[Ngựa Hoang] Chương 5

Gần đến lễ Giáng Sinh, Trú Thành rơi một trận tuyết lớn, phủ lên góc nhà, khiến cho thành phố trở nên mềm dịu hơn. 

Lễ Giáng Sinh là viện cớ của người trẻ đi tìm thú vui, Du Cảnh cảm thấy anh không còn thuộc về thế giới của người trẻ, nên anh không chuẩn bị đón lễ Giáng Sinh. 

Có điều anh thích tận hưởng sự nhộn nhịp của ngày lễ, khoảng thời gian này quán bar và quán rượu kinh doanh rất tốt. Người trẻ tiêu tiền thẳng tay, Du Cảnh càng thích thú hoan lạc với tiền hơn. 

Đêm bình an anh nhận được táo và túi kẹo nhỏ của nhân viên ở quán bar, tặng kèm với rất nhiều thiệp chúc mừng, Du Cảnh ra dáng của một ông chủ. Nhưng thực ra Du Cảnh không thích ăn táo, khẩu vị của anh là khẩu vị của người có tiền, chỉ thích ăn những loại trái cây đắt tiền như cherry, sầu riêng.

Du Cảnh nhìn túi táo to mà sầu não, Kiki lại đưa cho anh một túi cherry to, cherry vào mùa này chắc hẳn là hàng nhập khẩu, giá cũng không rẻ.

Du Cảnh ngạc nhiên, nói: “Kiki, cô có bạn trai rồi sao?”

“Anh Trần nói em mang cho anh đấy! Có điều đêm bình an không phải đều tặng táo sao?” Kiki cảm thấy kỳ lạ, cũng không hiểu ý mà Trần Triệu Nam nhờ cô chuyển lời.

Du Cảnh không trả lời – chẳng trách, Trần Triệu Nam hiểu rõ khẩu vị của anh, biết anh cực không thích táo.

“Cậu ấy đâu?”

“Đi rồi.” Kiki đáp, “Ngày mai lễ Giáng Sinh, buổi tối có Stowaways diễn, bây giờ bọn họ rất nổi, quảng cáo miễn phí cho quán bar chúng ta rồi. Anh Trần hỏi anh có đến không.”

Du Cảnh nghĩ đến ngày mai mỗi buổi tối người đến đông đúc, sẽ có rất nhiều fans, thật sự anh không thích, lắc đầu: “Không đến không đến, tôi muốn ở nhà ngủ.”

“Ngủ!” Kiki che miệng, cô không tin ông chủ của quán bar đêm Giáng Sinh lại đi ngủ.

Du Cảnh hơi thấy thất bại khi nhìn thấy nhân viên nữ kinh ngạc như vậy, anh thấy mình hẳn có chút cô đơn. Du Cảnh năm nay 31 tuổi, đúng là không nên đón lễ Giáng Sinh một mình. 

Đêm Giáng Sinh Du Cảnh đi chợ mua đồ ăn, một quán bánh sinh nhật bên cạnh đang tổ chức hoạt động. Bánh sinh nhật là chủ đề của Giáng Sinh, mùi rất thơm, Du Cảnh tập gym nên rất ít ăn đồ ngọt, nhưng không biết tại sao hôm nay lại hơi rung động.

Cô gái bán bánh còn trẻ, nói chuyện với Du Cảnh mặt còn ửng đỏ, cô nói có thể mua về ăn cùng với bạn gái.

“Tôi độc thân.” Du Cảnh nói.

Cô nhân viên rất vui vẻ giới thiệu loại bánh nhỏ khác cho Du Cảnh, Du Cảnh nghĩ ngợi vẫn quyết định mua loại bánh to, như vậy anh có thể giả vờ không cô đơn như vậy. Mua xong bánh quay lại xe, Trần Triệu Nam chia sẻ một bài hát cho Du Cảnh trên weixin.

Bài hát nên nghe vào đêm Giáng Sinh, All I Want for Christmas Is You của Mariah Carey

Tên bài hát hơi ám muội, Du Cảnh cảm thấy đầu óc Trần Triệu Nam có vấn đề, gõ dấu chấm hỏi trả lời lại. 

