(Chương 43+44) Giống như từng gặp gỡ

Chương 43


Sau đó, cả buổi học, Quý Du Sinh cảm thấy bóng vàng ngồi ở hàng đầu tiên thật khó nhìn, cậu như kiểu giận dỗi, không thèm phản ứng gì với Tống Thời Hạc.

Mỗi khi ánh mắt Tống Thời Hạc đảo qua, cậu đều lặng lẽ tránh đi.

Nhưng Minh Trác lại khác, vẫn nhiệt tình với Tống Thời Hạc như mọi khi, liên tục giờ tay trả lời các câu hỏi.

Phải công nhận rằng Minh Trác rất giỏi, cậu ta biết rất nhiều về nghệ thuật, kể cả hôm không tham gia các lớp học cậu ta vẫn có thể theo kịp tiến độ, giỏi hơn cậu rất nhiều.

Thậm chí Quý Du Sinh còn nghi ngờ rằng, có phải Minh Trác đăng ký lớp học này không phải vì bản thân mà vì Tống Thời Hạc không?

Lúc tan học, Quý Du Sinh vội vàng rời đi, Tống Thời Hạc định đuổi theo nhưng bị Minh Trác chặn lại để hỏi chuyện.

“Giáo sư, em có một chút vấn đề với bài tập trên lớp—“

“Xin lỗi, tôi có việc phải làm –“ Tống Thời Hạc không nhìn cậu ta, ánh mắt bay thẳng ra phía ngoài cửa.

Ming Trác quay đầu nhìn theo hướng Tống Thời Hạc đang nhìn, thấy bóng lưng của Quý Du Sinh vừa bước ra khỏi cửa, cậu ta quay đầu lại kéo Tống Thời Hạc và nói:

“Em xin thầy đó, lớp học rất đông, em không có thời gian nào khác để hỏi, rất nhanh thôi!”

Nhìn thấy Quý Du Sinh đã bị đám đông che mất, Tống Thời Hạc đành phải đồng ý, nghĩ đến việc tìm thời gian rảnh trong tuần này để cảm ơn cậu.

Ai mà biết được sau đó anh lại không gặp được cậu.

Lúc Quý Du Sinh tan học, cậu bắt gặp một số người đang phát tờ rơi xin việc làm thêm, cậu xem kỹ thì thấy chỗ làm ở ngay cạnh trường, lương tốt, giờ làm linh hoạt nên cậu muốn thử.

Nhưng nghĩ đến thái độ của mẹ, cậu hơi chút lo lắng. Đã gần một năm kể từ lần cuối cùng cậu hỏi về công việc bán thời gian, hay bây giờ chờ lúc mẹ cậu tâm trạng tốt, hỏi thêm lần nữa?

**

Một tuần sau, Quý Du Sinh đến giảng đường như thường lệ, nhưng giáo sư mở cửa không phải Tống Thời Hạc mà là một trợ giảng đang cầm trên tay một xấp giấy lớn.

Các học sinh bàn tán sôi nổi, nghĩ đến giọng nói bị khàn của Tống Thời Hạc trong buổi học trước đó, Quý Du Sinh biết anh làm sao rồi.

Sau khi đặt xếp giấy của mình xuống, trợ giảng cầm micrô lên và nói với các sinh viên:

“Giáo sư Tống tạm thời không thể đến dạy vì bị bệnh ở cổ họng. Nhưng giáo sư Tống đã chuẩn bị tài liệu, để tôi giải thích cho mọi người.”

“Các em lấy giấy ra nghi chép này.”

Lớp học lập tức ồn ào.

“Ủa—“

“Giáo sư Tống bị ốm? Liệu sao không?”

“Ôi … không phải giáo sư Tống giảng tớ cứ thấy thiếu nghệ thuật thế nào ấy.”

Đau họng? Có vẻ như viên ngậm trị viêm họng của Minh Trác vô dụng. Không biết tại sao đầu lại nghĩ như vậy, Quý Du Sinh cũng sợ với cái suy nghĩ này của mình.

Nghĩ kỹ lại, sự thù địch của cậu với Minh Trác không có lý do, chính cậu cũng đang không hiểu nổi suy nghĩ của chính mình.

Sau đó cậu lại cảm thấy lo lắng kèm theo một chút phàn nàn, tại sao lại không nghe lời cậu sử dụng micro?

Quý Du Sinh ngồi trong lớp không nghe giảng, thứ nhất là do trợ giảng chỉ đọc từ tài liệu ra nên rất nhàm chán, thứ hai là vì cậu đang lo lắng trong lòng.

Cậu muốn đi hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Tống Thời Hạc nhưng cậu không có thông tin liên lạc của anh ấy. Hơn nữa tuần này cậu có kột kỳ thi nhỏ khác bên khoa kinh tế, Quý Du Sinh không có thời gian để hỏi thăm Tống Thời Hạc.


Tác giả có điều muốn nói:

Khi định viết bài này, tôi thực sự không ngờ lại nhận được những độc giả nghiêm túc và có chiều sâu như vậy.


Chương 44 


Tuần mà Tống Thời Hạc nghỉ dạy là tuần tiên sinh gửi thư về cho cậu rất nhiều. Trong thư đều cổ vũ cậu thi thố cố lên, điều này làm cho cậu thấy rất kỳ quái, còn dặn dò thêm rằng cậu phải ngủ đủ, không được thức khuya dậy sớm, rõ ràng trong thư cậu nhắc tuần này bận thôi, sao tiên sinh biết hay thế?

