Ngựa Hoang – Chương 17

Kỳ nghỉ hè của Trần Triệu Nam năm trung học cơ sở ấy, Giang Ngâm thu dọn hành lý, chính thức ly hôn với Trần Tùng. 

Quá trình diễn ra êm đềm, êm đềm giống như mùa hè tới. Không còn cãi nhau thủng nóc nhà, giống như Giang Ngâm chỉ muốn đi xa du lịch mấy ngày, cái nhà này không rách nát, cái xác đẹp ảo vẫn còn tồn tại. 

Cửa để hai chiếc hành ly to, giống như năm đó Trần Tùng quay về, cũng giống như lúc Giang Ngâm cùng Trần Triệu Nam chuyển tới đây. 

Trần Tùng hiếm khi ở nhà, không đi ra ngoài xã giao như này, ông đứng yên tĩnh cạnh bệ cửa sổ hút thuốc, Giang Ngâm ngồi trước bàn ăn, cầm cốc nước trong tay, vẫn không biết phải làm sao như trước. 

Trong nhà bật điều hoà, nhà Trần Triệu Nam là nhà có điều hoà đầu tiên trong khu chung cư này. 

Bên ngoài oi bức. Trần Triệu Nam đạp xe về nhà, người đầy mồ hôi nhanh chóng bị điều hoà hong khô, cậu bị điều hoà thổi đến tỉnh táo, rất nhanh đoán được đang xảy ra chuyện gì.

Những tai hoạ ngầm vẫn luôn chôn sâu bên trong, ngày nào Trần Triệu Nam cũng sống trong nơm nớp lo sợ – lo sợ rằng ngày này sẽ đến. Nhưng đến lúc bố mẹ thật sự ly hôn, Trần Triệu Nam không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là cảm thấy mình bị bỏ rơi.  

Những đứa trẻ có bố mẹ ly hôn – vào một khoảnh khắc nào đó sẽ cảm thấy mình trở thành cô nhi, khi đó Trần Triệu Nam không đủ trưởng thành, không hiểu nổi quyết định của bố mẹ, cũng không nhìn thấy nỗi đau của bọn họ. 

Hắn chỉ biết trong lớp có bạn cũng có bố mẹ ly hôn, người khác không dám kể chuyện gia đình trước mặt cậu ấy, cũng không nói hai chữ “bố mẹ”, sự đồng tình bây giờ của cậu biến thành giá rẻ, vô tình ác ý. 

“Anh không thể thử lại được sao? Đối với hai người – anh không quan trọng đến vậy sao?”

Trần Tùng không hút thuốc nữa, Giang Ngâm đẩy ly nước trước mặt, nói “xin lỗi”. Hốc mắt bà đỏ, đôi mắt cực kỳ sưng, Trần Triệu Nam không rõ bà khóc vì cái gì. 

Trần Triệu Nam qua bên đối diện tìm Du Cảnh, cho dù đau buồn hay tức giận, hắn đều tìm Du Cảnh. 

Chắc Du Cảnh mới tắm rửa xong, nước đọng trên ngọn tóc, mặc chiếc áo màu trắng ở nhà, bả vai làm chiếc móc quần áo. Du Cảnh ngồi ở ghế đẩu tròn, vóc dáng quá cao ngồi trên đó trông có vẻ bức bối, lưng còng xuống, quạt thổi vào mặt, tóc bay loạn. 

Trên bàn có một nửa quả dưa hấu, một nửa còn lại trong tay Du Cảnh, màu đỏ quả dưa bao phủ phần cùi trắng, giống như một lớp sương mù. 

Du Cảnh cầm thìa, mới cắn được hai miếng, nước dưa lạnh đến nỗi ngon chân co lại. 

Cậu nhìn Trần Triệu Nam, trông Trần Triệu Nam có vẻ không ổn, vẫy tay cười: “Trần Triệu Nam, tới ăn dưa hấu.”

Lâm Mạn Tinh với Du Huy chưa tan làm, Du Hảo ở trường cấp ba học bù, trong phòng không có người khác, rất yên tĩnh. Nỗi buồn trong lòng Trần Triệu Nam như lũ lớn tuôn trào muôn phương, đến nỗi hắn không kìm nén được, nhìn Du Cảnh cười mà mũi hơi cay. 