Trần Triệu Nam nhận được lại gửi tin nhắn đến, nói tối hôm nay bọn họ sẽ hát bài hát này, tặng kèm một video ngắn. Stowaways thay đổi bài hát một chút, phong cách hiphop hơn, giọng của Hướng Bùi hay đến mức tạp âm ghi âm của điện thoại cũng không thể làm ảnh hưởng đến nó được, khi đánh trống Trần Triệu nam sẽ trở thành một con người khác, Du Cảnh thấy rằng đây chính là lúc Trần Triệu Nam thu hút nhất.

Trần Triệu Nam cúi lưng, cơ thể đung đưa, chỉ nhìn thấy góc nghiêng, bên cạnh là ánh sáng dịu nhẹ. Du Cảnh lưu video lại.

—Ồ.

—Cậu Ồ cái gì, cố ý đúng không?

—Hay lắm, đỉnh của chóp, tiếp tục cố gắng.

—Đậu má, cậu đúng là phiền phức thật đấy, không đến mà nghe.

Du Cảnh cười bật tiếng, cảm thấy có lẽ Trần Triệu Nam rất tức giận, chuẩn bị đập dùi trống. 

Anh gửi một hình trái tim tới.

—Đừng tức giận, Giáng Sinh vui vẻ.

—Ok, Giáng Sinh vui vẻ, mặc dù cậu không đến nghe tôi gõ trống.

Anh đã nghe hơn mười năm rồi, chẳng nhẽ còn thiếu lần này sao? Trong điện thoại có rất nhiều video đánh trống của Trần Triệu Nam, từ khi Trần Triệu Nam chỉ biết đánh những nhịp điều đơn giản đến bây giờ đã đánh điệu nghệ hơn. Du Cảnh khởi động xe quay về nhà, có lẽ bởi vì bên ngoài quá lạnh, anh muốn trở về ngâm nước nóng, nấu mỳ, rồi ăn hết phần bánh cho hai người, xem phim rồi đi ngủ. 

Khi Du Cảnh đang nấu mỳ thì Du Hảo đến gõ cửa, trước khi chị đến đã gọi điện cho Du Cảnh, hỏi anh có ở nhà không. Chị mang rất nhiều đồ ăn đến, tự nhiên đi đến tủ cất đồ của Du Cảnh.

“Giáng Sinh chỉ có một mình nấu mỳ ăn sao? Đáng thương thật đấy.”

Du Cảnh ăn rất ngon miệng, tạo ra tiếng rất to, giả vờ như không nghe thấy tiếng của Du Hảo. 

Từ nhỏ đến lớn, Du Cảnh đều bỏ ngoài tai những lời chế nhạo của chị gái.

Du Hảo thình lình giơ tay cấu vào cơ thịt cánh tay của Du Cảnh: “Dạo này luyện tập ghê nhỉ, em trai tôi lại đẹp trai hơn rồi.”

“…”

Du Hảo không để ý đến gương mặt lạnh như tờ của du cảnh, rút điện thoại ở trong túi ra, mở album ảnh ra giơ lên.

“Đáng yêu, ngây thơ, gu của em.”

Du Cảnh nhìn màn hình điện thoại, hình ảnh một cậu con trai có gương mặt trẻ con, hai chiếc răng nanh, dáng vẻ được mọi người yêu thích, không xấu cũng không đẹp. 

Dáng vẻ trầm mặc của Du Cảnh đối diện với dáng vẻ mong chờ của Du Hảo, anh liếm dầu ở trên môi, đầy điện thoại ra.

“Du Cảnh, em tưởng rằng gay đều anh tuấn như em sao? Đa phần đều bình thường, em trai này tính cách rất tốt, vô cùng dịu dàng.”

Du Cảnh thẳng thừng nói: “Em thích cái đẹp.”

Cho dù Du Cảnh tìm người tình cố định, cũng phải tìm người xêm xêm như Tống Cửu Tiêu.

Du Hảo nhíu mày: “Yêu đương không nhất thiết cứ phải tìm người đẹp đâu. Quan hệ trong đám của bọn em phức tạp, nhiều người mắc bệnh như vậy, em có thể yêu đường đoàng hoàng được không, để bố mẹ và chị yên tâm.”

