(Chương 41+42) Giống như từng gặp gỡ

Chương 41


Trong lúc anh đang suy nghĩ miên man thì con mèo đen trắng chạy đến dũi người vào bàn tay đang duỗi xuống của anh, sau đó duỗi thẳng tay chân ra một cách thoải mái.

Tống Thời Hạc nhẹ nhàng gãi đầu nó, hơi buồn cười nói:

“Nói, vật nhỏ như mày làm kiểu gì mà Sinh Sinh muốn đem mày về nhà?”

Con mèo mặc kệ anh, ngẩng đầu bỏ đi, như được cưng chiều mà kiêu ngạo.

Có vẻ như Shelley viết rằng loài mèo lười biếng, nghịch ngợm là đúng, nhưng chúng còn kiêu ngạo và có ý riêng nữa. Trước đây Tống Thời Hạc nghĩ rằng mèo rất dễ thương, nhưng hôm nay anh thay đổi ý nghĩ rồi.

Quý Du Sinh về nhà, may mắn không gặp mẹ mình, nhanh chóng lấy nửa túi bánh mì trên bàn rồi đá dép chạy đi.

Khi thấy Quý Du Sinh cõng ánh hoàng hôn trên lưng chạy về phía mình, Tống Thời Hạc biết rằng Quý Du Sinh sẽ mãi là tham vọng của mình, trong suốt quãng đời còn lại, anh sẽ hái những bông hồng ở mùa xuân rồi gửi cho cậu những bức thư tình.

Quý Du Sinh cẩn thận xé bánh mì và hỏi Tống Thời Hạc:

“Nhà anh có xa đây lắm không?”

“Cách đây không xa đâu, là tòa A khu nhà phía trước.” Tống Thời Hạc chỉ vào một toà nhà phía xa, đáp.

Chưa kể khu nhà kia thực sự rất xa, Quý Du Sinh không hiểu tại sao Tống Thời Hạc lại phải cho cậu biết địa chỉ chi tiết.

“Thuận mồm nói thôi.” Tống Thời Hạc nói thêm câu, như thể nhìn ra sự nghi ngờ của cậu. Mà không chỉ thế, thật ra anh cũng đang có ý bảo nếu em có thời gian thì qua nhà tâm sự trò chuyện với tôi.

“Để tôi giúp em cho ăn.”

Lúc này Quý Du Sinh một tay cầm góc túi vuông, một tay xé bánh mì, Tống Thời Hạc đưa tay xé một nửa cái bánh mì, như có như không mà xoa xoa tay Quý Du Sinh.

Quý Du Sinh sững sờ, sấm sét ở trong lòng nổi lên, nhìn Tống Thời Hạc đang tự tay xé bánh mì, sau đó tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi.

Cậu lại không nhận ra rằng, Tống Thời Hạc vừa rồi súyt nữa nắm lấy tay cậu kia đang ảo não, vừa nghĩ mình bất lịch sự vừa xé bánh mì.

Sau khi tạm biệt Tống Thời Hạc, Quý Du Sinh về nhà ôn tập, cậu thấy sau lớp học hôm nay mình có thể dễ dàng nắm vững kiến thức mỹ thuật sau. Sau buổi học hôm nay, lúc cậu bắt đầu cảm nhận đánh giá một bức tranh mới, cậu thấy cậu không còn cảm nhận đánh giá nó một cách lung tung nữa mà bắt đầu một đánh giá nó một cách bài bản, đánh giá từ những đường cơ bản nhất, chẳng hạn như có đường chấm và đường chéo hay không, v.v., điều này khiến sự cảm kích của cậu đối với Tống Thời Hạc trở nên sâu sắc hơn.

Cậu nóng lòng chia sẻ niềm vui được hòa mình vào nghệ thuật với tiên sinh trong bức thư. Nhưng chẳng hiểu sao, khi cậu nhắc đến Tống Thời Hạc trong thư, khung cảnh lúc chạng vạng chiều lại xuất hiện, đầu bút hơi run lên.

Cậu chỉ chia sẻ đơn giản rằng dường như bản thân đã gặp được tri kỷ, nhưng không hiểu sao khi nhắc về Tống Thời Hạc, Quý Du Sinh lại cảm thấy trên đầu bút có rất nhiều từ rơi xuống, có lẽ cả giấy viết không thể chịu nổi sự nhiệt tình kì lạ này của cậu, nó bị đâm thủng vài lần.

Quý Du Sinh chỉ có thể kìm nén mong muốn chia sẻ nhiều hơn về Tống Thời Hạc với tiên sinh, cẩn thận hỏi tiên sinh về tình hình hiện tại của anh ấy.

Mẹ về muộn, thấy trên bàn còn thiếu một gói bánh nên vào phòng hỏi Quý Du Sinh, cập lập tức cất lá thư của tiên sinh vào ngăn kéo rồi khóa lại.

“Bánh mì trên bàn là của bữa sáng ngày mai. Con ăn rồi à?”

“Con lấy một ít để cho mèo hoang dưới lầu ăn.”

