[Ngựa Hoang] chương 3

Tác giả có điều muốn nói: Đừng tin trai thẳng!

Tác giả có điều muốn nói: Đừng tin trai thẳng!

Du Cảnh ở nhà nằm một tuần. Cuối tuần thì rủ vài người bạn chơi đua xe, nhân tiện thông báo là đã đi du lịch về rồi.

Các cuộc đua giao hữu là để giải trí, khi đi du lịch vòng quanh thế giới không có cơ hội đụng vào xe, sau vài vòng đua, cảnh vật vẫn như chốn bồng lai tiên cảnh. Anh thường chạy trên con đường núi này, nhắm hai mắt vẫn có thể đi đến cuối đường.

Anh mê motor từ năm học cấp ba, vì xem quá nhiều phim xã hội đen với đám bạn,  cảm thấy motor ngầu chết đi được, mấy đứa tiết kiệm tiền mua một chiếc xe máy. Du Cảnh là đại ca, vì thế anh được chạy xe trước, đám học sinh trung học bình thường vùi đầu vào sách vở, học thuộc lòng những bài thơ – công thức, còn Du Cảnh thì chạy xe máy dạo phố vô tình bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp, khi về nhà bị ăn đánh.

Du Cảnh ăn hai cái tát, bỏ chạy thì bị bố giơ ghế đuổi theo. Du Cảnh đứng ở góc cầu thang nhìn bố mình, trong đầu nghĩ chắc bố không xuống đâu.

Bố Du Cảnh không xuống thật, sau đó chiếc ghế đẩu mà ông ấy đang cầm đã bay lên trời, quay không biết bao nhiêu lần trong tầm mắt của Du Cảnh rồi đập tới mặt anh, máu tươi đầm đìa.

Đến nay vẫn còn vết sẹo ở phía trên lông mày của Du Cảnh. 

Du Cảnh dừng xe, lấy hộp thuốc lá và bật lửa ra, hút thuốc đợi những người phía sau đi lên.

Sương lạnh còn sót lại trên núi sớm mai bám vào da thịt, nhìn xuống núi thấy rừng cây xanh tốt một con đường quanh co, Du Cảnh tựa vào sườn xe, thoải mái hút thuốc.

Giản Minh Trạch là người thứ hai đến đích, nhìn thấy Du Cảnh đi một đôi giày Martin cao cổ, bên ngoài khoác chiếc áo bay màu xanh quân đội, thoải mái hút thuốc, cậu ta lập tức trêu chọc anh: “Trai đẹp ở đâu đây?”

Du Cảnh bắt cái mũ mà Giản Minh Trạch ném qua, cầm chắc trong tay, không thấy đúng đáp: “…Cút đi, tốc độ này của mấy đứa mày cả đời đừng nghĩ thắng được tao.”

Du Cảnh đua xe không ham hố hội tụ, ngắm nghía vài chiếc xe máy của anh rồi nhìn vài chiếc theo sau: “Lâu lắm rồi tao mới chạy thoải mái như thế này.”

“Anh Cảnh, tụi này còn bận kiếm tiền nuôi gia đình nữa, nào có thời gian rảnh luyện xe, chú tưởng đám này ai cũng là ông chú dư dả tiền bạc, đi du lịch khắp thế giới à?”

“Thì ra là mày đố kỵ ghen tị với tao à? cũng chẳng còn cách nào đâu, ráng nhịn đi.”

Du Cảnh  và  Giản Minh Trạch đứng ở trên sườn núi nói đùa, chờ hai người còn lại đỗ xe. Trong ba người, Giản Minh Trạch là bạn học cấp 2 anh, hắn là người giúp anh trông nhà, hai người còn lại là trong hội đua xe quen nhau, họ thường đầu cơ hơn và có thể chơi theo vòng của Du Cảnh.

Đường lên đỉnh núi quá hiểm trở, sáng mai bốn người quyết định đi dạo và hít thở không khí trong lành của núi rừng.

