Ngựa Hoang – Chương 18

Trường cấp ba và trường trung học cơ sổ cách nhau một rừng cây nhỏ, trường cấp ba có khá nhiều lớp học, toà nhà cũng cao hơn một tầng, trường cấp ba (1) số một là trường lâu đời có lịch sử lâu năm, tạo cho người ta cảm giác xưa cũ.

Giản Minh Trạch được xếp vào lớp bên cạnh, nhiều bạn lớp cũ của Du Cảnh đều vào trường nghề, Hồ Đồng bảo dù Du Cảnh có học trung học phổ thông nhưng vĩnh viễn vẫn là đại ca của tụi nó. 

Vóc dáng Du Cảnh cao nên bị giáo viên xếp ngồi cuối, giáo viên chủ nhiệm mới là một người đàn ông trẻ, kiểu như vừa mới tốt nghiệp đại học, ăn nói nhẹ nhàng, không doạ được người khác. Học sinh ai cũng thích giáo viên vừa mới tốt nghiệp này, vừa hiền lành vừa ăn nói dễ nghe, không giống như giáo viên chủ nhiệm cấp hai của Du Cảnh, cả ngày cầm gậy gộc đi khắp phòng. 

Bàn trước với những người bên cạnh đang thảo luận về cuộc đấu thầu olympic tháng 7, Du Cảnh nằm trên bàn nghe vài câu, cảm thấy lòng  dâng tràn niềm yêu nước, cũng nói chèn vào mấy câu. Hai bạn gái phía trước đều quay lại nhìn cậu, không hẹn mà cùng nhau im lặng. 

“Không phải chứ, trông tôi đáng sợ vậy à?”

Bạn gái trên do dự, đáp: “Không phải, tại bọn tớ chưa quen cậu.”

Du Cảnh không đáp lại, nhìn về phía lớp trưởng  mới đang phát sách, hơn mười quấn sách giáo khoa dày cộp bày trước mặt Du Cảnh, mùi giấy mới, có những chấm như mực đen trên rèm xanh da trời, cậu kéo rèm nhìn sang toà nhà trường trung học cơ sở đối diện.

Không biết bây giờ Trần Triệu Nam đang làm gì, có phải cũng ngồi bên cửa sổ nhìn về hướng cậu không. 

Du Cảnh thấy đây là hương vị hoài niệm. 

Tan học xong Du Cảnh vẫn đi tìm Trần Triệu Nam, cùng cậu đi vào nhà xe lấy xe đạp, cùng nhau đi qua sân trường, qua một cái đường lại tạm biệt nhau. 

Thật ra cũng chẳng cần thiết, đi vòng sang lớp của Trần Triệu Nam hơi phiền phức, sẽ lãng phí thời gian, nhưng từ tiểu học đến giờ Du Cảnh toàn đi học về cùng Trần Triệu Nam, hình thành một thói quen không dễ bỏ, giống như mực màu dính lên quần áo, rửa không sạch được.

Du Cảnh đứng ở trước cửa lớp Trần Triệu Nam trùng hợp gặp được Bành Đoan, trông vẫn một mình, còn hơi quái gở, chỉ khi nhìn thấy Du Cảnh cậu ta mới chào hỏi, Trần Triệu Nam bảo, trước giờ chưa thấy cậu ta mở miệng nói chuyện với ai. 

Có khi tan học không vội về nhà, Du Cảnh cùng đám anh em của mình bao gồm cả Trần Triệu Nam đến quán nước trong ngõ gần trường, bên trong có thể chơi bi-a và ném phi tiêu, Du Cảnh chơi bi -a khá đỉnh, thi cược cùng người ngoài có thể thắng một chút tiền, sau đó thỉnh thoảng mời mọi người uống nước. 

Gần đây Trần Triệu Nam có nghiên cứu làm thế nào mà cua được Phùng Tư Nặc, nhờ Du Cảnh dạy cậu viết thư tình, nhờ suy nghĩ xem con gái thích hoa, thích đồ ăn gì. 

