C1- Ngựa Hoang

Nhịp đập xanh lá

​Tác giả có chuyện muốn bảo: Du Cảnh thụ nha.

Đêm cuối cùng ở Na Uy, Du Cảnh quyết định đi ngắm cực quang, vì vậy anh đăng ký đi ngắm cùng một đoàn.

Hướng dẫn du lịch tên Thường Dật, là người Trung Quốc, nhiệt tình hay nói, có mái tóc xoăn tự nhiên. Đi du lịch ở nước ngoài mà gặp được người trung quốc thì tự nhiên sẽ nảy sinh cảm giác thân thiết.  Du Cảnh lập tức cảm thấy có thiện cảm với người hướng dẫn viên trung quốc này, hỏi gã rất nhiều về chuyện quay chụp cực quang.

Trong cuộc trò chuyện, Thường Dật thấy Du Cảnh biết những thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp, bèn hỏi anh rằng có phải là nhiếp ảnh gia không.

Du Cảnh trả lời “Chắc thế”, rất nhiều bức anh chụp gửi cho tạp chí đã được đăng rồi. Trước đây, Du Cảnh chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ là nhiếp ảnh gia, nhưng bây giờ lại cảm thấy – cái nghề này cũng không tệ.

Thường Dật lại hỏi Du Cảnh liệu anh có ở lại Tromsø không, gã có thể dẫn anh đi thăm một số danh lam thắng cảnh, giá cả ưu đãi. Du Cảnh nhìn thoáng Thường Dật, khẽ lắc đầu đáp rằng chiều mai anh bay về Trung Quốc rồi.

Những du khách phía sau gọi tên Thường Dật, cực quang khiến những người trên xe cảm thấy bồi hồi, gã dịch đôi mắt tệp trên người Du Cảnh. Thường Dật đã gặp qua nhiều cặp đôi, bạn bè,  người nhà tới Na Uy xem cực quang, nhưng chẳng có mấy đến nơi đây một mình, hắn nghĩ – hẳn rằng Du Cảnh rất cô đơn.

Từ nội thành ghé sang vịnh hẹp,  sắc trời dần dần tối sầm, ánh sáng màu xanh lục giống như dải lụa trải ra, hai bên đường cao tốc có một kiểu ánh sáng trầm lặng,  cực quang càng làm sự tĩnh mịch này thêm sâu sắc hơn.

Trong xe mở máy sưởi, Thường Dật phát cho mỗi người một cốc cà phê nóng với một chút bánh quy nhỏ, đồng thời dạy anh kinh nhiệm quay chụp cực quang, xe buýt chạy chậm lại, cực quang cũng di chuyển về phía trước, trông như thể nó đang đuổi theo cực quang.

Sương mù của ly cà phê tràn ra in bóng trên cửa kính xe, lan thành từng chùm nhỏ trắng xoá, những vì sao trên trời như chực chờ hạ cánh xuống dưới mọi lúc. Cà phê bỏ nhiều đường, ngọt đến mức mất đi vị đắng nguyên bản của cà phê nhưng lại làm ấm bụng Du Cảnh.

Sau khi xuống xe, hơi ấm lập tức biến mất, bên ngoài trời rất lạnh, Du Cảnh vén vội chiếc áo lông, đặt ba giá chân chống trên mặt và lắp đặt ống kính. [1]

Mặt biển bị cực quang nhuộm thành màu xanh lục, ranh giới đường ven biển và bầu trời trông mập mờ, đung đưa trong tầm mắt, màu xanh lục quang bao trùm Du Cảnh, chúng bỗng nhiên đưa anh tiến vào một thế giới khác, anh cảm giác mình như lạc vào vẻ đẹp đắm say, anh chưa bao thấy màu xanh lục sẽ đẹp đến vậy.

Thường Dật đứng cạnh Du Cảnh, đề nghị giúp Du Cảnh chụp một tấm, Du Cảnh cũng không từ chối.

Trong suốt gần hai năm du lịch, Du Cảnh đã chụp qua rất nhiều cảnh đẹp trên thế giới, nhưng hiếm khi chụp những bức ảnh cho riêng mình.

Thường Dật vẫn giữ thói quen chụp ảnh của người  Trung Quốc, hét lên một hai ba cà tím, Du Cảnh phối hợp nói “yes”, chợt anh muốn bật cười, máy ảnh  tình cờ chụp được hình ảnh anh đang cười tươi.