Tuy nhiên, tuần thi của Khoa Kinh tế thực sự rất khó, mỗi ngày có rất nhiều nội dung ôn tập, các đề thi được sắp xếp rất chặt chẽ, cậu thường học một môn vào buổi sáng và buổi chiều, ngày nào cũng choáng váng vì cường độ ôn tập cao, sống không bằng chết. Với lại gần đây cậu tập trung vào giám định nghệ thuật quá, bài vở trên lớp kinh tế không theo kip dẫn đến việc ôn tập cũng khó khăn. Những lúc như vầy, lời động viên của Tống Thời Hạc có tác dụng siêu lớn.

Tống Thời Hạc không đi dạy mấy buổi cũng khiến cậu lo lắng hơn, cậu không có thông tin liên lạc, chỉ có thể tự mình phỏng đoán bệnh của Tống Thời Hạc, nhưng việc anh ấy nghỉ vài tuần cũng chứng minh rằng không phải bị bệnh vặt, mà người đang lo lắng thường bị suy nghĩ tiêu cực, nhỡ đâu Tống Thời Hạc bị xỉu trong nhà? Rồi là bệnh nặng không thể mua thuốc hay đi khám? Hay là——

Thư trả lời lần này tiên sinh cũng nói rằng mình đang bị ốm.

“Chắc do chuyển mùa đột ngột, gió lạnh thổi qua, gần đây cổ họng tôi khản đặc, vô tình gặp phải cơn gió se lạnh. Vì đau họng nên uống cà phê thấy không ngon, cũng kén ăn hơn nhiều, cuộc sống cũng đơn điệu như nốt nhạc. Gần đây tôi có phải đi sang tỉnh khác, ở đây không có người thân hay người quen, khi ốm đau chỉ biết một mình vật lộn với bếp núc. Ở nhà một mình, ngày tháng trôi qua, nếu ai đó quen biết qua bấm chuông cửa đưa cho tôi bát cháo thì là niềm an ủi lớn nhất đối với tôi.

Quý Du Sinh vẫn nhớ rằng chữ viết tay của tiên sinh là màu xám đen, nhưng giờ cậu thấy rằng màu bút và mực trên bức thư này đã trở nên nhạt hơn, tiên sinh thật sự đang bị ốm và không được khỏe.

Chuông cửa có phải là niềm an ủi lớn nhất không? Quý Du Sinh cũng biết Tống Thời Hạc cũng chỉ có một mình, trước đây anh cũng từng nói rằng ở đây không có bạn bè, chuông cửa cũng không vang lên nhiều.

Hay cậu đến thăm nhỉ? Nhưng liệu có đột ngột lắm không? Nhỡ đâu thành vô duyên?

Quý Du Sinh đang ngồi trên bàn do dự thì tay cậu đột nhiên chạm vào khung ảnh trên bàn làm việc, khung hình bị va đập và rơi xuống phát ra một tiếng “rầm”.

Khung ảnh được đặt về phía sau, đặt nó đối diện mỗi ngày thế này khiến cậu cảm thấy hơi kỳ lạ.

Cậu quyết định đến thăm Tống Thời Hạc.

Bạn bè với nhau, quan tâm đến nhau cũng hợp lý mà nhỉ, đúng không?

Còn mang gì đến thăm … Quý Du Sinh liếc nhìn câu cuối cùng của bức thư của tiên sinh ở trên bàn, cháo chắc là thích hợp rồi đúng không?

Sau đó Quý Du Sinh đi nấu một nồi cháo nhỏ, định mang đến cho Tống Thời Hạc. Lúc đang ở trong bếp hì hục nấu cháo, mẹ cậu có đi ngang qua bếp, thấy cậu nấu cháo dừng lại hỏi:

“Con đang làm gì thế?”

Bàn tay đang dùng thìa khuấy cháo của cậu dừng lại một lúc rồi nói:

“Bạn của con bị ốm, con nấu một ít cháo đến thăm người ta.”

Nghe xong, mẹ cậu cười khẽ, khinh bỉ nói:

“Con làm gì có bạn bè?”

Thật vậy, từ lúc học đại học cậu chưa từng có bạn bè, cậu ở nhà suốt ngày giúp mẹ dọn dẹp nấu nướng, không ra ngoài đi chơi. Quý Du Sinh im lặng.

“Nhà nghèo, không có việc gì thì đừng có đi làm việc thiện. Con nghĩ mình là ai? Trước kia còn muốn theo đuổi cái gì mà nghệ thuật? Để sau này trở thành ăn xin nghèo hèn à? Còn bây giờ còn bầy đặt cứu tế thương sinh[1], mơ tưởng hão huyền ngày càng nặng hơn rồi đấy.”

“Không phải thế, mà là cho giáo sư của trường.” Quý Du Sinh im lặng một lúc, không nhịn nổi cãi lại.

“Giáo sư kinh tế?” Bà mẹ lập tức nheo mắt cười, như thể người tức giận lúc trước hoàn toàn không phải là bà.

“Tốt lắm, đúng rồi! Du sinh, cuối cùng thì con cũng hiểu được rồi, sắp tốt nghiệp thì lấy lòng giáo sư để sau này tìm được việc tốt.”

Nghe mẹ nói, Quý Du Sinh khẽ cau mày.

Chẳng lẽ làm chuyện tốt là phải có mục đích? Còn quan tâm phải đều vì lợi ích?


Next

Bình luận về bài viết này