“Chị à, em không phải người bậy đâu làm đó, bây giờ không có kiểu quan hệ như vậy đâu,” Du Cảnh nói: “Còn về chuyện yêu đương, em tự biết tìm, mọi người không cần lo lắng.”

Khi vừa mới come out anh bị gia đình phản đối dữ dội, bây giờ lại trực tiếp giới thiệu bạn trai cho anh, quan điểm của gia đình anh thay đổi nhanh chóng đến mức khiến cho anh bàng hoàng. Không ngờ rằng làm gay cũng bị gia đình mai mối.

Bố mẹ và chị gái chắc hẳn đã vì anh mà đặc biệt tìm hiểu về tập thể này, không ổn định và hỗn loạn là được tả nhiều nhất, còn có nhiễm bệnh, rất nhiều chuyện không ra gì.

Du Hảo lấy lại điện thoại, zoom to ảnh người con trai đó lên ngắm nhìn, than thở: “Vậy sao em độc thân lâu như vậy? Kiểu rất man như em vậy không phải rất hiếm sao?”

Du Cảnh trừng to mắt, cảm thấy Du Hảo thảo luận vấn đề này cực kỳ quái lạ.

“Em còn không biết em là của hiếm.”

“Thật mà.” Du Hảo nghiêm túc, “Cậu em trai trong ảnh đây nói chưa từng gặp người nào đẹp trai như em, nhưng lại không giống thích con trai.”

Sao lại nhắc đến vẫn đề này chứ, Du Cảnh không nghĩ ngợi gì, anh muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện này, hoặc lập tức trốn tránh. 

Trần Triệu Nam gặp Du Hảo ở ngoài thang máy. Du Hảo có vẻ có nhiều tâm sự, lại không nhìn thấy Trần Triệu Nam, vậy nên hắn mới gọi chị.

“Triệu Nam? Em cũng đến tìm Du Cảnh à?”

Trần Triệu Nam gật đầu, đứng với Du Hảo ở cạnh sofa ở đại sảnh: “Sao muộn rồi chị còn đến đây vậy, có chuyện gì à?”

Du Hảo thần bí lại gần Trần Triệu Nam, vỗ vào vai hắn, hỏi: “Thằng nhóc Du Cảnh có phải có người yêu rồi không?” Chị nói, “Khi nãy chị giới thiệu bạn trai cho nó.”

“Hả?” Trần Triệu Nam hơi chột dạ, ngón tay khều lên dây đeo balo, liên tục kéo dây, nhìn cánh cửa thang máy đóng chặt.

“Cậu ấy nói gì?”

Cổ họng đột nhiên mắc nghẹn, Trần Triệu Nam ho khan, khiến Du Hảo chú ý tới.

Du Hảo lấy điện thoại ra cho Trần Triệu Nam xem ảnh: “Nó nói nó thích người đẹp, nhưng cậu này cũng dễ thương mà, mặc dù cũng không được coi là đẹp trai.”

Trần Triệu Nam nhìn kỹ màn hình điện thoại, nhìn kỹ cậu con trai đó từ đầu đến chân. Không hợp với Du Cảnh. Sống mũi không thẳng, mắt nhỏ, có hơi mập mạp, Trần Triệu Nam thấy cậu ta không dễ thương.

“Rốt cuộc nó thích kiểu như nào chứ? Trước kia nó nói nó thích người dễ thương, kiểu đàn ông nhỏ nhắn.”

Ánh đèn ở đại sảnh mờ nhạt, bên ngoài chung cư tối sầm, trên cửa thủy tính phản chiếu gương mặt của Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam ngước đầu, nhìn thấy sắc mặt mình khó coi.

“Em dễ thương không?” Trần Triệu Nam không biết sao hắn lại hỏi như vậy, hỏi xong hắn lập tức cảm thấy hối hận.

“Hả?” Du Hảo chưa kịp phản ứng lại, há hốc mồm, “Em nói đùa đấy à.”

Trần Triệu Nam bắt đầu bịa đặt: “Trước đây bạn gái nói em dễ thương.”

“Đó là những lời nói yêu.” Du Hảo không nhịn được bật cười, “Em hoàn toàn không đáng yêu chút nào.”

