Ngựa Hoang – Chương 50

Theo góc nhìn của Du Cảnh thì chuyện tình cảm của Hướng Bùi với Lương Chương quá rõ ràng, nhưng Trần Triệu Nam lại nhìn không ra, đối với chuyện tình yêu khá tay chơi nhưng đôi khi lại ngu ngơ. Từ nhỏ Trần Triệu Nam đã rất thông minh, có thiên phú học hành, không cần quá lỗ lực, nhưng ông trời công bằng, không để Trần Triệu Nam chuyện gì cũng không minh.

Du Cảnh không giỏi giấu giếm, khi nói dối sẽ cảm thấy lương tâm bứt rứt, không thể giả vờ ngạc nhiên được.

Vào một thời điểm đặc biệt, anh đã nghĩ rằng nếu Trần Triệu Nam hỏi tại sao anh lại biết thì anh sẵn sàng kể tất cả với Trần Triệu Nam, bao gồm cả việc anh thích đàn ông, đàn ông không phải là người khác, mà là chỉ người đứng trước mặt anh, người đàn ông tên Trần Triệu Nam.

Dự báo thời tiết cho biết, đêm nay có mưa rào kèm theo sấm chớp, mưa chậm chập chút xuống dưới, phòng khách giống như một cái túi ni lông lớn trong suốt, đóng kín không thở được. Sau đó, bầu trời bắt đầu chớp động, có ánh sáng trắng sắc bén, thanh âm vang dội.

Những chiếc lá trong chậu cây phản chiếu ánh sáng trắng tinh khiết, Trần Triệu Nam khẽ cử động cổ, tia chớp khiến làn da của hắn trắng hơn, in ra những hình thù khác nhau bị tách ra.

Đáng tiếc là Trần Triệu Nam không hỏi gì, cũng không hỏi tại sao Du Cảnh biết, cũng không hỏi tại sao Du Cảnh không nói với mình, dường như hắn đã mất đi tính tò mò và không quan tâm đến mọi thứ vậy.

Thật lâu sau, Du Cảnh mới mở miệng phá vỡ sự im lặng: “Không có gì chứ?”

Hắn cúi đầu đáp: “Đều là bạn bè, đương nhiên không có chuyện gì.”

Du Cảnh suýt không thốt lên lời, có lẽ Trần Triệu Nam thật sự để ý, vẻ mặt có vẻ quá nghiêm túc.

Trần Triệu Nam lúc nào cũng như vậy. Bề ngoài rất vui vẻ, thái độ đối với nhiều thứ quá tích cực nhưng thật ra lại đặt nặng nhiều chuyện với nhiều người trong lòng. Ngoại trừ những gì hắn cảm thấy coi trọng thì hắn mới cảm thấy không sao cả. Hắn có thể lắng nghe lời khuyên của người khác rồi giả vờ mình thật sự nghe theo nhưng hắn sẽ không làm theo.

Trần Triệu Nam ngoài nóng trong lạnh, là người khiến người khác tò mò. Du Cảnh là người duy nhất không cần phải dành thời gian để hiểu hắn, nên cho dù Trần Triệu Nam có nói như vậy, thì cũng không có nghĩa là trong lòng hắn đã nghĩ như vậy.

Đêm đó, Du Cảnh ngủ không ngon, ngủ chập chờn, mơ mơ màng màng không rõ nguyên nhân mà khi tỉnh dậy anh cũng không thể nhớ nổi.

Có lẽ Trần Triệu Nam ở phòng bên cũng ngủ chẳng ngon, lúc Du Cảnh ăn sáng thì cũng thấy vẻ mặt Trần Triệu Nam có chút mệt mỏi, Trần Triệu Nam mặc bộ đồ ngủ cổ rất thấp, đổ sữa và ngũ cốc vào bát, sữa văng ra một chút và bị dính trên bàn.

Du Cảnh nhắc nhở, Trần Triệu Nam lấy tờ giấy lau mặt bàn, giảm tốc độ rót sữa, không còn cảm xúc để chào ngày mới Du Cảnh.

Du Cảnh đi xuống cầu thang, nhất quyết không chịu để Trần Triệu Nam cõng, nhưng khi nhảy xuống tầng bốn thì hết sức, Trần Triệu Nam lo Du Cảnh sẽ bị ngã nên giữ cổ tay anh, để anh từ từ nhảy bằng chân trái.

Trần Triệu Nam lái xe hơi chậm, sau khi đèn nhảy được vài giây anh mới gài số và lái xe về phía trước, may là không có xe phía sau.

“Trần Triệu Nam, lái xe cẩn thận.” Du Cảnh nói.

Trần Triệu Nam hơi nâng cằm, bật điều hòa, âm thanh trong xe trở nên ồn ào.

“Không phải đêm qua tôi không ngủ.”

“Tại có quá nhiều giấc mơ.” Trần Triệu Nam lắc đầu.

