển đi: “Dì chuyển đi thì nhà trống rồi.”

“Dì, mọi người đi rồi không về luôn ạ?”

“Sẽ về chứ, nhưng chị họ con muốn đi học. Dì còn phải lo cho Cao Cao nữa, cũng chẳng ở được mấy ngày.” Lý do quan trọng nhất chuyển tới thành phố lớn không chỉ là nơi học hành của con gái, mà còn là điều kiện cho cậu con trai nhỏ. “Lúc nào con đến bắc kinh thì dì sẽ đưa con đi leo Vạn Lý Trường Thành.”

Tốc độ lái xe của dì rất chậm: “Chúng ta dọn đi rồi, phòng sẽ trống, nếu muốn học cấp hai thì chuyển đến nhà dì học.”

Tiết Hựu Tạp lắc đầu nói rằng cậu có thể tự đạp xe đến trường.

“Cũng không phải ở không, khi rảnh thì giúp dì dọn dẹp nhà cửa. Ông bà ngoại cũng dọn qua đây, bà nấu cơm cho con ăn, nhiều người cùng chăm lo nhau, sao? sợ như vậy thì không cố gắng học được à?”

Sở dĩ dì nói như vậy là vì dì biết rằng lúc cô về nhà thì trống hoác, cho người ngoài thuê thì không ổn, để gia đình ở thì tốt hơn.

Khi về đến nhà, Tiết Thiên Lượng say khướt trên ghế sô pha, bất tỉnh.

Mẹ đang gội đầu trong phòng tắm ngâm nga một bài hát, tâm tình rất tốt, Tiết Hựu Tạp nói một tiếng với mẹ rồi vào phòng, nhưng đột nhiên gọi to, ôm đầu đầy bọt nước, quay đầu lại nhìn cậu nói: “Mễ Mễ, cuối tuần mẹ đưa con đến Khánh Châu để nghe một bài giảng tiếng Anh.”

Mẹ cậu thỉnh thoảng đưa cậu đến một bài giảng. Tiết Hựu Tạp đã quen với điều đó rồi, trả lời rồi vào phòng và khóa cửa lại, thả những con đom đóm vào trong chai.

Trong căn phòng tối không có đèn, những chấm huỳnh quang chiếu sáng những tấm áp phích hoạt hình trên bốn bức tường.

Khi đang say giấc nồng, Tiết Hựu Tạp đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã dồn dập.

“Tiết Thiên Lượng! Em sẽ không cho anh một xu nào nữa, Mễ Mễ còn phải đi học, đây đều là tiền học, anh đừng hòng đụng vào!”

“Mỗi tháng anh về nhà một lần, trả lời xem, trông anh có giống một người bố không?”

“Nói nhỏ thôi… đừng đánh thức Mễ Mễ.” Bố cậu một tháng về được vài ngày, điều này tránh được những cuộc mâu thuẫn, nhưng đôi khi họ vẫn cãi nhau.

Tiết Hựu Tạp bàng hoàng tự hỏi, liệu có phải bố đang đánh bạc bên ngoài như lời mẹ Hồ Bì nói.

Chẳng mấy chốc, tiếng cãi vã bên ngoài biến mất. Sáng sớm hôm sau, Tiết Hựu Tạp thấy những con đom đóm đã chết nên nhặt chúng lại và cho vào chai thủy tinh.

Hà Tiểu Do làm bữa sáng cho cậu: “Mễ Mễ, tí nữa bố con đưa con đến nhà bà ngoại ở vài ngày, cuối tuần sẽ đưa con về.”

Tiết Hựu Tạp nhìn mẹ, rồi nhìn bố, hai người trông không vui như ngày hôm qua.

“Được ạ” Cậu ngoan ngoãn đồng ý.

Về đến nhà bà ngoại, Tiết Thiên Lượng tắt xe, lấy ví ra, đưa cho Tiết Hựu Tạp hai trăm tệ: “Mua quà cho mẹ nên làm trống con heo đất rồi đúng không?”

Vốn dĩ cậu không muốn cầm tiền, nhưng đột nhiên nghĩ đến cuộc cãi vã của họ đêm qua.

Cậu đưa tay ra cầm tiền.

