(Chương 45+46) Giống như từng gặp gỡ

Chương 45

Mùa xuân sau giông bão


 

Sau đó mẹ mỉm cười bước đến tủ lạnh mở cửa lấy ra một bịch thịt viên định đổ vào cháo.

“Thêm chút thịt, thêm chút thịt, đừng quá kiệt sỉ.”

“Mẹ, đừng, người bệnh ăn cháo nhạt là tốt nhất.” Quý Du Sinh nhẹ nhàng chặn tay mẹ mình.

Lần này, mẹ cậu hiếm khi phản bác lại những gì câuu nói, bà đặt chiếc túi trên tay xuống và đặt lại vào tủ lạnh.

“Đúng vậy, con hiểu rõ sở thích của giáo sư hơn, đúng vậy.”

Quý Du Sinh lẳng lặng đổ đầy cháo, cẩn thận cho vào nồi giữ nhiệt, sau đó đi ra ngoài.

Sau khi mang giày vào, Quý Du Sinh chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại nói với mẹ:

“Mẹ, vài ngày nữa con sẽ đi gặp bố.”

Mẹ cậu nghe vậy thì nhíu mày, đóng mạnh cửa tủ lạnh, nhưng giọng điệu thì thờ ơ, đáp:

“Sao cũng được”

Thấy mẹ định quay vào phòng, Quý Du Sinh im lặng một lúc, sau đó quyết định ngẩng đầu nói với bóng lưng của bà:

“Mẹ không đi thăm à? Mấy năm nay bố không gặp mẹ rồi.”

“không” mẹ cậu không do dự từ chối.

“Mẹ vẫn chưa tha thứ cho bố sao?” Quý Du Sinh cúi đầu nói, trong giọng nói mang theo một những nỗi buồn bã.

“Không bao giờ.” Lúc này bà mới quay người lại, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng điệu lạnh như dây thép.

“Nếu không phải phải ông ta thì đã không đến nước này, mẹ còn phải cần con thuyết phục à? Những gì ông ta làm mẹ không thấy nó cao cả tí nào, những thứ ông ta theo đuổi chỉ như bọt biển, chọc một cái là vỡ.”

“Mẹ sẽ không để con trai mình trở thành kiểu người theo con đường nhạt nhòa và giả tạo, ngày ngày chỉ biết đuổi theo bọt biển, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì.”

Vẻ mặt của mẹ dịu đi một chút, sau đó bà nói tiếp:
“Nhân tiện, lúc đến thăm giáo sư thì hỏi cả chuyện tốt nghiệp.” Mẹ đổi chủ đề, như kiểu nhắc đến bố là nhắc đến chuyện xui xẻo.

Quý Du Sinh muốn cãi lại, nhưng cậu hiểu rõ hiện tại lời nói của mình rất nhạt nhoà, cậu không thể thay đổi sự khinh thường của mẹ đối với lý tưởng. Nhưng bây giờ nghe mẹ khinh miệt bố, cậu không chịu được nữa.

“Mẹ, con không phải đi thăm giáo sư khoa Kinh tế.”

Cậu tàn nhẫn buông một câu như vậy, mở cửa rời đi.

“Cái gì?”

Trước khi đóng cửa, cậu thấy mẹ mình cau có, khuôn mặt méo mó giận dữ, cậu không suy nghĩ giống mẹ mình, cái suy nghĩ quan tâm đến bạn bè chỉ vì lợi ích.

Theo thời gian, cậu luôn hy vọng rằng mẹ sẽ có thể tha thứ cho bố, nhưng hôm nay cậu lại cảm nhận rõ, đây hình như chỉ là một hy vọng viển vông của riêng mình cậu.

Hận thù bạn đời của mình thật vô dụng, trừ khi nhổ bỏ bông hoa tình yêu và hy vọng trong khu vườn tâm hồn, thậm chí bố còn ép bản thân mình làm tài liệu giảng dạy, đến bao giờ mẹ cậu mới hiểu được đây?

