Ngựa Hoang – Chương 23

Món quà Phùng Tư Nặc Tặng cho Trần Triệu nam là một chiếc cốc sứ bình thường, còn quà tặng cho Du Cảnh Là một quyển sách tên “Những bài thơ của Từ Chí Ma”, gáy sách có thiệp, trích một dòng thơ, phông chữ rất đẹp.

Cô ấy chúc mừng sinh nhật Trần Triệu Nam, bảo: “Mong rằng chúng ta có thể mãi là bạn. Nếu không muốn làm bạn thì ghét nhau cũng được, không sao cả, nhưng tớ cũng muốn giống như cậu, cũng muốn theo đuổi người mình thích.”

Không ngờ cái chuyện hắn tán tỉnh người khác lại là câu chuyện truyền cảm hứng cho Phùng Tư Nặc theo đuổi Du Cảnh.

Vào đầu năm cấp hai, đấy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phùng Tư Nặc, bạn đứng trên bục ứng cử tranh cử chức lớp phó văn nghệ, còn hát một bàn hát, mới đầu hắn thấy bạn xinh đẹp, nhưng sau đấy lại thấy tính cách bạn khác biệt so với người khác cho nên không thể rời mắt khỏi bạn.

Phùng Tư Nặc là cô gái đầu tiên mà Trần Triệu Nam thích, họ gọi đó là mối tình đầu.

Tỏ tình thất bại nhiều lần cũng chẳng sao, Trần Triệu Nam đủ kiên trì, thích người khác cũng chẳng sao đâu, nhưng tự dưng lại đi thích Du Cảnh, Trần Triệu Nam cảm thấy hơi lòng hơi sầu.

Du Cảnh với Phùng Tư Nặc vốn không quen nhau, hắn không hiểu Phùng Tư Nặc thích Du Cảnh như thế nào. Du Cảnh thì đẹp trai thật, nhưng không thể chỉ dựa vào mỗi ngoại hình mà đem lòng thích người ta được.

Tuần trước Lão Chung cũng bảo nhìn thấy Phùng Tư Nặc với Du Cảnh sau giờ học đi dạo cùng nhau, lão cũng hỏi Trần Triệu Nam rằng ‘xảy ra chuyện gì thế?’ Nhưng lúc đó Trần Triệu Nam không để lòng lắm, giờ lại cảm thấy không ổn rồi.

Giản Minh Trạch cầm cuốn sách trên bàn lên, nhìn lướt qua cái tên: “Bạn ấy đưa cho mày cuốn sách này là có ý gì vậy?”

Du Cảnh không lên tiếng, cậu nhìn về hướng Trần Triệu Nam rời đi.

Du Hạo nói: “Từ Chí Ma viết thư tình chua lắm.” Chị cầm cuốn sách rồi đọc một vài dòng thơ của Từ Chí Ma, chị tháo tấm thiệp ra rồi đặt trước mặt Du Cảnh, “Thật là bạo.”

Giản Minh Trạch: “Nhưng mà như vậy cũng không tốt, ảnh hưởng đến tình cảm của Du Cảnh và Trần Triệu Nam.”

“Một cô gái có thể ảnh hưởng đến tụi tao à?” Du Cảnh ngoài miệng trả lời như vậy nhưng người lại đứng lên, “Tao đi tìm nó.”

Lúc Du Cảnh ra ngoài nhìn thấy trên bàn cực lộn xộn, trên bàn đầy kem, còn có những chiếc mũ sinh nhật vương vãi. Du Cảnh đứng lại kêu mấy người Giản Minh Trạch ra dọn dẹp sạch sẽ rồi dặn tụi nó đưa Du Hảo về nhà cẩn thận. Giản Minh Trạch đồng ý cực nhanh, nhắc Du Cảnh không được đánh nhau với Trần Triệu Nam.

Trần Triệu Nam chưa đi xa lắm, Du Cảnh chạy chậm đuổi theo, càng ngày càng gần. Bước chân Trần Triệu Nam trông thật siêu vẹo, cổ hơi rụt lại vì gió lạnh, luồng khí trắng phả ra bay theo làn đường phía trước.

Chắc là đi ra bến xe, Du Cảnh nhìn đồng hồ trên tay, chắc vẫn bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng.

