Ngựa Hoang – Chương 35

Nửa đêm Du Cảnh thức giấc một lần, cánh tay của Trần Triệu Nam dựa vào cánh tay trái của anh, đầu không có gối, cổ thì cúi xuống, tư thế không được thoải mái, nhìn có vẻ đau đớn, anh không hiểu tại sao hắn có thể ngủ ngon được như vậy.

Du Cảnh nâng cánh tay tê dại của mình lên, đặt đầu của Trần Triệu Nam xuống gối, hắn trở mình rồi quay lưng lại với Du Cảnh, cảm giác như sắp rơi xuống, anh nắm lấy áo của hắn rồi kéo hắn về phía mình.

Anh nhìn chằm chằm vào từng đường nét sau gáy của Trần Triệu Nam, mi mắt cũng dần trở lên trĩu nặng.

Ngày hôm sau. Trần Triệu Nam dậy muộn, Du Cảnh mặc lại quần áo nhưng vẫn nằm trên giường, nghĩ thầm hay là gọi bắt hắn phải dậy nhỉ?

“Mấy giờ rồi?”

Giọng hắn khàn khàn kèm theo giọng mũi, mắt nhắm mắt mở, tay ấn cổ họng

Du Cảnh : “8 rưỡi rồi, khó chịu à?”

“Họng hơi đau một chút thôi”, Trần Triệu Nam nắm tóc,bỏ chăn ra rồi ngồi dậy, lưng không thể thẳng được, nhìn dáng vẻ có vẻ mệt mỏi.

Du Cảnh sờ trán hắn, nhiệt độ vẫn bình thường, có lẽ là chỉ bị cảm lạnh nhẹ chút thôi.

Du Cảnh muốn ở lại Phú Vân 1 hôm, đợi Trần Triệu Nam từ từ nghỉ ngơi nhưng hắn lại không đồng ý, hắn nghĩ rất khó mới có cơ hội đi du lịch cùng nhau, không muốn lãng phí một ngày như vậy.

May mắn là Du Cảnh có mang theo thuốc cảm, ăn sáng xong Trần Triệu Nam đã uống thuốc, vừa mới lên xe được vài phút thì thuốc đã có tác dụng, hắn ngủ thiếp đi.

Du cảnh vặn nhỏ nhạc, ánh nắng của buổi ban mai xuyên qua những ô cửa kính mang theo cả những hạt bụi hôm qua ở Phú Vân đã rửa qua xe, xe đã sáng sủa hơn, nhiệt độ cũng tăng cao hơn, ấm áp khiến con người ta cảm thấy dễ chịu hơn.

Phía trước hình dáng của những dãy núi hiện lên mờ mờ ảo ảo, những dãy núi cao tối tăm chia cách bầu trời và mặt đất thành 3 phần rõ rệt, màu sắc rất tươi mới, hai bên đường là những mảnh nương ngô.

Điều kiện đường xá tốt nên Du Cảnh lái xe khá thoải mái, nắng chói chang nên anh bỏ tấm chắn nắng xuống, nhìn sang Trần Triệu Nam, khuôn mặt hắn đắm chìm trong ánh năng, đến những sợi lông tơ cũng có thể nhìn thấy được.

Trần Triệu Nam ngủ không lâu thì đã thức dậy, nước mũi vẫn còn chảy một chút nhưng tinh thần thì tốt hơn lúc buổi sáng nhiều rồi, không còn đau đầu. Du Cảnh thở phào nhẹ nhõm, lấy từ phích ra một chút nước ấm đưa cho hắn uống để làm ấm cơ thể.

Du Cảnh đeo kính râm lên, nhìn rất ngầu, Trần Triệu Nam cũng lấy cặp kính râm đeo lên.

Lái xe vào sâu những con đường núi quanh co tầm nhìn bỗng nhiên bị thu hẹp lại, trước mắt là núi non trùng điệp không còn nhìn thấy cảnh vật nào khác, sườn núi trải đầy sỏi đá, cỏ dại mọc dải rác màu xám xịt, ánh nắng xuyên qua khe núi, giống như màu vàng của sự sống, những rặng núi hoang tàn vắng lặng.

Cocotohai trong tiếng Karashtan có nghĩa là “rừng xanh”, trong tiếng Mông cổ có nghĩa là “khúc quanh sông xanh” cách Phú Vân 53km.

Nghe đến Cocotohai Trần Triệu Nam cảm thấy rất thú vị, Cocotohai không có biển, giống như là miếng thịt heo có vị cá nhưng lại không có chút cá nào vậy.