Lúc ấy Du Cảnh sẽ nói ít đi, hoặc là không trả lời, vì  Du Cảnh biết mình chưa từng theo đuổi người khác, thậm chí còn chẳng thích ai, không  đủ kinh nhiệm để lên tiếng. 

Cuối hè năm lớp 10 cấp ba kết thúc trong sự oi bức, khí nóng bị chôn sâu dưới mặt đất, qua một đêm đều tuôn ra ngoài. Lần đầu tiên Trần Triệu Nam tỏ tình với Phùng Tư Nặc, Phùng Tư Nặc từ chối, đáp mình đã có người trong lòng rồi. 

Điều quan trọng nhất không phải là cơn nóng oi bức, cũng không phải chuyện Trần Triệu Nam bị từ chối, mà quan trọng là Du Cảnh có bí mật lớn nhất cuộc đời. 

Du Cảnh học hút thuốc. Anh Sinh móc một bao thuốc “Hồng Mai” ra từ trong túi, vỏ ngoài màu vàng có phông chữ trắng, lấy ra một điếu đưa cho Du Cảnh. 

Giản Minh Trạch và những người khác đều hút thuốc, nhưng Du Cảnh thì chưa bao giờ. Cậu nhận lấy chiếc bật lửa nhựa, châm cuối điếu thuốc, tia lửa phụt ra, khói nhanh chóng bay ra ngoài.

Rít hơi đầu không có vị gì, chỉ là bị sặc, Du Cảnh hút được rồi lại nhổ ra, chép miệng, lúc sau miệng toàn mùi axit pantotthenic. Anh Sinh bảo hút thuốc thì phải đi qua phổi, nhả khói đừng nhiều như thế, Du Cảnh lại thử lại mấy lần, đầu choáng, cổ họng chỉ muốn uống nước. 

“Thuốc này còn nghiện hơn cả phụ nữ.” Anh Sinh nói xong liếc Du Cảnh một cái, ánh mắt thâm thuý. 

“Thật à?”

“Mày chưa từng yêu đương à?”

“Vâng” Du Cảnh hút thêm vài lần, cảm thấy ổn hơn vừa nãy, “Không thú vị.”

Anh Sinh cũng chẳng nói tin hay không, chỉ bảo Du Cảnh không bình thường. 

Nhưng mà Du Cảnh biết người phụ nữ mà anh Sinh yêu, tuổi trẻ anh đi chỗ khác một khoảng thời gian, Trú Thành xảy ra chuyện nên trốn kẻ thù sang chỗ khác. Trở về là vì mối tình đầu, là người chủ tiệm tóc dì Hương đối diện với quán game, anh Sinh là vì dì Hương mới mở quán game. 

Chồng dì Hương mới chết cách đây vài năm, không có con cái. Tháng nào anh Sinh cũng đi cắt tóc ở tiệm bên đó, Du Cảnh hỏi sao mà sang hoài thế, anh Sinh chỉ cười chứ không trả lời. 

Du Cảnh từ từ hút xong điếu thuốc đầu tiên, nếm được vị tuyệt vời của điếu thuốc, xoa đầu ngón tay, suy nghĩ về câu không bình thường của anh Sinh. 

Du Cảnh mê thuốc lá, nhưng không biết mình mê thuốc hay mê cách mình hút nó, nói chung là mê khoảnh khắc mình hút thuốc. 

Tóm lại giờ mỗi tháng còn phải dành tiền mua thuốc nữa, Trần Triệu Nam ở gần Du Cảnh cũng ngửi thấy mùi thuốc, cậu sờ khắp người Du Cảnh, lấy mất hộp thuốc, bảo Du Cảnh đừng hút thuốc nữa, có hại cho sức khoẻ. 

Du Cảnh đáp cho có lệ, Trần Triệu Nam bón cho cậu vài viên kẹo, nói rằng ăn kẹo có thể cai thuốc lá, bố Trần Triệu Nam cũng làm như thế. 

