[Ngựa Hoang – Chương 10]

Khi Trần Triệu Nam sáu tuổi, lần đầu tiên gặp Du Cảnh ở trong sân.

Nhóc quen thuộc gương mặt của bố Du Cảnh, ở bên đối diện nhà Trần Triệu Nam, mấy căn nhà ở chung cư là người nhà của người trong cục cảnh sát, ông Trần Triệu Nam là cảnh sát, từ nhỏ Trần Triệu Nam đã sống ở đây.

Trần Triệu Nam chưa từng gặp người bên cạnh. Dáng người cao, da ngăm đen, đầu tóc rối bời như ổ gà, áo phông màu đen giặt đến mức bạc màu còn bị nhàu nữa, đi đôi giày sandal vừa mới mua có điều nhìn có vẻ hơi chật.

Ánh mắt cậu ta sáng đến mức đáng sợ, con ngươi đảo ngược đảo xuôi từ tầng 5 nhìn sang cửa hàng tiện lợi ở cổng chung cư, giống như chưa được nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Trần Triệu Nam thấy cậu ta có hơi bẩn, không biết chú Du sao lại dẫn đứa bé này vào trong nhà nữa.

Ngoài sân trồng mấy cây long não, dưới ánh nắng mặt trời giống như xối một lớp dầu. Mùa hè ở Trú Thành nóng, đi ra ngoài một lát đã chảy rất nhiều mồ hôi.

Trần Triệu Nam ăn kem, nắm lấy váy mẹ đi từ cầu thang ra.

Tay Giang Ngâm đặt sau gáy Trần Triệu Nam, đẩy cậu lên phía trước, Trần Triệu Nam đứng dưới ánh nắng, khó chịu nhíu mày, muốn trốn vào phía sau váy mẹ.

“Đây là Du Cảnh à?” Trần Triệu Nam nghe thấy mẹ cậu nói, “Đẹp trai thật đấy.”

Trần Triệu Nam nóng đến mức mồ hôi nhễ nhại, áo dính sát vào lưng, kem cũng đã tan thành nước đường chảy xuống ngón tay.

Vốn dĩ nhóc không muốn ra ngoài, nhưng bị mẹ nhóc ép đi ra ngoài mua đồ, sau đó mẹ nhóc còn không ngừng tám chuyện với người khác khiến nhóc bực bội, mỗi lần như vậy đều đợi rất lâu.

Chân Trần Triệu Nam để trên mặt đất, không đứng im cựa quậy lung tung, ăn cây kem gần hết, đầu lưỡi tê tê, ăn ở dưới hơi có mùi gỗ.

Giang Ngâm vẫn còn đang nói gì đó, Trần Triệu Nam không chú ý nghe, lấy lưỡi liên tục khẩy chiếc răng lung lay.

Kem tan thành nước đường chảy xuống đất, kiến nhanh chóng bò đến, Trần Triệu Nam lùi về sau.

“Mới đón từ quê lên.” Du Huy dắt tay Du Cảnh, kéo cậu đến trước mặt Giang Ngâm, “Chào dì Giang đi con.”

Du Cảnh sờ gáy, giống như có chút thẹn thùng: “Cháu chào dì Giang ạ.”

“Năm nay cháu bao nhiêu rồi?”

Giang Ngâm cúi người, muốn sờ mặt Du Cảnh.

Du Cảnh ngửi thấy mùi nước xịt muỗi nồng người Giang Ngâm và mùi hoa thơm đặc biệt, khi ở dưới quê, bà nội cũng xịt loại nước xịt muỗi này cho cậu.

Cậu nhìn Du Huy đứng bên cạnh, lại quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Giang Ngâm: “9 tuổi ạ.”

“Cao như vậy,” Giang Ngâm cười nói, “Lớn hơn Nam Nam nhà dì 3 tuổi.”

Giang Ngâm quay đầu, giục Trần Triệu Nam kêu anh đi.

Vậy nên Du Cảnh nhìn theo tầm mắt của Giang Ngâm, trong mùi hương của nước xịt muỗi, cậu nhìn thấy đứa trẻ ăn kem đang đứng sau lưng dì.

Làn da trắng, mặc quần áo rất đẹp, dáng vẻ non nớt bảnh bao. Du Cảnh rất xem thường những đứa con nít ranh như này, chắc hẳn cả ngày chỉ biết làm nũng trong lòng người lớn.

Trần Triệu Nam im lặng nhìn Du Cảnh, không chịu gọi. Nhóc không thích tay mẹ chạm vào mặt Du Cảnh.

Giang Ngâm có chút khó xử, vỗ lên vai Trần Triệu Nam: “Phải lịch sự chứ.”

“Không sao đâu, trẻ con sợ người lạ, sau này chơi với nhau sẽ thân quen thôi.”

“Bình thường thằng bé cũng không như vậy.”

Giang Ngâm nghĩ Trần Triệu Nam chắc hẳn là đứa trẻ 6 tuổi không sợ người lạ nhất cả cái địa cầu này nhưng không biết hôm nay lại thế nào: “Nam Nam, mau gọi anh đi con.”

Trên xe về thành phố, Du Huy liên tục nhắc nhở Du Cảnh phải lễ phép, gặp hàng xóm phải chào hỏi, đừng tùy ý tùy tiện như ở dưới quê.

Vậy nên Du Cảnh suốt cả chặng đường gặp cô dì chú bác nào cũng chảo hỏi.

Cậu cảm thấy nóng bức, càu nhau linh tinh: “Cậu thích gọi hay không thì tùy.”