“Bố, con sẽ giữ số tiền này cho bố, sau này sẽ trả lại cho bố.”

Tiết Thiên Lượng cười khẽ như tiếng thở dài: “Cậu bé ngoan.”

“Đừng mua vé số nữa ạ.” Tiết Hựu Tạp không biết bố ở bên ngoài có đang đánh bạc hay không, cũng không nhắc tới chuyện này, cúi người ôm lấy bố khẽ nói “Bố cũng đừng làm mẹ tức giận nữa.”

Tiết Thiên Lượng xót mũi, xoa xoa tóc cậu: “Ừ, bố hứa với con.”

Sau khi xuống xe, Tiết Hựu Tạp cách một lớp kính cậu đột nhiên gọi bố.

Tiết Thiên Lượng nhìn thấy con trai mình hôn lên tấm kính, nghe thấy giọng con trai nói: “Bố, con yêu bố.”

Sau đó Tiết Hựu Tạp bỏ chạy.

Nói từ ‘yêu’ ra xấu hổ chết đi được, nhưng Tiết Hựu Tạp thi thoảng vẫn nói. Bởi vì cậu biết rằng bố mẹ yêu thương cậu, đồng suy nghĩ của câuu rất đơn giản, cậu cho rằng người lớn cũng sẽ bị cuốn vào tình yêu, cho dù có mâu thuẫn gì, cũng sẽ bởi vì cái từ bình thường mà vĩ đại này sẽ biến mất.

Hồ Bì biết cậu đã về nên chạy qua tìm cậu đi khu trò chơi điện tử chơi, mặc dù Tiết Hựu Tạp muốn đi nhưng cậu đã từ chối.

“Buổi chiều tao có việc khác rồi, có hẹn với người khác.”

“Hẹn với ai? Bạn học à? thế thì đi cùng nhau cũng được mà!”

Tiết Hựu Tạp suy nghĩ một lúc, cảm thấy 100% Trình Dự không thích Hồ Bì.

“Mày không biết người ta đâu, với lại anh ấy không bảo rủ thêm người khác.”

Hồ Bì không vui đi về, Tiết Hựu Tạp nhìn nó như thế cũng hơi khó chịu. Có lẽ cả chuyện của bố mẹ ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu, cả ngày không nhấc nổi tâm trạng.

Buổi chiều, cậu cho mấy con đom đóm vào chai thủy tinh rồi chôn dưới gốc cây sung, đắp mộ cho chúng rồi nằm mê man trong ngôi nhà trên cây nghe nhạc.

Trẻ con ở độ tuổi này là nhạy cảm nhất đối với thế giới bên ngoài, người lớn coi chúng như trẻ con, thực ra trong lòng chúng không biết hết mọi thứ. Tiết Hựu Tạp cứ thế ngủ thiếp đi rồi bị đánh thức.

Cậu trèo ra khỏi ngôi nhà trên cây, nhìn thấy người đứng phía dưới là Trình Dự, cậu rất kinh ngạc: “Sao anh lại ở đây?”

“Cửa của nhà mở không có người bên trong, em không sợ trộm à?”

Trình Dự chào hỏi “Nhóc con, xuống đây.”

Tiết Hựu Tạp dụi dụi mắt, “Không ai trộm đồ đâu.”

“Tôi vẫn còn nhớ có lầm em bảo em làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi.”

“Vậy anh muốn đi đâu? Em đưa anh đi xem thác nước nhé?”

“Ở đây có cả thác nước?”

“Có chứ!” Sau đó, cậu leo xuống thang dây, bất ngờ, gỗ thang đột nhiên bị gãy, thậm chí cậu còn không kịp phản ứng, bị té từ trên cao xuống, trời đất quay cuồng.

Tình té về phía vị trí Trình Dự đang đứng, Trình Dự muốn tránh ra, nhưng lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ, liền đưa tay ra ôm lấy.

Trình Dự từ phía sau ôm lấy eo cạu, nhưng trọng lực từ trên trời rơi xuống quá nặng, Trình Dự lùi một bước rồi ngã xuống đất.

Trình Dự đang nằm trên bãi cỏ xanh, với những chiếc lá cây vả bị gió thổi bay trên đầu, bầu trời xanh ngắt và mây trắng không ô nhiễm. Chóp mũi là mái tóc ngắn của Tiết Hựu Tạp, làn da ấm như xà bông, tim đập không ngừng.

