[Ngựa Hoang – Chương 9]

Nhiệt độ ấm áp nơi trán dường như xuyên qua lớp quần áo dày truyền đến da thịt, đem lại cảm giác ngứa ngáy giống như vết côn trùng cắn.

Lưng Du Cảnh cứng đờ như tảng đá, có hơi đau, anh không cử động sức lực của cả cơ thể đều dồn lên lưng, đỡ lấy Trần Triệu Nam.

Không có tiếng động để làm sáng đèn cảm ứng nơi đường cầu thang, nó đã tắt từ lâu, ánh đèn của cầu thang vẫn còn treo cơ bên cạnh.

Không ôm ấp, Trần Triệu Nam chỉ vô cùng tự nhiên xem Du Cảnh như là một điểm tựa, bọn họ đứng cạnh bóng đèn, hai người đều giữ im lặng.

“Tôi thật sự không hẹn hò với cô ta.”

Trần Triệu Nam khẽ nói bên tai anh, Du Cảnh quay đầu sang bên trái không biết nói gì.

Muốn nói anh không quá quan tâm chuyện này, Trần Triệu Nam nói không phải. Du Cảnh có thể tin, nếu như không tin cũng không có vấn đề gì, sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn hơn hai mươi năm của họ.

Bọn họ vẫn có thể cùng nhau xem phim vào đêm Giáng Sinh, nhà của Du Cảnh sẽ luôn có đồ ngủ của Trần Triệu Nam, có thể cùng nhau đi ăn cơm, khi đến tết sẽ đến nhà nhau chúc tết.

Bạn bè với nhau có thể cùng nhau làm rất nhiều chuyện, nhưng bọn họ đều không có quyền can thiệp vào vấn đề tình cảm của đối phương.

Du Cảnh không quan tâm Trần Triệu Nam đã đổi mấy người bạn gái, hẹn hò với ai, anh chỉ là bạn, không có tư cách can thiệp.

“Cậu đừng im lặng như vậy.” Trần Triệu Nam ngước đầu, ngón tay cọ lên mặt Du Cảnh, muốn Du Cảnh quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Nói nhiều phí sức.” Du Cảnh đẩy Trần Triệu Nam ra, quay người đi “Đánh một trận đi.”

Phòng tập đấm bốc không có quá nhiều người, võ đài đang để trống. Du Cảnh thay quần áo trước, đứng trên võ đài làm nóng người.

Lúc sau Trần Triệu Nam bước ra, hắn nhìn Du Cảnh đeo bao tay, cố gắng che giấu sự suy sụp.

Hắn đi đến chỗ Du Cảnh, bước đi rất chậm, Du Cảnh không nhịn được nữa đi đến kéo tay hắn.

“Nghiêm túc sao?” Trần Triệu Nam vẫn chưa dám tin.

Nắm đấm đầu tiên Du Cảnh đánh thẳng vào Trần Triệu Nam, trước khi ngã xuống Trần Triệu Nam vẫn còn đờ đẫn, hắn không đặt tâm tư vào trận đấu võ này.

Gương mặt đau nhức mới khiến cho Trần Triệu Nam ý thức được rằng Du Cảnh thật sự nghiêm túc. Hắn bắt đầu phản kích, nắm đấm đánh xuyên qua cằm Du Cảnh, Du Cảnh trọng tâm không vững, lùi sang bên mấy bước.

Đánh nhau ở bên ngoài Du Cảnh luôn đánh thắng Trần Triệu Nam, không cần kỹ thuật, chỉ cần liều mình. Nhưng Trần Triệu Nam từng học quyền anh, trên võ đài Du Cảnh không phải đối thủ của hắn, đa phần thời gian đều phòng ngự.

Nắm đấm của Trần Triệu Nam đánh lên xương ngực Du Cảnh, cho dù hắn nhẹ tay, Du Cảnh vẫn cảm thấy đau, giống như bánh xe chạy ngang qua bụng, đau đớn dữ dội, đau đến mức đầu anh quay cuồng như chong chóng.

“Không đánh nữa, được không?”

Trần Triệu Nam muốn giữ sức, mắt hắn đã ửng đỏ, thở hồng hộc lắc đầu.

Du Cảnh sải bước dài lên trước, lấy chân đá Trần Triệu Nam ngã, từ phía sau khóa chặt vai hắn lại, tay kẹp chặt cổ Trần Triệu Nam, hai chân dùng sức, giống như sợi dây thừng giữ chặt lưng.

