[Ngựa hoang] Chương 2

Chương 2: Lan Hồ Điệp 


Máy bay hạ cánh vào buổi chiều, sân bay nội địa ồn ào hối hả.

Du Cảnh quay cái cổ cứng ngắc rồi bước xuống máy bay, anh cảm thấy hơi mệt mỏi vì ngủ trên máy bay càng ngủ càng mệt, đôi mắt nhức nhối không chịu được, trước mắt trở nên tối sầm một chốc.

Nhiệt độ ấm mùa đông của Trung Quốc khiến anh cảm thấy quen thuộc, anh cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời, cuối cùng, anh cũng cảm thấy tinh thần và thể chất của mình thoải mái hơn chút.

Người bắt đầu toát mồ hôi, Du Cảnh cởi chiếc áo khoác mặc bên ngoài rồi quàng vào khuỷu tay, giơ tay ấn yết hầu vài lần.

Trong lúc chờ lấy hành lý, anh hơi thất thần, suýt nữa lấy nhầm hành lý, từ lúc xuống máy bay đến giờ, Du Cảnh vừa đi vừa thấy hoảng.

Nay về anh không nói cho ai biết cả, anh kéo đôi hành lý, gọi một chiếc taxi, người lái xe quay lại hỏi anh rằng đi đâu, Du Cảnh im lặng một lúc, rơi vào tình trạng lưỡng lự không biết phải đi đâu.

Sau đấy, Du Cảnh nói địa chỉ nhà của mình.

 Xe chạy lên cầu cao, khung cảnh quen thuộc lùi lại trong đôi mắt, cảnh vật như bị gió cuốn đi, hành lý trong cốp va vào thành xe phát ra âm thanh va chạm nặng nề.

Chắc rằng lái xe rất quen thuộc, bắt chuyện với Du Cảnh bằng những câu vu vơ bình thường. Ví dụ như, hôm nay gặp một số hành khách lạ, thành phố mới xây dựng một trung tâm mua sắm,vv. Thỉnh thoảng Du Cảnh trả lời vài câu, nhưng suy nghĩ của anh không ở trong cuộc trò chuyện này.

Một buổi chiều ở Oslo ấy, Du Cảnh nhận được cuộc gọi của Trần Triệu Nam.

Trần Triệu Nam gọi điện đến, gọi tên Du Cảnh, sau đó im lặng, nếu không phải còn tiếng hít thở, Du Cảnh còn tưởng rằng Trần Triệu Nam đã cúp điện thoại rồi.

Bực bội vì cước phí của các cuộc gọi đường dài quốc tế, Du Cảnh mở lời hỏi trước: “Gọi điện có chuyện gì?”

Giọng anh hơi gấp gáp, có vẻ sốt ruột, nhưng ý định ban đầu của Du Cảnh không phải như vậy, nên anh hắng giọng, sau đó nói: “Có chuyện gì vậy?”

Trần Triệu Nam lập tức trả lời: “Bao lâu nữa thì về?”

Giọng điệu của Trần Triệu Nam nhẹ nhàng dịu dàng, bay bổng, cách danh lam thắng cảnh này mấy nghìn km, giọng nói chênh lệnh với giọng điệu của anh. Cổ họng Du Cảnh xôn xao, khó khăn đáp: “Không biết, có vẻ như không có nơi nào mà tôi muốn đến.” 

Lại rơi vào tình trạng im lặng khó xử, Du Cảnh định cúp điện thoại luôn, Trần Triệu Nam đột ngột nói: “Chúng tôi rất nhớ cậu.”

Du Cảnh có thể tưởng tượng hai hàng răng của Trần Triệu Nam va vào nhau. Trần Triệu Nam nói từ “Chúng tôi”, nhấn mạnh, câu này cứ lặp đi lặp lại trong não Du Cảnh cho đến khi anh hơi choáng. Anh và Trần Triệu Nam đã biết nhau hơn 20 năm, anh đoán rằng có lẽ Trần Triệu Nam đã uống một chút rượu, bắt đầu nói không lựa lời.

Anh đã hỏi rằng, “là cậu nhớ tôi hay mọi người nhớ tôi”.

Sau một thời gian dài chờ đợi, hơi thở của Trần Triệu Nam trở nên nặng nề,  cuối cùng Du Cảnh bắt đầu thực sự mất kiên nhẫn, bắt đầu hối hận về câu hỏi ngu ngốc này từ cái miệng của mình.

