Ngựa Hoang – Chương 12

Tác giả có chuyện nói: Lúc nhỏ cũng chẳng xảy ra chuyện gì lắm cho nên không biết nhịp truyện có phải nhanh quá hông nhe.

Không còn đứa trẻ nào dám bơi lại con sông đó, chúng nó đều hiểu ý nghĩa của cái chết  đó có nghĩa là không bao giờ có thể gặp lại bố mẹ nữa.

Miệng vết thương của Du Cảnh bắt đầu kết vảy, mọc da non mới, bác sĩ nói có thể để lại sẹo. Nhưng mà tầm ấy cũng chả là gì so với Tiểu Tứ, vết sẹo nhỏ chẳng đáng kể, không đau không ngứa.

Hôm đó khi trở về Du Huy phá lệ không đánh Du Cảnh, chắc thấy cậu bị thương, sợ đánh lại xảy ra chuyện gì.

Người dưới tầng đứng rất lâu mới giải tán, cảnh sát đi rồi, trong khu sân khôi phục sự yên ắng như vô số đêm trước, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Du Cảnh không còn nghe thấy tiếng mẹ Tiểu Tứ khóc nữa, chỉ nhìn thấy bố nó hút thuốc trong sân. Du Cảnh quỳ gối trên ghế nhìn bố mình đứng góc tường hút thuốc, không nói lời nào mà hút, giữa mày đầy khói trắng, nhíu đến tồi tệ.

Lúc đó Du Cảnh sợ hãi, hy vọng bố cậu cả đêm đứng đó hút thuốc, không cần lên tầng nữa.

Sau này thành niên Du Cảnh mới hiểu được, ngày đó bố mình hút thuốc không phải giải tỏa cơn tức giận mà là giải tỏa tâm trạng sau khi thoát khỏi “vụ tai nạn”, có vẻ trong đầu ông tưởng tượng ra cảnh người đuối nước trong sông đó là Du Cảnh, nếu vậy ông biết làm gì bây giờ?

Sau một tháng xảy ra chuyện đó, một lần trên đường trở về nhà, Du Cảnh với Trần Triệu Nam quyết định quay lại bờ sông xem.

Bây giờ họ đang chợt nảy lòng tham, những ngày trước đó, tụi cậu hiểu rõ trong lòng không nhắc đến chuyện của Tiểu Tứ.

Tiểu Tứ không phải kiểu con nhà người ta được để ý, mấy đứa trẻ trong chung cư đau buồn vì cái chết của nó mấy ngày thì cũng chẳng ai nhớ đến nó nữa, giống như nước trong sông, rất mau chảy về phương khác.

Ngày cuối hè cắt đứt “bóng ma”, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, cơn gió cũng không hề oi bức nữa. Những chiếc lá rơi chất đầy đường mòn, hai bên đường có các loại hoa dại. Du Cảnh hái
được rất nhiều để trong tay, Trần Triệu Nam đi theo sau cậu cũng hái được rất nhiều hoa dại.

Mặt sông vẫn như thường ngày, lúc có gió thổi qua sẽ gợn sóng, nhưng trông không còn mát mẻ nữa mà trông thật tàn nhẫn.

Trần Triệu Nam đứng ở bờ sông, không muốn đứng gần quá. Nhóc đột nhiên nhớ đến người ta hay đồn dưới sông có thủy quái, cảm thấy ớn lạnh, dòng sông hơi u ám. Du Cảnh nghiêng người qua hỏi nhóc: “Sợ à?”

Trần Triệu Nam nắm chặt áo khoác, đáp: “Tôi không sợ.”

Du Cảnh yên lặng một chút, tỏ vẻ mình cũng chẳng sợ.

Cậu ngồi xổm ở bờ sông gọi Trần Triệu Nam đến, Trần Triệu Nam nhìn nước sông, biểu cảm hơi cứng đờ, không giống như là không sợ như đã nói.

Du Cảnh đứng lên, đưa tay đến trước mặt Trần Triệu Nam: “Tôi nắm tay cậu.”

Bọn họ đặt hoa dại trên sông, nhìn cánh hoa bị nước sông tẩm ướt, nước nhấn xuống, men theo gió trôi đi xa, trôi đến chỗ bọn họ không nhìn thấy nữa.