Trần Triệu Nam không kìm được nước mắt, lại không muốn Du Cảnh thấy mình khóc, hắn quỳ trên sàn, cằm đặt trên bả vai Du Cảnh, dính lấy làn da bị quạt thổi lạnh của Du Cảnh, ôm eo Du Cảnh, thì thầm: “Bố mẹ tôi ly hôn rồi.”

Giọt nước trên đuôi tóc rơi xuống cổ áo Trần Triệu Nam, ướt thành một vòng tròn nhỏ. Giọng hắn hoà cũng tiếng quạt truyền vào tai Du Cảnh, xung quanh toàn là mùi dưa hấu mát lịm, như thể tất cả nước dưa hấu đều tưới lên người bọn họ. 

“Du Cảnh, cậu nuôi tôi đi được không?” Giọng Trần Triệu Nam rất đáng thương, đáng thương đến mức Du Cảnh trở nên ám ảnh và sợ hãi. 

Du Cảnh nghẹn họng, không nói gì, mặt Trần Triệu Nam vùi vào cổ Du Cảnh, theo những chất lỏng ẩm ướt. 

Nửa quả dưa hấu treo trên giỏ xe đạp, Du Cảnh và Trần Triệu Nam đạp xe ra bờ sông. 

Bờ sông có người câu cá, đã kéo cần, con cá trong xô nhảy tùm lum. 

Mây từng lớp như sóng biển, mặt trời lặn chỉ còn một nửa, màu cam dịu dàng cũng nóng bỏng,  Du Cảnh nằm trên bãi cỏ nhìn cây cầu mới xây lại, cũng nhìn núi non trông như gần mà lại xa. 

Du Cảnh chưa bao giờ lặng lẽ ngắm hoàng hôn như này, rất nhiều người cũng thế. Hoàng hôn là cảnh phải dừng lại mới ngắm được, nhưng Du Cảnh không phải là người thích yên tĩnh ngắm hoàng hôn. 

Cậu thích bơi lội trong nước, thích động tay, thích chèo cây thích chơi game, có mỗi không thích ngắm hoàng hôn, vì ngắm hoàng hôn sẽ cảm thấy rất cô đơn. 

Hôm nay cùng Trần Triệu Nam nằm trên bãi cỏ ngắm hoàng hôn, lại không cô đơn đến thế. 

Du Cảnh nhớ khi còn nhỏ ở quê, nằm ngoại ruộng ngủ bị bà ngoại kéo tai về nhà, sau khi về thành phố ký ức từ từ biến mất, bây giờ lại từ từ hiện lên trong đầu. 

Đám cỏ ấm áp, bao phủ làn ra trần nhộng, Du Cảnh nhai cọng cọ vừa bứt, Trần Triệu Nam ngồi bên cạnh ăn dưa hấu. 

Gần đây Trần Triệu Nam học piano với ghi-ta, bỗng phát hiện có thiên phú với âm nhạc, cậu nói mình phải làm ca sĩ, ra album, tổ chức buổi biểu diễn.

Sau đó cậu hỏi sau này Du Cảnh muốn làm gì, mà dù làm gì đi chăng nữa vẫn phải mua Album của cậu. 

Du Cảnh bảo đậu trung học phổ thông là may mắn lắm rồi, thi đại học lại không dễ như vậy, với lại cũng không phải người kiên trì chịu được khắc khổ. 

Thích thơ ca văn học, tiếng anh của Du Cảnh cũng khá tốt.

Nhưng làm nhà văn hay dịch giả, Du Cảnh suy nghĩ rất lâu, cảm thấy cái tính của nghề này chẳng hợp cậu. 

“Không biết, sau này từ từ nghĩ.” Trong miệng toàn là vị đắng của cỏ, Du Cảnh nghĩ đến phiền, không muốn nghĩ đến tương lai xa xôi. 

Những chiếc xe đạp chụm vào nhau rồi lại tách ra, màu trời cũng từ từ nhạt đi. 

“Cậu nói, tại sao bọn họ lại ly hôn?” Trần Triệu Nam cắn thìa, “Bởi vì không yêu à?”