Cảm giác rất lạ.

Phải mất vài giây Tiết Hựu Tạp mới có phản ứng. Cậu không bị ngã đau, nhưng được ai đó ôm vào lòng – bên dưới cơ thể cậu như một tấm đệm, cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm truyền ra từ cơ thể Trình Dự.

“Này” Trình Dự nằm xuống, dời cánh tay khỏi eo cậu, dùng ngón tay xoa đầu cậu, “Đưa tôi đi xem thác nước?”

“Đây là thác nước mà em nói đến?”

Trình Dự ngẩng đầu nhìn dòng nước từ lòng núi phun ra, rơi xuống vực.

Hồ bơi có kích thước chỉ bằng một nửa sân bóng rổ, không sâu và đủ rõ để nhìn thấy đáy.

“Tất nhiên nó được gọi là thác nước. Em đã từng bơi với Hồ Bì và một vài người bạn khác ở đay” Cậu ngồi bên hồ bơi, cởi giày và đặt chân xuống nước. “Dưới đó” cậu chỉ tay về phía thác nước “Chúng ta đi xuống tắm đi.”

“Tắm?” Trình Dự nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn cậu “Em và… có bao nhiêu nam sinh?”

“Ừm, lớp ba hay lớp bốn gì đó, em cũng quên mất.” Tiết Hựu Tạp nằm xuống, nhìn bầu trời, những bông cúc họa mi bên hồ bơi đung đưa trong gió.

Trình Dự cau mày, nhóc trông giống con trai, có tính cách con trai, cũng bơi cùng đám con trai luôn.

Quên đi, lớp ba và lớp bốn vẫn còn là trẻ con, hắn thuyết phục được bản thân, nhưng vẫn có chút không vui không biết từ đâu đến: “Sau này em không được phép bơi cùng mấy cậu nhóc đó.”

“Sao vậy?”

Trình Dự: ” … Nếu nước không sạch, em sẽ bị bệnh.”

“Bệnh gì? Không, nước này là suối trên núi, rất sạch.” Tiết Hựu Tạp ngồi dậy, cúi vớt một nắm nước trong suối, cậu uống một ngụm nước bày trò trước mặt Trình Dự, rồi tạt vào mặt.

Trình Dự nhìn xuống và thấy đôi chân của nhóc đang đung đưa trong suối, lập tức ngừng nói.

“Anh muốn uống một ngụm không? Ngọt quá.” Khuôn mặt Tiết Hựu Tạp đọng những giọt nước pha lê trong veo, mái tóc ướt đẫm, và đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Không.” Trình Dự mím chặt môi.

Tiết Hựu Tạp thấy hắn vẫn còn khó chịu, không biết lại sao nữa, muốn làm hắn vui nên kể thêm vài câu chuyện cười và hỏi hắn có hài hước không. Trình Dự khá hợp tác, nói hài hước nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì.

“Vậy anh cười cái đi!” Trò chuyện hài với Trình Dự, Tiết Hựu Tạp rất mệt mỏi, đành phải cố gắng trêu chọc hắn, “Dễ mất trí nhớ như anh.”

Cậu nói rồi nghĩ ra một ý tưởng, lập tức lặng lẽ vươn tay, thò vào trong quần áo của Trình Dự, cấu eo hắn—— Trình Dự không ngờ cậu lại làm vậy, ngay lập tức trốn qua chỗ khác, cậu nhìn thấy hắn trốn Tiết Hựu Tạp không hề nao núng mà còn ngược lại, Lao tới cù tiếp, Trình Dự bị cù đến chỗ ngứa thì càng trốn càng sâu: “Này!”

“!”

Tiết Hựu Tạp còn đang cười, hỏi hắn có có buồn không.

Sau đó, người nào đó không chú ý – “Bùm!”

Trình Dự rơi xuống nước.

Tiết Hựu Tạp tuy ngốc, nhưng nhanh chóng phản ứng lại: “Anh ơi!”

Đang định nhảy xuống cứu thì Trình Dự nổi lên.

