Ngựa Hoang – Chương 26

A Thụ tự nhiên tới.

Hôm nay Every night không có ban nhạc nào hát trên sân khấu. Du Cảnh đang đứng trên sân khấu, cầm micro trên tay, anh hát bài “lại quay đầu”, đây là một bài hát rất dịu dàng, qua giọng hát hơi sầu của Du Cảnh thể hiện được tang thương, tuy rằng không phải lúc nào anh cũng hát, nhưng anh hát bài nào cũng có cảm xúc, khiến người ta khó mà bỏ qua giọng hát của anh.

Sau đó nữa Du Cảnh lại hát một bài hát cũ rích, A Thụ nghĩ không hổ là chàng trai tiến vào tuổi 30, chọn bài còn rất hoài cổ.

Ánh sáng trên sân khấu mờ ảo, A Thụ bị cận thị nên không nhìn rõ nét đẹp của Du Cảnh. Cậu và Du Cảnh 3 năm không gặp nhau rồi, thỉnh thoảng liên lạc vào ngày lễ, chỉ là Du Cảnh là người có lối sống đơn giản, anh tuỳ tính và không thích buôn chuyện trên Internet.

Ly rượu cạn còn nửa, cuối cùng Du Cảnh bước ra khỏi sân khấu rồi đi thẳng đến quầy bar. Anh nằm xuống bàn, hắng giọng, xin người pha chế một ly nước tinh khiết, uống rồi sảng khoái khà một tiếng.

Du Cảnh chưa nhìn thấy A Thụ nên A Thụ cũng im lặng chờ đợi, Du Cảnh quay lại, vô tình nhìn sang bên cạnh, thấy A Thụ ngồi đó mỉm cười  với mình.

“Hả? A Thụ.” Du Cảnh hơi ngạc nhiên.

A Thụ có chút áy náy vì vừa rồi cười bài hát Du Cảnh hát.

Dẫu vậy thì bài hát đó cũng lỗi thời lâu rồi, nhưng khuôn mặt của Du Cảnh thì không bao giờ lỗi thời, vẫn rất ưa nhìn, như thuở đôi mươi. Thật ra vẻ ngoài của Du Cảnh rất ôn hòa, không quá nét, có lẽ có thể miêu tả là khá ưa nhìn, khuôn mặt góc cạnh mũi cao và nhỏ nhưng không quá thẳng, đơn giản là không hợp với tính cách của anh ấy.

A Thụ đang nhớ lại việc cậu tán Du Cảnh thế nào.

“Vừa rồi tôi bị đám nó ép hát vài bài,  A Thụ, đã lâu không gặp” Du Cảnh cười nói, “Tôi còn quên mất chúng ta đã bao lâu không gặp nhau rồi.”

Tối nay Du Cảnh nghĩ mình không uống rượu, anh dự định tu dưỡng một thời gian, nhưng khi có người quen đến, anh lại muốn cùng uống rượu, anh đã gọi một ly rượu trái cây có độ nồng thấp.

A Thụ gõ ly rượu, ngồi ngả về phía sau một chút, vẻ mặt thư thái: “Hẳn là đã hơn ba năm, đợt trước còn tới gặp anh nhưng anh đã đi du lịch vòng quanh thế giới mất tiêu rồi, thật tiêu sái ha.”

“Đi du lịch nom gần nửa năm.” Du Cảnh thả lỏng, nhìn tủ rượu ngổn ngang trước mặt, “Tối nay qua tìm tôi à?”

“Tối mai tôi sẽ biểu diễn livehouse trong Công viên sáng tạo, nếu rảnh thì đến nhé? tôi sẽ để anh một vé.”

Du Cảnh sẵn sàng đồng ý, với lại gần đây anh cũng khá rảnh, anh cũng thích ban nhạc của A Thụ, phong cách thật “táo bạo” Anh cũng bảo thêm vé để anh mời thêm vài người bạn, A Thụ bảo có thể, dù sao cũng để thêm vé cho anh mời thêm vài người bạn.

