Ngựa Hoang – Chương 38

Tác giả trích dẫn: Ở chương tiếp theo mình sẽ nhớ lại quá trình mà Du Cảnh phải lòng Trần Triệu Nam và Nam Nam làm thế nào để biết Du Cảnh thích cậu ấy.

Trên đường đi về phía trước, hai người ngầm hiểu không nhắc tới chuyện này nữa. Du Cảnh nở một nụ cười tươi, chớp mắt cái đã có thể cười nói như thường lệ rồi.

Trần Triệu Nam là người có khả năng chịu trách nhiệm đối với hành động của mình, vì vậy Du Cảnh cũng không có cách nào can thiệp được.

Từ Caramay đến Y Ninh, họ không thu phí tham quan danh làm thắng cảnh nữa,dọc đường đi, cảnh sắc tự nhiên của Tân Cươngđơn sơ hơn nhiều so với những khu du lịch. Sa mạc Gobi cằn cũi hoang vắng, những con đường thẳng tắp giống như khởi đầu của sự tự do vậy.

Akatas nằm giữa Thiên Sơn và Karajun, không đi vào khu du lịch, phong cảnh dưới chân núi không có gì đặc biệt, sau khi lên núi những thảo nguyên cỏ rộng lớn xếp lên nhau tầng tầng lớp lớp, như thể vươn đến bầu trời, ngắm hoàng hôn trên những cánh đồng cỏ thật nguy nga tráng lệ.

Phía dưới chân núi, người chăn cừu Krashtan cung cấp nhưng chiếc lều nỉ, buổi tối Du Cảnh hai người bọn họ sẽ ở trong những chiếc lều này.

Những chiếc lều trắng trên thảo nguyên, bên trong rộng rãi hơn những gì người ta nghĩ, treo trên lều là chiếc thảm thêu có màu sắc và hoa văn tươi sáng.

Buổi tối mục dân sẽ cung cấp thức ăn, Du Cảnh cất xong hành lý và ra ngoài ăn tối.

Từ xa đã ngửi thấy mùi thịt cừu nướng thơm phức, Du Cảnh cùng Trần Triệu Nam lấy mấy miếng thịt cừu to nắm một chút cơm trắng, ngồi ăn thịt nướng quanh đống lửa trại.

Thịt cừu béo nhưng không quá ngậy, gia vị vừa đủ, không làm mất đi hương vị thơm ngonvốn có của thịt cừu, thảo nguyên về đêm nhiệt độ xuống thấp, uống một tách trà sữa vẫn còn bốc hơi khói có thể làm cơ thể ấm lên.

Ăn tối xong mọi người nhảy múa quanh đống lửa trại. Du Cảnh không quá thích ồn ào,đắp chiếc chăn mà người du mục mang tới, uống một chút rượu ngồi xem mọi người nhảy múa.

Người dân tộc thiểu số có lẽ sinh ra đã biết nhảy múa, tuy không chuyên nghiệp như ở sân khấu nhưng lại sống động hơn nhiều.

Trong số đó có một người Karashtan hát bài “người chăn cừu của biển Cocoto”,bầukhông khí trở nên trìu mến, hắn quay sang nhìn Du Cảnh, kéo chiếc chăn đắp trên đùi anh, mỗi người đắp một nửa.

Ánh nửa lập lòe trên khuôn mặt của Trần Triệu Nam, hắn răng cắn một ly rượu, cười rất rạng rỡ.

Trần Triệu Nam được một cô gái người dân tộc thiếu số kéo đi khiêu vũ, cô bé rất xinhxắn, nụ cười rất đẹp, chiếc váy rạng rỡ tươi đẹp cực kì nhanh nhẹn.

Cô bé rất nhiệt tình, hắn ngượng ngùng từ chối, ghé sát tai Du Cảnh nói: “tôi sắp bị một cô nương kéo đi rồi.”

Du Cảnh mũi đỏ lên vì lạnh, mái tóc ngắn không chịu được lạnh, xoa mu bàn tay Trần Triệu nam rồi nói: “Cho mượn một lúc đấy.”

Hắn nói: “Cậu thật rộng lượng.”

Trần Triệu Nam mở lòng, cùng cô gái hòa mình vào đám đông đang nhảy múa, tay chân không phối hợp, nhịp nhãng cũng không theo kịp được những bước nhảy, nhìn rất hài hước. Du Cảnh uống hơi nhiều rượu, trong bầu không khí vui vẻ này cũng không tránh khỏi những suy nghĩ lung tung.