Nhìn đến đôi mắt bắt đầu cay, Du Cảnh đưa mắt về trên người Trần Triệu Nam bảo: “Tiểu Tứ ở trên trời sẽ sống tốt.”

“Người chết sẽ ở trên trời à?” Trần Triệu Nam ngẩng đầu nhìn không trung, trừ mây trắng, cậu chẳng thấy cái gì cả.

“Mẹ tôi nói như vậy.”

Lâm Mạn Tinh bảo người ông đã khuất sẽ ở trên trời phù hộ nhà cậu.

Trần Triệu Nam không biết có phải sự thật hay không, nhưng mà nhóc cũng chúc Tiểu Tứ ở nơi bọn họ không nhìn thấy sẽ sống tốt.

Trần Triệu Nam học cấp hai, lúc cậu về nhà thấy bố cậu đã về nhà. Trở về bất ngờ khiến Trần Triệu Nam không kịp chuẩn bị.

Lúc tan học về nhà, Trần Triệu Nam mở cửa thấy một bóng người đàn ông, cửa chất hai cái vali màu đen lớn, trên bàn để một đống hộp quà.

Giang Ngâm đi từ phòng bếp ra, bưng giỏ đựng trái cây, có chút khó khăn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Trần Triệu Nam, có lẽ rằng quên mất muốn nói cái gì.

Hẳn bà đang suy nghĩ, làm thế nào để Trần Triệu Nam và bố nó bắt chuyện với nhau, khiến bọn họ trông giống người một nhà.

Bây giờ Trần Tùng mới quay đầu lại, vẻ mặt như không quen Trần Triệu Nam. Ông cười rồi đứng dậy khỏi ghế rồi đi tới bên Trần Triệu Nam, mang theo túi, hình như bên trong là quần áo.

Trần Triệu Nam đeo cặp sách trên lưng, áo khoắt đồng phục buộc trên eo, trong miệng ngậm kẹo mút của bạn gái bàn trên.

Cậu không đóng cửa, lùi về sau dựa vào cánh cửa.

Du Cảnh lao tới từ phía sau, bám vào bả vai Trần Triệu Nam: “Trần Triệu Nam, đứng ở cửa làm gì, đi chơi bóng không?”

Những năm qua Du Cảnh với Trần Triệu Nam chơi với nhau, không rõ bắt đầu từ khi nào, chắc vì chuyện của Tiểu Tứ, cũng có thể tại hôm nào cũng đi học cùng nhau lên thân nhau.

Tình bạn của những đứa trẻ rất khó hiểu, một viên kẹo có thể hoá giải thù hận.

Nói xong, Du Cảnh nhìn thấy trong phòng có một người đàn ông đứng đó bèn hỏi: “Nhà có khách à?”

Trần Triệu Nam đáp: “Tôi cũng không biết.”

Bầu không khí ngưng trọng, nụ cười trên mặt Trần Tùng biến mất, ông quay sang nhìn Giang Ngâm, mũi toàn là mồ hôi.

Cậu nhìn bộ quần áo ông mặc hình như là hàng hiệu, Du Cảnh nhớ đến hàng ngày Trần Triệu Nam cũng mặc đồ rất đắt.

Giang Ngâm đặt giỏ đựng trái cây lên bàn, kéo Trần Triệu Nam: “Bố con đấy.”

Giỏ hoa quả có quả lựu đỏ và những quả nho rất lớn. Trần Triệu Nam lại cảm thấy hai màu sắc như này đặt bên nhau trông rất khó ăn.

Đây là lần đầu tiên Du Cảnh thấy bố Trần Triệu Nam, trong ấn tượng của mình, gia đình của Trần Triệu Nam chỉ có Giang Ngâm và Trần Triệu Nam. Từ lúc năm chín tuổi Du Cảnh sống tại đây, cậu không thấy trong nhà Trần Triệu Nam có người thứ ba.

