Ngựa Hoang – Chương 54

Mùa hè là mùa của các ban nhạc. Sau tháng sáu, Trần Triệu Nam bận rộn hơn, thời gian của hắn dành phần lớn là ở trên máy bay, biểu diễn từ thành phố này sang thành phố khác, hắn cũng dành thời gian gọi điện cho Du Cảnh nhiều hơn, chỉ cần gọi là Du Cảnh đều nghe.

Kiki hỏi đồng nghiệp rằng tại sao gần đây sếp lại gọi điện nhiều như vậy, gọi lại còn vừa lâu vừa không có kết thúc, trước kia cũng không như thế.

Lúc nói chuyện điện thoại, sếp thỉnh thoải sẽ cười rất vui vẻ, bộ dáng nghiêm túc lắng nghe,

thỉnh thoảng nói một tràng dài nhưng không để nhân viên nghe thấy.

Đời tư của sếp cũng ẩn chứa đầy bí mật, nhân viên không dám hỏi, quyết giữ bí mật thế này, ai cũng đoán mò đến vui vẻ.

Hôm đó Giang Ngâm đi không chịu gặp Trần Triệu Nam, Trần Triệu Nam cũng vội vàng lên máy bay, cách phòng khách nói lời xin lỗi, không biết Giang Ngâm có nghe thấy không.

Du Cảnh tiễn Trần Triệu Nam xuống cầu thang, ở hành lang trước thang máy, Du Cảnh hôn lên trán Trần Triệu Nam, đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn Trần Triệu Nam.

Trần Triệu Nam ấn khóe miệng Du Cảnh, từ mép đến môi, ngón tay cái có vết thương khiến Du Cảnh hơi ngứa.

Du Cảnh ngẩng đầu lên, đặt lòng bàn tay lên ót của Trần Triệu Nam.

“Sẽ không có việc gì chứ?”

“Tôi sẽ đưa dì ra sân bay, chắc chắn bà sẽ không từ chối tôi.”

Tuy rằng Giang Ngâm không từ chối Du Cảnh, nhưng trên đường, gần như bà không nói chuyện với Du Cảnh, tay vẫn luôn giữ dây an toàn, trông rất bất an.

Trước khi đi, Du Cảnh đã nghĩ ra rất nhiều câu, muốn nói rằng hai người đàn ông bên nhau là chuyện rất bình thường, giờ có nhiều người chấp nhận rồi, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể nói ra những lời này. Anh thiếu tài ăn nói,

quyết không đổ thêm dầu vào lửa.

“Dì Giang, con thực sự xin lỗi.”

“Có thể chia tay không? Tiểu Cảnh.”

Giang Ngâm nghiêng đầu, nghẹn ngào.

Nghĩ đến nụ hôn và cái ôm của Trần Triệu Nam, Du Cảnh tự hỏi bản thân “Có thể chứ?”

Khi còn nhỏ, Du Cảnh chưa bao giờ uống soda, vì thế không biết soda có vị gì, có nghĩa là nếu không uống được cũng không sao.

Nhưng bố anh cho anh biết mùi của soda,

ga lăn tăn mang đến sự phấn khích, sau đó, anh muốn uống soda mỗi ngày, có thể cùng chị gái đánh nhau để giành được lon soda duy nhất.

Câu hỏi kia của Giang Ngâm, Du Cảnh trả lời rất chắc chắn, nhưng anh muốn để bản thân suy nghĩ chắc chắn, anh khựng lại một lúc rồi nói: “Trừ khi cả hai chúng con đều muốn chia tay.”

“Ừ thì tính chia tay, cũng không kết hôn được.”

“Con không biết, dì.”

  

Giang Ngâm không để Du Cảnh xuống xe tiễn bà, bà cũng không mang theo nhiều đồ, một mình có thể xách được hết.

Trên đường về, Trần Triệu Nam gọi điện hỏi thăm tình hình của Giang Ngâm.