Du Cảnh tưởng Du Hảo đi rồi quay lại, mở cửa ra thì nhìn thấy Trần Triệu Nam, anh vô cùng ngạc nhiên: “Sao cậu lại đến?”

“Giáng Sinh vui vẻ.” Trần Triệu Nam cười vui vẻ, lướt qua Du Cảnh “Đến đón Giáng Sinh với cậu.”

“My best friend, Giáng Sinh an lành.” Du Cảnh vô cùng tự nhiên đóng cửa lại.

Trần Triệu Nam cảm thấy Du Cảnh đang chế nhạo xưng hô này, dừng lại: “Đừng nói tiếng Anh.”

“Vậy cậu đừng đón ngày lễ của họ.”

Trần Triệu Nam nghẹn lời, quay lại nhìn thấy hộp bánh sinh nhật trên bàn, hắn với lấy mở ra, kéo bánh ra, đưa mũi lên ngửi: “Bánh sinh nhật quà này rất ngon, cậu lại mua cái to như này để ăn một mình sao?”

“Vốn dĩ chuẩn bị ăn một mình.” Du Cảnh đi vào bếp lấy dao và hai cái đĩa, đưa cho Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam cắt hai miếng bánh để trên đĩa, ông già Noel màu đỏ bị cắt thành hai phần, trên bánh có rất nhiều dâu tây đặt lên lớp đường màu trắng. Du Cảnh nhìn thấy dâu tây tươi, đột nhiên nhớ ra: “Cảm ơn cherry của cậu.”

“Không ăn hết táo thì đưa đây cho tôi, tôi thích ăn.” Trần Triệu Nam trả lời.

Rèm cửa sổ mở ra, ánh đèn ở tầng nhà đối diện chiếu qua, trên cửa thủy tinh dán rất nhiều đồ trang trí Giáng Sinh, có lẽ đang mở party. Du Cảnh lấy thìa lấy bánh đưa vào miệng, bơ có hơi ngấy.

Anh đứng dậy, lấy một trai rượu vang từ trong tủ ở phòng khách.

Thềm nhà ấm đến mức Trần Triệu Nam chảy mồ hôi, hắn nhìn Du Cảnh: “Muốn uống rượu không?”

“Uống một ít đi.” Du Cảnh trả lời, chai rượu vang đó là bạn anh tặng, giá đắt đỏ, trước giờ không nỡ uống.

Không khí lúc này thích hợp để uống rượu vang đắt tiền, có thể giảm bớt độ ngọt của bơ, cũng có thể chúc mừng lễ Giáng Sinh. Bọn họ ngồi ở thảm trải sàn mềm mại ở phòng khách, ti vi đang chiếu bộ phim “Tình yêu chân thật là tất cả”, là bộ phim được chiếu đặc biệt vào dịp Giáng Sinh. 

Mặt Du Cảnh hơi ửng đỏ, mặc áo ba lỗ màu trắng rộng, ống tay rộng, sắp kéo dài đến bụng anh.

Ánh đèn trong phòng điều chỉnh ở mức tối nhất, ánh sáng màn hình ti vi rất sáng, Du Cảnh chống cằm nhìn chăm chú. Bánh còn thừa lại rất nhiều, Du Cảnh thực sự không thích đồ ngọt. Trần Triệu Nam ôm gối ôm, ngồi gần Du Cảnh, quay đầu nhìn thấy chiếc bụng rắn chắc của anh, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn. 

Trước giờ Du Cảnh luôn tập gym, cơ bắp luyện tập săn chắc, da của anh đen hơn Trần Triệu Nam một tí. Trần Triệu Nam gầy hơn anh, ăn không béo được, vậy nên luyện tập cơ bắp cũng không đẹp như Du Cảnh được. 

Nếu như ôm Du Cảnh, cơ thể của anh nhất định sẽ rất thoải mái. Trần Triệu Nam nghĩ như vậy rồi hoảng hốt, ngón tay cũng run lên, hắn quay sang nhìn hướng khác, cảm thấy chỗ nào đó trong cơ thể nóng hừng hực, sắp thoát ra ngoài. 