“Du Cảnh, đừng trốn tôi nữa.” Cuối cùng, Trần Triệu Nam không trả lời câu hỏi của Du Cảnh.

Nghe vậy, Du Cảnh hơi bực, kìm nén không xối xả cơn bực bội vào điện thoại.

Bên Trần Triệu Nam cực kỳ ồn ào, Du Cảnh nhìn đồng hồ trên tường khách sạn, giờ này Trung Quốc đã về khuya. Miệng Trần Triệu Nam như bị nhét bông, giọng ồm ồm, nói rất nhiều câu, Du Cảnh không nghe được chữ nào. Anh bảo Trần Triệu Nam uống say rồi thì nhanh về, đừng có điên khùng ở ngoài nữa.

Phiền hết sức, Du Cảnh nhắc nhở: “Tôi không ở đó, sẽ không có ai dọn dẹp đống lộn xộn ấy cho cậu đâu.”

Sau đó, hình như Trần Triệu Nam đã đi đến một nơi yên tĩnh hơn, Du Cảnh có thể nghe thấy rõ ràng câu nói của Trần Triệu Nam.

“Cậu tưởng rằng tôi không thể sống thiếu cậu  à?” Có một chút gió ồn ào trong loa, hình như Trần Triệu Nam đang trách móc Du Cảnh.

Du Cảnh giơ tay gạt phải cốc sữa đang để trên bàn, hoảng loạn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, kẹp điện thoại ở giữa tai và vai.

Vặn vòi nước, nước chảy trên mu bàn tay của Du Cảnh khiến ngưa ngứa. Anh ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt không chút biểu cảm của anh, lúc không cười, anh thường bị mọi người cho là hung dữ.

Nhưng Du Cảnh lại cảm thấy mình đang cười trong lòng: “Vậy, nếu có thể sống tốt thì nhớ trả lại phí điện thoại cho tôi.”

Không cần nghe câu trả lời, Du Cảnh cúp máy luôn, lập tức quyết định đi xem cực quang.

“Cậu kia!”

Du Cảnh bị giọng nói lớn của tài xế làm giật mình,   bật dậy khỏi ghế ngồi như vừa tỉnh ngủ, ngơ ngẩn nhìn đồng hồ hẹn giờ.

Hai hàng răng lởm chởm của người lái xe lộ ra trong không khí, trông sảng khoái: “Cậu mê mẩn cái gì vậy? Tôi đã gọi cậu mấy lần rồi.”

Du Cảnh mở cửa kính xe, nhìn thấy tòa nhà đang được sửa chữa ở phía đối diện chung cư, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Dừng lại ở phía bên kia hay đi vòng sang?”

 Du Cảnh nghĩ đến đống hành lý trong cốp xe, trả lời: “Đi vòng sang.”

Trước khi đi nhà mình trông như nào, giờ về rồi nhà mình trông như nào?

Anh có nhờ bạn mình dọn dẹp hộ, vì thế trông nó không giống một ngôi nhà không có ai sống hơn 1 năm, sàn nhà không bụi lắm. Anh xốc tấm vải trên ghế sofa lên rồi nằm xuống, nằm một lúc lâu không nhúc nhích, cơ thể kiệt sức đến mức cực hạn, cử động ngón tay cũng thấy mệt mỏi.

Gió hôm nay ồn ào, đập vào cửa kính cực kỳ dữ dội, phòng khách rộng rãi, đủ chỗ cho tiếng ồn ào bay trong không khí.  Du Cảnh không mở rèm, ngả đầu trên đệm, anh thích cảm giác nằm dài trong bóng tối, không cần suy nghĩ gì hết.

Nằm xuống rồi trực tiếp ngủ, khi anh tỉnh dậy thì bên ngoài đã tối om, đèn ở tòa nhà đối diện lần lượt bật sáng.

Du Cảnh đứng trên ban công hút thuốc chán chê, ngắm cảnh đêm công nghiệp buồn tẻ. Những tòa nhà cao tầng cao tầng nối tiếp nhau, bê tông xám xịt sơn màu sặc sỡ.

 Hút xong một điếu thuốc, Du Cảnh cúi đầu dập tắt điếu thuốc, phát hiện một chậu hoa đã chết.

