Ngựa Hoang – Chương 22

Thang máy dừng lại ở lầu bảy, ánh sáng phía sau cửa kín chiếu qua. Du Cảnh vùi cổ trong áo, tay phải để sõng theo mép quần.

Trung tâm thương mại đều có thang máy nhưng Du Cảnh lại không thường xuyên đến trung tâm thương mại, cũng không có cơ hội đi thang máy nhiều, vừa bước vào không gian nhỏ ấy đã thấy không quen, hoặc là do không gian nhỏ, hoặc cũng có thể do Trần Triệu Nam.

Du Cảnh không phải người thích trốn tránh người khác, cậu bấm phần thịt trên móng tay, nếu bấm mạnh càng hại da thịt vô tội.

Trong phòng khách dễ thấy nhất là một bức tượng Phật chiếm diện tích khá lớn trên tường, hai bên trái và phải của chiếc tivi treo những bức tranh, thư pháp, trên chiếc kệ gỗ gụ ở cửa ra vào có các loại gốm và các bộ sưu tập mới mẻ.

Trong quá trình trang hoàng lại nhà, Trần Tùng đã trả tiền thuê một thầy phong thuỷ rồi sắp xếp từng món đồ nội thất đã được chuẩn bị từ trước. Nếu trong cuộc sống này, bạn gặp quá nhiều chuyện vượt quá sức chịu đựng thì sẽ tìm đến thần học.

Trần Triệu Nam lấy trong tủ giày ra một đôi dép mới, đôi ấy y hệt đôi Trần Triệu Nam đang đi, khác mỗi màu sắc, Trần Triệu Nam đặt đôi dép trước mặt Du Cảnh: “Cậu đi đôi này, nó là của cậu.”

“Cho tôi một đôi riêng luôn?” Du Cảnh cởi giày thể thao, đặt chúng ngay ngắn ở cửa, thuận tay xếp gọn mấy đôi giày ngổn ngang của Trần Triệu Nam.

“Vì cậu sẽ đến đây thường xuyên nên tôi kiếm cho cậu đôi riêng mà.”

Du Cảnh cười trong lòng, thầm cắn môi: “Xa quá, đạp xe cũng mệt.”

“Tập thể dục cũng tốt mà” Trần Triệu Nam nói “không thì kì nghỉ đông tôi dọn qua nhà bên đó.”

“Bố cậu có đồng ý không?”

“Thì bảo Chú Du đánh tiếng với bố, có lẽ bố sẽ đồng ý, nếu chú Du không đồng ý thì đành nhờ mẹ Lâm, nhất định mẹ Lâm sẽ đồng ý.”

Trần Triệu Nam là người khá biết tính toán, cực kỳ hiểu biết về đỉnh chuỗi thức ăn.

Dù nhà cách xa nhau nhưng Du Cảnh đạp xe rất nhanh, hộp giữ nhiệt rất xịn, khi mở nắp ra bánh bao bên trong vẫn còn bốc khói nghi ngút khiến Trần Triệu Nam mờ cả mắt.

Trần Triệu Nam bị sốt, tối cũng không ăn gì ngoài bát cháo dưa do dì giúp việc nấu, lúc này cơ thể hắn đã toát mồ hôi hơn một chút, lúc đói sắp lả thì Du Cảnh với sủi cảo rơi xuống vào vòng tay hắn. Trước kia mỗi năm lập đông, Giang Ngâm với Lâm Mạn Tinh đều cùng nhau làm sủi cảo, buổi tối hai nhà tụm lại ăn sủi cảo, hắn với Du Cảnh thường tranh nhau xem ai là người ăn chiếc sủi cảo cuối cùng.

Lâm Mãn Tinh gói hết số sủi cảo và cần tây lại, có hai tầng, Trần Triệu Nam không ăn hết nên đã rủ Du Cảnh ăn cùng. Hai người trùm chăn kín chân rồi nhanh chóng ăn sạch hết cả cái hộp giữ nhiệt.

Sau khi Du Cảnh rửa xong thì rời khỏi bếp, Trần Triệu Nam đề nghị tạo một tài khoản QQ cho Du Cảnh.

