[Ngựa Hoang] Chương 4

Đối với tôi, cậu khác.

Đối với tôi, cậu khác.

Hình như anh đã từng nghe câu nói này, nhưng nghe thấy lúc nào thì anh không nhớ rõ, trí nhớ anh mờ hồ đến mức không thể xác  được sự tồn tại của câu nói này.

Một vòng tròn ánh sáng màu vàng rực rỡ nhảy lên trên hàng mi cong vút của Trần Triệu Nam, đôi mắt Du Cảnh mở to, anh sững sờ, quên mất mình định nói gì.

Xe chạy tới cầu, mặt hồ rất êm đềm, đèn vài tòa nhà cao tầng đối diện sáng lên, Trần Triệu Nam chớp mắt, ánh sáng biến mất.

Đường bắt đầu thoáng hơn, giờ cao điểm buổi tối đã qua, trời bắt đầu gần tối.

Đột nhiên, Du Cảnh cảm thấy buồn chán, quay đầu nhìn cây cầu cũ màu đỏ ở phía bên kia cầu. Bầu không khí áp lực được duy trì cho đến khi đến nơi ăn.

Du Cảnh và Trần Triệu Nam là những người đến cuối cùng. Vẫn còn bốn chỗ trống đối diện và bên trái Giản Minh Trạch. Du Cảnh ngồi bên trái Giản Minh Trạch, Trần Triệu Nam chọn chỗ bên cạnh Du Cảnh.

Đương nhiên, mọi người đều giữ ghế của Du Cảnh và Trần Triệu Nam gần nhau, hơn mười năm tụ họp, hai người  họ chưa bao giờ ngồi xa nhau.

“Hóa ra hai tụi mày đến cùng nhau. Tao còn tưởng mày cố ý đến muộn.” Giản Minh Trạch nói đùa, gọi phục vụ thêm trà và lấy thực đơn.

Du Cảnh nở nụ cười, trả lời: “Trần Triệu Nam mua xe mới, lái qua khoe với tao.”

Anh kể cả vụ đứa bé rớt kem vào xe mới, mấy người còn đùa rằng Trần Triệu Nam xứng đáng, làm người đừng quá khoa trương. Trần Triệu Nam chẳng hề để ý cãi lại, còn dỗi Du Cảnh kể linh tinh.

“Đều là anh em cả, không thể kể à?” Du Cảnh nhún vai, quay sang nhìn Trần Triệu Nam rồi cúi đầu nhìn  thực đơn, “Gọi món nhiều hơn, hơi đói.”

Trần Triệu Nam quàng bả vai Du Cảnh, tự nhiên kéo sát anh lại cạnh mình: “Anh Cảnh là lão đại của tụi này, tất nhiên muốn kể gì thì kể.”

Lão đại là một biệt danh rất cổ lỗ sỉ, trước kia là nghiêm túc, giờ là trêu chọc. Mọi người đều cười, lâu rồi không nhìn thấy cảnh Du Cảnh với Trần Triệu Nam trêu nhau. 

Giản Minh Trạch thở phào nhẹ nhõm, ngầm nhận rằng hai người thật sự không nghỉ chơi với nhau. Hắn bỗng nhớ ra chuyện gì đó, bảo: “Vợ Đường Sách đi công tác, không ai nấu cơm tối cho con gái nên dắt qua đây.” 

 Lần cuối cùng anh nhìn thấy con gái của Đường Sách là cách đây vài năm, lúc cô bé còn học mẫu giáo, Du Cảnh không thể nhớ được ngoại hình của bé, chỉ nhớ rằng bé là một đứa trẻ thông minh, khéo miệng.

Không chờ lâu lắm thì Đường Sách đến, hắn đeo chiếc cặp màu hồng của con gái, giải thích rằng phải đợi con gái học lớp bổ túc mới đến muộn. Bây giờ học sinh tiểu học cũng thi đua, từ nhỏ đến lớn Du Cảnh không biết lớp bổ túc là như thế nào, hẳn đây là đãi ngộ đặc thù của học sinh dở. 

