Ngựa Hoang – Chương 27

Lúc Du Cảnh tới livehouse đã hơi trễ, có hai nữ sinh cùng nhóm chen lấn ở phía trước, anh có chiều cao ưu thế, đứng ở cuối vẫn có thể thấy rõ sân khấu nên cũng không cần chen lấn.

Trong đây có mùi thơm thoang thoảng. Đợi vài phút sau, dàn nhạc của A Thụ từ trong hậu trường đi ra.

Đám người hò reo ầm ĩ, một vài người húc Du Cảnh va vào góc tường, anh suýt chút nữa tức giận, thấy hoá ra là mấy em gái va vào nên không để bụng nữa.

Xem live là phải chen chúc, chả có nơi nào có kẽ hở, phía trước là một rừng đầu người cùng di động. Phía trước Du Cảnh đứng khá rời rạc, có một người đàn ông đeo khẩu trang đứng đó.

Du Cảnh nhìn chằm chằm bóng dáng người ta, còn mất tự nhiên muốn lùi về phía sau, nhưng cơ bản bốn phía người vây quanh, chật như nước bao vây.

Thật trùng hợp người mang khẩu trang đột nhiên nghiêng đầu quay về hướng Du Cảnh mà nhìn thoáng qua, như là tâm linh vậy, hắn ta nắm chặt khẩu trang màu đen như kiểu muốn kéo xuống, nhưng bên cạnh có quá nhiều người, có vẻ như không tiện lại đành bỏ tay xuống đút vào túi áo ngoài.

Bọn họ nhìn nhau giữa tiếng đàn cùng những tiếng hát chói tai. Du Cảnh thu hồi ánh mắt trước, ánh đèn sân khấu hun như muốn bỏng con mắt, anh giơ tay ra chắn một chút.

Du Cảnh cố phớt lờ Trần Triệu Nam đứng trước, rồi lại không trốn tránh xem chăm chú người đánh trống trên sân khấu. Anh xem rất nhiều liveshows, nhưng show nào cũng xem người đánh trống là chủ yếu.

Buổi biểu diễn kéo dài hai tiếng rồi chủ yếu là nhìn người quen, sau khi kết thúc Du Cảnh đi vào hậu trường tìm A Thụ. Cậu ta bảo bọn họ định đi ăn lẩu nên cho Du Cảnh địa chỉ, để bọn họ đi trước.

Dù cảnh cùng mấy người bạn tốt đi ra bãi đỗ xe, mấy bạn gái nói rất nhiều, thảo luận về rock and roll, Du Cảnh miễn cưỡng phụ họa vài câu.

Bạn anh thấy anh mất tập trung, tùy ý trêu mấy câu, kêu rằng có phải là ù tai rồi phải không.

Bạn anh đi WC, Du Cảnh ở bãi đỗ xe chờ bọn họ, nhìn thấy xe Trần Triệu Nam dừng ở cách đó không xa, buồn bực thắc mắc sao lúc đỗ xe lại không thấy nhỉ. Du Cảnh dựa vào cửa xe hút thuốc, vừa mới thả lòng cơ thể một chút lại nhìn thấy Trần Triệu Nam từ phía xa đi tới.

Bãi đỗ xe cũng không có nhiều người lắm, Trần Triệu Nam đã tháo khẩu trang, người mặc một chiếc áo màu xám lông rộng thùng thình, rộng đến vai cực to.

Trần Triệu Nam đến chỗ Du Cảnh.

Trần Triệu Nam Cởi mũ len xuống, túm tóc hớt về phía sau. Tóc của hắn mềm mại, dài ra rất nhiều thoáng che khuất đôi mắt.

Trước đây Trần chiều Nam nhuộm tóc thường xuyên, có thời điểm tóc mọc như cỏ khô, chơi bời đều là chuyện đã qua, bây giờ đã tém lại không ít, đã kiềm chế không nhuộm nữa, tuy nhiên những lỗ nhỏ khuyên tai sẽ vẫn mãi mãi còn.

Mùa hè năm ấy xỏ lỗ tai, xuơng tai cuả Trần Triệu Nam mọc mủ, đêm nào Du Cảnh cũng phải tra thuốc cho.

Vất vả mãi mới chữa lành thì lại đi đánh nhau, đúng là chết cũng không hối cải.

Du Cảnh nhớ tới lần đầu tiên Trần Triệu Nam xỏ lỗ tai anh cũng đi cùng, Trần Triệu Nam xỏ khuyên tai – còn anh thì xăm hình.

Xăm mình tùy thời gian sẽ phai màu, nhưng lỗ tai của Trần Triệu Nam, sẽ vĩnh viễn lưu lại dấu vết.

Hai người nhìn nhau không nói gì, lại bất giác xấu hổ, Du Cảnh đưa cho Trần Triệu Nam điếu thuốc, mới vừa bậc lửa, bạn bè đã từ WC đã trở ra.