Chậu lan hồ điệp Trần Triệu Nam gửi đến lúc anh vừa chuyển nhà đến. Du Cảnh ngồi xổm xuống, vươn tay nghịch những chiếc lá khô héo của nó, nheo mắt nhìn “xác chết” rồi phả ra những làn khói dày đặc, cứ trông như là cảnh tang tóc. Đợt Trần Triệu Nam gửi hoa đến, anh có mắng là bệnh à, anh không có cảm xúc nhàn nhã chăm sóc hoa cây các kiểu, những bông hoa dịu dàng ấy hợp với những cô gái hơn là người có cuộc sống sinh hoạt khô khan như anh. Du Cảnh còn tưởng mình bóp chết chậu hoa này từ lâu rồi, ấy mà không nghĩ lại chăm nó được lâu như này.

Không thể trách bạn mình không chăm chậu hoa, chỉ có thể trách chậu hoa này không đủ sức sống, không trụ được mùa đông năm nay mà chết mất. Cũng như báo trước rằng lần này anh trở về, tình cảm của anh dành cho Trần Triệu Nam  cũng nên chết theo.

Ban công lạnh cóng, sau khi hút thuốc, anh quay trở lại phòng, quyết định đi every night[1]. Anh  bọc chậu lan hồ điệp trong một túi nilon rồi ném vào thùng rác ở tầng dưới của chung cư.

Every night là quán bar của Du Cảnh, là nơi tụ tập của những ban nhạc cũ và mới trong thành phố, cả những ban nhạc nổi tiếng và không nổi, thậm chí có cả những ban nhạc vừa lập đã tan rã đều thích ở every night.

Every night, every night, tức là hàng đêm bạn phải hòa mình vào đó.

Du Cảnh ngồi trên chiếc mô tô yêu dấu ​​lâu lắm không đi của mình, phóng nhanh trên con phố quen thuộc, anh cảm thấy linh hồn nó đang chào đón mình, nói rằng chào mừng anh trở lại. Không biết cuối tuần có một cuộc đua nào không, Du Cảnh hứng khởi chạy một lần, muốn trở lại cuộc sống thực phải cần một quá trình đệm. Tốc độ và niềm đam mê là cách tốt nhất.

Motor dừng trước cửa quán every night, cả dãy phố tấp nập người qua lại, nồng nặc mùi rượu.

Du Cảnh không vội vã đi vào, tấm poster trên kính bên cạnh cửa đã thu hút sự chú ý của anh.

Đó là một tấm poster lớn, pha trộn bằng hai màu đỏ và xanh, ba chữ “Stowaways” chiếm một phần lớn của tấm poster, dưới cùng của tấm poster viết số tháng và ngày mà “Stowaways”  sẽ biểu diễn ở every night. Gương mặt đầu tiên là của ca sĩ chính Hướng Bùi, phía bên phải là Trần Triệu Nam và chiếc trống của mình, hắn cúi đầu, trông rất u sầu và chán nản. 

Thường thì các tay trống của những ban nhạc sẽ khiến người nhìn cảm giác mất tinh thần và điên cuồng. Du Cảnh xem xong “Nhịp điệu khát vọng” thì thấy lo lắng rằng Trần Triệu Nam sẽ si cuồng, nhưng nghĩ lại thì lại cảm thấy điều đó không thể. Trần Triệu Nam ngon trai trông rất áp người, não thiếu giây thần kinh mới là bản chất, tóm lại là cả đời sẽ không si cuồng một cái gì cả.

Sau nhìn chằm chằm vào tấm poster một lúc lâu, Du Cảnh cảm thấy chóng mặt, anh châm một điếu thuốc. Anh bỗng cảm thấy tò mò vẻ mặt của Trần Triệu Nam khi biết anh về, vài tin nhắn WeChat trước đây, Trần Triệu Nam hỏi anh bao lâu nữa thì về, trông có vẻ sốt ruột, cứ như Trần Triệu Nam thật sự mong đợi anh sẽ xuất hiện trước mặt ngay lập tức, sau đấy lòng vòng quanh co hỏi anh đang đi chỗ nào, gửi mấy bức ảnh qua cho Trần Triệu Nam xem.

Du Cảnh gửi mấy bức qua, Trần Triệu Nam hỏi anh —— “ai chụp cho anh thế?” Du Cảnh trả lời “hỏi làm gì”, hỏi đông hỏi tây, thật ra bức ấy là Tống Cửu Tiêu chụp cho hồi ở Italy, Du Cảnh không có hứng nói dối nên không đáp.