Sau Du Cảnh lại nghe Lâm Mạn Tinh nói, bố Trần Triệu Nam công tác ở nơi khác, đã nhiều năm không về nhà. Du Cảnh tính nhẩm, từ khi mình chín tuổi đến mười lăm tuổi, bố Trần Triệu Nam đã không về nhà sáu năm, thậm chí chắc còn lâu hơn chỉ là Du Cảnh không biết.

Đợt học tiểu học Trần Triệu Nam có nói với Du Cảnh rằng nhóc rất nhớ bố, mong rằng bố mình có thể về nhà sớm, nhóc cảm thấy một mình mẹ chăm sóc mình thì rất mệt.

Sau khi lên trung học cơ sở thì Du Cảnh không còn nghe Trần Triệu Nam nhắc đến bố nữa, nhưng Du Cảnh cảm thấy Trần Triệu Nam rất nhớ ông ấy.

Trần Tùng không biết nói gì, đành hỏi Du Cảnh: “Cháu là con lão Du?”

Du Cảnh hơi bất ngờ, gật đầu: “Vâng, cháu chào chú, cháu tên Du Cảnh.”

Trần Triệu Nam để cặp sách xuống ghế sofa, vào trong phòng lấy một quả bóng rổ cực bẩn, lôi Du Cảnh ra ngoài: “Mẹ, con đi chơi bóng rổ cùng Du Cảnh đây!”

Giang Ngâm ngăn không nổi Trần Triệu Nam, nhóc chạy nhanh như gió, đến Du Cảnh cũng chưa phản ứng kịp.

Thay vào đó Trần Tùng lại đi khuyên Giang Ngâm: “Bỏ đi, lâu rồi nó không gặp tôi, để cho nó chút thời gian thích ứng.”

Đi ra ngoài chơi bóng chỉ là viện cớ, Trần Triệu Nam không có tâm trạng chơi bóng, chỉ ở hàng rào nghỉ ngơi.

Du Cảnh tiếp tục chơi vài phút rồi lại chạy qua ngồi với Trần Triệu Nam.

Trần Triệu Nam thuộc kiểu người không thể tâm sự chuyện trong lòng với người khác, chuyện không vui luôn ứ nghẹn trong lòng, ai cũng nghĩ Trần Triệu Nam không có chuyện gì phiền não. Chỉ có Du Cảnh biết nội tâm Trần Triệu Nam mong manh, đặc biệt là những chuyện xoay quanh mẹ mình.

Trần Triệu Nam ném một chai nước cho Du Cảnh, hỏi cậu sao không chơi tiếp.

Du Cảnh lau mồ hôi trên trán, vắt khăn lên cổ.

“Nhìn cậu buồn quá, tôi không nỡ tiếp tục chơi bóng.”

Du Cảnh ngồi sát gần Trần Triệu Nam, mặt còn đỏ bừng, đổ một vốc nước vào mồm.

Trần Triệu Nam ngửi thấy mùi thơm trên người Du Cảnh, quái lạ người Du Cảnh nhễ nhại mồ hôi mà vẫn có mùi thơm. Bắt đầu lại gần cổ Du Cảnh ngửi, chóp mũi không cẩn thận đụng phải cằm Du Cảnh, Du Cảnh nghiêng người né tránh: “Cậu là chó à?”

“Người đổ mồ hôi dữ vậy sao mà vẫn thơm thế?” Trần Triệu Nam muốn ngửi, nhưng Du Cảnh lại đẩy đầu nhóc ra.

“Tôi dùng sữa tắm của chị gái mua ở trung tâm thương mại đấy.” Du Cảnh nâng khuỷu tay lên ngửi “Ai mà biết nó thơm như vậy, che được cả mùi hồ hôi.”

“Không men tí nào.”

Du Cảnh tức đến bật cười: “Thế cậu cảm thấy cậu rất men sao hả? Chú lùn.”

“Sớm hay muộn cũng có ngày tôi cao hơn cậu.”
Trần Triệu Nam đáp, nhóc mới mười hai tuổi mà thôi.

Tới dần giờ ăn cơm, sân bóng rổ dần thưa người, chỉ còn đám Du Cảnh và mấy nhóm người lớn. Du Cảnh nhìn mấy chú chơi bóng bụng to đùng, có thể nhảy lên ném bóng đúng là đỉnh thiệt sự.