Hai bạn gái kia nhận ra Trần Triệu Nam, hào hứng muốn chụp ảnh chung. Trần Triệu Nam không quen mấy người bạn này của Du Cảnh, vẫn là nể tình mà cười, thuận đường buôn vài câu.

Một chiếc màu đen xe ngừng ở trước mặt bọn họ, A Thụ ngó đầu từ phía sau: “Trần Triệu Nam!”

Trần Triệu Nam vẫy tay với A Thụ: “A Thụ, đã lâu không gặp. Hôm nay Hướng Bùi có việc nên cậu ấy cho tôi phiếu.”

“Chúng tôi định đi ăn cơm, cùng nhau đi đi? Trùng hợp Du Cảnh cũng ở đây.”

A Thụ không biết bọn họ đang dỗi nhau, còn vẫn nghĩ hai bọn họ vẫn là bạn tốt như hình với bóng, tự nhiên nhìn thấy Trần Triệu Nam nên muốn gọi tên hắn.

Giống như nhiều năm trước vậy, tìm thấy Trần Triệu Nam là có thể tìm thấy Du Cảnh.

Trần Triệu Nam liếc mắt nhìn Du Cảnh một cái, thái độ chả ra sao, đang liếc mắt nhìn chằm chằm chỗ khác.

“Chốt, tôi sẽ lái xe qua.”

Hơn mười giờ tiệm lẩu ít người, bọn họ cũng
không đặt phòng riêng.

Người ăn không nhiều lắm, có ba chàng trai. Du Cảnh liếc mắt một cái nhìn ra có hai trai thẳng, phong thái của bọn họ với Trần Triệu Nam không khác lắm, mấy năm gần đây “Khứu giác” của anh ở phương tiện này cực nhanh nhạy.

Một chàng trai khác nhìn cũng được, không phải gu ngoan ngoãn của Du Cảnh nhưng ăn mặc rất đẹp, vừa vào đã cười với Du Cảnh.

A Thụ gọi người đó là thầy Lục, cố ý cho người đó ngồi bên cạnh Du Cảnh, Trần Triệu Nam đi sau Du Cảnh, thấy thế ngồi đối diện Du Cảnh.

Du Cảnh còn chả thèm nghĩ nhiều. Thầy Lục có vẻ có ấn tượng tốt với anh, vẫn luôn tìm kiếm chủ đề chung giữa hai người, Du Cảnh cũng thờ ơ đáp.

Trần Triệu Nam cũng sớm nhìn thấy thầy Lục này có thái độ Không bình thường với Du Cảnh, trên bàn A Thụ còn nói vài câu trêu bọn họ, hắn nghe thấy mùi rồi, đôi mắt không tự giác nhìn sang bên Du Cảnh, thấy bọn họ nói chuyện quá trời, bỗng chả muốn ăn nữa, lưỡi vịt nóng như này ai mà nhai được.

Du Cảnh không nhìn hắn, rõ ràng hắn còn ngồi ngay đối diện.

Trần Triệu Nam hối hận vừa rồi ở bãi đỗ xe không nói gì đó với Du Cảnh, lúc một mình thì nghĩ ra đầy câu, nhưng ở trước mặt Du Cảnh lại không biết nói từ đâu.

Giống như hắn nói cái gì cũng khiến Du Cảnh không vui, khiến cho quan hệ bọn họ càng thêm không thể cứu vãn.

Du Cảnh với thầy Lục trao đổi WeChat, ra khỏi tiệm lẩu đã là rạng sáng, đường phố cơ hồ không có một bóng người, chỉ có tiệm lẩu kia còn sáng sủa, cân toàn bộ không khí của khu phố.

Du Cảnh trước muốn trở bạn về nhà, nhưng lúc lên xe lại bị Trần Triệu Nam gọi lại.

Nói thì khó tin, đêm nay từ lúc bắt đầu gặp mặt, bọn họ chưa nói qua mấy câu với nhau, ánh mắt nhìn nhau cũng ít rất nhiều.

Du Cảnh không cố ý gì cả, chỉ là không có gì chuyện, nói quá nhiều cũng là trói buộc.

“Du Cảnh.”

“Ừ?”

Nửa tháng không gặp, Trần Triệu Nam giống như gầy đi một ít, Du Cảnh nhìn hắn, cảm giác được đáy mắt bất an của Trần Triệu Nam, nhất thời sa sút theo.

Hai người đứng ở trước xe, bỗng trời lại đổ mưa, cơn mưa xuân dày đặc, sợi mỏng rơi trên người, tuy rằng mưa không lớn nhưng xối vào người cũng chẳng thoải mái. Du Cảnh bảo bạn mình đợi, mình cùng Trần Triệu Nam sang trạm xe buýt nói chuyện.

Gió kích mùi vị bùn đất khuếch tán, những ghế trước thềm tích đọng vũng nước, sắp tràn xuống.

“Trong khoảng thời gian này tôi suy nghĩ rất nhiều” cũng không biết có phải thật sự hay không, Trần Triệu Nam nói, “Chúng ta thật sự không thể làm bạn?”