“Thời của chúng ta các lớp bổ túc không nhiều như bây giờ.” Trần Triệu Nam nói.

 Con gái của Đường Sách tên là Miêu Miêu, cô bé dễ thương, có giọng nói ngọt ngào, chào hỏi từng chú một.

Đôi mắt của Miêu Miêu rất lớn, bên trong giống như những viên pha lê. Đôi mắt bé đảo quanh khuôn mặt của từng chú, cuối cùng dừng lại trên mặt Du Cảnh.

Du Cảnh không có nhiều hứng thú với con nít, dù sao thì cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ có, cũng không để ý đến ánh mắt của Miêu Miêu.

 “Con nhớ rõ chú luôn đó, chú Cảnh” bé đột nhiên nhẹ nhàng thốt lên: “Trước cháu có nói muốn kết hôn với chú.”

Nghe đến đây mặt ai cũng khiếp sợ, cơm ở cổ họng Du Cảnh khó lắm mới trôi,  suýt nữa thì nghẹn chết, Giản Minh Trạch vội vàng đưa một ly nước qua.

Nhớ mang máng hình như có một chuyện như vậy, Du Cảnh không hiểu, theo lý thuyết vẻ ngoài anh không được trẻ con thích, toàn là sợ anh.

Trần Triệu Nam đặt đũa xuống, giống như châm chọc lời nói ngông cuồng của đứa trẻ, châm chọc nheo mắt lại.

“Miêu Miêu, vậy chắc cháu phải xếp hàng rồi, nhiều người theo đuổi chú Cảnh lắm.”

Không ai quan tâm tới lời nói của một đứa trẻ chín tuổi, lúc Du Cảnh 6 tuổi anh cũng nói mình muốn cưới Chu Nhân làm vợ,  nhưng sau đấy phát hiện giới tính của anh với Chu Nhân là bắt đầu thấy sai sai rồi.

Nhưng Du Cảnh phát hiện, Trần Triệu Nam quá để ý tới.

Sau bữa tối, Đường Sách đưa con gái về nhà, trông bé có vẻ không vui lắm, bĩu môi kéo tay Du Cảnh, cố ngẩng đầu, trông kiểu rất luyến tiếc.

Trẻ con dễ “chiếm hời” hơn, Du Cảnh hơi ngại buông tay bé ra, anh thật sự không thích  lòng bàn tay mỏng manh của trẻ con, vì vậy anh ra hiệu mắt cho Đường Sách đưa bé đi.

“Sao ông chú đó lại tức giận như vậy? chú đó cũng xếp hàng ạ?”

Du Cảnh sững sờ mấy giây, sau đó mới hiểu ý của từ “xếp hàng” 

Những người còn lại đều là đàn ông độc thân – hoặc chưa lập gia đình như Du Cảnh và Trần Triệu Nam, không cần phải vội vã về nhà, vì vậy họ đi every night.

Giản Minh Trạch cho rằng Đường Sách kết hôn quá sớm, đáng lẽ phải chơi vài năm nữa đã, sau khi có gia đình rồi không ăn chơi được nhiều – ví dụ như nhậu đến sáng, không cần quan tâm đến di động có mấy cuộc gọi nhỡ.

Du Cảnh ném quả nho trên đĩa trái cây vào miệng, ngả người vào ghế sofa, lười biếng nhàn nhã hút thuốc: “Tao thấy mày nghĩ nếu kết hôn rồi không cua được mấy em gái xinh đẹp, chuẩn không?”

Một câu nói toạc ra, Giản Minh Trạch sờ ót cười rộ lên,  chỉ Trần Triệu Nam đang ngồi đối diện bảo: “Tao còn bạn gái nữa mà, nhìn Trần Triệu Nam ấy mới đỉnh.”