A Thụ là một tiền bối trong giới rock and roll, năm ngoái cậu có tham gia vào một chương trình rồi comeback luôn, trong lúc mấy người quen qua đây chào hỏi rồi chụp ảnh chung
Du Cảnh nói: “Mấy năm này cũng không tồi, rất nhiều nhóm nhạc sắp tan rã đã sống lại, quán bar tôi cũng cháy theo.”

Khung cảnh dễ sinh tình, A Thụ nhìn xung quanh: “Thời điểm đó chúng tôi chuẩn bị tan rã, chỉ có thể ở Everynight hát, duy trì tâm hồn đang chết dần của rock and roll, nhưng nó vẫn tồn tại, giờ trở lại đây giống như trở về nhà.”

Everynight có ý nghĩa đặc biệt đối với những người chơi rock and roll, đặc biệt đối với A Thụ – người đã từng trải qua trải nghiệm này. Những người trong thời kỳ rock and roll, những khó khăn lúc bấy giờ và nỗi đau từ xã hội và gia đình không phải người bình thường nào cũng hiểu được. Nơi đây cung cấp cho cậu một nơi trú ẩn an toàn mỗi đêm, ít nhất là cho cậu biết rằng anh ta không phải là người duy nhất trên thế giới không thể thoát ra khỏi vòng xoáy ấy.

A Thụ đoán được tại sao Du Cảnh lại mở Everynight, Du Cảnh lại không chơi rock and roll, cũng không theo đuổi âm nhạc, mà là vì có một tay trống bên cạnh.

Có một số chuyện mà Du Cảnh chưa bao giờ đề cập đến, và A Thụ hiểu rõ.

Du Cảnh vỗ vai A Thụ vui vẻ cười nói: “Vậy thì về nhà rồi tiêu thêm đi.”

“Đúng vậy.” A Thụ chỉ vào ly rượu, Du Cảnh thấy rượu cậu ta gọi quả thực không hề rẻ.

Sau vài lời chuyện trò, Du Cảnh cảm thấy rằng A Thụ đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với ba năm trước, không vội vàng như giống xe lửa chạy nữa.

Giống như những người xung quanh anh đều  ít  nhiều thay đổi nhưng bản thân anh vẫn lại dừng lại ở chỗ, dù đã đi khắp thế gian nhưng anh vẫn tỏ ra ngoan cố.

“Vẫn ở bên Đại Phi sao?”

“Ừm, vẫn như cũ mà,” A Thụ làm vẻ mặt than thở, “Không thể bảo với ảnh tôi đến gặp anh được, không ảnh sẽ tức điên lên mất.”

Du Cảnh giả vờ bất mãn: “Tôi như vậy mà nhiều người chán ghét vậy ha.”

“Chỉ là quá hấp dẫn thôi, bây giờ Đại Phi cũng ăn dấm của anh, tuy chúng tôi không nói về điều này, nhưng dù gì ảnh cũng không đẹp trai, lúc đó, tôi chỉ thích những anh chàng đẹp trai, và anh ấy có thể không hiểu tại sao tôi lại ở bên anh ấy.”

Khi A Thụ nói chuyện trông cậu ta thật hạnh phúc, Du Cảnh cũng  cực kỳ hâm mộ, lẳng lặng chăm chú nhìn suờn mặt A Thụ hớn hở. Nghe  nói cậu kể quãng thời gian bốn năm cậu ta và Đại Phi ở bên nhau, như bao cặp đôi bình thường khác, họ sẽ cãi vã, chiến tranh lạnh, rồi cuối cùng là làm lành, nhưng không có Chia tay.

Khi nói về Đại Phi, A Thụ lấy lại vẻ hoạt bát như trước đây. Du Cảnh nghe kể mà trong lòng chua ngấy, lấy cho A Thụ một chén rượu không, ngăn lại bảo: “Dừng lại, nghe cậu kể tôi nghe cũng hành hạ tôi quá.”

Miệng A Thụ sắp mở thành nột vòng tròn, cậu ta cúi đầu cười vài tiếng: “Không phải đâu Du Cảnh, từ lúc tôi biết anh tới giờ, anh vẫn luôn độc thân, cũng không nghe nói qua anh theo chủ nghĩa độc thân nha.”

