[Ngựa Hoang – Chương 8]

Mười hai giờ đêm, Giản Minh Trạch gửi tin nhắn trong nhóm, một tin là hình ảnh, tin cuối cùng là bốn chữ : “Lợi hại nha Trần tổng.”

Giản Minh Trạch là người lắm chuyện, có lẽ liên quan đến công việc truyền thông của anh ta, thời gian cả ngày đều đắm đuối trên internet.

Bình thường trong nhóm gửi tin tức trong showbiz, Du Cảnh không thích hóng chuyện  nên anh sẽ không trả lời.

Du Cảnh vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ, nhìn thấy tin nhắn của Giản Minh Trạch anh có chút chần chừ, mở tấm ảnh ra.

Quả nhiên bức ảnh là tin đồn showbiz. Sau khi Stowaways kết thúc buổi diễn, ở dưới cánh gà chụp được ảnh của Trần Triệu Nam và một người phụ nữ cùng nhau bước ra ngoài, người phụ nữ dính sát vào cánh tay Trần Triệu Nam, dường  như rất thân mật, còn weibo của người phụ nữ đó gần đây thường xuyên chia sẻ những bài hát của Stowaways, còn có ốp điện thoại giống nhau.

Truyền thông có rất nhiều chứng cứ, vậy nên họ đoán rằng bọn họ đang yêu nhau.

Ngón tay Du Cảnh đặt lên nút home, có chút mất sức đến nhấn.

Anh chưa từng nghe tên của người phụ nữ đó, hình như là người nổi tiếng trên mạng, ảnh chụp rất lung linh, thậm chí ảnh mờ nhưng cũng rất đẹp.

Anh thấy không quá bất ngờ, nhưng tâm trạng tồi tệ giống như gió không ngừng thổi đến, không thể nào khống chế, lòng bàn tay ngay lập tức trở nên có chút lạnh giá.

Nếu là trước đây, Du Cảnh sẽ cảm thấy quen thuộc, người ở bên cạnh Trần Triệu Nam cứ đến rồi đi, đến cuối cùng người ở lại bên cạnh Trần Triệu Nam chỉ có Du Cảnh. Du Cảnh thỏa hiệp với tình yêu thầm kín không có điểm đến, trái tim chân thành của Trần Triệu Nam giống như quả bóng bay trong không trung, bay khắp thế giới, chỉ có không dừng lại ở lãnh thổ của mình.

Bây giờ khác rồi, Du Cảnh muốn giải thoát khỏi sự chờ đợi này, Trầm Triệu Nam lại nói mình không chơi nữa, vô tâm làm ra rất nhiều chuyện khiến Du Cảnh hiểu lầm.

Bài hát chia sẻ đêm Giáng Sinh và Giáng Sinh vui vẻ, ghét những người cậu em đẹp trai bên cạnh Du Cảnh, những điều này khiến cho Du Cảnh bị cám dỗ tiếp tục thích Trần Triệu Nam.

Nhiều năm trở lại đây, Du Cảnh chơi vơi giữa bờ biển, không thể bơi lên, cũng không thể lặn xuống, trở nên cố chấp, không học được cách yêu người khác nữa.

Giản Minh Trạch nhắn tin riêng cho Du Cảnh, hỏi anh có nhìn thấy tin nhắn trong nhóm không.

Du Cảnh trả lời đã nhìn thấy rồi, ngay sau đó Giản Minh Trạch gọi điện cho anh, điện thoại rung lên liên hồi. Du Cảnh không muốn nhận điện thoại, cảm thấy cổ họng không thể phát ra tiếng được nữa, vậy nên anh dứt khoát tắt máy.

Sau đó Giản Minh Trạch nhắn tin nói Du Cảnh thực sự đừng chờ đợi nữa, Du Cảnh nói được, anh biết rõ, không có ai biết rõ hơn anh.

Những người khác nhanh chóng nhìn thấy được tin nhắn trong nhóm, Trần Triệu Nam vẫn không đứng ra thanh minh. Du Cảnh nhắm mắt nằm trên giường, anh bị mất ngủ, âm thanh xung quanh trở nên vô cùng rõ rệt, anh nghe thấy được tiếng đồng hồ không ngừng kêu.

Nửa tỉnh nửa mơ, điện thoại kêu lên, Du Cảnh tỉnh giấc, nhìn thấy màn hình vẫn tiếp tục sáng, màn hình hiện lên tên của Trần Triệu Nam.