Cầm bình cháo nóng hổi đi dọc theo ven biển dài cho đến khi tới khu nhà của Tống Thời Hạc, Quý Du Sinh sực nhớ mình chỉ biết toà nhà Tống Thời Hạc ở chứ đâu biết Tống Thời Hạc sống ở tầng nào. Đứng đó ngẩn ngơ, cậu đột nhiên nhìn thấy Tống Thời Hạc đang đi dạo trong khu vườn ở dưới lầu.

Đột nhiên, Tống Thời Hạc quay lại nhìn thấy cậu, mặt anh hơi kinh ngạc sau đó nở nụ cười, vẫy tay chào cậu, anh đứng trong những bông hoa tú cầu sặc sỡ, trong miệng gọi hai từ “Sinh Sinh”

Quý Du Sinh chậm rãi đi về phía Tống Thời Hạc, mùi hoa cẩm tú cầu càng lúc càng nồng nhưng không đến nỗi mũi bị sặc, cậu chắc là do mùi hương của hoa trộn thêm hương của Tống Thời Hạc nên mới khiến người ngửi thoải mái, tâm lý buồn bực của cậu cũng vơi chút.

“Qua đây nhìn, mùa xuân đến rồi.”


Chương 46

“Nụ hôn” Lãng mạn.


“Mùa xuân của tôi hôm nay mới đến.” Tống Thời Hạc cong ngón tay chạm vào cánh hoa, cười càng rạng rỡ.

Có phải vì hôm nay mới có thời gian xuống ngắm hoa tú cầu nên nói thế không?

Quý Du Sinh cảm thấy tâm tư của nhà thơ thật độc đáo và lãng mạn, nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tống Thời Hạc, cậu hỏi:

“Giọng thầy Tống còn chưa khoẻ, sao không ở trong nhà mà xuống đây?”

“Tôi chờ….” lời vừa tụt ra khỏi miệng, Tống Thời Hạc đã thấy sai bét, liếc Quý Du Sinh rồi nhướng mày nói lại:

“Chỉ là … ở nhà không thở được, xuống nhà một chút.” “Còn em? Sao lại ở đây?”

Tống Thời Hạc nhìn tay cậu cầm đồ, mỉm cười hỏi cậu:

“Cho tôi à?”

Sau đó anh bước lại gần cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Quý Du Sinh và nói: “Đến thăm tôi ư?”

Quý Du Sinh căng thẳng cầm hộp giữ nhiệt, cụp mi xuống, nhét chiếc hộp giữ nhiệt vào tay Tống Thời Hạc, nhìn sang chỗ khác nói:

“Cho thầy đấy, nếu thầy không sao thì em xin về trước.”

Cậu định dứt khoát bước đi, ai biết Tống Thời Hạc đứng đằng sau lại hỏi:

“Sinh Sinh, tôi ăn xong rồi trả hộp giữ nhiệt cho em kiểu gì?”

Quý Du Sinh ngạc nhiên, quay đầu lại đáp:

“Lúc ở trường ạ, nếu có thời gian thì thầy trả cho em.”

“Tôi mới làm phẫu thuật, chắc phải mất nhiều ngày mới trở lại trường học được.”

Quý Du Sinh lập tức hỏi:

“Phẫu thuật?”

Quý Du Sinh lo lắng hỏi, sự lo lắng này chính cậu cũng không cảm nhận thấy. Không phải chỉ khàn giọng thôi sao? Tại sao nghiêm trọng đến mức phải mổ?

“Cổ họng bị nhiễm trùng nghiêm trọng lắm ạ?”

Tống Thời Hạc im lặng bước đến trước mặt cậu, giơ hai ngón tay mảnh khảnh lên nhẹ nhàng chạm vào yết hầu trên cổ rồi nói:

“Xin lỗi, cổ họng của tôi bắt đầu đau rồi, tôi không mang nước xuống. Chúng ta lên lầu nói chuyện nhé.” Nói xong liền đi thẳng.

Sau khi không được tự nhiên đi theo Tống Thời Hạc lên lầu, Quý Du Sinh cứng ngắc đứng ở cửa.