Có tài khoản QQ thì ở trong trường phải gọi là đỉnh, ở nhà Du Cảnh không có máy tính, vì thế không thể đăng nhập thường xuyên, cũng không thêm được mấy được bạn tốt, muốn nói cái gì cứ gặp thẳng mà nói, không cần phải cách một cái màn hình làm giảm khả năng giao tiếp trực tiếp.

Lúc đầu cậu nghĩ nó không cần thiết, nhưng Trần Triệu Nam đã tạo tài khoản xong rồi.

Trần Triệu Nam đã viết số tám con số và mật khẩu của Du Cảnh – 123456789 trên một mảnh giấy để Du Cảnh không quên mất.

Về phần nick name, Du Cảnh hơi sầu, vì cậu thấy không vừa lòng. Trần Triệu Nam đặt cho cậu là “trái tim u sầu”, Du Cảnh đáp không nhìn ra “mình là người có trái tim u sầu cơ đấy”, Trần Triệu Nam cười vì cậu không hiểu, đây là một loại văn phong, vốn muốn đặt là “một trái tim cô đơn sầu muộn”, nhưng tiếc là số lượng từ vượt quá, phải đơn giản hóa lại.

Du Cảnh chạm vào hộp thuốc lá trong túi, cào móng tay, nảy ra ý tưởng và gõ sáu từ trên máy tính – thuốc lá là người tình của tôi.

Trần Triệu Nam đọc lại, bật cười vì cái tên chua đến rụng răng ấy, hai người bắt đầu chửi lẫn nhau tại cửa tháng máy. Du Cảnh còn đang nói Trần Triệu Nam sao kêu mình là “một trái tim cô đơn sầu muộn” còn Trần Triệu Nam thì bảo sau này Du Cảnh lãnh giấy đăng ký kết hôn với thuốc lá đi, sau đó Du Cảnh im lặng.

Bọn họ suýt nữa xuống đến tận tầng trệt khu chung cư, chú bảo vệ cầm theo đèn pin chiếu đến, Du Cảnh nhanh như chớp vội vàng chạy đi.

Sinh nhật của Du Cảnh với Trần Triệu Nam đều vào tháng 11, cách nhau có tuần. Không biết bắt đầu từ bao nhiêu tuổi, họ thường tổ chức sinh nhật cùng nhau.

Hai người có rất nhiều bạn chung, bọn họ mua một chiếc bánh lớn cho Du Cảnh và Trần Triệu Nam, kem phủ đầy trái cây trông rất xịn sò, Du Cảnh mắng bọn họ là thật lãng phí. Nhưng sau khi nghe một bài hát chúc mừng sinh nhật đúng điệu, cậu đã thổi nến và bắt đầu ước.

Du Cảnh đã ước rất lâu, mong cha mẹ được bình yên, gia đình được bình yên, cuối cùng, cậu cũng muốn ước Trần Triệu Nam cũng sẽ được bình yên, suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu rất nhanh, Du Cảnh không dám nghĩ lại, như kiểu sợ người ta sẽ đọc được tâm tư, nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

Trần Triệu Nam và Du Cảnh không quen làm những việc màu mè như vậy, nhưng trong bầu không khí này, có vẻ như mọi thứ cũng hợp lý.

Nến trên bánh đã tắt, khi đèn bật lên, Hồ Đồng lại khóc trước. Cậu ta kêu, trường nghề khác trường trung học rất nhiều, hồi trung học có Du Cảnh che trở, không ai dám gây sự. Cậu ta khóc đến mức nước mũi tùm lum, Du Cảnh ngạc nhiên vội rút một tờ giấy đưa cho cậu ta, lấp kín nước mắt lẫn nước mũi: “Bị người ta bắt nạt là khóc, ai bắt nạt mày thì bảo tao đấy, tao sẽ đánh cho chúng nó trận.”

Trần Triệu Nam vỗ bàn: “Bắt nạt mày là không nể tao với Du Cảnh rồi!”

“Chàng trai u sầu” Du Cảnh nheo mắt gọi Trần Triệu Nam, “Mang một cây bút với giấy ra đây, tôi muốn nhớ kĩ tên mấy đứa đó.”