Trên đường không có quá nhiều người, hầu hết quán đều đã đóng cửa, tiệm cắt tóc đầy màu sắc phía trước cũng treo biển tạm nghỉ. Trần Triệu Nam dừng lại rồi nhìn kỹ, đưa tay sờ.

Khung cảnh có chút cô đơn, lúc này Du Cảnh bước đến, bắt chước động tác của Trần Triệu Nam chạm vào biển.

“Trần Triệu Nam, thấy đẹp à?”

Cái biển chắn nửa khuôn mặt Trần Triệu Nam, chỉ lộ ra cái miệng và chóp mũi, Du Cảnh bình tĩnh nhìn chằm chằm viền môi người ta.

Môi dưới dày hơn môi trên, đỉnh môi rõ ràng hình dạng, màn đêm khiến người ta không thể phân biệt được màu cụ thể của môi, nhưng Du Cảnh tưởng tượng nó có màu đỏ chói.

Trần Triệu Nam rút tay về, phần xương nhô ra ở cổ tay lóe lên trước mắt Du Cảnh.

“Cậu có biết đèn treo trên này dùng để làm gì không? tiệm cắt tóc nào cũng có ở trước cửa.”

Có rất nhiều thứ khác nhau trên thế giới, hình dạng, màu sắc, một số thứ rải rác đâu đâu cũng nhìn thấy, nhưng có một số người vẫn không biết chúng có ý nghĩa gì. Du Cảnh cũng không biết, cậu không nghĩ rằng cái này lại có tận ba màu khác nhau, cứ để đèn nháy liên tục thì có ảnh hưởng gì, dù gì cũng không đẹp.

Du Cảnh lắc đầu: “Tôi không biết.”

Đầu gối trái của Trần Triệu Nam khuỵu xuống, cơ thể ngã sang một bên, Du Cảnh tưởng hắn sẽ ngã xuống đất nên đưa tay ra đỡ. Cánh tay tơ hơ trong không khí, nhưng Trần Triệu Nam lại đứng vững vàng, tựa vào biển như không còn sức lực, hai mắt nhìn thẳng vào Du Cảnh, giữa con ngươi hiện lên một đoạn tia sáng nhỏ.

Du Cảnh vuốt tóc rủ trên trán sang một bên: “Đừng có dựa, rất bẩn.”

“Thích một ai đó thật vô nghĩa” Trần Triệu Nam hất mái tóc rối tung lên, tự sờ mặt mình.

Còn phụ thuộc vào người mình thích là ai nữa mà, Du Cảnh vô vọng nghĩ, thích Trần Triệu Nam thì mới là không có ý nghĩa.

Nhưng vẫn chẳng có ý nghĩa gì, guồng quay của tiệm cắt tóc sẽ tiếp tục quay khi sáng mai tiệm mở cửa, sau sự khó chịu của đêm nay. Du Cảnh mở mắt và sẽ tiếp tục làm những việc vô nghĩa.

Trần Triệu Nam không thể biến mất khỏi làn không khí mỏng manh, Trần Triệu Nam phải được gắn với cậu, ở cùng cậu trong một quãng thời gian thật dài.

“Không có ý nghĩa là cậu không thích sao?”

Du Cảnh biết câu trả lời của Trần Triệu Nam, đây là một câu hỏi không cần thiết.

Trần Triệu Nam không trả lời mà hỏi: “Cậu cũng thích cô ấy à?”

Du Cảnh muốn từ chối ngay, nhưng một ý nghĩ đen tối và có chút đáng khinh xuất hiện trong lòng cậu.

Nếu cậu nói rằng cậu thích, Trần Triệu Nam sẽ làm gì?

“Tôi không thích.”

Không phải nói dối, chỉ là không kể toàn bộ câu chuyện.

“Lão Chung nói rằng nhìn thấy hai người đi cùng nhau, trông rất thân thiết.”

“Tớ không nhớ gì hết.”

Du Cảnh không muốn nói về phần còn lại, cậu cũng có thể nói rõ ràng, nhưng một cảm giác tự trọng và kỳ vọng mạnh mẽ ràng buộc cậu.

Chờ một lúc lâu, Trần Triệu Nam đứng thẳng người nói: “Thứ bảy, tớ sẽ đợi cậu ở chân núi Bắc Sơn.”

Du Cảnh thấy không ổn, mặc kệ nở một nụ cười: “Sao, Đi dạo à?”