Du Cảnh nói rằng bà vừa mới lên máy bay, tâm trạng vẫn bình thường, không cần Trần Triệu Nam lo lắng, thật ra Giang Ngâm cũng không mỏng manh như vậy, sinh mệnh không phải chỉ có mỗi con trai.

“Cho dì chút thời gian, hơn nữa lúc đó mẹ cũng không nhận lời, chuyện lớn như thế cũng phải có quá trình.”

Du Cảnh đoán rằng Trần Triệu Nam có lẽ không cảm thấy thoải mái vì những lời đó, Du Cảnh đoán Trần Triệu Nam đại khái sẽ không bởi vì những lời này an tâm, nhất thời phát hiện  bọn họ cách xa nhau quá xa, nhìn không thấy biểu cảm của Trần Triệu Nam.

Im lặng trong vài giây, Du Cảnh nghe thấy nhịp trống nhỏ bé, Trần Triệu Nam giống như bỏ xa di động, giọng trống trải: “Có thấy không ổn không?”

“Cái gì?” Du Cảnh không hiểu ý nghĩa của câu hỏi này.   

Trần Triệu Nam tưởng Du Cảnh không nghe rõ, đáp: “Không có gì? Về nhà à?”

“Nhanh về” Du Cảnh quay một vòng tay lái, “Bao lâu nữa trở về?”

Chiều mai sẽ có một buổi biểu diễn, … sẽ biểu diễn ở giữa. Du Cảnh không nghĩ Trần Triệu Nam vừa xuống máy bay là đón luôn, để hắn về nhà nghỉ ngơi rồi ngày mốt hãng gặp nhau.

Chắc là Trần Triệu Nam đã cầm di động, giọng hắn rất gần với Du Cảnh, giọng hắn cất lên, như kiểu có chuyện gì đó làm hắn vui lắm.

“Tôi muốn gặp cậu sớm.”

Tình cảm phong phú rất quan trọng, Du Cảnh nghĩ tới liền, rốt cuộc Trần Triệu Nam nói những lời này vẫn như hạ bút thành văn.

A Thụ dẫn một vài người bạn đến quầy bar, Du Cảnh đưa cho họ vài chai rượu rồi xoay người về quầy bar.

  

Gần đây Pháp đã đăng cai tổ chức Cúp C1 châu Âu, trung tâm quán bar đặt máy chiếu trực tiếp, lá cờ từng quốc gia được treo trong cửa hàng. Du Cảnh ủng hộ Bồ Đào Nha nên treo cờ Bồ Đào Nha bên cạnh hình chiếu, cũng mặc kệ có bị mắng hay không.

Đêm nay là giữa Pháp và Iceland, hầu hết những người có mặt tại quán là nam giới, vẫy cờ hò hét, làm vỡ vài ly, mùi bia nồng hơn mọi khi.

Du Cảnh cảm thấy tối nay pháp sẽ thắng, không có hồi hộp, cũng không chú ý nhiều gì đến trận đấu. Ngồi trên ghế lướt điện thoại, tìm buổi biểu diễn của Stowways.

Ở thành phố Trần Triệu Nam ở chiều nay có mưa nhẹ, duới đài khán giả mặc áo mưa đứng chật kín. Du Cảnh lướt qua video màn trình diễn của họ, thấy một vài bức ảnh chụp riêng Trần Triệu Nam. Hắn không mặc áo, có ảnh động Trần Triệu Nam cởi áo ra rồi ném xuống khán đài.

Đường nét trên bụng của Trần Triệu Nam rất sâu, eo thon nhưng bờ vai rộng. Du Cảnh nhìn chằm chằm bức ảnh mấy giây, ấn khoá màn hình, hút một điếu thuốc.

Thuốc lá còn chưa châm, các fan phía dưới đã xảy ra xung đột, ồn ào khá lớn. Pháp ghi bàn thắng, các cổ động viên Iceland không thể kìm được những lời mắng mỏ.

Kiki đưa rượu xong thì trở lại, nấp sau lưng Du Cảnh: “Anh Cảnh, tôi phải làm gì giờ?”