Đám đông náo nhiệt đến tận đêm khuya, trên nền cỏ Du Cảnh ngủ thiếp đi từ lúc nào, mãi đến khi nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, chiếc chăn vốn dĩ bị trượt xuống bụng dưới đã được kéo lên đắp quanh cổ. Chiếc chăn lông cừu khiến cho da của anh cảm thấy ngứa ngáy, anh mở to mắt, đã thấy hắn ngồi bằng bằng ngay phía trước mình.

Lửa đã tắt,Du Cảnh rùng mình thở ra một làn khói trắng.

Trên bầu trời những vì sao sáng một cách lạ thường, ở thành phố rất khó để có thểnhìn thấy những dạ sắc như vậy.

Quay lại lều, mục dẫn đã trải sẵn mền, hắn ở ngoài mãi không thấy vào. Du Cảnh cởi bớt quần áo, sau đó kéo tấm màn, thấy tay Trần Triệu Nam cầm một bát sữa dê vẫn còn nóng hổi.

“Tôi nhờ người mục đồng hâm nóng một chút sữa dê, cậu vừa mới ngủ ngoài trời không cẩn thận rất dễ bị cảm lạnh.”

Du Cảnh muốn nói là sức đề kháng của anh rất tốt, không dễ dàng bị cảm lạnh như vậy, chưa kịp nói thì hắn đã kịp đưa bát sữa lên miệng của Du Cảnh, môi trên của Du Cảnh đã bị dính sữa.

Hắn nhìn Du Cảnh uống hết bát sữa, rồi lấy chiếc bát đem trả lại, trở về lều đã thấy Du Cảnh nằm dài trên giường, miệng vẫn còn mùi sữa dê.

“Cậu chưa ngủ à?” hắn quay lại hỏi.

Du Cảnh lắc đầu, có lẽ vừa ngủ ở bên ngoài một lúc, nên bây giờ vẫn không thấy buồn ngủ.

Tròng lều chỉ có hai chiếc giường nhỏ kê sát vào nhau. Lúc Trần Triệu Nam nằm xuống cảm thấy hắn nghiêng về phía mình nhiều hơn.

Trần Triệu Nam vừa từ bên ngoài vào nên tay chẫn vẫn còn rất lạnh. Du Cảnh từ bên dưới luồn tay nắm lấy tay hắn, nắm rất chặt cho đến khi tay của hắn từ từ ấm lại định buông ra nhưng hắn bỗng nhiên giật lại.

“Du Cảnh”

“Hửm?”

“Tôi không nỡ rời đi.”

Lòng Du Cảnh như trùng xuống, cảm giác như nghẹn thở.

Anh biết là Trần Triệu Nam không nỡ, chuyến đi này có thể tạm thời quên đi những muộn phiền, lái xe trên suốt quãng đường cứ ngỡ không có điểm dừng nhưng con đường dù có dài đến đâu cuối cùng cũng sẽ có điểm cuối.

Đi gần hết biên giới Bắc Cương, họ hiểu rõ những gì bọn họ sắp phải đối mặt khi quay trở về.

“Đừng lo lắng” Du Cảnh nói: “Có thể đối mặt được.”

Du Cảnh bị mất ngủ, rất khó để có thể đi vào giấc ngủ, Trần Triệu Nam cũng ngủ không được,hai người đắp chiếc chắn rồi ngồi trò chuyện, tâm sự những câu chuyện nhẹ nhàng, xua bớt đi sự nhàn tẻ.

Trần Triệu Nam có chút tò mò với chuyện tình cảm của Du Cảnh, hỏi Du Cảnh là ngoài mình ra còn có có bạn trai nào khác không, hắn vẫn nghĩ là bản thân rất hiểu Du Cảnh nhưng bây giờ hình như là không phải.

Sau một hồi im lặng, Du Cảnh nói: “Không có, bởi vì trước giờ chỉ thích mình cậu.”

“Vậy à” hắn có chút khó chịu, cổ họng đau rát.

Hắn muốn hôn Du Cảnh, nhưng lại cảm thấy Du Cảnh sẽ không chấp nhận hắn, sẽ từ chối hắn, nỗi buồn của hắn không phải là cảm thấy tội lỗi , chỉ là thấy lòng rất đau.