Du Cảnh bước về cảm ơn Thường Dật,  Thường Dật nói anh cười rộ lên trông đẹp hơn nhiều, nếu có thể ở lại nơi này thì có thể chụp được nhiều tấm đẹp hơn. Du Cảnh cười nói Thường Dật marketing giỏi, tiếc rằng anh thật sự phải về nước rồi.

Lúc sau anh thêm wechat của Thường Dật, hứa hẹn sau  này lại tới Na Uy sẽ tìm gã.

Quay lại xe sưởi ấm, rất lâu rồi Du Cảnh mới mở wechat lên xem. Tống Cửu Tiêu gửi cho anh hơn chục tin nhắn, cuối cùng là một icon, chẳng biết cậu ta lại lên cơn gì.

Thái dương anh nhảy loạn xạ, anh phát cáu và bực bội với tấm ảnh wechat của Tống Cửu Tiêu, sự kiên trì của cậu ta vượt qua cả dự đoán của anh.

Anh chẳng muốn click mở ra xem, định kệ xừ nó nằm yên lặng ở đấy.

Tin nhắn của Trần Triệu Nam đứng thứ 5, ở giữa. Ngón tay bồi hồi của anh dừng trên hộp tin nhắn của hắn một lúc lâu, mãi sau cơ thể anh mới cảm nhận được cơn đau âm ỉ muộn màng, ngay cả khí lạnh của Tromsø cũng hành hạ anh.

Tin nhắn hai ngày trước —— rốt cuộc bao lâu thì anh về? Du Cảnh chọn không trả lời, anh cho rằng không nhất thiết phải trả lời.

Vì anh sắp được gặp Trần Triệu Nam rồi, nhận thức này giống như hạt giống chôn sâu trong lớp da của anh, một khi đã nghĩ đến thì không thể kiềm chế nổi, mang đến cho anh sự xấu hổ tột cùng lẫn niềm vui sướng tuyệt vọng.

Màu xanh lục cực kỳ xuyến xao hiện lên trên mí mắt anh, sau khi tia cực quang lùi về, anh cảm thấy buồn ngủ. Khoảng 12h 30 đêm, xe bus đưa đoàn về nội thành, đây là đêm cuối cùng Du Cảnh ở Na Uy, nhớ in cực quang màu xanh lục.

Sau khi tạm biệt Thường Dật, Du Cảnh trở lại khách sạn,   đầu anh quay mòng muốn về phòng ngủ.

Lối vào khách sạn được ánh đèn vàng ấm bao bao quanh, từ xa xa, Du Cảnh nhìn thấy một bóng người ngồm xổm trước cửa, anh nhìn quanh bốn phía đường phố vắng người, bước chân nhanh hơn, giày dẫm lên lớp tuyết mềm xốp.

Cách đó khoảng hai bước, Tống Cửu Tiêu ngẩng đầu khẽ gọi một tiếng “Anh Cảnh”, mũi của cậu ta đỏ lừ vì lạnh, đôi mắt đẫm lệ vô tội, tóc xoã xuống.

Cậu ta như không biết sống chết ăn mặc ít vải, chắc muốn được người khác trìu mến quan tâm, nhưng miệng vẫn còn đỏ tươi, dù sao miệng cũng là vũ khí truyền thuyết của cậu ta, có lẽ từ nãy đến giờ cậu ta đã cắn môi rất nhiều lần.

Trong suy nghĩ của mình, Du Cảnh đứng yên không động đậy, bóng mờ của lông mi dưới mí mắt khiến đôi mắt của anh trông thật vô tình. Anh lẳng lặng nhìn Tống Cửu Tiên đang ngồi xổm trên đất.

Cho đến khi Tống Cửu Tiêu gọi tên anh đầy đủ, Du Cảnh mới mở miệng hỏi: “Tới làm gì?” không thấy vô nghĩa chắc.

“Tới tìm anh.” Trên khuôn mặt trẻ trung của cậu ta chèn thêm một biểu cảm vui mừng khác.

Du Cảnh không tỏ vẻ chấp nhận hay từ chối, đôi mắt anh nhìn xuống tuyết dưới sàn, tháo đôi gang tay đưa cho Tống Cửu Tiên: “Trước vào phòng đã.”