Tai Trần Triệu Nam ửng đỏ, phớt lờ câu hỏi “Chàng trai u sầu” là ai của Hồ Đồng, đấm một phát vào lưng Du Cảnh.

Mọi người bắt đầu cắt bánh, Du Cảnh không thích ăn ngọt, nếm tí kem mà ngán phát hoảng chạy đến bên cạnh chơi bi-a.

Tối nay quán nước ngoài Du Hảo thì tất cả đều là con trai, Du Hảo là giám thị Du Duy cử đến trông coi Du Cảnh, ngăn cậu làm những chuyện khác người.

Nhưng mà Du Hảo học cấp ba quá mệt mỏi, nhân dịp sinh nhật em trai ra ngoài thả lỏng, bởi vì Du Cảnh, chị cùng với Giản Minh Trạch rất thân nhau.

Quán nước tạp nham, Du Hảo trông xinh đẹp, có một bạn nam ngậm thuốc đến gần, miệng lưỡi trơn tru. Du Hảo không biết ứng phó như nào, Du Cảnh dùng gậy huých vào vai bạn đó.

“Giỡn chị tao à?” Du Cảnh hỏi, “Đánh thắng tao rồi nói tiếp.”

Bóng trên bàn vừa bị Du Cảnh đánh vỡ, cậu vứt Khung tam giác lên bàn rồi hất cằm: “Dọn đi.”

Chân trái Du Cảnh hơi hướng về phía trước, hơi cúi lưng, tay chân dài, thân hình uyển chuyển, tư thế tuyệt đẹp.

Trần Triệu Nam chống cằm ngồi trên ghế sô pha đối diện bàn nhìn, Du Cảnh đang mặc một bộ đồ thể thao màu đen, mông đối diện với cậu.

Ngay khi phát súng đầu tiên vừa bắn, một vị khách không mời từ ngoài cửa bước vào.

Các quả bóng va vào nhau, một số quả bóng chui vào các lỗ. Du Cảnh nghe thấy Trần Triệu Nam gọi tên Phùng Tư Nặc, ngón tay từ gậy trượt xuống đi ra ngoài, đứng thẳng dậy và nhìn về phía cửa.

Giọng của Giản Minh Trạch rất lớn: “Yo, yêu đương hở?”

Du Cảnh nói với chàng trai đối diện: “Không so nữa, nhưng mày không được giỡn chị tao nữa.”

Phùng Tư Nặc đến tặng quà, cô ấy gọi Trần Triệu Nam ra ngoài, hai người trò chuyện một lúc.

Trong khoảng thời gian đó, Du Cảnh đang ngồi ven tường, cậu muốn hút thuốc, nhưng Du Hảo ở đây nên cuối cùng chỉ có thể chọn uống nước.

Nước có thể làm ẩm cổ họng nhưng không thể dập tắt ngọn lửa trong tim. Ngọn lửa trong cơ thể Du Cảnh sẽ không bùng cháy mạnh mẽ nhưng có thể đốt cháy trái tim cậu, cậu bắt đầu chơi bài để phân tâm.

Khi quay lại, biểu cảm của Trần Triệu Nam không tốt lắm, có chút bực, ném cho Du Cảnh một quyển sách: “Đây cho cậu, cô ấy nói rằng cô ấy biết cậu thích đọc sách.”

Du Cảnh không nhặt nó lên, cuốn sách rơi xuống bàn, cốc nước rung chuyển.

Cậu không có tâm trạng để đọc tên cuốn sách, thậm chí không muốn mở nó ra, vứt mấy lá bài ra, không ngẩng đầu hỏi: “Cậu gọi cô ấy đến à?”

“Thuận miệng mời, không biết lại đến thật.”

“Đến đưa tôi làm gì? Cũng không thân.”

“Không thân?” Trần Triệu Nam hỏi, rút lá bài từ trong tay Du Cảnh, “Thật à?”

Trần Triệu Nam không muốn ở lại nữa, chuẩn bị về trước.

Sinh nhật trở nên kỳ lạ vì sự xuất hiện của Phùng Tư Nặc. Sau khi Trần Triệu Nam rời đi, Du Cảnh nhìn chằm chằm vào cuốn sách và dần nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

Bình luận về bài viết này