Thực sự rất kì lạ. Du Cảnh là một người không dễ khiến người khác đau lòng, vẻ bề ngoài không dễ bị tổn thương, nội tâm lại càng mạnh mẽ, nhưng vể bề ngoài mạnh mẽ ấy lại không liên quan gì đến anh. Còn Trần Triệu Nam ngoại trừ người nhà thì Du Cảnh là người duy nhất khiến hắn đau lòng. Sáng sớm thảo nguyên rất bình yên,len lói chút ánh sáng vàng, bữa sáng có bánh dầu và trà sữa, sau khi thu dọn hành lý bọn họ nói lời tạm biệt những người mục đồng sau đó thì lên đường.

Nghe những người mục đồng nói, con đường phía trước đi về Qiongkushitai phong cảnh rất đẹp. Du Cảnh dự định đi đến đó, Qiongkushitai là một ngôi làng nằm sâu trong núi, lối vào phía Bắc đường Ổ Tiêu, những công trình kiến trúc toàn bằng gỗ, được xây dựng gần mặt nước.

Người mục đồng nói, dọc đường đi phong cảnh rất tự nhiên mở cửa sổ ra không khí trong lành và thoáng đãng, không có cảm giác buồn ngủ, nhữn đám mây trên những ngọn núi, phía dưới những cánh đồng cỏ từ từ hiện ra.

Có một đoạn đường mòn, xe bị quăng ra suýt chút nữa thì khiên đồ ăn ban sáng Du Cảnh ăn nôn ra ngoài, đường có rất nhiều khúc cua, lái xe cần phải rất tập trung, trong lúc Trần Triệu Nam lái xe, anh không dám nói chuyện với hắn câu nào.

Bọn họ ở lại Narati một ngày, sau đó nhanh chóng tiến về phía trước.

Phía Bắc. con đường cao tốc Độc Khố vẫn chưa được khai mở hết. Bọn họ không có nhiều thời gian nên lần này chỉ đến khu vực phía Nam, sau đó về thẳng Lỗ Mộc Tề.

Từ Nalati đi thẳng về phía đông qua trạm kiểm soát, tiếp tục đi vào phía nam đường cao tốc Độc Khố, hình ảnh bắt gặp đầu tiên chính là những khu rừng linh sam và thông xanh cao chót vót đến tận tầng mây, một vể đẹp không thể nào diễn tả được, vẻ đẹp chạm đến trái tim.

Du Cảnh ngồi thẳng lưng, cúi nhìn cảnh vật trên núi, có chút gì đó bị thôi thúc muốn vào rừng.

Đường có những khúc cua gấp thẳng đứng. Du Cảnh lái xe với tốc đổ chỉ khoảng 30km/h, lái rất chẩm, cũng coi như là để cảm nhận rõ hơn phong cảnh ở hai bên đường.

Phía Nam bắt đầu Nalati đến thảo nguyên hoa biển Bayinboke tiếp sau đó đến Tirimati Osaka, nơi có độ cao cao nhất có thể ngắm nhìn những cánh đồng mùa hè cũng có thể ngắm nhìn nhìn rặng núi tuyết vào mùa hè.

Ngày thứ năm phía trước Khố Xa, trên đường bất chợt có mưa, còn đường phía trước phải sửa không có cách nào đi qua được, trắc trở đầu tiên của cuộc hành trình. Du Cảnh chỉ có thể dừng xe ở Khố Xa một đêm, đợi xem sáng mai xem con đường có thể sữa chữa xong không.

Khu vực đỗ xe kẹt cứng rất nhiều xe đang di chuyển về phía trước, bão vẫn không có dấu hiệu giảm, trong xe ẩm ướt và ngột ngạt, hai người cùng không nói một lời nào.

“Tôi đi pha hai tách cà phê” Du Cảnh lấy trong balo ra một chiếc ô lớn màu đen, mở của xe và bước xuống.

Lưng của Du Cảnh khuất dần vào mưa, bị mưa lớn rửa trôi một cách mơ hồ, Trần Triệu Nam ngồi tựa vào của sổ xe, lắng nghe những tiếng mưa rơi nặng hạt đập vào thành kính rơi từ trên xuống, vết mưa xiêu vẹo nguệch ngoạc, tay của hắn chạm nhẹ vào kính, cái lạnh lẽo truyền vào trong cơ thể.

Bọn họ gặp phải mưa lớn trên đường trở về, bị mắc kẹt trong khu đậu xe, TrầnTriệu Nam luôn cảm thấy rằng đối với hắn và Du Cảnh đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Du Cảnh nhanh chóng trở lại xe, lắc lắc chiếc ô, hắn cầm lấy chiếc ô đặt xuống phía dưới chân, trên nền giá phụ xuất hiện một vũng nước nhỏ.