Trần Triệu Nam nói: “Đánh nhau.”

Vừa dứt lời, Du Cảnh nhào qua chỗ Trần Triệu Nam, một tay bóp chặt cổ áo người ta, đẩy đến chỗ cửa cuốn, “Rầm” vài tiếng vang lớn, vang vọng cả khu phố.

Hoa văn gập ghềnh cộm lựng Trần Triệu Nam, vẻ mặt cậu có chút kiên nhẫn.

“Vì một đứa con gái mà cậu thật sự định đánh nhau với tớ?” Du Cảnh tức đến thở không nổi, gân xanh ở huyệt Thái Dương giống như rễ cây xanh.

“Tại sao lại nói dối tôi?”

Trần Triệu Nam không biết nguồn gốc cơn tức giận của mình, nhưng sự giấu diếm của Du Cảnh khiến cậu khó chịu.

“Tôi nói dối cậu cái gì?”

Du Cảnh buông tay ra, cổ áo Trần Triệu Nam bị cậu làm cho nhăn lại, sau đó chậm rãi bung ra, vệt nhăn một dài một ngắn.

Trần Triệu Nam nói: “Nếu cậu không nói với tôi rằng cậu thích cô ấy sớm hơn thì tôi không cần phải ngu ngốc như vậy.”

“Tôi không nói dối cậu mà!” Du Cảnh trông như một quả bóng xì hơi, “Từ nhỏ đến giờ, tôi lừa ai chứ không bao giờ lừa cậu.”

——————-

Sách “Những tập thờ của Từ Chí Ma” còn nguyên xi giấy bọc bị Du Cảnh trả lại.

Cậu trả sách bên ngoài trường, không cho người khác nhìn thấy.

Khi Phùng Tư Nặc nhận sách thì đã hiểu, cô xé tấm thẻ ở gáy cuốn sách ra, hỏi Du Cảnh rằng đã đọc nó chưa.

Du Cảnh đã rất ngại nên cậu nói rằng mình đã xem qua rồi.

“Anh không nhận là vì Trần Triệu Nam ạ?”

“Hoàn toàn không phải.”

Phùng Tư Nặc vẫn rất điềm tĩnh, cầm cuốn sách, vẫn luôn cúi đầu không nhìn thẳng mắt Du Cảnh.

“Em từng nghĩ rằng thích ai đó phải để trong lòng, nhưng Trần Triệu Nam đã dạy em rằng đã thích ai rồi thì phải nói ra.” Cô nói “Có thể em đã làm ảnh hưởng đến tình bạn của hai người, nhưng em không có lý gì phải từ bỏ sự yêu thích của em đối với anh chỉ bởi vì tình bạn hai người.”

Phùng Tư Nặc biết Du Cảnh từ rất lâu rồi, chắc có lẽ sớm hơn nhiều so với lần đầu tiên họ gặp nhau trong ký ức của Du Cảnh.

Nữ sinh trong người ai cũng tò mò về Du Cảnh, đặc biệt là một cô gái có khí chất như Phùng Tư Nặc. Cậu quá phô trương, có thể nghe thấy tên cậu trong lời đồn đại trên miệng nhiều người, tỉ như dùng dao đâm người khác rồi bị đúp, bởi vì Du Cảnh từ nông thôn lên, sau đó cậu đã học thêm một lần lớp ba.

Phùng Tư Nặc đã nhìn thấy Du Cảnh từ xa, cậu ưa nhìn, khi cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp chứ không hề dữ như đồn đại.

Các nữ sinh có thể tò mò về những chàng trai như Du Cảnh, Phùng Tư Nặc cũng rất chú ý đến Du Cảnh, nhìn thấy lúc ở quán nét giúp Bành Đoan, cũng nhìn thấy lúc vui đùa với người khác, cũng nhìn thấy lúc cho chú chó hoang ngoài đường ăn.

Sau đó, cậu đến lớp để tìm Trần Triệu Nam, và đây là lần đầu tiên cậu biết sự tồn tại của cô, nhưng cô đã thích Du Cảnh này từ lâu rồi.

Nhưng bây giờ không cần phải nói với Du Cảnh những lời này nữa.