“Cũng không còn cách, tại không gặp được ai thích hợp.”

“Không thích hợp hay không thì đây cũng  là những lời tự an ủi bản thân, trên đời này có bao nhiêu người hoàn toàn thích hợp? Điều quan trọng nhất là phải buông bỏ thứ gì đó” A Thụ nhận ra mình đã nói quá nhiều, vội vàng đổi chủ đề “Vậy thì ngày mai anh nhớ phải đến đấy, diễn xong tôi gọi rồi đi liên hoan, ở đó có mấy người độc thân, đều không phải mấy người ham chơi, cho anh lựa chọn.”

Du Cảnh không thích tham gia vào những bữa tiệc đồng tính như vậy. Anh không thể đối phó với những cậu nhóc quá nhiệt tình, bọn họ nhìn anh quá mức thèm thuồng, như thể anh là người đàn ông duy nhất còn lại trên thế giới. Anh từ chối một cách vô thức, nhưng A Thụ nhất quyết, đảm bảo rằng bạn của cậu ta rất bình thường.

“Làm thế nào bạn có thể tìm thấy tình yêu đích thực nếu anh không hiểu biết nhiều hơn về đồng loại?”

Họ ở trong một vòng tròn, một nhóm không thể tiếp xúc với công chúng, có nhiều thứ phải được khám phá một cách cẩn thận.

Vì vậy, Du Cảnh nói rằng sau buổi biểu diễn thì tính tiếp, nhưng giọng điệu đã dần buông lỏng.

Khi A Thụ chuẩn bị rời đi thì Hướng Bùi tới.

Hai người họ cũng quen nhau, Du Cảnh vào trong lấy áo khoác, Hướng Bùi và A Thụ nói chuyện phiếm bên ngoài đợi anh.

Gần đây nhiệt độ đã ấm lên, nhưng gió đêm vẫn thổi.

Kể từ lễ hội âm nhạc tuần trước Hướng Bùi đã không gặp A Thụ, cậu ta nói rằng mình đã nghe
album mới của Stowaways  cảm thấy rất có ý tưởng, mấy năm trước cậu biết  Stowaways sẽ nổi.

A Thụ nói rằng tối mai mình có một buổi biểu diễn và hy vọng rằng Hướng Bùi cũng có thể đến.

Hướng Hùi gật đầu: “A Thụ giờ rất đỉnh, vừa lúc lấy kinh nghiệm.”

A Thụ đáp: “Trần Triệu Nam chưa đến sao? trước lướt web ở trang giải trí còn thấy anh ta yêu đương với một KOL nào đó.”

“Gần đây cậu ta bị thất tình, tinh thần không tốt, mấy ngày rồi không đi ra ngoài.”

“Anh ta cũng biết buồn vì tình?”

A Thụ ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cậu, Trần Triệu Nam giống như một con bướm bay trên ngàn hoa,  chẳng ai giữ được lâu dài cũng không đau khổ vì tình.

Tình cờ lúc Du Cảnh đẩy cửa kính đi ra, mang theo nhiệt huyết bùng nổ. Hướng Bùi liếc nhìn anh, sau đó quay lại và nói với A Thụ, “Lần này khác.”

A Thụ bắt taxi và rời đi mà không để Du Cảnh tiễn mình, nói rằng sẽ rất tệ nếu bị Đại Phi nhìn thấy.

Du Cảnh lái xe qua uống rượu lại tình cờ làm “tài xế” cho Hướng Bùi. Hướng Bùi nói rằng hôm nay cậu đến tìm Du Cảnh là Trần Triệu Nam nhờ, Trần Triệu Nam bảo rằng có một bộ đồ ngủ ở nhà Du Cảnh  và muốn lấy lại.

Hướng Bùi không biết về bộ đồ ngủ này, nhưng Du Cảnh thì biết.

Bộ đồ ngủ đã được anh giữ trong nhà mấy năm nay, vẫn là những bộ đồ vô dụng mua ở ven đường. Trần Triệu Nam chưa bao giờ đề cập đến việc nên lấy lại chúng. Bây giờ hai người họ đang chiến tranh lạnh, Trần Triệu Nam lại còn nhờ Hướng Bùi tới lấy lại, rõ ràng ngầm hành động rồi.