Du Cảnh không giải thích được chuyện tình yêu, cũng không rõ được sự nhạt dần của tình yêu.

“Chắc là, muốn giải thoát?”

“Mẹ tôi phải rời khỏi Trú Thành, mẹ nói tôi đi cùng mẹ.”Trần Triệu Nam nói.

Giang Ngâm là từ nơi khác gả tới, đương nhiên sau khi ly hôn là muốn về nhà, từ nhỏ Trần Triệu Nam đã sống cùng mẹ, đương nhiên sẽ theo mẹ. 

Động tác trong miệng Du Cảnh bỗng dừng lại, dùng cánh tay nâng người dậy: “Cậu đi không?”

Trần Triệu Nam cúi đầu, đặt dưa hấu bên chân: “Tôi không muốn đi” cậu nói “Tôi tiếc nơi này.”

“Nơi này” bao gồm trường học, chung cư cảnh sát, quầy ăn vặt bên cạnh chung cư, và cả Du Cảnh. Trần Triệu Nam tiếc nhất là Du Cảnh, nếu phải đi nơi khác, khả năng hắn sẽ không còn gặp lại Du Cảnh, Giản Minh Trạch thật sự sẽ trở thành bạn thân nhất của Du Cảnh. 

“Mẹ tôi một mình nuôi tôi, hao mòn nửa phần cuộc đời. Mẹ thích múa, múa rất đẹp, nhưng chỉ làm được một cô gáo dạy múa bình thường. Nếu tôi không ở bên mẹ, mẹ sẽ thoải mái tiếp tục làm những điều mình thích.”

“Nhưng cậu sẽ nhớ dì ấy.”

Trần Triệu Nam gật gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười, ngược sáng nhìn Du Cảnh. 

“Nhưng tôi cũng nhớ cậu, Du Cảnh.”

Thời gian mặt trời lặn hẳn thật lâu, Du Cảnh và Trần Triệu Nam ngắm toàn bộ quá trình mặt trời lặn, mãi đến lúc tối om, chỉ còn nhìn thấy của dưa màu đỏ nhạt.

Cuối cùng Trần Triệu Nam không đi cùng Giang Ngâm, Giang Ngâm ôm Trần Triệu Nam khóc rất buồn, bắt Trần Triệu Nam ngày nghỉ phải đến thăm bà. 

Trần Triệu Nam hỏi Giang Ngâm có trách cậu không. Giang Ngâm đáp chỉ cần Trần Triệu Nam không trách bà, thì bà sẽ không còn lo lắng gì rồi. 

Một tuần sau Giang Ngâm rời khỏi Trú Thành, lúc sắp chia tay ở ga tàu, Trần Tùng với Giang Ngâm ôm nhau một chút, tạm biệt cuộc hôn nhân mười năm của họ. 

Giang Ngâm nghiêng người, Trần Triệu Nam nghĩ về sau mình không dễ dàng ngửi được mùi nước hoa dịu nhẹ trên người mẹ mình nữa rồi. 

“Con thật sự không muốn đi với mẹ?”

“Vâng.”

Trần Triệu Nam vẫn cảm thấy không thật, trước kia cậu cảm thấy trừ khi chết, mẹ mình sẽ vẫn luôn bên cạnh cậu. 

Sau khi Giang Ngâm đi không lâu, Trần Tùng nói với Trần Triệu Nam rằng sẽ chuyển nhà. Bọn họ chuyển sang một khu chung cư mới xây khác ở Trú Thành, nhà tầng đẹp đẽ, chung cư nhiều thang máy nhất. 

Trần Tùng mở công ty, kiếm tiền, ông mang đến cho Trần Triệu Nam một điều kiện tốt hơn. 

Nhà cũ không bán, Trần Tùng bảo nghỉ hè hay nghỉ đông hắn có thể đến chơi với Du Cảnh, sẽ không có khoảng cách bạn bè. 

Trần Triệu Nam náo loạn mấy ngày, không thể hiểu nổi ý nghĩ của bố, đành phải tạm biệt Du Cảnh, nói ít nhất bọn họ còn học chung trường. 