“Lần trước tôi nói rồi, chúng ta thật sự không thể.”

“Hành vi bây giờ cũng là không thể làm bạn?”

Thật ra trong lòng Du Cảnh cũng tưởng như vậy. Nhưng nói chuyện là muốn một lối thoát, nếu nói về sau đều không liên hệ, cũng quá mức tệ rồi, mối quan hệ từ từ nhạt thì nỗi đau không đến nỗi trí mạng.

“Cậu hiểu như thế cũng được.”

“Tôi không nghĩ như vậy, Du Cảnh à,” Trần Triệu Nam che đôi mắt lại, giọng yếu ớt, “Thật sự không nghĩ như vậy.”

Từ nhỏ tính cách Trần Triệu Nam đã ầm ĩ, hắn với Du Cảnh không giống nhau, bên ngoài Du Cảnh trầm ổn, nhưng lúc gây chuyện toàn là gây chuyện lớn, tuy rằng nhìn Trần Triệu Nam có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng thật chưa làm qua quá nhiều chuyện xấu.

Du Cảnh thường xuyên cảm thấy hắn trẻ con, bọn họ kém ba tuổi, không tính nhiều, Trần Triệu Nam có đôi khi lại giống một đứa trẻ con.

Mấy năm nay Trần Triệu Nam trưởng thành hơi nhanh, phát triển sự nghiệp, không hề mang tình yêu ra là trò chơi, tính trẻ con rút đi, dư lại con người buồn vui không bày ra ngoài.

Du Cảnh cũng không còn là Du Cảnh hơn 20 tuổi.

Trong cơn mưa phùn, ánh đèn phía xa mờ mịt, Du Cảnh thu chân lại: “Không yêu được tôi cũng không muốn làm bạn nữa, quá đủ rồi.”

Mũ Trần Triệu Nam sắp che khuất đôi mắt, bờ môi của hắn bị hắn cắn đến đỏ au, Du Cảnh suýt tưởng là Trần Triệu Nam khóc, kết quả chỉ là đang sụt suỵt, chắc là do lạnh.

“Cho tôi chút thời gian, được không?”

“Cậu không thể yêu con trai.”

“Yêu cậu với yêu con trai không giống nhau mà.”

Du Cảnh cắn điếu thuốc nhìn Trần Triệu Nam, lắc đầu, từ trong mưa chạy chậm trở về trong xe.

Khi lái xe ra khỏi chỗ đậu xe, Trần Triệu Nam vẫn còn đứng ở trạm xe, mưa to không ngớt, giống như lay chuyển giáng hình Trần Triệu Nam, thấy hắn ở đó hút thuốc, có thể thấy màu ánh lửa đỏ rực, cuối cùng trên gương chiếu hậu, thẳng đến lúc Du Cảnh không thể nhìn thấy nữa.

Trong một khoảnh khắc, Du Cảnh muốn xuống xe, muốn ôm Trần Triệu Nam, muốn nói rằng chúng ta vẫn làm bạn, không sao rồi.

Ý đó cũng chỉ là thoáng qua trong đầu, Du Cảnh biết mình không bao giờ có thể làm như vậy.

Một người bạn ngồi giữa hỏi anh: “Anh Cảnh,
Trần Triệu Nam có bạn gái chưa?”

Du Cảnh nắm tay lái, mới phát hiện mu bàn tay là mồ hôi.

Anh nói: “Chưa.”

Bạn anh đẹp, đôi mắt sáng, dịu dàng nói: “Cho em WeChat đi Du Cảnh đẹp trai ơi.”

“Sao vừa rồi không tự mà hỏi?”

“Người ta ngại mà, rốt cuộc cũng là người nổi tiếng, không biết có với được không.”

Cô gái bên cạnh chen vào: “Cục cưng, từ bao giờ cậu không tự tin thế. Nhưng mà tớ nghe nói người chơi rock and roll sinh hoạt cá nhân đều không tốt.Anh Cảnh, Trần Triệu Nam thế nào?”

Du Cảnh trả lời: “Không tồi, về nhà gửi cho.”

Trần Triệu Nam về nhà thấy có lời mời kết bạn, là một cô gái, ảnh đại diện là nhân vật manga anime.

Anh đồng ý, cô gái gửi tên tới, Trần Triệu Nam cảm thấy quen mắt, tiếp theo cô ấy bảo cô là đám bạn đêm nay của Du Cảnh, đã nói chuyện với anh rồi, nhưng mà Trần Triệu Nam không hề ấn tượng.

Trần Triệu Nam hỏi cô xin wchat ở đâu, cô gái nói Du Cảnh cho.

Sau đó cô gái trả lời tin nhắn, Trần Triệu Nam không có trả lời lại, hắn click mở khung chat Du Cảnh, gửi tin nhắn sang.

—— Thú vị thật, cậu cảm thấy giờ tôi có thể yêu đương à?

Bình luận về bài viết này