Muốn nói chuyện với Du Cảnh nhưng  lại ngượng ngùng. Du Cảnh quá hiểu Trần Triệu Nam.

Du Cảnh mở ra cửa sổ xe, gió lạnh xộc vào, anh cười lạnh một tiếng: “Thật là phiền người khác.” 

“Em cũng muốn biết liệu anh có thực sự muốn nghỉ chơi với cậu ấy hay không.”

Du Cảnh không nói nên lời, nghỉ chơi là tình huống tồi tệ nhất giữa tình bạn mà học sinh trung học chỉ có thể nghĩ đến. Hai người trưởng thành không còn trẻ con để sử dụng từ này.

“Anh không nói là anh muốn chia tay với cậu ấy, anh chỉ nói rằng anh sẽ là một người bạn bình thường, không thường xuyên liên lạc, anh đã nói là…” Du Cảnh mắc kẹt, “Cậu ấy bảo mày hỏi à?”

Hướng Bùi không trả lời, Du Cảnh lại nói: “Khi mày còn nhỏ ai là người bảo mày đến nhà ăn tối? Ai là người cho mày kẹo? Mày gọi cậu ấy là anh trai hay gọi anh đây?”

Hướng Bùi thỏa hiệp: “Tại em cũng muốn biết.”

Kẹo cao su bị thổi thành một quả bong bóng tròn, rung rinh trong gió, lúc sau vỡ ra, âm thanh réo rắt. Hai người im lặng hồi lâu, sự khó chịu trong lòng Du Cảnh giống như nước biển lúc thủy triều lên, dâng tràn bờ biển, khiến anh không thể ngồi yên.

Du Cảnh không thể không hỏi: “Trần Triệu Nam thế nào?”

Hướng Bùi không thể đoán được Du Cảnh muốn nghe điều gì, vì vậy cậu nói sự thật: “không ổn.”

“Tại sao không ổn?”

“Anh gặp thì biết, có đôi khi một người hoặc một đồ vật quen thuộc trong cuộc sống mình đột nhiên biến mất khỏi thế giới của mình, sẽ không dễ dàng chút nào.”

Thực ra, Hướng Bùi không có ý giúp họ làm hòa, nhưng cậu cảm thấy Du Cảnh và Trần Triệu Nam quá đau khổ, một người không thể thoát ra, một người không thể thuyết phục bản thân.

Họ đã đồng hành cùng nhau hơn 20 năm, đó là điều sâu sắc hơn nhiều so với sự gắn bó giữa những người yêu nhau.

Họ không liên lạc với nhau thường xuyên, chỉ cắt đứt những sợi gân kết nối họ, máu chảy, cả hai đều rất đau đớn, nhưng Du Cảnh chưa bao giờ thể hiện sự đau đớn của mình.

Từ nhỏ Hướng Bùi đã biết Du Cảnh, trước nay cậu chưa bao giờ thay Du Cảnh than đau, thậm chí còn không do dự.

Còn Trần Triệu Nam gần đây trở nên ít nói hơn, thường lơ đễnh, không ai biết đang nghĩ gì, chỉ cứ hút thuốc, bật lửa luôn cầm trên tay.

Thật hiếm khi thấy Trần Triệu Nam như thế, vì vậy Hướng Bùi đã đến giúp hắn lấy đồ ngủ.

Du Cảnh tức giận, nhắm mắt cáu kỉnh: “Ai ổn hơn? Mày nghĩ anh đang rất hạnh phúc sao?” Du Cảnh nói, “cậu ấy không nghĩ tới rằng, nếu cậu ấy kết hôn sinh con thì anh đối mặt với cậu ấy như nào à? Đừng mẹ nó cho rằng anh sẽ chúc phúc, còn đi làm phù rể vô tri cho cậu ấy?”

Du Cảnh bật nhạc, xe toàn là âm nhạc, Hướng Bùi không nói nữa, tập trung lái xe.

Bình luận về bài viết này