“Đôi khi thích cũng là một gánh nặng, vì vậy tốt hơn hết là không nên nói ra”, Du Cảnh nói, rồi cảm thấy lời nói của mình có chút nặng nề, “nhưng một đứa con trai như tôi chỉ biết đánh đấm thực sự không phù hợp với một người tốt như em.”

“Em sẽ tiếp tục thích anh” Phùng Tư Nặc dường như không buồn, “Thích ai đó là một điều rất tốt đẹp”

Nụ cười của Phùng Tư Nặc thì rạng rỡ, còn Du Cảnh thì bối rối.

Thích thì đẹp đấy, nhưng phải nói ra thì mới trở nên đẹp.

Dưới chân núi Bắc Sơn, Du Cảnh thường xuyên đánh nhau ở đây, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ đối đầu với Trần Triệu Nam ở đây.

Lúc đầu, Trần Triệu Nam bởi vì rụng răng nên ghét Du Cảnh, nhưng bây giờ chuyện đó cũ rồi, hai người cũng thành bạn thân của nhau, chưa bao giờ có xung đột nghiêm trọng.

Trần Triệu Nam bên kia xông lên trước, Du Cảnh nhìn khuôn mặt Trần Triệu Nam càng ngày càng gần, ở đối diện cậu, không phải bên cạnh cậu.

Con đường núi ở giữa đầy ổ gà, cỏ khô héo hơn một nửa. Du Cảnh vừa giận vừa buồn, cảm xúc lẫn lộn đều dồn lên nắm đấm, đánh mạnh hơn trước.

Cuối cùng không phân thắng bại, Du Cảnh và Trần Triệu Nam nằm trên mặt đất, mặt mũi sưng xanh, Du Cảnh đau đớn khắp người, các khớp ngón tay đỏ bừng, giơ tay và ấn vào vị trí của trái tim mình.

Không sao, vẫn nhảy rất mạnh.

“Trần Triệu Nam, đánh với tôi thì đã thấy mình đủ ngầu chưa?” Du Cảnh hỏi.

Trần Triệu Nam chồm dậy cắn vành tai Du Cảnh, Du Cảnh bị đau, tát vào đầu Trần Triệu Nam một cái.

Trần Triệu Nam lẩm bẩm: “Nếu không đánh thì không thoải mái.”

“Vậy bây giờ cậu thoải mái chưa?”

Trần Triệu Nam suy nghĩ một lúc: “Vẫn không thoải mái.”

“Muốn tiếp tục đánh nhau không?”

“Không” Trần Triệu Nam nhìn mặt trời lặn, nhìn ngọn núi chắn ánh sáng vàng cuối cùng, nói: “Nếu thật sự thích thì đến với nhau đi, tôi chịu được mà.”

Du Cảnh im lặng, định thừa nhận mình không thích nhưng những lời tiếp theo của Trần Triệu Nam đã cắt ngang cậu.

“Có thể còn rất nhiều gái xinh, nhưng Du Cảnh chỉ có một.”

Ngọn núi trong mắt cậu như muốn nghiêng, Du Cảnh phát hiện là bởi vì hốc mắt nóng lên.

Trong lễ hội mùa xuân năm đó, gia đình Du Cảnh gặp chuyện.

Có nhiều người về quê đón năm mới, một tên sát nhân đã trốn khỏi tỉnh lân cận, Công an tỉnh lân cận đã nhờ Du Huy giúp bắt giữ. Du Huy là đội trưởng nên dẫn đội đi tìm người, cuối cùng tìm thấy tên tội phạm trong một khách sạn đổ nát gần ga xe lửa.

Phạm nhân rất mạnh, mặc dù đã bắt giữ thành công nhưng Du Huy vẫn bị đâm vào bụng, máu từ lỗ thủng trên bụng chảy ra khắp sàn nhà.

Ông ấy suýt chết trong ca phẫu thuật này, đèn đỏ trong phòng mổ đã sáng rất lâu, Trần Triệu Nam ở lại ngôi nhà cũ trong kỳ nghỉ đông, vội vàng đến bệnh viện cùng Du Cảnh.

Trần Triệu Nam chưa bao giờ thấy Du Cảnh trông lờ đờ như vậy, cứ đứng ở hành lang bệnh viện không chịu ngồi, vẻ mặt không dao động nhiều, mắt không đỏ nhưng thân thể không ngừng run rẩy.

