(Chương 31+32) Giống như từng gặp gỡ

Chương 31

Lời thú tội của Tống Thời Hạc. (Phiên ngoại

Khi đó, ngoài Sinh Sinh chưa từng gặp mặt thì hầu như tôi không có ai để nói chuyện cùng.

Thật là mỉa mai khi nghĩ lại điều đó. Khi “Ode to Moonlight” trở nên nổi tiếng, một số người trong số họ đã ngưỡng mộ tôi, thậm chí khi nghe nói rằng tôi thích viết thư, họ đã trao đổi thư để bày tỏ mong muốn chân thành được kết bạn, nhưng giờ, những người được gọi là “bạn thân” đó đang vội không chào mà trèo lên mặt trăng.

Người đã từng nói rằng tôi có những ý tưởng mới bây giờ lại là người dùng nắm đấm đánh vào đầu và ngực của tôi.

Những người từng nói ngưỡng mộ tài năng của tôi giờ đây lại trở thành tiêu đề của những bài báo phê bình.

Ngày hôm trước họ còn đặt tôi trên vị trí cao nhất giá sách của họ, nhưng ngày hôm sau họ đã ném những bài thơ của tôi vào thùng rác để ngủ chúng ngủ với lũ sâu bọ.

Vì thế, tôi đã viết thư cho Sinh Sinh, nói với Sinh Sinh rằng tôi không cam lòng, tôi đợi trả lời mãi, sau qua vài cơn mưa, tôi tưởng mình bị đối phương ghét bỏ hoặc là xem nhẹ rồi.

Bức thư tôi nhận được không dài nhưng là những dòng tâm sự đầy lo lắng và an ủi, đoạn cuối đã truyền cảm hứng sâu sắc cho người khi đó đang bị mắc kẹt vào dây leo như tôi.

Đối phương nói mình không giỏi diễn thuyết, vì vậy đối phương đã trích lời Hegel.

“Bản chất của nghệ thuật lãng mạn là đối tượng nghệ thuật là tự do và cụ thể, trong khi khái niệm tinh thần nằm trong cùng một bản thể luận – tất cả điều này chủ yếu là về nội tâm, thay vì tiết lộ bất cứ điều gì ra thế giới bên ngoài.”[*]

*

Có lẽ mọi người hoặc một người sẽ hiểu câu này theo nhiều cách hiểu khác nhau vào những thời điểm khác nhau, nhưng thời điểm đó nó đã cứu trái tim tôi khỏi bị giam cầm bởi hiện tại, tôi đã tuân theo xu hướng tình dục của chính mình.

Sau đó, ngày càng có nhiều tín đồ ngưỡng mộ tôi, và thói ăn chơi trác táng của tôi lại bị sửa đổi thành bản chất lãng mạn của một nhà thơ.

Thế nên tôi đã hiểu rằng trần tục là nực cười, ai cũng rất hay thay đổi, nhưng một người sinh ra từ cát bụi lại có tố chất nghệ sĩ và tài năng nghệ thuật hiếm có. Tôi ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, thậm chí phát cuồng vì chất nghệ sĩ của người đó, vì người đó phù hợp với tất cả những ảo tưởng về vẻ đẹp hư ảo trong trái tim tôi.

Tôi mong em mãi là vương miện ô liu của hoàng tử, là mùa xuân trong cánh hồng và là bức thư tình gửi mùa xuân.

Tôi muốn bảo vệ em, không để bất kỳ cánh hoa nào của em rơi xuống bùn và bị nó vấy bẩn.

Chúc em luôn xinh đẹp, đơn thuần và lạc quan.

Tôi rất muốn gặp em ấy, vì vậy vào mùa xuân năm thứ ba từ lúc gửi thư, tôi đã ngỏ ý một cách cẩn thận.

Không ngờ, em lại kiên quyết từ chối.

Nói thật là tôi rất thất vọng, nhưng may mắn bất ngờ đã đến với tôi.

Vào ngày tôi gặp em ấy, ngoài giảng đường là bầu trời đang mưa, lịch làm việc của tôi bị gián đoạn và tâm trạng rất tồi tệ, nhưng cuối ngày hôm đó, tôi vẫn rất hạnh phúc vì mũi tên quý giá của thần Cupid đã rơi xuống cuộc đời của tôi. Bắn vào vị trí trung tâm trong sâu thẳm trái tim tôi.

Tưởng tượng như vậy, tôi cũng là một người hay thay đổi. Rõ ràng hôm qua tôi còn đang than trời chửi rủa thần xuân. Nhưng sau khi gặp em, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn họ, bởi vì nếu không có cơn mưa ở Chloris, nếu không có bức tượng của Muses, hay cơn gió từ Aeolus, tôi sẽ không thể gặp em.

Dù trước đây tôi chưa bao giờ tin tưởng họ, tương lai cũng thế, nhưng đó là lần đầu tiên tôi cảm ơn họ một cách chân thành như vậy.

Thế giới sẽ luôn có màu đen và trắng, và những đám mây đen sẽ giăng đầy, Sinh Sinh Như Ngộ [1] em là tất cả của tôi.