Cậu hỏi Trần Triệu Nam: “Cậu nói xem, hai mươi năm sau chúng ta có thể chơi bóng cùng nhau giống như bọn họ không?”

Trần Triệu Nam nhìn rồi đáp: “Sao lại không được, chúng ta chắc chắn vẫn sẽ còn chơi với nhau.”

Chuyện tương lai thì không thể chắc chắn được, Du Cảnh cảm thấy Trần Triệu Nam rất trượng nghĩa: “Sắp lên cấp rồi, thời gian trôi nhanh quá.”

“Nghe nói mấy hôm trước cậu đánh nhau.”

“Sao biết thế?”

Đánh nhau xảy vào mấy tuần trước rồi, nguyên nhân thì Du Cảnh cũng quên rồi, dù sao cũng là bên đó gây chuyện trước. Đối phương quá yếu, không ai đánh được Du Cảnh, nhưng về cậu lại bị bố tẩn cho ba nhát.

“Giản Minh Trạch nói với tôi” Trần Triệu Nam nói, “Sao lại không gọi tôi?”

Du Cảnh cười đáp: “Lo mà học hành chăm chỉ đi, em trai ạ.”

Chắc Trần Triệu Nam cũng giống cậu, bước vào thời kì phản nghịch.

Chuyện đánh nhau giáo viên chủ nghiệm là người đầu tiên biết. Trước đây cô cũng dạy Du Hảo, biết Du Cảnh là em trai của Du Hảo thì cô rất bàng hoàng, dành ra hẳn nửa giờ giảng cho Du Cảnh làm thế nào để trở thành học sinh ba tốt.

Du Cảnh nghe mà suýt nữa ngủ mất, ngày nào ăn cơm Du Hảo cũng nói đi nói lại thành tích huy hoàng của chị, còn thuận tiện quở trách “thành tích huy hoàng” của Du Cảnh luôn, chắc chắn chủ nhiệm lớp chẳng biết “bộ mặt” này của Du Hảo đâu.

Cuối cùng chủ nhiệm lớp chốt hạ, đứa trẻ sinh ra cùng bố mẹ sao lại khác nhau nhiều đến như vậy.

Câu này nghe khá tổn thương, nhưng Du Cảnh lại chẳng thấy sao, chị mình ưu tú, không phải mỗi sáng chị đều cho cậu tiền, cho cậu ăn lòng đỏ trứng sao?

Khi trận cuối cùng sắp kết thúc, Trần Triệu Nam nói với Du Cảnh rằng thật sự mình rất nhớ bố, chỉ là không biết phải bắt chuyện như nào.

Ông ấy không có mặt trong nhiều năm trưởng thành của Trần Triệu Nam. Bố con trở nên như người xa lạ, mọi áp lực một mình Giang Ngâm cõng lấy, bố cậu ở chỗ khác nhiều năm như thế lại một thân thảnh thơi.

“Bố cậu ở bên ngoài làm ăn, chắc cũng rất vất vả.” Du Cảnh nhớ tới Du Huy, một cảnh sát lầm lì ít nói nhưng luôn dành hết sự dịu dàng cho gia đình, “Lúc bố tôi đánh tôi ấy, tôi cũng nghĩ bố rất ghét tôi.”

Trần Triệu Nam nhớ cảnh Du Huy đánh Du Cảnh, cảm thấy trông Du Huy như đang hối hận khi sinh thằng con trai ấy ra, không nhịn nổi cười: “Đột nhiên có bố, cảm giác rất kì lạ.”

Lúc nước vào cửa nhà, Trần Triệu Nam vẫn do dự rất lâu chưa dám tiến vào, nói chuyện đối mặt với bố cậu thấy rất ngại.

Vì thế Du Cảnh mời Trần Triệu Nam tới nhà ăn cơm, phần cơm Du Hảo có thể dành cho cậu ăn.

“Chị ấy tẩn chết cậu.” Trần Triệu Nam nói.

“Có gì đâu, phần cơm tôi chia cậu một nửa”
Du Cảnh không thèm để ý, “Nếu buổi tối cậu không muốn về thì ngủ với tôi cũng được.”

Bình luận về bài viết này