Đối mặt với đôi găng tay nhuốm màu hơi thở của Du Cảnh, Tống Cửu Tiên không nhận mà duỗi tay vươn người về phía trước, mò mẫm giữa sảnh đường tối  sáng. Có lẽ Du Cảnh đã hiểu được ý tưởng trắng trợn táo bạo của cậu ta, sau hai giây do dự anh cầm ngón tay lạnh như băng của Tống Cửu Tiên.

Giống như bạn không thể nào trách một đứa trẻ chưa trưởng thành được, Du Cảnh cũng không thể trách Tống Cửu Tiêu.

Máy sưởi khiến nhiệt độ trong phòng tăng lên, Du Cảnh cởi áo khoác ngoài, bên trong anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen.

Dưới mũ len, tóc vẫn giữ được nguyên nếp làm sâu sắc đường sâu mắt mũi trên khuôn mặt anh.

Theo yêu cầu của Tống Cửu Tiên, Du Cảnh quay người lại pha cho cậu ta một ly cà phê.

Bụi cà phê hòa tan bay lên không trung, Du Cảnh bị sặc một chút, ho khan vài tiếng, cũng tỉnh táo hơn một chút.

Tống Cửu Tiêu co quắp tay chân trên giường, lo lắng hỏi Du Cảnh có phải anh bị cảm không, Du Cảnh lắc đầu không hé môi.

Giữa tiếng ấm đun nước sôi cả hai chìm vào im lặng, những muộn phiền bỗng tô đậm thêm vẻ bình dị tĩnh mịch. Du Cảnh tựa vào góc tủ nơi đặt chiếc ấm, châm một điếu thuốc.

Tống Cửu Tiêu chỉ có nhìn thấy bóng dáng khắc sâu Du Cảnh, làn khói làm cho nét mặt anh nhoà đi. Cằm anh bị những sợi râu tơ bao quanh, cơ tay đẹp mắt vì cử động  về phía trước mà hiện ra.

Du Cảnh là một người tình dịu dàng nhưng đôi khi khiến Tống Cửu Tiêu cảm thấy sợ hãi, đây là một trải nghiệm kỳ diệu, cậu ta yêu sự dịu dàng mà Du Cảnh dành cho mình, cũng yêu sự lạnh nhạt quyết tuyệt này.

Tống Cửu Tiêu thường nghĩ rằng những chàng trai trẻ tuổi đó sẽ không bao giờ có được sức hấp dẫn trưởng thành vững vàng như Du Cảnh, không bao giờ có được kiểu quyến rũ, kiểu hững hờ mờ hấp dẫn từ xa này.

Bởi cậu ta cũng cho rằng Du Cảnh sẽ dung túng mình cho nên mới bay từ Italy  đến Na Uy để kiểm tra xem Du Cảnh có dư lại chút nhớ mong cậu ta không, rằng cậu ta có đủ tư cách khiến cho Du Cảnh dung túng hay không.

Du Cảnh đặt cốc cà phê nóng vào tay Tống Cửu Tiêu, cầm tay cầm cốc, không chạm vào Tống Cửu Tiêu.

Dường như Tống Cửu Tiêu chẳng nhịn nổi, nói rằng: “Anh cảnh, ở bên em đi.” Cậu ta dùng vẻ mặt nhăn nhó cầu xin, cậu ta quá thích Du Cảnh rồi, lúc ngồi xổm trên nền tuyết của Tromso ngắm nhìn Du Cảnh, niềm yêu thích lại tăng mạnh thêm một mức.

Con ngươi đen của Du Cảnh chuyển động, như đang suy nghĩ về tính khả thi của yêu cầu này. Chốc sau, Du Cảnh nhướng mày: “Tôi chưa từng nghĩ hai ta có thể thành một đôi.”

Tống Cửu Tiêu gần như tuyệt vọng: “Chúng ta thử một lần thôi, không phải anh muốn tìm một người cùng mình ổn định cuộc sống sao?”

Những lời này như nhắc nhở Du Cảnh từ bỏ những điều cố chấp và tìm một người ổn định cùng mình.

Anh ở Italy ở hai tháng, anh gặp Tống Cửu Tiêu trong một quán bar, một cậu trai giàu có bị bố mẹ vứt sang nước ngoài tự sinh tự diệt. Cậu ta mới bước sang tuổi 20, suy nghĩ của cậu ta rất đơn giản và vô hại, chỉ yêu cầu một người chăm non, vì thế Du Cảnh đảm đương một vai diễn ngắn ngủi cho cậu ta dựa dẫm.