Du Cảnh ủ rũ đáp: “Tôi đi khuyên vài câu, nếu xảy ra gì đó thì gọi cảnh sát.”

“Đều là người Trung Quốc cả, họ đều thích bóng đá, vì quốc gia khác mà cãi nhau thì thật không đáng, các bạn ở đây cãi nhau, chi bằng đóng góp sức mình cho đội tuyển bóng đá quốc gia đi.”

Bên cạnh có vài tiếng cười, hai người kia trông như muốn cãi nhau tiếp, nhưng ông chủ đã xuống nước nên không có ý tranh cãi nữa, nhắc đến đội tuyển quốc gia khiến họ mất mặt, sau đó khí thế giảm không ít.

Du Cảnh quay lại và thấy A Thụ đang vẫy tay với anh.

A Thụ mở một chai bia đưa cho Du Cảnh: “Uống chút không?”

Nghĩ đến khi về sẽ có người tiếp, độ cồn ít, A Thụ lại hiến khi đến đây, Du Cảnh nhặt một chai lên: “Uống một chai thôi.”

A Thụ thấy Du Cảnh khác với lần trước gặp, nhưng không phân biệt được rằng khác ở chỗ nào.

Cho dù đó là chào hỏi sau khi gặp anh ở quán bar, mời anh ấy xem một buổi biểu diễn trực tiếp, hoặc giới thiệu bạn trai của cậu với Du Cảnh, A Thụ luôn cảm thấy Du Cảnh quá căng, giống như lúc nào cũng đi trên một chiếc dây buộc chặt vậy, để giữ thăng bằng vận dụng mỗi cơ trên người thì anh mới không ngã xuống, nhưng anh không thể ngã xuống hoàn toàn.

Sau khi nghe Lục Tiều nói rằng họ đang ở cùng nhau, A Thụ cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy rằng Du Cảnh đã xuống khỏi dây. Nhưng mối tình lãng mạn của họ chỉ thoáng qua, Du Cảnh một lần nữa trở lại dây.

A Thụ muốn nói chuyện với Du Cảnh, nhưng không may anh đã đến Tân Cương trước, bây giờ mới có cơ hội gặp anh.

“Lần đó anh từng hỏi tôi rằng, người từng thích rất nhiều phụ nữ liệu có thích đàn ông được không.”

Du Cảnh cũng không quên, nhưng anh không thường xuyên nghĩ về điều đó nữa: “Cậu kêu tôi nói đùa thây.”

“Anh còn chưa nói cho tôi biết tại sao anh lại hỏi vậy.”

Du Cảnh nhìn cái miệng tròn nhỏ của chai bia, không nghĩ lại nói chủ đề này nữa: “không có lý do, đột nhiên nghĩ tới.”

 

“Du Cảnh” Tay A Thụ đặt ở đầu gối “Không có khả năng, bọn họ tốt là chính mình không tự biết, anh sẽ hối hận…”

  

A Thụ có lẽ đã trải qua quá nhiều chuyện đau lòng, nói với giọng điệu một người từng trải.

Trước khi A Thụ nói xong, Du Cảnh nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở cửa.

Trần Triệu Nam đội một chiếc mũ lưỡi trai, hoa văn trên quần áo rất dễ thấy, hắn không nhìn thấy Du Cảnh vì Du Cảnh đang ngồi bên trong, vì vậy hắn định lấy điện thoại ra.

Bóng dáng của hắn chìm vào cảnh đêm sau lưng, hai chân uốn lượn, giống như một bức tranh được bán với giá cao.

Lúc này, Du Cảnh trở nên lơ đãng, lời thuyết phục của A Thụ như bong bóng, nghe không vào.

Hối tiếc? Cũng có thể nhưng Du Cảnh không phải người yếu đuối, muốn hưởng chút hạnh phúc thì cần phải chấp nhận rủi ro.

“A Thụ.” Du Cảnh ngắt lời A Thụ.

“Sao vậy?”

Anh hất cằm về phía cửa: “Bạn trai của tôi đến rồi.”

Bình luận về bài viết này