Trần Triệu Nam đang gọi đồ ăn trên ipad, đôi mắt nhìn  xuống, có lẽ là đã chọn xong, phải dựa thật gần mới nghe thấy giọng nói của nhau.

Phục vụ là một cô gái, khuôn mặt xinh đẹp, trông tư thế của họ khá ái muội. Có lẽ chỉ Du Cảnh cảm thấy thế, bởi trong mắt anh, Trần Triệu Nam ở với cô gái xinh đẹp đều ái muội.

Du Cảnh dụi thuốc vào trong gạt tàn, đứng dậy,  nghiêng người về phía Trần Triệu Nam.

 “Trần Triệu Nam, đừng có tán phục vụ KiKi (1) quán tôi, mãi tôi mới tuyển được một phục vụ xinh đẹp như thế.”

(1): Tên bạn phục vụ

Khuôn mặt anh rất gần với mặt Trần Triệu Nam, anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa và mùi thuốc lá tươi trên người Trần Triệu Nam.

Cuối tuần ở every night  là đêm nhộn nhịp nhất, ban nhạc trên sân khấu chơi nhạc như gây mê, nhịp trống cũng lỏng lẻo, giọng ca sĩ chính trầm xuống khiến quầng sáng trong phòng cũng lâng lâng. 

Kiki không tỏ ý kiến với lời khen của ông chủ, vén tóc lên tai, cầm ipad trong tay Trần Triệu Nam nói: “Anh Cảnh, phục vụ xinh đẹp này đã có người yêu rồi ạ.”

Giọng nói của cô xuyên qua những âm thanh lộn xộn, rời xa khỏi tầm mắt của Trần Triệu Nam, anh không thấy KiKi xinh như nào, ít nhất cũng chẳng phải gu anh thích. 

“Du Cảnh, đã lâu rồi tôi không yêu đương.”

Ngũ quan của Du Cảnh chuyển sang tím rồi đổi sang xanh lam. Yết hầu Trần Triệu Nam lên xuống, lần đầu tiên trong đêm nay hắn cảm thấy thật sự bực bội, siết chặt tay.

Hắn cảm thấy như đêm nay hắn đã làm quá nhiều việc mà lẽ ra hắn không nên làm.

Không nên chu đáo đến đón Du Cảnh, sau đó cảm xúc hoá, không nên ngồi trong xe đưa cho Du Cảnh điếu thuốc, bối rối vì chạm vào môi cậu ấy, và không nên nghiêm túc vì trò đùa của một bé học sinh.

Nhất là giờ không nên đứng dậy, nhìn Du Cảnh rồi bảo lâu rồi mình không yêu đương. 

“Con mẹ nó, ai tin được. Lại bị người phụ nữ nào tổn thương rồi thề làm Đường Tam Trang?”

 Hai người trông như đang đánh nhau, người bên cạnh đặt ly rượu xuống, muốn tiến tới thuyết phục. Một người trong số họ nắm lấy cánh tay của Du Cảnh, định khuyên, nhưng bị Du Cảnh hất ra, anh nghiêng người cầm áo khoác.

“Đi ra ngoài” anh nói với Trần Triệu Nam, “Hai ta ra ngoài nói đôi câu.”

Người kéo Du Cảnh nhìn sang Giản Minh Trạch, Giản Minh Trạch nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo mọi người không cần ra ngoài, Du Cảnh khác có chừng mực.

Du Cảnh có chừng mực. Anh hiểu rằng mình không thể đánh nhau trước quán bar của chính mình. Dù giận Trần Triệu Nam cỡ nào, anh cũng sẽ tìm một đêm trăng tối lộng gió, trong ngõ nhỏ nào đấy tẩn Trần Triệu Nam một trận.

 Trần Triệu Nam lên xe trước, Du Cảnh  theo sau hắn.

“Nói tôi biết, câu ‘Tôi đã nghỉ chơi từ lâu’ là có ý gì?”