“Không được, vẫn chưa đánh đủ.” Du Cảnh nặng nhọc nói, hơi thở khó nhọc, mỗi một chữ đều có chút lực bất tòng tâm.

Mặt Trần Triệu Nam đỏ rực, thở khó hổn hển, hắn giữ cánh tay Du Cảnh, muốn tách cánh tay đang vắt trên cổ, nửa người dưới kiếm tìm khe hở.

Hai người dính lấy nhau, giống như hai con vật đang tranh dành đồ ăn, không muốn bỏ qua đối phương, muốn cắn vào lên cơ thể đối phương.

Môi Du Cảnh như có như không lướt qua da Trần Triệu Nam, làm nó ẩm ướt, hơi thở giống như miếng xốp, lồng ngực thổ phập phồng lên xuống. Du Cảnh sắp không chịu đựng được trọng lượng của miếng xốp nữa.

Quay đầu lại là sống mũi thẳng đứng của Trần Triệu Nam chảy đầy mồ hôi, con ngươi của hắn màu nâu, mặt căng cứng môi cũng run nhẹ.

Anh buông lỏng ra, Trần Triệu Nam nhờ có lợi thế chân dài liên tục bước lên trước, nhấc bổng cả người Du Cảnh lên trên võ đài.

Dằn vặt một hồi, trong lúc hoảng loạng, Du Cảnh chỉ có thể giữ lấy cổ Trần Triệu Nam vậy nên anh bám lên trên người Trần Triệu Nam, một cánh tay Trần Triệu Nam còn đỡ lấy lưng Du Cảnh.

Du Cảnh nhảy xuống, mệt đến mức không muốn động dù chỉ một ngón tay, trực tiếp nằm trên võ đài.

Trần Triệu Nam nằm bên cạnh, nhìn vết nứt loang lổ trên trần nhà.

“Cậu còn muốn tôi thế nào?” Du Cảnh nói.

Hỏi như vậy rất đột ngột, giống như anh hoàn toàn không nghĩ ngợi, chỉ nói năng lung tung.

Trần Triệu Nam không hiểu, mặt quay lại ngơ ngác nhìn Du Cảnh.

“Tôi muốn thử với Tống Cửu Tiêu.”

Trần Triệu Nam ngồi dậy, cúi người che đi ánh đèn trên mặt Du Cảnh. Du Cảnh mở mắt, nhìn thấy Trần Triệu Nam lưỡng lự cùng với tâm trạng có nhiều điều muốn nói nhưng nói không rõ.

Tâm trạng chính là sự đau khổ, nó gây áp lực lớn cho Du Cảnh.

Trần Triệu Nam nặng nề hỏi: “Tại sao?”

“Không có tại sao, muốn yêu.”

“Vội vàng như vậy.”

Du Cảnh phủ nhận: “Không vội, tôi đã 31 rồi.”

Tay Trần Triệu Nam chống lên đùi, im lặng mấy giây rồi nói: “Cậu đừng thử với cậu ta.”

“Không thử với cậu ta…” Du Cảnh giống như đang suy ngẫm câu nói đó: “Vậy cậu thay thế cậu ta, thử với tôi?”

“Mẹ nó chứ, cậu đừng đùa nữa.”

Trần Triệu Nam trèo qua dây thừng bao quanh võ đài, né tránh Du Cảnh đi đến phòng tắm trong góc. Dầu gội đầu cho lên tóc hắn cùng với một mùi thơm tươi mới, khiến Du Cảnh không thể nắm giữ được.

Trần Triệu Nam lái xe, hai người đi ăn tối trước, sau đó đến Every night uống mấy ly.

Vết đỏ trên cổ Trần Triệu Nam từ lâu rồi vẫn chưa tan hết, có lẽ vì da trắng quá, Du Cảnh đưa khăn cổ cho hắn che lại.

“Tôi không biết cậu giữ người lại giữ chặt như vậy.” Sự vướng mắc trong cổ họng Trần Triệu Nam hình như vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cảm giác bên trong đang kẹt một cọng xương, không nuốt xuống được.

Du Cảnh không chút ngại ngùng: “Vết bầm xanh trên cổ tôi vẫn chưa hết này, muốn xem không?”

Trần Triệu Nam mìm cười, không tiếp lời, một lúc sau mới nói: “Tôi thoa thuốc giúp cậu nhé?”