“Gì?” Mẹ cậu cau mày ngay lập tức sau khi nghe những gì cậu nói.

“Con nghĩ rằng gia đình chúng ta giàu có lắm à? Lãng phí bánh mì cho mèo hoang làm cái gì?”

Quý Du Sinh không có ý muốn cãi mẹ mình, vì cậu biết rằng một khi mình cãi sẽ chỉ khiến mẹ cậu thêm tức giận và khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

“Mẹ, gần đây con đang nghĩ đến tìm một công việc bán thời gian—“

“Không!” Trước khi Quý Du Sinh nói xong, mẹ cậu đã lập tức từ chối.

“Mẹ cho con học kinh tế thật tốt, học xong đi ra kiếm tiền cho mẹ.”

Mỗi lúc vào lúc này, Quý Du Sinh đều cảm thấy có lẽ mẹ có dấu vết yêu mình, kiên quyết không cho cậu học giám định nghệ thuật có lẽ chỉ là đặt tình yêu của mình không đúng chỗ, ít nhất vào lúc này cậu chỉ có thể tự an ủi mình.


Tác giả có điều muốn nói:

Tôi đang làm một bài báo chủ đề một vở nhạc kịch, vì tôi bận quá không thể giới thiệu cho mọi người cho nên hôm nay tôi giới thiệu bài: “Together / With You”, tôi không biết mọi người đã từng nghe chưa nhỉ?

“Today’sanotherday,thepainhasgoneaway.”

“Thelastsnowflakeisfell.AndSpring’snotfaraway.”


Chương 42

Quan tâm và ghen tuông


Quý Du Sinh thật sự tận hưởng những buổi học đánh giá nghệ thuật, sau khi kết thúc lớp học, cậu luôn thảo luận kiến thức của cậu với tiên sinh, nhưng ngoài việc mẹ luôn khó chịu, còn một điều khác khiến cậu luôn lo lắng, đó là kể từ lúc cậu gặp Thời Úc ở thư viện sau đó cho đến nay cậu không gặp lại được Thời Úc nữa.

Cậu đã cố gắng liên lạc với Thời Úc nhưng không liên lạc được. Thời Úc là người bạn đầu tiên cậu gặp ở khối A, vì thế cậu khá lo lắng về việc Thời Úc vắng mặt trong lớp mấy tuần. Cậu đi tìm Thời Úc, lại phát hiện ra rằng phòng vẽ đã bị khóa, khi cậu hỏi các bạn cùng lớp thì vẻ mặt của họ hơi kỳ lạ, thậm chí còn hơi khinh thường.

Họ hỏi cậu là ai, cậu đáp lại mình là bạn, họ nói nhỏ rằng “người như thế mà cũng có bạn” sau đó nói ngắn gọn cho cậu biết và rời đi.

Sau đó, một vị giáo sư già đi ngang qua, thấy cậu lo lắng nên hỏi có chuyện gì, sau khi giải thích hết câu chuyện, vị giáo sư già tốt bụng mỉm cười vỗ vai cậu rồi dửng dưng nói:

“Đừng lo lắng, các họa sĩ thường biến mất mà, họ đang tìm kiếm nguồn cảm hứng thôi.”

“Tôi có một sinh viên mất tích nửa năm, tưởng bị sao nhưng hóa ra cậu ta đang đạp xe vòng quanh thế giới để tìm kiếm cảm hứng!”

Khuôn mặt của vị giáo sư đỏ bừng vì vui vẻ, sau khi nói xong, ông ta qua trò chuyện với một số sinh viên của mình, còn Quý Du Sinh không có một chút thông tin nào về tung tích của Thời Úc.

Hôm nay Thời Úc cũng vắng mặt, sáng nay tâm trạng của cậu bất an hơn bình thường, trong lòng cũng thế.

Khi Tống Thời Hạc nói chuyện trong lớp, Quý Du Sinh thấy giọng nói của anh khàn hơn bình thường, tâm trạng khó chịu lại tăng một nấc.

Trong cả buổi học, Tống Thời Hạc dừng lại uống nước rất nhiều lần, hắng giọng thường xuyên hơn bình thường.

Tâm trạng bất an của Quý Du Sinh cũng bùng phát cùng với giọng nói ngày càng khàn đặc của Tống Thời Hạc trong giờ giải lao giữa các tiết học.

“Bài tập về nhà này cần phải chia thành nhiều nhóm, các em nghỉ giữa giờ một lúc –“ Tống Thời Hạc gằn giọng.

Tống Thời Hạc dặn dò, bài tập giám định nghệ thuật khá phức tạp, đòi hỏi phải tham khảo nhiều tài liệu hơn.

Tâm trạng Quý Du Sinh chùng xuống, hôm nay Thời Úc cũng vắng mặt, có vẻ như cậu lại phải giơ tay và nói rằng mình không muốn phân nhóm.

Không vào được nhóm nào là một truyện bình thường, ở khoa kinh tế cậu cũng không có bạn, mỗi khi chia nhóm, hoặc là cậu gộp vào với nhóm thiếu để đủ cơ số, hoặc là bị đá đi.