Poster thật sự rất cuốn, Stowaways là ban nhạc nổi tiếng trong nước trong những năm gần đây, vài năm trước thỉnh thoảng Du Cảnh cũng chơi thay cho một tay guitar, nhưng lần lưu diễn đầu tiên ở Trung Quốc lại không đi.

Vào thời điểm đó, Trần Triệu Nam vẫn đang theo học Khoa Âm nhạc C. Sân khấu duy nhất dành cho Stowaways là sân khấu ca hát của Every Night.  Những chiếc trống thủng và những chiếc dùi đã qua sử dụng của Trần Triệu Nam vẫn còn ở dưới tầng hầm.

Có lẽ Trần Triệu Nam sẽ không nhớ chiếc dùi trống đó.

 Dựa vào bóng tối của màn đêm, ít người chú ý đến Du Cảnh, khuôn mặt của Trần Triệu Nam trên tấm poster nhanh chóng thủng một lỗ. (1)

(1) Du Cảnh dí điếu thuốc zô 

 Cho đến khi có người gọi “Anh Cảnh” ở phía sau, đôi tay cấm điếu thuốc của Du Cảnh giật mình, trên mặt đất vẫn còn tàn thuốc, anh giẫm lên rồi quay đầu lại sau khi nghe thấy tiếng gọi, nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Hướng Bùi.

Chỉ có mình Hướng Bùi, Du Cảnh nhanh chóng đảo mắt, từ bỏ việc tìm kiếm một hình bóng khác xung quanh mình.

 Du Cảnh chào người pha chế ở quầy bar, gọi hai ly rượu nhẹ.

Lúc còn nhỏ, Hướng Bùi là hàng xóm của Du Cảnh, lúc nhỏ thường đi theo anh, với lại anh luôn coi cậu ta như em ruột của mình, trong lúc anh đi du lịch thì Hướng Bùi phụ trách quán bar. Có lẽ Hướng Bùi không vui vì anh quay lại mà không thông báo cho cậu ta, vẻ mặt trông hơi chán nản, Du Cảnh giải thích vài câu, nói rằng anh cũng chưa nói với ai cả.

 “Cũng không nói cho Trần Triệu Nam?”

Ngay sau đấy Hướng Bùi nhận ra câu hỏi này quá vi diệu,  giống như nếu như Trần Triệu Nam không biết thì người khác không biết cũng là hợp lý.

Du Cảnh cũng không quan tâm lắm, liếc mắt nhìn thấy hình nền điện thoại di động của Hướng Bùi,  lập tức hiểu ngay. Không phải tự nhiên trông Hướng Bùi lại trông tươi tắn hơn, hoá ra đã làm hòa với bạn trai cũ của mình.

Trò chuyện vài câu, Hướng Bùi muốn về nhà, trước khi đi còn bảo là tối nay Trần Triệu Nam sẽ không đến. Du Cảnh không nói gì, lặng lẽ đếm người qua cửa, vô số gương mặt xa lạ, tâm trạng khác nhau, anh thản nhiên búng ngón tay vào thành cốc, hỏi: “Nó lại yêu ai à?”

Hướng Bùi lắc đầu ý bảo không có, Du Cảnh lắc đầu, không tin chút nào.

Sau khi Hướng Bùi rời đi, phục vụ đi vòng quanh Du Cảnh để lau bàn. Du Cảnh mắt nửa mở nửa nhắm, đầu đung đưa, ánh sáng trước quầy hơi chói mắt, anh muốn đổi sang màu tối hơn.

 “Anh Cảnh, anh có muốn uống thêm rượu không?” Người pha chế nghiêng người để che ánh sáng lơ lửng trên đầu Du Cảnh.

Du Cảnh mở mí mắt, có vẻ buồn ngủ: “Sau khi tôi đi, Trần Triệu Nam đã từng đưa bạn gái đến đây bao giờ chưa?” Âm cuối kéo dài.

“Bạn gái của anh Trần ạ? Em chưa nhìn thấy bao giờ.”

“Ồ” Du Cảnh đẩy ly rượu về phía trước, “Vậy thì cho tôi một ly nữa.”

2 bình luận về “[Ngựa hoang] Chương 2

Bình luận về bài viết này