(Mãn Thiên Tinh-Chương 17) Hết tập 1.

Bây giờ, Tiết Hựu Tạp đã yên tâm thoải mái chấp nhận làm bạn gái của Trình Dự, còn cảm thấy rằng làm bạn gái của Trình Dự cũng rất tốt.

Ăn uống xong, cả hai đến cầu tàu riêng gần bãi biển Ngân Than.

Đây là bến riêng của Trình gia, bến không lớn, ngoài tàu thuyền riêng, họ còn cung cấp các dịch vụ trông giữ, bảo dưỡng, quản lý du thuyền ra khơi cho một số chủ doanh nghiệp của tập đoàn, nhưng giá cả khá cao, cộng thêm việc ở nơi này không nhiều người mua du thuyền chơi nên toàn bộ bến du thuyền tư nhân sang trọng đều vô hình chung với người ta.

Trình Dự trước khi đến đã gọi điện trước, lúc hắn đến thì đã đến muộn một lúc, có một số nhân viên đã chờ sẵn bên ngoài.

Nhìn thấy đại thiếu gia mang theo một đứa nhỏ, mọi người tưởng là bạn bè, lập tức nhanh chóng sắp xếp ngồi xuống nghỉ ngơi, uống nước, ăn tráng miệng.

Tiết Hựu Tạp chưa bao giờ đến một nơi như thế này, nó được xây dựng bên biển, giống như một khách sạn năm sao, nhưng nó là một bến tàu.

Không được ngồi mấy phút, Trình Dự đã đứng dậy đi chọn một chiếc du thuyền.

Siêu domino Riva chói lọi màu xám London được cập bến giữa nhiều du thuyền trông rất bắt mắt.

Có một số phông chữ tiếng Anh rất lớn được in trên con tàu-Gevjon, đó là tên của nữ thần tiên tri cũng là tên của chiếc du thuyền xinh đẹp này.

“Chính là nó.”

Gevjon có chiều dài khoảng 27 mét, không lớn bằng chiếc thuyền chở đầy khách du lịch mà cậu đã từng đi trước đó, nhưng chiếc du thuyền này quá đẹp và lộng lẫy, và thu hút sự chú ý.

Tiết Hựu Tạp vì quá tò mò, cũng không dám nói, cho đến khi từ đuôi tàu bước lên du thuyền, cậu mới “wow”

Buồng lái của Gevjon giống như một khu vườn ngoài trời, bàn ăn trắng tinh đặt trước bộ sofa cong màu xám.

Mở cửa kính vào phòng, tới mũi tàu có phòng khách, phòng ăn, sau đó là phòng điều kiển, có bậc thềm bên mạn trái, phía dưới đi xuống là boong tàu. Tiết Hựu Tạp ở trên boong “wow” mãi không ngừng, đây là một biệt thự!

“Có thực sự không cần mua vé không?” cậu hỏi Trình Dự.

“Em không cần mua, ngồi đi.” Trình Dụa kêu cậu ngồi trên sô pha, đứng trước điều khiển xem một lúc, sau đó, hắn nhờ hai thuyền viên trên tàu giúp lấy trái cây và chăn.

“Tiết Mễ Mễ, mặc áo phao vào.”

Trình Dự bật công tắc nguồn, khởi động điện, sau đó tháo dây ở đuôi tàu, rồi khởi động động cơ.

Khi du thuyền rời bến tàu, Tiết Hựu Tạp đã bị sốc khi nhìn thấy Trình Dự đang lái du thuyền, sau khi nhìn lại thì thấy có hai người đang đứng trước bến tàu, các nhân viên trên thuyền vừa rồi đang gọi họ, cậu nhận ra điều gì đã xảy ra.

“Anh à, có phải chúng ta đã… vô tình lái thuyền của người ta đi rồi không?”

“Thuyền của tôi.” Trình Dự nhìn biển xanh thẳm vô tận phía trước, quay đầu cười với cậu, “Không phạm tội.”

“Mà anh có bằng lái không thế?”