Nhưng điều mà cậu lo lắng chính là độ khó của bài tập này, cậu có thể chắc chắn rằng Thời Úc là người sẽ hoàn thành bài tập một cách hoàn hảo, còn cậu không quen biết những người khác, cậu sợ gặp mấy thành phần lười biếng ở trong nhóm lắm. Cậu còn sợ nếu như mình không làm tốt bài tập thì Tống Thời Hạc vừa mới trở thành bạn với cậu sẽ thất vọng.

Cậu gặp chuyện này nhiều đến riết quen, nhưng mỗi lần gặp chuyện này thì cậu vẫn cảm thấy xấu hổ, mặt nóng bừng.

Không biết vì sao, cậu không muốn Tống Thời Hạc nhìn thấy bộ dạng xấu hổ khi không bạn bè, không có nhóm này của cậu. Cảm thấy mình khó trở thành một người hoàn hảo về mọi mặt, không thể trở thành một người bạn có thể nói chuyện nghệ thuật với Tống Thời Hạc.

Mặc dù bề ngoài Quý Du Sinh vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu không muốn cái giờ giải lao này xíu nào, giờ nghỉ ngơi này đối với cậu giống như giờ tiến hành pháp trường vậy.

Kim phút cuối cùng cũng chỉ thời gian nghỉ.

“Được rồi, trước khi giải lao, tôi sẽ nói về việc chia nhóm. Nhiều người như này khó chia nhóm, không bằng thì bốn người một tổ, nếu có mười hai người thì chia thành ba nhóm đi.”

“Được chứ?” Lần này Quý Du Sinh chắc chắn rằng Tống Thời Hạc đang hỏi cậu là có được không, bởi vì xung quanh cậu chả còn ai ngồi nữa.

Quý Du Sinh gật đầu, Tống Thời Hạc mỉm cười rồi nhìn đi chỗ khác.

“Các em học sinh thân mến, đừng lo lắng, giáo viên sẽ tận tình giải đáp và giúp đỡ cho các em. Vì thế nên không phải lo lắng, hãy tin tưởng vào giáo viên của mình, được chứ?”

Quý Du Sinh cảm thấy những lời của Tống Thời Hạc giống như đang nói với cậu, rằng “em cứ tin tôi”

Tống Thời Hạc hắng giọng, bảo mọi người nghỉ ngơi.

Trong giờ giải lao, Quý Du Sinh đi vệ sinh, khi quay lại, cậu có đi ngang qua một giảng đường vừa tan học, bèn đi vào nói chuyện với giáo sư sau đó mượn micro.

Nhưng khi cậu quay lại, vừa mở cửa đã nhìn thấy Tống Thời Hạc đang mỉm cười nhẹ cúi đầu xuống, còn Minh Trác thì đang nhìn Tống Thời Hạc, trên tay còn cầm một túi kẹo, mặt cười rạng rỡ.

Khi đi ngang qua bục, những lời của Tống Thời Hạc đến tai Quý Du Sinh.

“Cảm ơn, Minh Trác.”

Quý Du Sinh nặng nề đặt chiếc micro trên tay lên bục, không nhìn Tống Thời Hạc mà đi xuống.

Tống Thời Hạc đang đứng cạnh bục, nghe thấy tiếng “cộp” thì quay đầu lại, thấy Quý Du Sinh vừa đặt micro xuống đã quay về chỗ của mình, anh từ chối kẹo ngậm của Minh Trác và định quay lại lấy micro, nhưng Minh Trác lại kéo áo anh.

Quý Du Sinh giả vờ thờ ơ quay về chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống, thấy Minh Trác nhướng mày cười vui vẻ đáp lại lời nói của Tống Thời Hạc, đồng thời vươn tay nhét túi kẹo vào trong túi của Tống Thời Hạc.

Như này giống tri âm [1] quá nhỉ? Nhìn đôi mắt của cậu ta nhìn chằm chằm vào anh xem, đôi mắt của cậu ta nhìn anh lúc nào cũng viết “em ngưỡng mộ thầy rất nhiều” “em rất thích thầy”. Cậu thấy bên cạnh Tống Thời Hạc đúng là có đủ loại ong bướm.

Cậu vừa tưởng tượng Tống Thời Hạc và Minh Trác sẽ nói y hệt như vậy, trong lòng cậu cảm thấy hơi giận, rồi đột nhiên tự mình cúi đầu xuống như hờn dỗi, chép lại những ghi chú của tiết đầu một cách vô nghĩa.

Nhưng cậu không thấy cảnh Tống Thời Hạc bất lực lấy túi kẹo ra khỏi túi, đặt nó trở lại bàn của Minh Trác và nói:

“Không, cảm ơn. Tôi có micro rồi.”

Người ta bảo nghệ thuật gia vừa nói dối lại còn đa đình không sai mà, nhất là các nhà thơ và những người của nghệ thuật ấy.

Quý Du Sinh vừa viết vừa nghĩ.


Next

Bình luận về bài viết này