Tự nhiên Trần Triệu Nam thấy trong mình khỏe khoẳn trở lại. Du Cảnh lái xe hơn 10 cây số sau đó thì đổi lại cho hắn lái.

Đi qua hồ Cocosuri, chúng là những hồ bị đập và lưu vực bị rạn nứt phân biệt rõ ràng sau một trận động đất.

Trong nước hồ Cocosuri có những đám lau sậy, cỏ lau mọc đan quấn quýt vào nhau ngả về cùng một hướng giống như có thể đổ bất cứ lúc nào vậy.

Nước hồ màu xanh thẫm, lăn tăn những gợn sóng nhỏ, trên mặt nước hình thành rất nhiều đảo nhỏ, trên trời những làn mây trắng in hình soi bóng dưới mặt hồ, cũng giống như như ốc đảo màu trắng trôi lững lờ theo làn gió.

Du Cảnh đi dọc theo cây cầu gỗ, chụp được rất nhiều ảnh, không khí ở đây rất trong lành, giống như được thanh lọc cơ thể vậy. Trần Thiệu Nam vô tình bước vào ống kính của Du Cảnh, rồi lại lơ đãng bước ra, có lẽ hắn cho mình như một phần quan trọng của bức tranh phong cảnh này.

“Trần Triệu Nam” Du cảnh vẫy tay gọi ” Lại đây”

Trên cây cầu gỗ, hắn đang ngắm những rặng lau sậy đang rung rinh bỗng nghe tiếng Du Cảnh gọi, liền chạy đến chỗ Du Cảnh chỉ.

Du Cảnh nói: “Chỗ này chụp ảnh đẹp này.”

“Muốn mình làm người mẫu sao?”

“Muốn cậu làm phong cảnh.”

Trần Triệu Nam cau mày, giống như một chiếc thuyền nhỏ, có thể trôi rất xa trên mặt hồ còn trái tim của Du Cảnh chính là mặt nước.

Không hổ danh đã chụp ảnh cho một số tạp chí, ống kính cảm rất tốt, biết cách tạo tư thế, không có kiểu dáng, mái tóc mềm mại dính trên trán của Trần Triệu Nam, Du Cảnh nhìn hắn qua ống kính, đặt hắn vào trung tâm của bức hình.

Trong khu thắng cảnh Cocotohai có một đoạn mà bọn họ không thể tự lái xe. Du Cản mua vé xe đưa đón cho cả hai người, quyết định ngồi xe để ngắm phong cảnh, trên xe có rất nhiều khách tham quan, suốt quãng đường đi họ cũng quen dần với cách tự lái xe và những tiếng ồn ào thân mật.

Hai người bọn họ lên xe sớm, ngồi ở hàng ghế số hai, phía trước là hai cô gái, nhìn thấy Trần Triệu Nam đi ngang qua bọn họ liếc nhìn hắn.

Cách Irtysh Grand Canyon hơn 30km, đi qua những khu rừng có thể nhìn thấy những cánh đồng cỏ liên miên lối tiếp nhau, những tảng đá xếp dồn lại tạo thành những bức tường đá, còn có những nóc nhà màu vàng của những ngôi nhà nhỏ. Du Cảnh hỏi du khách thì được biết đó là những ngôi làng của người Karashtan.

Điểm cuối cùng là núi Trung Thần, đó là lối vào Đại Hiệp, dòng sông Irtysh chảy trong thung lũng, những rặng cây xanh trải dài dọc hai bên bờ sông.

Xuống xe du khách nhanh chóng tản mạn, Du Cảnh và Trần Triệu Nam đi bộ về hướng những hém núi, hai cô gái ngồi ở hàng phía trước quay lại bắt chuyện.

Du Cảnh cảm thấy có chút gì đó khâm phục dũng khí của hai cô gái này, dám tùy tiện bắt chuyện, sau khi lịch sự đáp lại vài câu, anh ngừng nói chuyện và tập trung vào việc chụp ảnh.

Thấy Du Cảnh có vẻ thờ ơ, hai cô gái thay đổi mục tiêu tìm Trần Triệu Nam bắt chuyện, hắn bị kẹp giữa hai cô gái, vô tình đi hết một chặng đường dài mà không hay.

Cô gái cùng với người bạn của mình cùng nhau đến Tân Cương, ngoài ra còn ba người bạn khác bị đau bụng nên ở lại thị trấn nhỏ, bọn họ tự đến Cocotohai

Lâu rồi hắn không nói chuyện với những cô gái như thế này, bọn họ rất nhiệt tình, dường như muốn hắn đi cùng đến hết quãng đường còn lại. Trần Triệu Nam muốn thẳng thắn từ chối nhưng lại nhìn thấy Du Cảnh đeo chiếc máy chụp ảnh đi rất nhanh ở phía trước.