 Bốn người họ đi trên con đường lát đá, xung quanh cỏ dại mọc um tùm.

 Trong số họ có một người có nhiều tàn nhang trên mặt, có biệt danh là sẹo rỗ.

 Sẹo rỗ tò mò hỏi Du Cảnh: “Ở nước ngoài bắt được mối tình nào không?” 

Du Cảnh cười mắng: “Yêu, yêu, yêu, mẹ nó tụi mày chỉ biết yêu đương!”

“Không có tình yêu thì không thể sống nổi.” Mặt rỗ thở dài, hẳn gã ta là một nạn nhân của tình yêu.

 Có thể gã đã nghĩ rằng Du Cảnh cũng là một nạn nhân của tình yêu, vì vậy đã hỏi như vậy.

Khi xuống núi, Giản Minh Trạch đề nghị tụ tập ở every night, vẫn có một vài người không biết rằng Du Cảnh đã về. Mọi người đều bận rộn với công việc, vừa lúc đã lâu rồi không gặp nhau.

Du Cảnh lập tức đồng ý, thấy ​​ánh mắt đảo quanh của Giản Minh Trạch, ngứa mắt kéo tóc của gã: “Tao biết mày muốn nói gì, chết chắc rồi.”

Du Cảnh rất khó chịu khi nhìn ai đó ngượng ngùng xoắn xít trước mặt mình, chỉ muốn lấy chân đạp phát vào mông, chắc tại anh đã thừa hưởng tính khí của bố mình.

Giản Minh Trạch ngượng ngùng cười: “Tao sợ chú mày sẽ tức giận.”

“Tức giận cái gì?” Du Cảnh nhìn chằm chằm, “Mày thông não nó đi, khiến cho cả đời này không chơi với nhau nữa cũng được.”

Giản Minh Trạch sửng sốt, tiếp tục nói: “Tao tưởng mày với nó nghỉ chơi rồi.”

Sau khi nghe câu này, Du Cảnh không biết phải đánh giá thế nào về từ “nghỉ chơi”.

 Sau khi chuyện đáng xấu hổ kia xảy ra, Trần Triệu Nam vẫn gửi cho Du Cảnh một tin nhắn WeChat như thể không hề có chuyện gì xảy ra, nói chuyện như trước đây họ vẫn nói, còn nhắn tin kiểu đạo đức giả như “tất cả mọi người nhớ cậu” nữa chứ.

Nếu Giản Minh Trạch biết rằng “mọi người” bao gồm cả mình, chắc gã phải tìm một thùng rác và nôn ra.

 Du Cảnh đáp: “Không nghỉ chơi”

“Vốn dĩ tao với nó không nghỉ chơi nổi.”

Buổi tối muốn uống rượu, thay vì lái xe anh quyết định đi bộ.

 Lúc anh đi ra khỏi chung cư, anh thấy một chiếc Mercedes-Benz G màu đen đang đậu ở ngã tư.

 Ở bên phải đường, một đứa trẻ cầm que kem chạy như quên hết tất cả, sau đó bị ngã xuống đất, toàn bộ kem trên tay rơi vào chiếc G màu đen mới tinh.

Màu trắng kem ốc quế như bơ tan chảy trên thùng xe, tản ra chảy xuống lốp xe.

Du Cảnh nhìn sắc mặt Trần Triệu Nam chuyển từ trắng sang xanh, đứa trẻ không biết chiếc xe đắt tiền thế nào, nhưng nó để ý thấy ông chú mặt xanh trước mặt thì rất tức giận.

 “Mùa đông ăn cái kem làm gì? bố mẹ không sợ con cái ăn rồi bị bệnh à.” Trần Triệu Nam lẩm bẩm vài câu, đi tới kéo quần áo của đứa trẻ, nhưng lại nhìn thấy bóng dáng Du Cảnh, nhất thời ngạc nhiên.