 Nhiệt độ bên trong xe ấm hơn bên ngoài, Trần Triệu Nam xoa tay, thở ra một hơi trắng: “Lâu rồi tôi không yêu đương” Trần Triệu Nam nói: “Vốn không muốn nói.”

Du Cảnh biết Trần Triệu Nam không phải đang giỡn, lúc ở trong đó anh đã biết, nhưng anh đang giận nên chỉ muốn về. Trần Triệu Nam chưa bao giờ nói về tình cũ, chỉ nói đang kiếm tình yêu đích thực, sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tìm thấy nó. 

Hình như giờ có vẻ không tìm thấy, chắc mất khoảng thời gian dài nữa. 

“Vì sao? Giờ quá ổn à, nếu gái xinh bình thường không thoã mãn được cậu thì sao?”

“Cậu biết tôi không thích gái đẹp.”

Du Cảnh chậm rãi cười: “Nếu không thích gái đẹp thì chả nhẽ thích trai đẹp?”

Trần Triệu Nam không trả lời, tựa đầu vào sau lưng ghế, nghiêm túc hỏi: “Sau bữa tối hôm nay ấy, con bé kia đã nói gì với cậu thế?”

Đột nhiên nhắc tới chuyện này, Du Cảnh không phản ứng kịp, sững sờ một hồi mới sắp xếp lại Suy nghĩ trong đầu mình. 

“Đang nói nhảm gì đó, vẫn còn nhiều gái theo, giống như một thằng ngốc vậy.” Du Cảnh mỉm cười nhìn Trần Triệu Nam: “Tôi không thích phụ nữ.”

 “Vậy cậu đã nói gì?” 

Du Cảnh quay đầu, sâu xa liếc Trần Triệu Nam một cái.

“Con bé hỏi tôi muốn lấy nó không, cũng là lý do cậu tức giận?”

“Cậu lại nói nhảm.” Trần Triệu Nam buột miệng nói, dừng một lúc lâu, lại cảm thấy vẻ mặt Du Cảnh không giống nói nhảm, nghiêm túc quay sang. 

Trần Triệu Nam nghẹn ứ, không biết phải đáp thế nào, nghĩ cái gì cũng không nên nói vì dễ trượt mồm, khiến Du Cảnh tức giận, hắn cảm thấy hơi ngại. 

Không gian trong xe lại trở nên chật hẹp, dường như không thể chứa nổi hơi thở của hai người, đè nặng nhịp tim của Trần Triệu Nam.

“Bị tôi thích, ghê tởm lắm à?” 

Nói xong, Du Cảnh thấy sắc mặt Trần Triệu Nam ngày càng khó coi, lập tức đánh úp tiếp: “Tất nhiên tôi thấy bình thường, nhưng tôi đây không giống mấy cậu, nhưng cũng không phải hay bị người khác từ chối.”

“Chỉ là tôi thích cậu rất nhiều, vì vậy tôi mới tò mò.”

Trần Triệu Nam không để ý tới chuyện trước đây của Du Cảnh, thật ra hỏi được như vậy là trước đó Du Cảnh đã tự hỏi bản thân minh trong lòng rất nhiều lần. 

Kể từ khi biết Du Cảnh thích mình, Trần Triệu Nam cũng tự hỏi mình nhiều lần rằng có bao giờ mình cảm thấy ghê tởm chưa. 

So với chuyện Du Cảnh thích mình, Trần Triệu Nam còn hoảng hơn khi biết mình không thấy ghê tởm,  từ đầu đến cuối không hề cảm thấy ghê tởm.

Bây giờ hắn thấy không thoải mái  vì đêm nay Du Cảnh cố ý tránh hắn, còn để lại một câu “Tôi thích cậu.”

Không phải câu hỏi khó đến nỗi Trần Triệu Nam không biết trả lời thế nào, mà là hắn không muốn trả lời chút nào, này là “quá” vượt qua phạm vi năng lực của hắn rồi.

Bình luận về bài viết này