“Fornothingthiswideuniverse, Icall, Savethou, myrose; initthouartmyall.”

[2] Em biết đấy, vũ trụ này rất rộng lớn, hỡi bông hồng của tôi, hãy cứu lấy tôi; em là tất cả của tôi.

  • Tác giả nói:
  • Tôi rất tiếc vì ngôn từ của tôi có hạn, dường như dù có sửa đổi đến đâu cũng không thể hiện được tầm quan trọng của cuộc đời đối với Tống Thời Hạc, nên cuối cùng tôi xin trích lại bài thơ của Shakespeare để kết thúc.
  • Lưu ý: Câu cuối cùng đến từ “Sonnet” của Shakespeare
  • [3] Tác giả trích bài sonnet 109
    (Ai đọc Đoá hồng của con mèo nhà tui chưa? Chị Nhất Thập Tứ Châu cũng trích một bài thơ từ tập thơ này ra)

For nothing this wide universe I call,

Em biết đấy, vũ trụ này rất rộng lớn,

Save thou, my rose; in it thou art my all.

Hỡi bông hồng của tôi, hãy cứu lấy tôi; em là tất cả của tôi.

Biên tập:

Một khổ thơ mình nghĩ hợp với tâm trạng của Tống Thời Hạc hơn.

Sonnet 029

William Shakespeare Sonnet


Dịch nghĩa:

Khi bị vận mệnh và cặp mắt của người đời ruồng bỏ.
Anh hoàn toàn cô độc buồn than cho số phận hẩm hiu
Trời xanh cũng đã cam chịu giả điếc giả ngơ trước lời kêu vô vọng của anh.
Anh nhìn lại cả chính mình và nguyền rủa số phận đời anh.

Anh cũng ước mơ như một kẻ nào muốn mình giàu có hơn trong hy vọng.
Được đề cao như hắn với nhiều bè bạn thân tín.
Khao khát nghệ thuật của người này cũng như năng lực trí tuệ của người kia.
Cùng những gì anh sẵn vui lòng đón nhận dẫu ít nhất.

Tuy nhiên những ý tưởng này đối với chính anh hầu như đều bị khinh miệt.
Khi ngẫu nhiên anh nghĩ về em và rồi là vị thế hiện trạng (thân phận) của anh.
Như chim sơn ca đang trỗi dậy trước buổi bình minh.
Từ vùng đất âm u hát ngợi ca nơi cửa thiên đường.

Với tình yêu dịu ngọt của em cho anh để nhớ cũng như sự giàu sang của nó mang lại.
Anh sẽ khinh bỉ từ chối nếu phải đem vị thế đời mình để đổi lấy vị thế của một ông vua.

Chương 32: Phước lành lớn nhất

 

Thời Úc đưa Trình Nhạn Bách rời đi, nhưng hắn lại đứng lì ở chỗ của cậu và không muốn rời đi. Hắn khoanh tay trước ngực và nói:

“Sao phải đi? Không phải em thích lớp của Thầy Tống lắm à? Tôi cho em ngồi nghe. Em vẽ hoa hướng dương cho tôi không phải để ám chỉ rằng em thích ——”

Cả câu nói như một cái gai trên hoa hồng, từng nhát một đâm vào trái tim của Thời Úc. Bàn tay đang nắm chặt tay Trình Nhạn Bách của Thời Úc từ từ bỏ ra, cậu ta yếu ớt nói:

“Đừng nói nữa, đi thôi, được không?”

Bây giờ biểu cảm trên mặt của Thời Úc là một biểu cảm Trình Nhạn Bách chưa bao giờ từng thấy, hắn đột nhiên cảm thấy Thời Úc thật giống bông hồng bị gai đâm. Nhưng hắn lại nghĩ, gai mọc trên cây hồng làm gì tổn thương được bông hồng.

Nhưng thực sự hắn không thích Thời Úc như vậy, hắn nhớ trước đây Thời Úc luôn mỉm cười khi nhìn thấy hắn, nhưng có vẻ từ rất lâu rồi, Thời Úc nhìn thấy hắn không thực sự mỉm cười. Mỗi lần đều như buộc phải cười, cậu như con hát cố nặn nụ cười kiếm sống trên sân khấu.

Không phải em đã nói rằng em sẽ cố gắng đến gần tôi sao? Tại sao ngày càng em lại đi xa hơn vậy?

*

“Có doạ em sợ không?” Tống Thời Hạc nhẹ nhàng hỏi sau khi Thời Úc và Trình Nhạn Bách rời đi.

“Không, không sao đâu.” Quý Du Sinh chỉ hơi lo lắng cho Thời Úc.

Sau vụ này, Tống Thời Hạc tiếp tục lớp học.