Trình Dự nhất thời không nói nên lời.

“Đừng lo, tôi biết lái mà, theo sự điều hướng, chúng ta sẽ đến được đảo Vi Châu.” Trình Dự biết cách lái du thuyền, nhưng hắn chưa bao giờ lái du thuyền một mình như này….không, không một mình, có dẫn theo bạn gái nữa.

Tiết Hựu Tạp nhìn biển ngoài cửa kính cabin, có chút xót xa: “Anh hai, hay là chúng ta trở về đi.” cậu không phải nhát gan, cậu sợ rằng cảnh sát sẽ đuổi theo họ.

“Mễ Mễ, đừng sợ, thuyền sẽ không bị lật.” Trình Dự nói, “Kỹ năng của tôi rất tốt.”

Hắn cảm thấy như thể Tiết Hựu Thật sự sợ hãi trước tốc độ của du thuyền, vì vậy hắn đưa một tay ra: “Đưa tay cho tôi.”

“Tôi dạy em lái du thuyền.”

Trình Dự vòng qua người cậu, dạy cậu di chuyển tay lái: “Đừng di chuyển quá nhanh.”

Trong biển không người lái, bến tàu xa dần, xa dần, xa dần như một đốm đen nhỏ.

Cảm giác trốn tránh sự giám sát thật thoải mái và sảng khoái. Tốc độ của du thuyền quá nhanh, nhịp tim của Trình Dự tăng dần theo tốc độ, đồng hồ đeo trên tay cũng vang lên, nhưng Trình Dự không quan tâm.

Hắn cố tình tránh theo lộ trình ban đầu, hắn biết rằng trên tàu có hệ thống định vị, một lúc nữa sẽ có người đuổi kịp, nên hắn dùng hết sức tăng tốc, giống như đang vứt bỏ những kẻ đang đuổi theo phía sau. Trình Dự bắt đầu giảm tốc độ và giảm tốc độ, từ từ dừng lại và thả neo.

“Đi lên thôi.” Trình Dự nắm tay kéo cậu lên boong.

Sau khi du thuyền dừng lại, gió biển trở nên nhẹ nhàng, Tiết Hựu Tạp đứng trên boong tàu, thấy xung quanh toàn là nước biển, ngoài màu xanh sẫm ra thì không còn màu gì khác.

“Chúng ta bị lạc à?”

“Không phải” Trình Dự rất có chừng mực, biết rằng một lúc nữa sẽ có người đến, chắc bị báo cáo cho ‘bên trên’ rồi.

Hắn nằm trên chiếc ghế sô pha rộng rãi trên boong, tựa đầu vào hai bàn tay bắt chéo, và hơi quay đầu lại nhìn cậu: “Tuần sau tôi sẽ đi.”

“Nhanh vậy?” Tiết Hựu Tạp nghĩ hắn cùng ngày khai giảng với mình.

“Ừ” Trình Dự muốn nói với nhóc rằng, đừng nghĩ về hắn quá nhiều.

Nhưng không thể nói điều đó.

Trình Dự lấy điện thoại di động ra, đưa một bên tai cho cậu

Khi Tiết Hựu Tạp nghe, có vẻ như đó lại là một bài hát tiếng Anh, có vẻ như hôm đó cậu đã nghe nó trong MP3 của mình rồi, còn bị chính cậu xóa đi.

Nhưng dường như Trình Dự rất chăm chú lắng nghe, nhắm mắt lại, tiếp nhận lễ rửa tội trong gió biển rực rỡ và ánh mặt trời chói chang.

Hóa ra đây là bài hát yêu thích của Trình Dự. Tiết Hựu Tạp lén lút tháo tai nghe.

Trình Dự đột nhiên nói: “Cảm thấy sao?”

Tiết Hựu Tạp lập tức nhét tai nghe vào lại: “Rất hay!”

Trình Dự mỉm cười.