“Tình cờ mua được đôi dép mới, em có thể đi.” Tống Thời Hạc mở tủ giày, lấy đôi dép mới trên nóc tủ ra, đưa cho Quý Du Sinh. Có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mặc dù lần trước anh vô tình nảy ra ý định mời Quý Du Sinh đến nhà mình, anh đã mua một đôi dép lê chất lượng tốt, đi khá thoải mái.

Sau khi vào nhà, cái cửa sổ kính sát đất đập vào mắt cậu, đôi rèm màu trắng sữa được treo ngay ngắn. Bên trái có một phòng bếp nhỏ,

Sau khi vào nhà, mục tiêu là cửa sổ cao từ trần đến sàn, những tấm chắn cửa sổ màu trắng sữa được treo ngay ngắn. Bên tay trái có một cái bếp nhỏ, trước bếp treo một sợi chỉ bạc đầy thơ, hai bên trái phải của bếp có đèn kiểu cổ điển, ở giữa có một bức tượng nhỏ bằng đá cẩm thạch. Tượng tuy nhỏ nhưng có tay nghề cao, rất tinh xảo, tượng là một người phụ nữ xinh đẹp, hai tay đang ôm ngực, đầu hơi cúi xuống, những đường nét xinh đẹp của người phụ nữ và những nếp nhăn trên váy đều được chạm khắc một cách nghệ thuật. Phía sau bức tượng là một chiếc gương, bức tường cạnh chiếc gương lõm xuống và có một bức tranh sơn dầu treo trên đó. Bên trái bếp là một chiếc ghế tựa bọc da và hộp đen của cây đàn violin, bên cạnh chiếc ghế là chiếc bàn có hình dáng đặc biệt, trên đó có hộp mực và bút lông, sàn nhà được trải một tấm thảm sạch sẽ.

Quý Du Sinh cảm thấy sự bố trí này thật sự hợp với khí chất của Tống Thời Hạc, tại bây giờ cậu đang lo lắng cho Tống Thời Hạc nên không để ý đến ý nghĩa của sự bố trí tài tình này.

Tống Thời Hạc kéo Quý Du Sinh ngồi xuống bàn, vừa mở hộp giữ nhiệt ra, Quý Du Sinh lập tức hỏi:

“Phẫu thuật lớn lắm ạ?”

Nhìn thấy Tống Thời Hạc vẫn đang múc cháo từ từ ăn, Quý Du Sinh tưởng Tống Thời Hạc không nói được nhiều, bèn hỏi anh:

“Anh để bút ở đâu?”

Giọng điệu quan tâm khiến tay Tống Thời Hạc rung rinh, anh xua tay:

“Không sao đâu, tôi vừa phẫu thuật xong chuẩn bị điều trị phục hồi chức năng. Nếu tôi không cần phát âm chuẩn thì nói nhiều hơn cũng không thành vấn đề.”

Nhìn thấy Quý Du Sinh vẫn đang cau mày, ánh mắt Tống Thiến lóe lên, anh cười nói với cậu:

“Tôi mắc phải một căn bệnh rất lãng mạn, chuyện tình cảm của giáo viên và ca sĩ nhạc kịch độc quyền.”

Quý Du Sinh không hiểu Tống Thời Hạc đang nói cái gì, chỉ cảm thấy anh không lo lắng cho bệnh của mình lắm, cậu bắt đầu nghi ngờ rồi.

Thấy Quý Du Sinh vẫn cau mày không trả lời, Tống Thời Hạc nói tiếp:

“Biệt danh của căn bệnh này là ‘Nụ hôn’ Nói xong, anh cười với Quý Du Sinh,

“Có lãng mạn không?”

“Vì tình yêu mà không tiếc thảy lãng mạn.” Tống Thời Hạc nhìn chằm chằm Quý Du Sinh nói, như muốn nhìn thấu đôi mắt cậu, xem cậu đang nghĩ gì.

“Như vậy đó, tôi lại bắt đầu hối hận rồi, tiếc vì mình không hát được nữa. Tóm lại, chỉ có những khúc ca mới có thể hiện được hết cảm xúc và tình yêu sâu sắc đến với người mình yêu.”


Next

Bình luận về bài viết này