Hàm răng cắn nát kẹo, đè nặng đầu lưỡi và khoanh miệng, Du Cảnh nghĩ ăn kẹo chắc không nghiện đâu. 

Vào buổi trưa hôm thi cuối tháng, nhân lúc nghỉ trưa, Du Cảnh với Giản Minh Trạch ở trong rừng cây trường học hút thuốc. 

Trong rừng không có người, rất yên tĩnh, thầy cô giáo có rảnh cũng không đến đây.

Bên cạnh rừng cây có nhà trệt, giống như là nhà kho cũ bỏ hoang của trường, khoá mở, hoen đầy rỉ sắt. 

“Này Du Cảnh, mày nói xem tại sao Phùng Tư Nặc lại từ chối Trần Triệu Nam?”

Bã thuốc trên mặt đất bị Du Cảnh đá vùi xuống, cậu nhíu mày: “Mẹ mày, tao biết hỏi ai?”

Giản Minh Trạch quen với sự bực bội của Du Cảnh, không thèm để ý mà tiếp tục nói: “Trần Triệu Nam ngon trai thế mà cũng bị từ chối, tao  cũng hơi mất tự tin rồi.”

“Nếu mày mất tự tin nữa thì đàn ông trên thế giới này không ai tự tin cả.”

“Cũng không phải, có đôi khi mới mất tự tin thôi.” Không biết Giản Minh Trạch nhớ tới cô gái nào, thở dài phiền muộn.

Điếu thuốc rít được một nửa, Giản Minh Trạch đi WC, một mình Du Cảnh dựa ven tường hút nửa điếu còn lại, nhìn chằm chằm rêu xanh trên khe nứt ven tường.

Du Cảnh ngồi xổm ở sau kho hàng, nghe cách đó không xa có tiếng bước chân, trong tiềm thức dí tắt điếu thuốc, ném một viên kẹo vào miệng. 

Tiếng bước chân không tiếp tục tới gần, mà dừng ở trước kho hàng, Du Cảnh khom lưng nhìn qua đó. Bành Đoan với một bạn nam khác đứng cùng nhau, biểu cảm hai người đều kỳ lạ. 

Bành Đoan nhìn xung quanh, sau đó vào kho hàng, bạn nam kia cũng theo sau đi vào, hai người họ đóng cửa lại. 

Du Cảnh nhớ Trần Triệu Nam bảo Bành Đoan hay bị đàn anh bắt nạt, cậu tưởng hôm nay cũng thế, vì vậy cậu vòng đến cửa sổ phía sau kho hàng, đặt một cái thùng gỗ rồi nhón chân nhìn vào phía trong. 

Nếu xảy ra xô sát thì cậu không thể thấy chết mà không cứu, bắt nạt người khác cũng không tính là có bản lĩnh gì. 

Phía sau đống ngỗ, bạn nam kia đẩy nhẹ Bành Đoan, biểu cảm của Bành Đoan cũng như không có gì, giống như không quan tâm của Trần Triệu Nam. 

Du Cảnh cảm thấy trong đầu cậu lúc nào cũng nghĩ Trần Triệu Nam, điều này ảnh hưởng tới suy nghĩ của cậu, lập tức lắc đầu. 

Tiếp theo. Bành Đoan đứng ở tại chỗ ngẩng cổ, bạn nam kia cúi đầu, chạm vào môi Bành Đoan, bắt đầu cởi nút áo đồng phụ, Bành Đoan đưa tay kéo quần bạn nam. 

Sau đó xảy ra cái gì thì Du Cảnh không dám xem tiếp, khoảng khắc cậu bước xuống khỏi chiếc tủ gỗ, cơ thể như đang đi trên mây. 

Cậu không biết rằng hai nam sinh có thể ở bên nhau, hôn môi giống như bạn nam hôn bạn nữ. 

Sau khi cởi nút bọn họ sẽ làm cái gì? Du Cảnh không thể tưởng được, cũng không cho phép mình nghĩ về nó nữa. 