Chỉ trong vài phút, cậu nghe thấy tiếng động cơ gầm rú từ phía sau, một dãy sóng trắng xóa sau đuôi tàu. Tiết Hựu Tạp đứng dậy nhìn, phát hiện một, hai …cậu đếm, tổng cộng có bảy chiếc du thuyền nhỏ, giống như cảnh sát, vây quanh Gevjon.

Tiết Hựu Tạp ngơ luôn, trong đầu cậu hiện lên cảnh đánh nhau trên biển.

“Thiếu gia, cùng chúng tôi về đi!” Người trên thuyền hô thảm thiết.

Trình Dự ngồi dậy, ngượng ngùng nói: “Ngứa tay nên lái một lát.”

“Nhờ người qua lái thuyền cho tôi. Chúng ta đi đến đảo Vi Châu.”

Những người trên vài chiếc thuyền nhìn nhau, hai người mặc quần đùi thủy thủ không dám nói chuyện với Trình Dự, và khởi động lại động cơ.

Du thuyền khởi động lại, gió biển thổi vào làm rối tung mái tóc đen của Trình Dự, hắn móc những ngón tay của Tiết Hựu Tạp, người vẫn chưa hồi phục: “Tiết Mễ Mễ.”

“Này?”

“Chắc tôi có thể sẽ phải phẫu thuật. sau ca phẫu thuật kết thúc, tôi sẽ trở lại đây tìm em.”

Tiết Hựu Tạp gật đầu và mở to mắt: “Phẫu thuật? anh trai, anh không khoẻ sao?”

Trình Dự chống cằm nhìn cậu: “Tôi bị bệnh.”

“Cái gì? bệnh gì, nghiêm trọng không?”

Trình Dự cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng ra nước ngoài gặp bác sĩ, cộng với việc gần đây thường xuyên bị rung chuông báo động, chính bản thân hắn cũng lo lắng tưởng tượng nhiều.

“Tôi không biết, có lẽ tôi cần một trái tim khỏe mạnh” Trình Dự cố ý trêu chọc nhóc.

Tiết Hựu Tạp thực sự chết lặng, trong đầu cậu hiện lên vô số hình ảnh đẫm máu.

“Vậy thì, anh đã tìm thấy trái tim chưa?”

“Vẫn chưa.”

Đôi mắt của Tiết Hựu Tạp lộ rõ vẻ lo lắng: “Ừm, chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không tìm thấy nó?”

Trình Dự nhún vai.

“Anh trai, trái tim của em rất khỏe mạnh,” Tiết Hựu Tạp thật sự sợ hãi, vẻ mặt buồn bực “Nếu như anh thật sự không tìm được. Em, em có thể cho anh mượn một nửa, khi nào tìm được anh có thể trả lại……ừm.”

Loại lời này thoạt nghe không có cảm giác gì, nhưng giống như một lớp vỏ, chúng nảy mầm lên trái tim đang đập của Trình Dự.

“Tôi không cần em.” Trình Dự nghĩ, sự việc hẳn không quá nghiêm trọng, “Tôi không bị sao” hắn bóp mũi Tiết Hựu Tạp “Được rồi, đừng khóc.”

Cậu không khóc, nhưng suýt khóc, trong lòng cảm thấy rất buồn khi nghĩ đến con chó chết trong một vụ tai nạn xe hơi khi còn nhỏ.

Cạu cũng cảm thấy tức giận: “Trình, anh nói dối thế đấy!”

“Không phải cố ý” Trình Dự chăm chú nói “Con gái khi khóc trông không đẹp.”

“Em…” Tiết Hựu Tạp xoa xoa mũi, nhớ tới mình cũng từng nói dối người khác, “Thôi, em tha cho anh.”

Sau đó, mỗi lần Trình Dự ra khơi, hắm đều nghĩ đến buổi chiều đầy nắng đó.

Điều hắn tiếc nuối nhất là không trao cho em ấy nụ hôn đầu tiên trong làn gió biển nhẹ nhàng ngày hôm đó.

Hết tập 1.

Bình luận về bài viết này