Chắc hẳn cuộc nói chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ trằn trọc này, Du Cảnh không ngủ nữa, khoác áo đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ rồi hút thuốc, anh vẫn luôn chăm chú nhìn màn hình điện thoại.

Điện thoại lại kêu lên ba lần, sau đó thì thôi, có điều lập tức lại bắt đầu một trận chiến mới, Du Cảnh hút mấy ngụm thuốc, uể oải nhận điện thoại.

“Cậu đang ngủ sao?” Trần Triệu Nam nghe thấy giọng của Du Cảnh hơi khàn, do dự hỏi.

Du Cảnh nhìn thẳng về phía trước, nói: “Khi nãy mơ tôi trở thành tỷ phú, cậu lại gọi điện đến, thật sự cảm ơn.”

Vẫn còn tâm trạng nói đùa. Trần Triệu Nam đoán Du Cảnh không tức giận, hoặc cũng có thể Du Cảnh không thích chơi điện thoại nên hoàn toàn không nhìn thấy tin tức đó.

Vậy nên hắn dừng lại mấy giây, muốn tìm chuyện gì đó để nói.

Hắn than với Du Cảnh theo thói quen: “Tôi vừa xuống máy bay, kết thúc buổi biểu diễn, mệt bở hơi tai.”

“Ừm.” Du Cảnh gạt tàn thuốc, đầu dựa lên cửa thủy tinh, buột miệng nói: “Không phải còn đi hẹn hò sao.”

Đầu bên kia vang lên tiếng động hoảng loạn, hình như có thứ gì đó đập xuống nền nhà, bên tai Du Cảnh rất ồn ào, anh đưa di động ra xa, khẽ cắn môi.

Trần Triệu Nam hoàn toàn ngơ ngác, hắn nhặt bình nước rơi xuống nền nhà lên, vô thần nhìn chữ trên bình. Sân bay rộng lớn vào ban đêm vô cùng lạnh lẽo, ánh đèn sáng khiến cho sự cô đơn nảy sinh, đám người Hướng Bùi quay đầu nhìn hắn, đành phải lắc đầu ý nói bọn họ đi trước đi.

“Người phụ nữ đó là bạn của người quen, nói muốn làm quen với tôi, sau khi buổi diễn kết thúc cứ ở dưới cánh gà đợi tôi mãi, có cả đám Hướng Bùi nữa, chẳng qua chỉ là không chụp mà thôi.”

Giọng nói của Trần Triệu Nam có chút mệt mỏi, thực ra cơ thể hắn cũng không nhiều sức lực.

Tối nay đánh trống quá hăng say, cả người vô cùng mệt mỏi, sau khi buổi diễn kết thúc lại nhanh chóng đến sân bay, sáng mai lại phải về phòng thu để ghi bài hát, mơ mơ hồ hồ ngủ được mấy tiếng, vừa xuống máy bay liền nhìn thấy tin nhắn trong nhóm.

“Tại sao cậu lại vội vàng giải thích với tôi như vậy?”

Trần Triệu Nam tìm ghế ngòi xuống, suy nghĩ một hồi cũng không tìm được câu trả lời thỏa đáng.

“Có phải cậu nghĩ rằng nếu như cậu yêu đương, chúng ta sẽ không thể nào làm bạn được nữa không? Nếu cậu nghĩ như vậy, tôi chỉ có thể nói cậu nghĩ nhiều rồi.”

Trần Triệu Nam muốn trả lời, Du Cảnh lại tiếp tục nói: “Hoặc là cậu thích tôi, không muốn để tôi hiểu lầm.”

“Cậu chọn đáp án nào, Trần Triệu Nam?”

Trần Triệu Nam không chọn đáp án nào, hắn cúp máy, có lẽ bị câu hỏi của Du Cảnh làm cho kinh ngạc.

Nửa đêm còn lại Du Cảnh bất ngờ ngủ rất ngon, cả đêm không mơ.

Sáng thức dậy, Tống Cửu Tiêu nói Du Cảnh dẫn cậu ta đi ăn trưa, sẵn tiện buổi chiều đi dạo.