“Không phải chứ, lại nữa.” Du Cảnh nhíu mày, tỏ ý kháng cự.

Hôm nay bật bài hát cũ, bài hát nhẹ nhàng, không khí lại ngột ngạt hơn bình thường, nghe thấy được tiếng va chạm của đá trong ly rượu.

Trần Triệu Nam và Du Cảnh cụng ly: “Cậu thích cậu ta không?”

Bật lửa của Du Cảnh đặt lên hộp thuốc, anh cầm lên tay, nhiệt độ cơ thể làm ấm vỏ ngoài, ở phần mày vàng. Du Cảnh nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu lên đó.

Đóng rồi mở nắp bật lửa, Trần Triệu Nam không chờ đợi được, lại hỏi lại.

“Con người không phải thích cái gì là có thể đạt được cái đó.”

Chiếc đèn bàn phuc cổ đặt ở góc bàn, chụp đèn hình tròn có điêu khắc hoa, dưới đáy có sợi dây màu đen, nó không có tác dụng soi sáng. Du Cảnh trước đây mua được ở chợ đồ cũ trên taobao. Anh nhíu mắt nhìn Trần Triệu Nam với ánh mắt ý vị sâu xa.

Trần Triệu Nam giữ lấy chuôi của ngón nến thơm sắp tắt, đổ nó vào gạc tàn trong suốt có hoa văn, bên trong rải rác tàn thuốc.

Làn khói bay lên xung quanh hai người họ.

Cả hai người đều uống nhiều rượu, chỉ có thể gọi người lái xe hộ.

Người lái xe hộ là một cậu thanh niên trẻ tuổi, không nói quá nhiều, càm lấy chìa khóa xe liền đi luôn, tốc độ xe rất chậm.

Nhiệt độ cơ thể của Du Cảnh cao, mở cửa sổ để cho bớt hơi rượu. Hít thở một hồi, Trần Triệu Nam nói hít gió lạnh sẽ đau đầu, nói anh đóng cửa sổ lại, rồi kéo Du Cảnh về phía mình.

Du Cảnh uống rượu xong ý thức chậm chạp, buổi chiều bị đánh lại khiến cơ thể anh mệt mỏi rã rời. Anh ngồi vào ở giữa, nghe thấy Trần Triệu Nam nói người lái xe hộ mở điều hòa.

Vốn dĩ muốn ngăn cản, nhưng Du Cảnh rất buồn ngủ, thấy rằng ngăn cản cũng vô dụng, đầu nghiêng nghiêng vẹo vẹo, muốn dựa lên vai Trần Triệu Nam, lại tỉnh táo lại, nghiêng đầu sang bên khác đụng vào cửa xe.

Trần Triệu Nam cúi mặt vào trong khăn của Du Cảnh, chất liệu rất mềm mại, làm cho da cũng trở nên ấm áp.

Trong gương chiếu hậu người lái xe hộ vẫn bình tĩnh lái xe, dường như không quan tâm phía sau xảy ra chuyện gì.

Loa đang phát bài 《(Sittin’On)the Dock of the Bay》, bài hát có chút phong cách quý tộc, Trần Triệu Nam đã nghe rất nhiều năm rồi.

Xe đi qua đường hầm, sắc màu trùng điệp dày đặc đều chỉ còn lại phía sau, trên cửa sổ giống như thắp lên ngọn lửa.

Ánh đèn trên người Du Cảnh lúc tối lúc sáng, khiến Trần Triệu Nam nghĩ đến mùa hè, cây cối rậm rạp dưỡi ánh nắng chói chang như lửa bỏng của mặt trời, cũng chiếu xuống quầng sáng lên con đường tối đen nóng rực.

Đi tới đi lui, vô bờ vô bến.

Du Cảnh cũng nóng, tay Trần Triệu Nam chạm vào tay anh, anh quay đầu lại nhìn.

Trong bóng tối mờ mịt, Trần Triệu Nam chú ý đến vết sẹo phía trên lông mày Du Cảnh, thời gian làm dịu đi nỗi đau, làm mờ đi vết sẹo.

Ma xui quỷ khiến, hắn chạm tay lên vết sẹo, lông mày Du Cảnh rất dài và rậm, tay chạm vào có hơi ngứa.

“Làm gì vậy?” Du Cảnh mở mắt, nắm lấy tay Trần Triệu Nam: “Tính đánh lén sao?”