Đứa trẻ nằm bẹp trên mặt đất, không chịu nhấc hông lên. Có nhiều người tới hóng xem hơn, Du Cảnh nghe đứa trẻ khóc mà thấy khó chịu, thản nhiên đe doạ: “Này nhóc, khóc nữa sẽ phải đền tiền đấy, chạy nhanh về đi.”

Chú này còn nói chuyện nghe đáng sợ hơn cả ông chú xanh mặt vừa rồi, nó nhặt chiếc kem dở trên mặt đất và chạy như một cơn gió.

“Ồ, đổi xe à?” Du Cảnh đi vòng quanh chiếc xe rồi nói “Trông hợp với cậu hơn” ai cũng nói rằng Big G hợp với Playboy. Du Cảnh không nói lý do phù hợp, trong lòng anh đồng ý với điều này.

Ánh mắt của Trần Triệu Nam dõi theo cử động của Du Cảnh, lúc Du Cảnh nhìn sang thì Trần Triệu Nam lại dời mắt đi chỗ khác, nghịch chiếc chìa khóa xe trong tay như đang giận, lông mi cong như vừa mới chuốt.

“Cậu không nói với tôi.”

 Rất lâu trước khi Trần Triệu Nam lên tiếng, Du Cảnh đã cảm thấy bắt đau đầu, bây giờ lại càng đau hơn.

 “Đến tận hôm nay mới biết.” Du Cảnh không cho rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng đáng được bàn luận quá nhiều.

 Không ngờ Trần Triệu Nam lại muốn tiến xa hơn: “Tôi cứ hỏi cậu trên WeChat bao lâu cậu sẽ quay lại, cậu lại lờ nó đi?”

 Màu đỏ cam xung quanh nhạt dần, mặt trời chỉ còn một nửa ánh sáng và bóng tối. Du Cạm không tìm được từ nào để trả lời, vì vậy anh tự chép miệng.

“Tôi đã gọi cho Hướng Bùi, cậu ấy nói đã biết chuyện này một tuần trước rồi”, giọng điệu của Trần Triệu Nam dần trở nên nóng nảy: “Vì thế tôi trở thành người cuối cùng biết, à không,  cũng chỉ có Giản Minh Trạch gọi cho tôi, có lẽ cậu không định liên lạc với tôi.”

Du Cảnh nhướng mày, cảm thấy Trần Triệu Nam lúc này thật giống một đứa nhỏ vô lý gây rối.

“Cậu giống như oán phụ ấy, biết không?” Du Cảnh  bình tĩnh trả lời.

 Trần Triệu Nam im lặng ngay lập tức, như thể cổ họng bị mắc nghẹn bánh mỳ, trở nên rất im lặng.

Trong không gian chật hẹp, Du Cảnh không  tìm được lời nào để trò chuyện với Trần Triệu Nam, họ cũng không có gì để nói.

Anh xoa xoa ngón tay, môi trường yên tĩnh dễ cảm thấy thèm thuốc lá, anh lấy một điếu thuốc trong bao thuốc ra rồi ngậm trong miệng, không châm lửa.

Ô tô lao vào biển xe giờ cao điểm buổi tối, hàng dài dày đặc phía trước, Trần Triệu Nam  bất giác thở dài, nghiêng đầu nhìn qua Du Cảnh.

Du Cảnh thẫn thờ, môi cắn điếu thuốc, cánh tay đặt trên mép cửa sổ.

Chiếc xe không thể di chuyển, Trần Triệu Nam moi chiếc bật lửa trong hộc xe, chạm nhẹ vào vai trái của Du Cảnh: “Không châm lửa à?”

Du Cảnh không có trọng lực, dễ dàng bị cái chạm của Trần Triệu Nam xô nghiêng người.