“Tiếp theo, chúng ta bước vào kỷ nguyên Tân cổ điển. Tên của bức tranh này là (Le Serment des Horaces), được dịch là Lời thề của Horatii. Đây là tác phẩm của họa sĩ người Pháp Jacques-Louis David. Trong bức tranh này, Horatii cầm ba thanh kiếm, ba người con trai theo ông nhận nhiệm vụ và thề non hẹn biển. Ba anh em cũng hạ quyết tâm, ôm ấp và nâng đỡ nhau. Bức tranh này thể hiện phong cách vẽ tranh Tân cổ điển chuyên nghiệp và tinh tế, chẳng hạn như mũ và áo giáp của các hiệp sĩ La Mã, các cột và trang trí mang đặc trưng La Mã ở phía sau, v.v., ngoài việc truyền cảm hứng về tình yêu đất nước của mình cho chúng ta, ông còn truyền cảm hứng cho chúng ta theo đuổi thái độ lý tưởng của mình, kiên định, dũng cảm và không ngại khó…… “

“Ông Haruki Murakami cũng từng nói rằng, khi còn trẻ, chúng ta theo tình cảm mãnh liệt, nhưng khi trưởng thành, chúng ta lại muốn một tình yêu bình phàm. Tình yêu là như thế, nhưng lý tưởng lại khác. Khi chúng ta còn trẻ, lý tưởng của chúng ta là những người tài giỏi, là những nhà phát minh đóng góp cho xã hội. Hoặc là sau đó, chúng ta lại ngưỡng mộ một chuyên gia đầu tư lương cao, hoặc một ông chủ giàu có của một công ty lớn, hay là một người nổi tiếng trên mạng. Nếu bây giờ các em kiên định với niềm đam mê, thì các em là người cực kỳ hiếm hoi và may mắn.”

“Nhưng nếu các em không kiên trì thì cũng đừng quá đau lòng, đừng thất vọng về bản thân, điều đó không quan trọng, đó cũng là một dũng khí tuyệt vời để nhìn lại mình sau khi chúng ta đã đi chệch khỏi lý tưởng của mình (1 ). Trong lòng ta vẫn có dũng khí như vậy, nếu trong lòng còn đam mê thì hãy đánh thức nó, giữ lấy nó, các em đã đi lệch hướng nhưng lý tưởng của em chưa bao giờ lệch khỏi em. Chỉ cần em muốn, thì chắc chắn sẽ làm được.”

“Rốt cuộc, những gì các em thích thì mới kiên trì với nó được, nếu không thích thì sự kiên trì không tồn tại lâu dài được đâu (2).”

“Đây là tất cả những kiến thức cho buổi học hôm nay. Cuối cùng, tôi chân thành mong muốn rằng các em sẽ mãi là những thiếu niên nhiệt huyết trong suốt quãng đời còn lại của mình.”

Phía trước là hai cửa sổ cao sát đất, rèm theo phong cách La Mã, ánh nắng tràn ngập khắp giảng đường, cả căn phòng rực rỡ, tại đây, Tống Thời Hạc đã dành lời chúc lớn nhất cho Quý Du Sinh.

Mùa xuân luôn ưu tư, tính tình luôn khó hiểu, phút trước vòm trời còn trong trẻo, giây sau đã xối cơn mưa xuân không ngớt.

Khi Quý Du Sinh đi ra ngoài, câu không ngờ nay trời lại đổ mưa, vì thế cậu đành đứng đợi dưới mái hiên cho mưa tạnh rồi mới rời đi.

Mặc dù có chuyện của Thời Úc và Trình Nhạn Bách, nhưng lớp học hôm nay nhìn chung rất dễ chịu vì nó khiến cậu hạ quyết tâm với những do dự của mình.

Quý Du Sinh đang nghĩ như vậy, trong đầu cậu chợt nhớ ra, hôm nay vắng bóng một người phiền phức.

[Ẻm ám chỉ Tống Thời Hạc đó, vì ngày nào Tống Thời Hạc cũng “vô ý” gặp phải ẻm]

“Sinh Sinh, em đi đâu vậy?” Dưới làn mưa xuân, giọng phía sau trở nên nhẹ nhàng hơn, Tống Thời Hạc cầm một chiếc ô dài màu đen và bước đến chỗ Quý Du Sinh. Từ từ cảm nhận được nhiệt độ từ Tống Thời Hạc, ngón tay Quý Du Sinh khẽ giật vì hồi hộp. Bây giờ cậu muốn tự cho mình một cái tát, cậu nhất định phải phân rõ tình cảm của Tiên sinh với Tống Thời Hạc, sao lúc nào cũng rung rinh trước Tống Thời Hạc là sao?

Lưu ý: Chủ nghĩa tân cổ điển, một phong trào cổ điển của các nghệ sĩ

Tác giả có điều muốn nói:

(1) (2) Tất cả đều được sửa đổi từ quan điểm của ông Haruki Murakami về tình yêu

“Le Serment des Horaces (Lời thề của Horatii.)” Của Jacques-Louis David

Chỉ tự hỏi liệu màu đỏ của bông hồng có thể là máu của chính nó?

  • Biên tập: Tình cảm của Du Sinh đối với Tiên sinh là kiểu tri kỷ, còn đối với Tống Thời Hạc chắc kiểu crush, mà dù gì Tiên sinh cũng là Tống Thời Hạc, khác gì nhau đâu  cuối cùng vẫn chỉ rung rinh trước một người.

Bình luận về bài viết này