Tự nhiên trong lòng có chút khó chịu, hình như Du Cảnh không bận tâm đến việc hắn nói chuyện với hai cô gái kia, cùng không để ý trên đường đi có nhiều hơn hai người.

“Có thể kết bạn Wechat được không?”

Một trong hai cô gái lấy điện thoại ra, hắn vẫn đang nhìn về phía trước, vô tình bị xô nhẹ.

Du Cảnh đang đứng trên chiếc cầu treo, phía dưới cầu là dòng nước chảy xiết, anh định quay lại, nhìn thấy những đường nét trên khuôn mặt của anh trái tim hắn loạn nhịp, ghé sát tai cô gái và nói: “Tôi có người tôi thích rồi”

Không biết Du Cảnh có nghe thấy không, hai cô gái đứng bên cạnh có vẻ rất thất vọng, Du Cảnh đứng ở cầu treo từng bước từng bước tiến lại gần.

“Nhanh lên” Du Cảnh vẫy tay hắn, nói với hai cô gái “Xin lỗi nhé, chúng tôi đang vội.”

Du Cảnh đang có tâm trạng, phía trước có xe nhưng không định ngồi xe mà muốn đi đi bộ.

Phía trước vẫn còn vài cây số nữa, Trần Triệu Nam không muốn đi bộ, Du Cảnh nói: “Không thì cậu ngồi xe cùng hai cô gái kia đi.”

Trần Triệu Nam quay lưng căng thẳng nói ” Không ngồi.”

“Vậy thì chúng ta đi thôi.”

Trần Triệu Nam tiến về phía trước vài bước, nhìn những cây cối xung quanh: “Tôi không kết bạn với bọn họ.”

“Tôi biết.”

Du cảnh không nói nữa, cũng không biết phải nói gì.

Vừa nãy Trần Triệu Nam ghé sát tai cô gái nói chuyện, Du Cảnh rất tức giận, lao tới và kéo Trần Triệu Nam là một phản ứng bản năng, anh đương nhiên coi hắn là bạn trai chứ không chỉ đơn thuần là bạn.

Phản ứng như vậy là một thói quen không tốt, ham muốn chiếm hữu, càng trở lên nguy hiếm hơn. Du Cảnh không cảm thấy Trần Triệu Nam thích mình thực sự.

Anh ấy thích cái cảm giác cầm chắc đồ vật trong lòng bàn tay mình.

Trần Triệu Nam không muốn ngồi xe nữa:” Chúng ta đi bộ đi, Du Cảnh.”

“Có chút lạnh rồi.”

Du cảnh lấy chiếc áo từ balo ra khoác lên người của Trần Triệu Nam.

“Đừng để lại bị cảm lạnh nữa”

Hôm qua lúc đi ra ngoài hút thuốc, Du Cảnh đã gọi cho anh Dựng, ở đây người quen duy nhất chỉ có anh Dựng.

Thực ra có rất nhiều thứ tự hỏi bản thân sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc đi hỏi người khác nhưng lại không có cách nào tự giải quyết được, anh hỏi anh Dựng, một người mà đã từng nói chuyện với rất nhiều cô gái, có khi nào lại thích một người con trai không.

Anh Dựng cười, có thể nói cười một cách chua chát.

“Chú Cảnh, chú đang trêu anh à?”

Du Cảnh tin vào điều đó, tin là Trần Triệu Nam có thể thích anh, hắn không giống những người khác.

Nhưng khi ngồi bên cạnh những cô gái khác, sự tự tin của Du Cảnh lại giảm đi một chút.

Trần Triệu Nam vốn dĩ có một cuộc sống bình thường, có gia đình, Lâm Mạn Tinh yêu cầu Du Cảnh không được làm ảnh hưởng đến hắn, nhưng Du Cảnh không thể làm được như vậy. Trần Triệu Nam có thể trách anh, cũng có thể sẽ hối hận, sau này phát hiện ra anh không phải là người hắn thích, cuối cùng người nhận lại tổn thương vẫn là anh mà thôi.

Đối với Trần Triệu Nam có chăng chỉ là một mối quan hệ mới, một thứ tình cảm không hề quan trọng.

1: Cocohai

2:  Irtysh Grand Canyon

Bình luận về bài viết này