Run rẩy liên tục sẽ rất mệt, Trần Triệu Nam không biết nói gì để an ủi, vì thế hắn ôm Du Cảnh và để Du Cảnh tựa trán vào vai mình.

Nhiệt độ điều hòa trong bệnh viện tăng cao, Du Cảnh toát mồ hôi lạnh, được Trần Triệu Nam ôm vào lòng khiến Du Cảnh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Du Huy đã để lại một vết sẹo nhỏ trên bụng, Du Cảnh biết rằng vết sẹo này suýt nữa khiến bố cậu phải trả giá bằng mạng sống.

Cậu ổn định một thời gian, không đi gây gổ nữa, mặc dù vẫn không chú tâm vào việc học nhưng ít nhất cậu sẽ ngoan ngoãn trong lớp.

Du Cảnh và Trần Triệu Nam không ai nhắc đến Phùng Tư Nặc nữa, Du Cảnh cũng không giải thích rõ ràng rằng mình không thích người ta.

Trần Triệu Nam học piano, bày tỏ rằng sau này muốn thi vào khoa âm nhạc trường đại học C ở Trú Thành.

Du Cảnh không có hứng thú học đại học, mọi sở thích toàn là chơi bời.

Anh Sinh đã mua một chiếc xe máy, trông rất ngầu.

Anh ấy dạy Du Cảnh lái mô tô, Du Cảnh học lái xe cực nhanh, hai ba lần đã lái được rồi, cũng thấy yêu xe máy.

Chạy xe máy trên đường, không khí len vào cổ áo, mang tai, lại nghe thấy tiếng lá vỗ, tiếng gió thổi tứ tung, cảm giác này không gì sánh được.

Chiếc xe máy của Anh Sinh quá đắt, Du Cảnh không dám mượn chạy thường xuyên, vì vậy cậu với Giản Minh Trạch và Trần Triệu Nam gom góp tiền để mua một chiếc xe máy giá rẻ, bí mật chạy.

Sau đó bị tóm, bị Phó Văn Lễ đưa tận về nhà, tiện thể hỏi thăm luôn gia đình, phê bình Du Cảnh không tích cực học hành. Phó Văn Lễ nói rất khéo, nhưng biểu cảm của Du Huy không gợn sóng.

Chiếc ghế dài của Du Huy ném từ trên lầu xuống, Du Cảnh ngã xuống đất, cậu hơi choáng váng, chỉ biết Lâm Mạn Tinh cho Du Huy một cái tát, cô chị gái đi học đại học về nhìn thấy thì khóc rất dữ.

Cậu tự hỏi liệu Du Huy có ghét cậu lắm không.

Vì thế lúc lên cấp ba, Du Cảnh quậy đục nước hơn, thường xuyên ở bên ngoài, cắm trụ tại nhà bạn bè.

Cậu quậy như vậy không chỉ vì vết sẹo trên lông mày, mà còn bởi vì Trần Triệu Nam mới vào lớp 10 đã có bạn gái.

Khi giới thiệu, Trần Triệu Nam khoác vai em gái nói: “Đây là bạn thân của anh, Du Cảnh.”

Trần Triệu Nam nói không sai, gái xinh thì có nhiều nhưng Du Cảnh chỉ có một – là người sẽ không bao giờ rời đi.

Du Cảnh quên luôn tên và ngoại hình của em gái, nhưng chỉ nhớ rằng rất xinh đẹp.

Từ mười sáu tuổi đến hai mươi tám tuổi, bạn gái của Trần Triệu Nam thay đổi liên tục, người nào cũng rất xinh đẹp, giống như chỉ chọn mặt cùng giới tính.

Lần nào cũng giới thiệu bạn gái với Du Cảnh, Trần Triệu Nam cũng giới thiệu là đây là bạn thân nhất, như kiểu Trần Triệu Nam chả có từ gì hay ho thay thế cho từ bạn thân.

Hướng Bùi nói thật sự Trần Triệu Nam rất cô đơn, mặc dù xung quanh không thiếu người nhưng vẫn rất cô đơn.

Khi hắn nói câu này, hắn nhìn Du Cảnh, còn Du Cảnh lại không nói gì mà chỉ nhìn sang phía khác.

Nhiều năm như vậy, từ mười sáu tuổi đến ba mươi mốt tuổi, Du Cảnh vẫn sống một cuộc sống cô độc như cũ.

Bình luận về bài viết này