Du Cảnh đứng ở cửa không nói gì, mắt cụp xuống, nhìn Trần Triệu Nam cảm thấy trong lòng không thoải mái, hai ngày rồi hai người nói với nhau được độc mấy câu. 

Lúc Trần Triệu Nam chuyển nhà, Du Cảnh mở cửa sổ nhìn xuống, thấy Trần Triệu Nam bê thùng các tông màu nâu lên xe tải, sau đó Trần Triệu Nam ngẩng đầu nhìn lên, va vào ánh mắt Du Cảnh, hai người đều giật mình, sau đó cùng cười. 

Du Cảnh chạy xuống tầng, ôm Trần Triệu Nam một cái: “Cũng không xa lắm, tôi sẽ thường xuyên qua tìm cậu.”

Trải qua một nửa kỳ học nỗ lực, Du Cảnh thi đậu trường cấp ba số 1, trường trung học phổ thông gần trung học cơ sở, sau này cậu với Trần Triệu Nam ngày nào cũng gặp nhau, mỗi tội không về nhà cùng nhau được. 

Ban đầu Du Huy tìm được một trường học nghề cho Du Cảnh, kết quả Du Cảnh hoàn thành xuất sắc kỳ thi vào cấp ba, ông nói Du Cảnh dẫm cứt chó đổi vận, nhưng nụ cười trên môi không ngừng, Lâm Mạn Tinh cũng rất vui, toàn bộ kì nghỉ hè không quản Du Cảnh. 

Mới mới thoát khỏi kì thi, lại không ai quản, bản tính của Du Cảnh kìm nén không được. 

Bọn trường cơ sở số 7 đó bị Du Cảnh với Trần Triệu Nam đánh đến thảm, la hét sẽ còn trả thù. Trần Triệu Nam phát hiện mình có năng lực đánh nhau, cũng cả ngày đi theo Du Cảnh quậy phá, Trần Tùng bận công việc, không có thời gian quản. 

Các lý do đánh nhau đều rất kỳ lạ, vì con gái, vì sân bóng rổ, thậm chí đi đường nhìn ngứa mắt cũng hẹn đánh nhau.

Có đôi khi hai bên cách mấy mét chửi nhau, mày chửi mẹ tao – tao chửi mẹ mày, chửi xong thì nhận con. Chửi mấy câu thô tục thoả mãn rồi bảo trời tối rồi, mai lại chửi tiếp. 

Nhưng mà có đánh nhau thật thì cũng không đánh lớn lắm, học sinh cấp ba đánh nhau không mang theo dụng cụ, toàn là dùng nắm tay. 

Nhưng một lần đánh nhau với bọn có máu mặt, chúng nó tìm xã hội đen, bọn máu mặt với bọn xã hội đen chung quy cũng chẳng khác gì nhiều. Bọn Du Cảnh cũng không nhìn ra, lúc một viên gạch bay lên đầu Du Cảnh mới phát hiện có gì đó sai sai, Trần Triệu Nam đạp thằng cầm gạch một phát, suýt nữa cũng lấy gạch đập nó, Du Cảnh choáng váng duỗi tay túm tay Trần Triệu Nam. 

Khi máu chảy từ trán Du Cảnh xuống, Trần Triệu Nam còn tưởng Du Cảnh sắp tắc thở đến nơi, cõng Du Cảnh đến bệnh viện cách đó không xa. 

Cậu còn phải cảm ơn chỗ đánh nhau quá tiện. 

Du Cảnh bị khâu vài mũi trên đầu, tóc cũng bị cạo, thành quả đầu ngắn tũn, bọn Trần Triệu Nam cười mấy ngày, nói trông Du Cảnh rất giống côn đồ, về sau học sinh trong trường nhìn thấy cậu đều vòng đi chỗ khác.

Mấy ngày sau tên côn đồ đánh Du Cảnh cũng nhập viện, mãi sau Du Cảnh mới biết được, Trầm Triệu Nam vung tiền thuê người chỗ anh Sinh, đánh đám kia nhừ tử. 

Tên ấy có vẻ bị thương nặng hơn Du Cảnh, bỗng Du Cảnh cảm thấy Trần Triệu Nam còn ác hơn cả cậu.

Bình luận về bài viết này