Trai đẹp đơn thuần thích anh, dường như chẳng có lý do gì liên quan đến thân thể của anh.

Trong suốt cuộc hành trình, Du Cảnh nhận được sự yêu mến từ người Trung Quốc hoặc cả người nước ngoài, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc giữ một mối tình với họ. Tống Cửu Tiêu thì khác, cậu ta thuộc style mà anh từng thích nhất.

Trước khi tạm biệt, Du Cảnh đã nói với cậu ta là không liên hệ nữa rồi, lúc đó Tống Cửu Tiêu đồng ý ngay, tưởng rằng đó là lần cuối hai người gặp mặt, nhưng chẳng ngờ Tống Cửu Tiêu lại đuổi theo anh tới tận Na Uy, vừa nãy nhìn thấy cậu ta ở cửa, Du Cảnh đã thấy đau cả đầu.

Cậu trai phú nhị đại chưa lớn này, chỉ biết làm những điều cậu ta muốn thôi.

“Cậu nghĩ cậu có thể ổn định với tôi?”  Du Cảnh hỏi.

“Em có thể mà” Tống Cửu Tiêu trả lời, “Chẳng lẽ anh không khao khát một mối quan hệ yêu đương bình thường sao?”

Du Cảnh từng nói với Tống Cửu Tiêu rằng anh chưa bao giờ từng yêu đương bình thường, đây là điều anh tiếc nuối.

Trong phút chốc, Tống Cửu Tiêu giống như rong biển quấn lấy cơ thể Du Cảnh, cậu ta kéo cổ áo lông anh, mím chặt môi, hai chân vòng qua ôm chặt eo anh.

Lực cánh tay của Du Cảnh phải tả là kinh người, Tống Cửu Tiêu với anh chỉ nhẹ  như lông chim.

Tống Cửu Tiêu thật là một cậu trai đơn thuần, cậu ta sát gần lỗ tai Du Cảnh bảo: “Anh không thể quên được gã thẳng nam kia chứ gì? đừng suy nghĩ gì nữa.”

Cậu ta cho rằng Du Cảnh sẽ không từ chối, nhưng Du Cảnh lại đứng lên, đặt Tống Cửu Tiêu xuống đất.

“Để tôi giúp cậu đặt một phòng khác.”

Giọng điệu của Du Cảnh trở nên nghiêm khắc, Tống Cửu Tiêu bất giác rụt lại, bỗng tủi thân: “Chơi trai thẳng kích thích đến vậy à?”

“Nói chuyện phải biết đúng mực, biết chưa?” Du Cảnh dùng tay bóp bả vai cậu ta, cả người Tống Cửu Tiêu như nghiêng về một bên, một chân của cậu ta dẫm mạnh xuống sàn.

“Bố mẹ cậu không dạy nguyên tắc đối nhân xử thế thì để tôi đây dạy cậu vậy.”

Yết hầu Tống Cửu Tiêu chuyển động lên xuống: “Giờ em đi nghỉ đây, có dịp lại tìm anh.”

“Nói sau đi.” Du Cảnh bực bội buông cậu ta ra, lấp lửng đáp: “Về học hành cho tử tế.”

Sớm hôm sau Tống Cửu Tiêu rời đi mà không hề gõ cửa phòng Du Cảnh, cậu ta chỉ gửi tin nhắn qua wechat. Trong cơn buồn ngủ anh ấn vào xem, không biết phải trả lời câu gì, sau đó rời giường.

Không khí lạnh ở Na Uy rất trong lành và tinh khiết, tận hưởng khoảnh khắc trong khung cảnh này rất thích hợp để giải tỏa tâm trí.

Nếu Tống Cửu Tiêu thích anh, thì lý do gì mà không thử một mối quan hệ bình thường? Nhưng đối với nỗi ám ảnh đau đớn cố chấp về một tình cảm không được trọn vẹn kia, Du Cảnh vẫn cảm thấy chán chường.

Ngồi trên máy bay, Du Cảnh vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này.

Qua khung cửa sổ hẹp của máy bay, anh nhìn chằm chằm vào những tầng mây mờ ảo, anh không biết mình đang ở vùng trời nào, cho đến khi hạ cánh thì anh sẽ không bao giờ biết.

1 bình luận về “C1- Ngựa Hoang

Bình luận về bài viết này