Hơi lạnh phả vào da Du Cảnh, anh đưa tay ra để thay đổi hướng gió, để cánh quạt của cửa gió đi lên.

Vì chuyện của Tạ An An, số lượng khách hàng  vô cớ ngày càng tăng, Du Cảnh đã liên hệ với công ty bảo vệ.

Nhân viên quán có mấy người lắm mồm, trước khi Du Cảnh vào quán, anh đã thấy họ tụ tập lại nói gì đó, lúc anh đẩy cửa bước vào thì họ lại đồng thời im lặng.

Trần Triệu Nam nói, ngày hôm qua Tạ An An đến quán bar gây chuyện, còn nói với mọi người mối quan hệ giữa Hướng Bùi và Lương Chương.

Du Cảnh không cho phép nhân viên nhắc lại vấn đề này, nếu còn nghe thấy ai đó bàn tán thì cho nghỉ việc luôn.

Hướng Bùi đến quán bar, nhưng Lương Chương không đi theo.

Trông cậu ta rất bình thường, giống như đêm qua cậu ta không trải qua chuyện đó, Hướng Bùi luôn có cách để bản thân mình bình tĩnh lại.

Du Cảnh an ủi Hướng Bùi vài lời động viên, vỗ vai cậu ta và mời cậu ta uống nước trái cây miễn phí.

Hướng Bùi cắn ống hút, uống thứ nước trái cây nhàm chán chỉ có trẻ vị thành niên mới uống trong quán bar, rồi nói với Du Cảnh, “Anh Cảnh, anh nói nhiều câu cảm động quá, chẳng hợp với anh.”

Du Cảnh nghĩ lại, vẫn thấy những gì anh vừa nói rất truyền cảm hứng.

Trần Triệu Nam bước từ trên sân khấu xuống, nói mấy câu về buổi biểu diễn tối nay với Hướng Bùi.

Mấy lời nói này của hắn chẳng là gì, là bạn bè kiêm anh em của Hướng Bùi, dù cho Hướng Bùi thích trai hay gái thì hắn vẫn chấp nhận được. Hướng Bùi nhìn thoáng qua Du Cảnh, rồi quay lại ôm lấy Trần Triệu Nam.

Du Cảnh cảm thấy không yên tâm, có lẽ Trần Triệu Nam chỉ là muốn ủng hộ Hướng Bùi vô điều kiện thay vì nghĩ rằng hai người đàn ông ở bên nhau là chuyện bình thường.

Vào cuối tháng 8, Lương Chương bị cậu mình tóm về nhà, rời khỏi phố Trú Thành, bởi vậy mà Hướng Bùi mất hồn mất vía, ngày nào cũng ở trong nhà buồn bã.

Cuối cùng Du Cảnh cũng được tháo băng bó bột, lúc chân phải chạm đất còn hơi hồi hộp, tư thế lúc đầu không cảm thấy bình thường, bước thêm mấy bước mới lấy lại được cảm giác đi lại lúc trước.

Bác sĩ cho biết xương của Du Cảnh có khả năng lành mạnh, sau khi tháo bó bột thạch cao nên vận động cơ bắp và vận động khớp nhiều hơn, sinh hoạt bình thường không có vấn đề gì.

Sau khi thái lớp thạch cao, Trần Triệu Nam đã dọn ra khỏi nhà Du Cảnh, nhưng hắn không trả lại chìa khóa dự phòng cho Du Cảnh, có thể là đã quên hoặc cố tình.

Hắn để lại một số dấu vết sinh hoạt trong ngôi nhà của Du Cảnh, và rồi khi hắn rời đi, những dấu vết ấy lại không đi theo hắn. Trần Triệu Nan sống tại nhà Du Cảnh trong khoảng thời gian cũng không gọi là quá ngắn, Du Cảnh đã quen trong nhà mình có giọng nói của Trần Triệu Nam, cũng vẫn nấu nhiều thêm một bát cơm.

Sau lễ tết âm lịch, Trần Triệu Nam chính thức tròn 20 tuổi và Du Cảnh tròn 23 tuổi.

Trước lúc năm cuối, Trần Triệu Nam đã nhờ Du Cảnh xỏ lỗ tai cho mình, hắn có một người bạn là thợ xăm và cũng có thể xỏ lỗ tai cho hắn.

Tiệm xăm ở một góc khuất gần trường đại học C. Mặt tiền nhỏ, bên trong hơi chật, trên tường có những hoa văn khác nhau.

Bạn của Trần Triệu Nam tên là Đại Ưng, cậu ta đã cho họ xem hình xăm mới thêm trên lưng của mình. Nó rất đẹp. Cậu ta hỏi Trần Triệu Nam rằng có muốn xăm một hình không.

Đại Ưng không mời được Trần Triệu Nam, đành chuyển mục tiêu sang Du Cảnh.

“Dáng người như này không xăm là tiếc lắm đó.”