Mái tóc đen bết vào mặt, những giọt nước trượt dài trên khuôn mặt về phía cằm, Trình Dự rũ nước khỏi mặt và bước lên bờ từ hồ bơi với vẻ mặt bình thản.

Hắn uống nước rửa chân của người khác.

Tiết Hựu Tạp nhìn biểu cảm của hắn, có chút sợ hãi không dám động đậy, rối rít xin lỗi: “Anh Trình Dự, em không cố ý …”

Trình Dự không đáp, lấy lòng bàn tay lau những giọt nước trên mặt, rồi cởi áo ra vắt khô.

Cả người ướt sũng nước, những giọt nước chảy ra từ mái tóc xếp nế, lưng trẻ khỏe vào chiếc quần jean có màu sẫm hơn do nước ngấm vào.

Quần và giày đều ướt, mặc vào rất khó chịu, nhưng Trình Dự cũng không cởi ra trước mặt cậu

Vặn chiếc áo cho khô một nửa, Trình Dự mặc lại lần nữa.

Chiếc áo phông nhăn nhúm được treo trên người, Trình Dự hơi quay đầu lại, khuôn mặt ướt át trông rất lạ vì nốt ruồi, một giọt nước nhỏ từ sống mũi thẳng tắp chảy ra từ chóp mũi.

Thậm chí Tiết Hựu Tạp còn không dám nói.

“Xuống núi.” Hắn phun ra hai chữ.

Tiết Hựu Tạp không một tiếng động, lẳng lặng đi theo sau, một lúc sau mới dám nói: “Anh giận em sao?”

“Không.”

Trình Dự tràn đầy suy nghĩ, hắn uống nước rửa chân của người khác.

“Chắc anh giận lắm, còn không quan tâm đến người ta…em xin lỗi, em chỉ… muốn anh cười cho vui thôi.”

“Không.”

Hai người lần lượt xuống núi.

Tiết Hựu Tạp thực sự sợ làm hắn tức giận nên nói hết cách, muốn cho hắn trứng, trứng vịt, bắt lươn cho hắn, và hỏi xem nhà hắn có con chuột nào không, để qua giúp hắn diệt chuột, cậu nói cái gì nghe cũng hay, cuối cùng, Trình Dự mất kiên nhẫn đáp: “Làm sao em lại tùy tiện đụng vào người khác?”

“… Anh không phải là người khác, sờ vào thì đã làm sao?”

“Tiết Mễ Mễ” tai của Trình Dự có vẻ hơi đỏ.”Tôi vẫn chưa đồng ý đâu.”

“Cái gì?” Cậu không hiểu câu nói của Trình Dự.

“Không có gì.”

“Ồ…anh vẫn còn tức giận sao?” cậu nhìn vẻ mặt Trình Dự suy đoán, nhưng không nhìn ra gì cả.

“Không.”

Trên đường xuống núi, cậu liên tục hỏi: “Anh còn tức giận ạ?” “Vẫn tức giận sao?” “Thật sự không tức giận?” cứ hỏi mãi cho đến khi đi ngang qua một vườn hoa cải, Trình Dự nghiêng đầu qua xem, Tiết Hựu Tạp lập tức giới thiệu: “Nhìn đẹp không? Lúc trước em đã nói với anh là rất đẹp, nhưng anh không tin.”

Trình Dự: “Ừ.”

Tiết Hựu Tạp lặng lẽ đưa tay sờ quần áo hắn.

Trình Dự cúi đầu: “Lại đụng vào tôi?”

“Em cảm thấy quần áo của anh hình như chưa khô.” Cậu nói, “Quần vẫn chưa khô.”

Giày và tất của Trình Dự đều ướt sũng, hắn chỉ muốn về nhà nhanh chóng.

Kết quả là, một con chó màu vàng xuất hiện ở ngã tư.

“Đờ mờ” Tiết Hựu Tạp không thể không chửi thề.

Cậu nắm lấy cánh tay Trình Dự, cản bước đi của hắn: “Đừng nhúc nhích, con chó này tên là Đại hoàng, rất dữ tợn.”

Trình Dự nhìn sang, con chó đất đứng ở giữa đường, nghiến răng nghiến lợi có vẻ như sắp lao lên.

Trình Dự không biết sợ, cúi xuống nhặt một viên đá lên, ném mạnh tay -Tiết Hựu Tạp không kịp ngăn lại, nhìn thấy đại hoàng phát điên và lao về phía họ.