Phim chiếu đến cảnh buồn cười, Du Cảnh cười bật ra tiếng, đi lấy rượu vang trên bàn, lúc đó dính sát lấy cánh tay của Trần Triệu Nam. Da Trần Triệu Nam nóng hừng hực, Du Cảnh dựa sát lại dừng lại ở khoảng cách cách bên tai Trần Triệu Nam 10mm, Trần Triệu Nam nắm chặt tay.

“Cậu nóng lắm sao? Chảy cả mồ hôi.”

Trần Triệu Nam hơi ngước cằm lên, tay chạm lên trán: “Vẫn ổn.”

“Tôi thay đổi nhiệt độ.”

Du Cảnh muốn đứng lên, Trần Triệu Nam giữ lấy cánh tay anh, Du Cảnh tiến sát lại, hai người sát gần nhau. Bên ngoài bắt đầu có tuyết, rơi dày đặc, party ở phía đối diện vẫn đang tổ chức. Rượu vang bánh kem, xem phim tình yêu, những thứ này hình như là những việc những người yêu nhau mới cùng làm trong lễ Giáng Sinh.

“Du Cảnh.”

“Gì?” Du Cảnh chớp mắt nhìn Trần Triệu Nam.

“Tôi dễ thương không?”

Gương mặt của Du Cảnh có thể nói là quỷ dị, anh cảm thấy Trần Triệu Nam bây giờ có vẻ hơi sảng, không phải đáng yêu, là đáng sợ.

Trần Triệu Nam xấu hổ vô cùng, vào cùng một buổi tối hắn lại ngu ngốc hai lần. Du Cảnh ho nhẹ, ánh mắt ra vẻ đồng tình: “Trần Triệu Nam, ngày mai đến bệnh viện Nhị xem thế nào.” 

Trần Triệu Nam hoảng hốt, ở bệnh viện Nhị, khoa thần kinh là nổi tiếng nhất.

Lúc này, điện thoại của Du Cảnh vang lên, Trần Triệu Nam buông tay anh ra, Du Cảnh đi đến phía bên kia ghế sofa, cầm điện thoại lên, nhấn nghe máy.

“Alo” anh không nghe máy ở phòng khách, mặc áo khoác ngoài đi ra ngoài sân thượng.

Trần Triệu Nam ở trong phòng nhìn thấy Du Cảnh châm một điếu thuốc, lưng dựa vào lan can, sau lưng là tuyết rơi phấp phới, ánh đèn đỏ chiếu lên màu trắng của tuyết. Thời gian gọi điện không dài, Du Cảnh cười mấy lần, khi bước vào vẫn chưa hút xong điếu thuốc, Trần Triệu Nam cũng châm điếu thuốc.

Du Cảnh bước vào mang theo mang theo khí lạnh, trên áo lông màu đen còn có tuyết chưa tan. Trần Triệu Nam hít sâu một hơi, hỏi: “Gọi điện với ai vậy?”

Hắn thừa nhận hắn đang lo chuyện bao đồng, hỏi như vậy vô cùng ám muội.

“Một người bạn.”

“Bạn gì vậy?” Trần Triệu Nam giống như phớt lờ hỏi: “Bạn nào của cậu vậy? Mà tôi lại không biết.”

Du Cảnh không lại ngồi, đứng ở trước cửa sân thượng, đứng trên nhìn Trần Triệu Nam, ánh mắt không thân thiện: “Không khổ danh là best friend của tôi.”

Trần Triệu Nam đứng lên, nhìn thẳng Du Cảnh, hắn cao hơn Du Cảnh một hai mm, kéo gần khoảng cách vô hình giữa bọn họ. Hắn không thích Du Cảnh nhắc đến xưng hô best friend, mặc dù hắn biết xưng hô này không có gì sai cả. Hắn chính là người bạn tốt nhất, đã quen Du Cảnh hơn hai mươi năm.

“Vậy nên ai vậy? cười vui vẻ như vậy.”

“Một người bạn xã giao quen ở Italy.” Du Cảnh nói, “Cậu không biết, người ta cũng không thể cướp đi vị trí tốt nhất của cậu.”

Bạn bè xã giao có thể quan hệ, bạn tốt nhất lại không được, vậy nên Du Cảnh nói không thể cướp đi vị trí của Trần Triệu Nam, cả đời này cũng không thể cướp đi được.

Bình luận về bài viết này