Bên ng oài là giông bão nhưng bên trong lại yên tĩnh đến lạ kì.

Du Cảnh đưa chiếc cốc cho Trần Triệu Nam cùng với hai chiếc xúc xích, “Cửa hàng không có nhiều đồ, lát nữa ăn thêm một vài món sau”

“Được.” Trần Triệu Nam nhấp một ngụm cà phê, cà phê hòa tan có vị kem đậm đặc.

Lưng của Du Cảnh bị mưa ướt, nước mưa dính vào da rất khó chịu, cả người đều bị ướt, giày cũng bị ướt, lạnh khiến cho cổ họng rất khó chịu.

Anh thay áo trên xe, quần rất khó cởi nên đành phải ngồi như vậy.

Thay áo xong anh chuẩn bị chợp mắt một lúc, Trần Triệu Nam lấy chiếc áo của mình đắp lên cho anh, anh động đậy mũi hình như ngửi thấy hương thơm vị quýt khô.

Ngay khi anh định nói, Trần Triệu Nam nghiêng người không một chút do dự, quay lại chạm vào môi Du Cảnh.

Du Cảnh nằm trên ghế, có chút gì đó thất thần, môi của Trần Triệu Nam mềm và ẩm,bọn chỉ là chạm nhẹ một chút, không ai tiến sâu hơn, chỉ là một chút cảm xúc bốc đồng.

Hắn rời môi Du Cảnh, dùng tay sờ lại cảm thấy chưa đủ đỏ,sau đó hôn lại một lần nữa, lần này không dịu dàng nữa, có chút mạnh mẽ và thô bạo, chiếc lưỡi luồn vào trong khoang miệng của anh, lướt qua những kẽ răng.

Cả hai người đểu cảm thấy ngạt thở, hắn ôm gáy của Du Cảnh: “Coi như là mưa lớn khiến tôi mất cảm soát, có thể cho tôi tùy tiện một lần không?”

Không biết mưa bao lâu mới ngớt, chỉ biết là sau khi thức dậy trời đã sáng hơn, bầu trời được rội rửa trở lên sạch sẽ và tinh khiết hơn.

Vài giờ sau, con đường đã được thông xe, phượng tiện giao thông có thể đi lại bình thường, những chiếc xe đã có thể ra khỏi khu vực dừng xe.

Tâm trạng đã rõ ràng hơn rất nhiều, Trần Triệu Nam vẫn còn ngủ, Du Cảnh lái xe ra đường cao tốc trước, không định đánh thức hắn.

Tối qua sau khi hôn nhau, họ không nói quá nhiều thứ không cần thiết. Du Cảnh không biết phải đối diện với Trần Triệu Nam như thế nào khi hắn tỉnh dậy.

Có lẽ là không chịu được sẽ nói ở bên cạnh nhau, Du Cảnh không mong cái giây phút bốc đồng ấy, thà để cái giây phút bốc đồng ấy kéo dài thêm một chút, nhưng cuối cùng lại bị mê muội bởi một nụ hôn non nớt.

Tối qua trời mưa, bị mất tín hiệu một lúc, Du Cảnh kiểm tra điện thoại thấy có cuộc gọi nhỡ của Lâm Mạn Tinh.

Anh đi du lịch thường hay báo cáo về sự an toàn của mình, Lâm Mạn Tinh không liên lạc được với anh có lẽ đang rất lo lắng, vì vậy Du Cảnh đã lập tực gọi lại.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Lâm Mạn Tinh gọi tên của Du Cảnh, anh cảmnhận được có điều gì đó không ổn.

Trần Triệu Nam bị đánh thức, dừng xe bên lề đường, Du Cảnh đang hút thuốc.

“Sao thế?” Hắn ngáp ngắn ngáp dài.

“Trần Triệu Nam” Du Cảnh nói: “Dì Giang đang ở nhà của tôi.”

Du Cảnh nói xong, khởi động xe. Nhiều thứ lộn xộn chợt hiện lên trong tâm trí của hắn.

Hắn và Du Cảnh chia tay rồi lại quay lại, sau bao nhiêu năm xa cách, hắn sẽ cảm thấy rất đau đớn trước Du Cảnh khả năng sẽ ra đi.

Bình luận về bài viết này