Tiết Hựu Tạp phản ứng cực nhanh, bỏ chạy.

Trình Dự sững sờ một giây, thấy con chó trông thật dữ tợn và hơi mất hứng, hắn cũng quay đầu bỏ chạy.

Tiết Hựu Tạp chạy nhanh, khi cậu quay lại thì thấy Trình Dự ở phía sau và con chó lao về phía hắn. Tiết Hựu Tạp dừng lại, quay người trực tiếp nắm tay hắn: “Sao anh chạy chậm vậy!”

Trình Dự mang giày vừa nặng vừa ướt, rốt cuộc cũng không chạy được, không kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể cảm nhận được. Hai hàng gió vi vu bên tai, hắn được ai đó nắm tay, chạy nhanh trên con đường quê. Mái tóc đen đã được sấy khô của Trình Dự tung lên, cơn gió thoảng hương hoa thổi vào mặt hắn, quay sang nhìn người đang chạy bên cạnh mình.

Thời gian như trôi chậm lại, cơn nhói ở lồng ngực trở nên nặng nề, điên cuồng.

Tiết Hựu Tạp cúi nửa người, đặt tay lên đầu gối, thở hổn hển: “Con chó ngớ ngẩn, điên rồ, chết tiệt, đã đuổi theo chúng ta ít nhất một km. Nó kinh quá, em sắp chết rồi” Tiết Hựu Tạp lấy quần áo quạt, thoang thoảng lộ ra eo thon trắng nõn.

Trình Dự không nhìn, thở hổn hển, đỏ bừng cả khuôn mặt nói: “Đừng chửi bậy.”

Tiết Hựu Tạp cười lau mồ hôi trên cổ: “Đồng hồ đeo tay của anh, sao nó cứ kêu thế?”

“Hỏng rồi.” Trình Dự nhìn nhóc ‘hoang dã’ này, trông chẳng giống một bé gái chút nào, nhưng lại cảm thấy rất dương quang.

“Sao lại quay lại nắm tay tôi” Trình Dự hỏi nhóc: “Tại sao?”

“Đương nhiên sợ anh bị chó cắn, anh chưa từng thấy chó hoang như vậy.” Trong trường hợp Trình Dự bị cắn, cậu nên làm gì nếu cậu bị mất thêm một khoản tiền?

“Chưa bao giờ gặp con chó nào như vậy…” Ánh mắt của Trình Dự sâu hơn bình thường, hắn chậm rãi cười “Thật là hoang dã.”

Tiết Hựu Tạp nói rằng con chó hoang đã rời đi, đang định dắt hắn đi thì bị Trình Dự giữ cổ tay: “Này.”

“Chuyện hai ngày trước ấy, tôi suy nghĩ rồi” Trình Dự dừng lại, “Có thể thử em.”

“Gì cơ?” Tiết Hựu Tạp ngẩng đầu nhìn hắn.

Nét ửng hồng trên mặt Trình Dự bay từ nốt ruồi đẫm lệ nơi khóe mắt đến sau tai: “Em hiểu tôi nói gì mà.”

Tiết Hựu Tạp mở miệng.

Hắn hạ giọng: “Tiết Mễ Mễ, em biết rõ, đừng cố hỏi.”

Chết tiệt, Trình Dự nguyền rủa trong nội tâm, cả đời này hắn chưa từng làm chuyện nào xấu hổ như vậy.

May mắn là, đây là một nơi hoang vu, không có ai khác.

Tiết Hựu Tạp càng thêm bối rối quay mặt đi, làm sao vậy …

Quên đi, không thể hỏi thiếu gia này nữa, hắn có tính xấu như vậy.

“Ồ, được thôi” cậu trả lời một cách thản nhiên.

Trình Dự nghe nhóc đáp lại, khóe miệng nhếch lên một vòng cung, không biết nên nói thế nào, đơn giản đưa tay lên xoa đầu nhóc như vô ý: “Ngày mai, tôi dẫn em đi chơi.”

Tác giả có chuyện muốn nói:
Trình Dự: Tôi rất vui sau khi uống nước rửa chân của người khác.

Bình luận về bài viết này