Cậu ta khử trùng tai của Trần Triệu Nam rồi đánh dấu.

Trần Triệu Nam nghiêng đầu, nhìn quanh bức tường, cười nói: “Du Cảnh, xăm một hình đi, cậu mà xăm thì chắc chắn rất đẹp.”

Vì những câu nói của Trần Triệu Nam, Du Cảnh

đã bị dao động, anh trầm ngâm trong căn phòng xăm chật hẹp.

Sau khi xỏ lỗ, tai của Trần Triệu Nam đỏ bừng, khuyên tai đinh thép sáng chói.

Du Cảnh nằm trên giường xăm mình, không kịp hối hận.

Đại Ưng hỏi anh muốn xăm gì, xăm ở đâu.

Du Cảnh chống cằm, trong đống hình xăm, anh không tìm thấy hình nào anh thích cả, anh nhìn qua Trần Triệu Nam đang ngồi trên ghế cầm một cuốn Album.

Anh không muốn xăm ở nơi quá dễ thấy. Tốt nhất là nên để quần áo che đi, nhưng lại đừng ở nơi quá kín, Du Cảnh nghĩ vậy.

Du Cảnh chọn hình ngọn lửa đang bốc lên, xăm trên lưng.

Khi nhìn thấy Trần Triệu Nam, anh liên tưởng ngay đến ngọn lửa đang cháy, Du Cảnh có thể là cây, hoặc bất kỳ vật nào dễ cháy nào khiến ngọn lửa của Trần Triệu Nam không bị tắt, cháy đến lúc Du Cảnh từ bỏ vùng vẫy.

Du Cảnh cảm thấy một cảm giác nhột nhạt ở lưng, Trần Triệu Nam ngồi bên cạnh anh, nghiêm túc quan sát.

Sau khi xăm, Trần Triệu Nam đã chụp ảnh lưng của Du Cảnh bằng điện thoại di động rồi đặt nó trước mặt Du Cảnh cho anh xem.

“Có phải rất đẹp hay không?”

Những bức ảnh có độ phân giải thấp bị mờ, không thể lột tả được hết.

Vì thế Trần Triệu Nam đã kêu Đại Ưng lấy một chiếc gương, rồi bắt Du Cảnh soi. Tay Trần Triệu Nam đặt trên vai Du Cảnh, gương đặt trước mặt Du Cảnh.

Trần Triệu Nam cao hơn Du Cảnh một chút,  rất gần Du Cảnh, thân trên Du Cảnh không mảnh vải che thân, Du Cảnh nâng cằm, cùng sống mũi đan xen với Trần Triệu Nam,  hô hấp cũng vờn qua vờn lại.

Anh nhìn thấy ngọn lửa bốc lên, và cũng nhìn thấy yết hầu của Trần Triệu Nam.

Tai của Trần Triệu Nam cuối cùng đã hết đỏ, và vẫn còn cảm giác bỏng rát.

Anh khởi động xe, đi qua cổng trường của họ, tấp vào con đường tiếp theo.

Anh nhớ rằng mình muốn thảo luận một số chuyện với Du Cảnh.

  ”Du Cảnh.”

  ”Gì?”

“Sau khi tốt nghiệp năm cuối, tôi muốn đi du học sau đó sẽ quay trở lại tiếp tục hoạt động với tư cách là một ban nhạc. Cậu nghĩ sao?”

Câu cuối cùng không lấp lửng, Trần Triệu Nam đã quyết định rồi, dù sao hoàn cảnh gia đình cũng đủ để hắn sống tốt ở nước ngoài.

Đây không phải là lần đầu tiên họ chia tay, và Du Cảnh cũng không có nhiều khó khăn trong lòng lắm.

“Tôi nghĩ là tốt, hãy đi xem các ban nhạc nước ngoài.”

Kể từ khi Trần Triệu Nam hỏi anh đến giờ, Du Cảnh lại vẫn đã đưa ra câu trả lời tượng trưng.

Khi Trần Triệu Nam ra nước ngoài, Hướng Bùi cũng ra nước ngoài cùng nhau. Du Cảnh ra sân bay tiễn họ Tại cửa kiểm tra an ninh, Trần Triệu Nam ôm Du Cảnh.

Du Cảnh nhớ lại năm anh nhập ngũ, Trần Triệu Nam cũng ôm anh.

Khi đó, anh còn trẻ hơn và sự chia li của anh cũng mạnh mẽ hơn. Bây giờ Du Cảnh cảm thấy việc chia li không phải là một điều gì ghê gớm, nhưng anh vẫn cảm thấy buồn khi ngửi thấy cơ thể của Trần Triệu Nam.

Có thể ngọn lửa sẽ tắt. Khi Trần Triệu Nam trở lại lần nữa, Du Cảnh hy vọng rằng ngọn lửa sẽ không bùng phát trở lại.

Bình luận về bài viết này