Tống Cửu Tiêu thích chơi, mỗi ngày ở lì trong khách sạn nhất định rất buồn chán, vừa đúng lúc Du Cảnh cũng đang rảnh, đành đồng ý, tìm một nhà hàng khá nổi tiếng ở Trú Thành.

Khi đợi bưng đồ ăn lên, Du Cảnh và Tống Cửu Tiêu nói chuyện phiếm, vô tình nhắc đến anh thường xuyên cùng Trần Triệu Nam đến nhà hàng này, Tống Cửu Tiêu xị mặt, rõ ràng cực không vui. Cậu ta nói Du Cảnh khi ở Italy thường xuyên nhắc đến Trần Triệu Nam, bây giờ vẫn vậy, vậy nên Du Cảnh hứa sau này sẽ cố gắng ít nhắc đến.

Qua một lúc, Tống Cửu Tiêu lại chủ động nhắc đến Trần Triệu Nam: “Lần trước nói chuyện với anh ta ở khách sạn, anh ta không thích em.”

“Rất bình thường.”

Tống Cửu Tiêu dừng đũa lại, nghi hoặc: “Bình thường?”

“Đố kỵ giữa bạn bè? Tôi không rõ phải hình dung thế nào, nói tóm lại cậu ấy hình như đều không thích những người bạn của tôi mà cậu ấy không quen biết”

“Như vậy là bình thường?”

Du Cảnh cười: “Thời gian lâu dần, tôi phát hiện thật sự rất bình thường.”

Ăn cơm xong Tống Cửu Tiêu ép Du Cảnh đi rạp hát xem kịch, tác phẩm kịch không nổi tiếng, diễn viên trên sân khấu diễn rất gắng sức, dưới sân khấu không có mấy khán giả, Tống Cửu Tiêu xem rất chăm chú, Du Cảnh ngủ cả buổi, tỉnh dậy đã thấy diễn viên đã chào cảm ơn rồi.

Ánh đèn trong rạp hát rất tối, Tống Cửu Tiêu quay người lại: “Em vẫn thấy không bình thường.”

Đầu Du Cảnh vẫn còn hơi quay cuồng, bất lực nói: “Vậy đừng suy nghĩ nữa.”

“Ở bên cạnh em.” Tống Cửu Tiêu nói xong, đột nhiên lại bịt miệng Du Cảnh lại.

“Thôi đi, đợi đến trước khi em trở về anh hãy cho em đáp án.”

Trước bữa tối Tống Cửu Tiêu đã trở về khách sạn, trước khi đi còn ủ rũ không vui, nói Trần Triệu Nam không có gì tốt đẹp, nhìn có vẻ cũng sẽ không can tâm tình nguyện để Du Cảnh nằm phía trên.

Biểu cảm của Du Cảnh có chút méo mó, trong đầu hiện lên rất nhiều cảm tượng kinh hoàng, cảm thấy da thịt bừng nóng.

Trở về nhà, có mấy người ngồi ở chỗ cầu thang, cầu thang tối om, Du Cảnh sợ hãi lùi về sau mấy bước, đến khi Trần Triệu Nam gọi tên anh.

Ánh mắt Trần Triệu Nam phát sáng, ngồi ở cầu tháng vẫn chưa đứng lên: “Cậu tắt điện thoại, trong nhà cũng không có người.”

Du Cảnh mới nhớ ra khi ở trong rạp hát anh đã để im lặng, trong bóng tối anh kéo cánh tay Trần Triệu Nam: “Vậy cậu cũng không nên cứ đợi mãi ở đây.”

“Tôi sợ bỏ lỡ cậu.”

Trần Triệu Nam đứng dậy, hoàn toàn bước vào phạm vi của Du Cảnh, bóng của hắn trồng khớp lên bóng của Du Cảnh, bao giữ Du Cảnh lại.

Hắn liên tục bước lên trước, mũi chân chạm vào mũi chân Du Cảnh mấy lần. Đèn ở cầu thang đã sáng lên, Du Cảnh nhìn rõ gương mặt của Trần Triệu Nam, không bình thường, khi Trần Triệu Nam tức giận lông mày luôn nhíu chặt lại.

“Có phải cậu lại ở bên thằng nhỏ đó không, Du Cảnh?”

Du Cảnh dựa vào tường, sau lưng cảm thấy ớn lạnh, cánh tay Trần Triệu Nam đặt hai bên, trán dựa lên vai Du Cảnh.

Bình luận về bài viết này