Lúc trên đường về lớp, gặp Giản Minh Trạch vừa đi vệ sinh về. 

Giản Minh Trạch bị Du Cảnh thúc bả vai, nhìn bộ dạng hoảng sợ của cậu thấy không ổn nên bèn hỏi: “Sao thế?”

“Đù, bị giáo viên bắt?”

Giản Minh Trạch sợ hãi, nhớ lại.

“Có bao giờ giáo viên qua đó đâu” Giản Minh Trạch sờ túi quần, “Thôi xong, thuốc của tao vẫn còn ở đấy.”

“Bên trong bao còn nhiêu?”

“Mỗi cây thôi!”

Du Cảnh không có tâm trạng cười Giản Minh Trạch, ôm vai cậu ta tiếp tục đi: “Thôi, coi như đánh rơi đi.”

Du Cảnh bảo Giản Minh Trạch nói với Trần Triệu Nam sau này tan học gặp nhau ở bãi xe, nói sau này không chờ trước lớp nữa, gặp nhau ở bãi xe luôn. 

Cậu nghĩ mọi cách tránh Bành Đoan, không nghĩ rằng lại gặp nhau ở bãi xe. 

Bành Đoan đeo cặp sách, đứng ở lối vào tầng hầm, nhìn mọi người đi ra, đứng thẳng người dựa lưng vào tường. 

Du Cảnh nghĩ rằng cũng không phải đợi cậu, tính như không có gì xảy ra rồi đi qua. 

“Du Cảnh.” Bành Đoan gọi cậu. 

Du Cảnh biết tránh không khỏi,  nên xoay người chào hỏi: “Thật trùng hợp.”

Bành Đoan nhìn Du Cảnh, đột nhiên duỗi tay, lòng bàn tay xoè ra, bên trong là chìa khoá xe của Du Cảnh, trên chìa khoá là móc Trần Triệu Nam cho, hình bóng rổ. 

“Không có chìa khoá thì định về thế nào.”

Giữa trưa chạy trốn quá vội nên không chú ý là chìa khoá bị rơi xuống đất. 

Du Cảnh nói không nên lời, im lặng lấy chìa khoá trong tay Bành Đoan. 

“Tôi biết anh nhìn thấy rồi.”

“Ừ” Du Cảnh cảm thấy ngại vì biết bí mật không thể nói được của người khác, “Tôi chưa nói với ai hết.”

“Tôi cũng không lo anh sẽ nói với người khác biết.”

“Cái gì?”

“Du Cảnh, tôi cảm thấy anh cũng giống như tôi, lần đầu tiên thấy anh tôi đã cảm thấy anh giống như tôi.”

Du Cảnh nghe thấy Trần Triệu Nam gọi tên mình, nhưng lưng của cậu lại cứng đờ đến mức không xoay được. 

Trần Triệu Nam hỏi Du Cảnh là nói gì với Bành Đoan thế, Bành Đoan cười cười, nói không có gì.

Chờ Bành Đoan đi rồi, Trần Triệu Nam không vui mấy bám cổ Du Cảnh, đi về phía hầm gửi xe. 

Tầng hầm bốc mùi ẩm ướt nồng nặc của nước mưa tích tụ lâu ngày, vách tường cũ kỹ chằng chịt khe nứt. Du Cảnh hốt hoảng bị Trần Triệu Nam kéo đi, bức tường trong lòng cũng bị nứt ra một vết nhỏ, những mầm hoa trong khe nứt sắp nở hoa, nhích từng chút một, muốn vươn tới phía mặt trời. 

Một số chuyện trước tới nay chưa hề biết, lại có những câu hỏi và câu trả lời băn khoăn và mơ hồ. 

Trần Triệu Nam nhìn biểu cảm trầm trọng của Du Cảnh, môi nhếch lên, đầu ngón tay xoay chìa khoá. 

“Có bí mật nhé! anh Cảnh” Trần Triệu Nam hỏi, “Sao lại không nói cho tôi?”

Bình luận về bài viết này