Du Cảnh ở phía tối, Trần Triệu Nam vẫn nhìn vết sẹo của anh: “Đừng ở bên cậu ta.”

Trần Triệu Nam quay ngược lại giữ lấy Du Cảnh, kéo cánh tay anh qua.

“Dựa vào gì?”

“Tôi không thích cậu ta.” Trần Triệu Nam trả lời thành thực, cho rằng như vậy sẽ rất chân thành, nhưng thực ra là giả dối.

Lý do hết sức hoang đường. Du Cảnh sát lại, muốn hôn lên môi Trần Triệu Nam, Trần Triệu Nam quay mặt đi, Du Cảnh cuối cùng chỉ chạm vào góc môi.

Du Cảnh đưa tay lên bên tai Trần Triệu Nam, muốn anh quay đầu lại.

Âm thanh của Trần Triệu Nam mang theo sự tức giận, giữ chặt tay anh: “Đừng làm bậy, Du Cảnh.”

Đều là mồ hôi, tay hai người không biết là mồ hôi của ai.

“Không phải đã từng hôn sao?” Du Cảnh chế nhạo, “Khi đó sao cậu không nói làm bậy?”

Rượu khiến người ta trơ nên phiêu du, không phân biệt được đông tây nam bắc. nhưng Trần Triệu Nam không cho Du Cảnh lại làm nữa, hắn né tránh.

Du Cảnh rất muốn cười, vỗ lên mặt Trần Triệu Nam.

Hộp thuốc không còn thuốc, Du Cảnh hạ cửa sổ xuống, lần này Trần Triệu Nam không ngăn cản.

Người lái xe hộ chắc hẳn đang chửi thầm, mắng chửi cả liệt tổ mười tám đời nhà Du Cảnh và Trần Triệu Nam, nhưng Du Cảnh không quan tâm.

“Bố tôi không thích tôi làm trong nhóm nhạc, mặc dù ông ấy cũng không phản đối, nhưng cảm thấy tôi không thể làm cả đời được, sớm muộn cũng về tiếp đón công ty.”

Du Cảnh nhìn ta bên ngoài cửa sổ, không nói gì.

“Mẹ tôi muốn tôi nhanh chóng kết hôn với con gái của người làm ăn quen biết với nhà tôi.”

Miệng Du Cảnh khẽ cử động: “Con mẹ cậu” anh nói: “Thừa nhận cậu có cảm giác với tôi, khó như vậy sao?”

“Tôi đã thích hai mươi tám người con gái, cậu muốn tôi phải làm sao.”

“Vậy cậu muốn tôi phải làm sao? Nhìn cậu kết hôn sinh con, để con cậu gọi tôi là bố nuôi?”

Trần Triệu Nam có lẽ có chút phiền chán, sau đó không còn nói gì nữa.

Du Cảnh xuống xe, đến chỗ lái xe đưa hai trăm tệ cho người lái xe hộ rồi xin lỗi cậu ta, nói có lẽ khiến cậu ta khó chịu, sau đó quay vòng lại, vẫy tay chào tạm biệt Trần Triệu Nam.

Trần Triệu Nam ngồi trên xe nhìn Du Cảnh, hắn muốn tháo khăn cổ xuống, Du Cảnh lại nói “không cần, tặng cho cậu đấy.”

“Tạm biệt, Trần Triệu Nam.”

Hàm ý của tạm biệt là gì, không có đáp án định tính, luôn có thể tách ra thành nhiều ý nghĩa khác nhau.

Nhưng Du Cảnh hiểu được hàm ý xác thực của “xin chào”, nghĩ đến cảnh lần đầu gặp Trần Triệu Nam.

Nước bọt ẩm ướt, cơn đau nơi răng, miệng Trần Triệu Nam phụt ra máu tươi dưới đất chấm nhỏ li ti, cùng với một chiếc răng.

Tiếng bước chân hỗn loạn của người lớn, bố anh cho anh một bạt tai, tất cả mọi thứ đều bị vò nát.

Du cảnh từ khe hở nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Trần Triệu Nam, sau đó là một Trần Triệu Nam thích khoe khoang, ngạo mạn và dáng vẻ Trần Triệu Nam khi đánh trống.

Cuối cùng dừng lại chỉ có Trần Triệu Nam mà Du Cảnh thích nhưng không có được.

________

Bình luận về bài viết này