Duy Huy và Du Cảnh vẫn còn lạnh nhạt với nhau, khi Du Cảnh ba tuổi đã bị đưa về quê nuôi, về nông thôn làm nông, lăn lộn trong hố bùn.

Con trai sống trong cảnh nghèo đói, Duy Huy vốn dĩ muốn rèn luyện tính nhẫn nại của Du Cảnh.

Không ngờ rằng Du Cảnh rất hòa nhập, ở đó sáu năm không muốn về, bởi vì phải đi học mới buộc phải về thành phố.

Vậy nên Du Huy chỉ cảnh cáo Du Cảnh không được nói năng linh tinh, Du Cảnh coi như thức thời im lặng.

Một giây sau, Trần Triệu Nam đột nhiên từ phía sau lưng Giang Ngâm bước ra.

“Con không gọi cậu ta đâu.”

Du Cảnh nhìn thấy Trần Triệu Nam đang cười, lộ ra hai hàm răng trắng bóc, hai bên má phồng lên. Nói xong thì chạy về phía sau, nhảy lên bậc cầu thang, làm mặt xấu với Du Cảnh.

Con nít ranh dương dương (*) đắc ý.

Ở dưới quê, Du Cảnh là thủ lĩnh trong đám con nít, bọn trẻ con ai cũng nghe lời cậu, đều ngoan ngoan gọi anh.

Du Cảnh cảm thấy một đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch, dựa vào gì mà dám ra oai trước mặt cậu.

Du Cảnh bước lên, đứng trước mặt Trần Triệu Nam.

Trần Triệu Nam đứng trên bậc cầu thang cũng không cao bằng Du Cảnh, vậy nên không chịu thua nhún chân lên.

Không ngờ rằng nhóc đứng không vững, cả người ngã về phía trước, Du Cảnh nhìn thấy nhóc sắp ngã lên người mình liền nhanh chóng né đi.

Mặt Trần Triệu Nam đập xuống đất, máu như nước đường chảy ra từ miệng nhóc. Du Cảnh sợ đến mức ngơ ngác, quay đầu nhìn Du Huy.

Giang Ngâm nhanh chóng ôm Trần Triệu Nam lên, bảo cậu há miệng, chiếc răng cửa có màu rơi trên lòng bàn tay Giang Ngâm.

Du Huy cho Du Cảnh một bạt tai, mặt vẹo sang một bên, tai ù ù giống như có bông vải lấp kín tai cậu.

“Sao mày lại né?”

Chỗ Trần Triệu Nam rất hỗn loạn, mấy người lớn đã túm tụm lại. Du Cảnh ôm mặt, má rất đau, nhưng cậu cảm thấy không nghiêm trọng như Trần Triệu Nam bị chảy máu, vậy nên cậu không tỏ ra buồn bã.

Trần Triệu Nam lại không khóc, máu trong miệng chảy lên trên chiếc váy màu cam của Giang Ngâm, mặt hơi tối sầm lại, nhóc ngước đầu nhìn Du Cảnh.

Du Cảnh mỉm cười, không cảm thấy có lỗi khi Trần Triệu Nam bị gãy răng.

Cậu ở dưới quê ngã quen rồi, cảm thấy ngã thôi cũng không có gì to tát cả.

Khi về nhà Du Cảnh nhìn mặt Du Huy biết ông vẫn đang tức giận.

Ông không nói nhiều những lời dăn dạy Du Cảnh, những lời muốn nói đều thông qua cái bạt tai ấy.

Du Huy nói ông chỉ xin nghỉ phép nửa ngày ở cục cảnh sát, bảo Du Cảnh một mình ngoan ngoãn ở trong nhà, không được ra ngoài gây chuyện, nói xong ông đi làm luôn.

Du Huy làm cảnh sát hình sự cho cục công an ở bên cạnh, Du Cảnh không sợ ai, chỉ sợ mỗi bố.

Buổi tối Du Hảo từ bên ngoài trở về nhà, quay mấy vòng với Du Cảnh.

“Khi chị còn rất nhỏ chị tưởng rằng bố mẹ chị chỉ có một đứa con gái là chị thôi chứ.”

Du Cảnh ngước lên nhìn Du Hảo: “Là bố mẹ của chúng ta.”

“Ồ,” Du Hảo miễn cưỡng gật đầu: “Chị là chị của em, sau này em phải nghe lời chị.”

Du Hảo vẫn chưa tin được mình có em trai. Du Cảnh cũng chưa chuẩn bị tâm lý rằng mình có chị gái, trước đây cậu là lớn nhất, bây giờ lòi ra một người hơn tuổi cậu, cậu cảm thấy không thoải mái.

“Sao tôi phải nghe lời chị chứ? Chị là ai chứ?”

“Em còn dám cãi lời chị? Chị lớn hơn em đó.”

Du Hảo bện tóc hai bên, miệng cong lên, chắc hẳn có thể treo mấy cái đèn lồng. Chị mặc chiếc váy hoa lụa màu vàng nhạt, là mẹ chị mua mới cho chị, mùa hè mặc rất thoáng mát.

Gương mặt chị sạch sẽ, hơi mũm mĩm, ngón tay gọn gàng, đến cả ngón chân cũng trắng mịn.

Du Cảnh cúi đầu nhìn mình, gầy như bộ xương, quần áo đều là bà dùng vải cũ may cho cậu.

Du Cảnh càng không vui, lấy chiếc ghế ở cửa đứng lên trên, từ trên cao nhìn gương mặt nhỏ nhắn vênh váo hống hách của Du Hảo.

“Sau này chị đừng hòng hưởng có nhiều quần áo mới một mình.” Du Cảnh nghiến răng nói.

Bình luận về bài viết này