Bầu trời có màu đen trộn lẫn đỏ, ánh lửa in trên sống mũi thẳng tắp của Du cảnh, đong đưa thành những bóng đen. Du Cảnh nghiêng người tránh ngọn lửa đang cháy nhưng lại vô tình cọ môi vào đốt ngón tay cái của Trần Triệu Nam.

Đôi mắt với đôi môi mang theo độ ẩm, có một tiếng chuông báo động yếu ớt vang lên từ trái tim của Trần Triệu Nam, ngọn lửa cũng đã tắt.

“Trong xe không được hút thuốc.” Du Cảnh vươn đầu lưỡi liếm môi, nhìn con ngươi đen láy của Trần Triệu Nam.

Không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau mỗi động tác của Du Cảnh, Trần Triệu Nam ngả người ra sau.

“Không sao, sẽ không để lại mùi.” Trần Triệu Nam chỉ vào chai tinh dầu trên xe, có một mùi hương gỗ rất nhẹ. Du Cảnh cực thích mùi này, từng hỏi Trần Triệu Nam rằng mua ở đâu.

“Cậu thích thì tôi sẽ mua cho.”

 “Tôi không có tiền chắc? còn cần cậu mua.” Du Cảnh đáp, nhìn rõ cái bật lửa trên tay Trần Triệu Nam.

Chiếc bật lửa mang thương hiệu STDupont, một hình khối màu đen với khung viền vàng xung quanh, mắt thường có thể nhìn thấy lớp vỏ bị mòn một chút.

Năm đó Trần Triệu Nam đã ra nước ngoài để theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mình, khi trở lại Du Cảnh đã tặng hắn chiếc bật lửa này. Lúc đó Du Cảnh đã kiếm được tiền rồi, Trần Triệu Nam cũng không từ chối.

Du Cảnh chạm vào vỏ lạnh của chiếc bật lửa, và chiếc xe bắt đầu di chuyển về phía trước. Anh nhớ mình đã khắc ghi từ “Trần” vào đó.

Trần Triệu Nam im lặng một lúc rồi nói: “Giữa chúng ta mà cậu còn nói mấy câu khách sáo như vậy?”

“Đối với tôi, cậu là ai mà không thể nói mấy câu như vậy?”

“Bạn thân nhất, không phải à?”

Bạn thân nhất, Du Cảnh liên tục tách mấy chữ này, trôi qua răng và lưỡi,  nuốt nó vào bụng.

Trên đời này, còn từ ngữ nào có thể tóm tắt quan hệ của anh và Trần Triệu Nam tốt như vậy?

Du Cảnh đã thích bạn thân của mình hơn mười năm, muốn hôn, muốn ngủ với người ta, muốn trở thành người xa lạ với người ta, không muốn trở thành bạn thân của người ta, so với hai chữ bạn bình thường còn tệ hơn.

Anh nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, nâng nắp bật lửa lên, vẫn tránh điếu thuốc ở giữa môi, ngọn lửa như đang tan trong lòng bàn tay.

Góc nghiêng của Trần Triệu Nam vẫn đẹp như vậy, bầu không khí mơ hồ dưới ánh lửa, Du Cảnh hơi say mê.

“Nói cũng thấy kỳ, Trần Triệu Nam, con mẹ nó cái loại thích mới ghét cũ như cậu tại sao lại cứ nhớ mãi không quên mấy món đồ tôi đưa thế?” 

Du Cảnh nâng cằm lên, nhìn chằm chằm vào bóng mi của Trần Triệu Nam. Nói thật anh không thể hiểu được vị trai thẳng này.

Trai thẳng như đang bị đơ,  cho đến khi chiếc xe phía sau vang lên tiếng còi chói tai.

“Không phải, tôi không có mới ghét cũ.” Trần Triệu Nam muốn giải thích, có lẽ Trần Triệu Nam cảm thấy những việc làm trước đây của mình quá rõ như ban ngày, cho nên đành tỏ vẻ vô lực: “Đối với tôi, cậu khác.”

Bình luận về bài viết này