Ngựa Hoang – Chương 30

Ngày Quốc Tế Lao Động được nghỉ năm ngày. Du Hảo cưỡng chế Du Cảnh làm cu li, giúp chị dọn hàng chuyển phát nhanh, toàn là trái cây sữa bò mua trên mạng, chị chia một nửa cho Du Cảnh mà trong nhà vẫn còn đầy ự. Du Hảo là như vậy đấy, cũng không nghĩ tới có ăn hết hay không, khi đồ sắp hết hạn thì cho Du Cảnh, còn anh thì lại sống một mình, thế là lại đưa cho bạn anh.

Dọn xong đống ấy thì mồ hôi tứa lưa, mới vừa nghỉ ngơi được một tí thì Du Hảo bắt Du Cảnh dẫn mình đi làm tóc.

Du Cảnh không muốn, Du Hảo làm nũng kéo anh vào thang máy, hứa hẹn sẽ mời anh ăn bữa cơm sang chảnh.

Tiệm cắt tóc rất ồn ào, đã thế toàn là mùi người, lễ tân quen Du Hảo, cười tủm tỉm gọi “Chị Hảo”, không ngừng khen ngợi, còn khen đến trên người Du Cảnh, đến nỗi Du Cảnh thấy họ nghiêm túc khen.

Du Cảnh chỉ cắt tóc ở tiệm rất rẻ gần nhà thôi, chủ tiệm này là một bà cô rất thời trang. Du Hảo làm tóc tìm đến chủ quán, bà cô này để tóc dài, ăn mặc kiểu thời trang Du Cảnh không hiểu nổi.

Ngồi được năm phút thì có hai nữ nhân viên đưa nước cho Du Cảnh, anh cắn ống hút thấy mùi chanh thoang thoảng, nữ nhân viên bên cạnh vẫn chưa rời đi, hỏi anh rằng nước có nóng không, lại xoay người lại lấy cho anh mấy quyển tạp chí.

Du Cảnh nhìn đống tạp chí thời trang, gật đầu: “Bạn có thể đi được rồi.”

Chờ Du Hảo làm tóc là một loại dày vò, nhàn rỗi không có việc gì, Du Cảnh tùy tiện xem một quyển tạp chí.

Đối với ba chữ Trần Triệu Nam này anh vẫn còn vẫn duy trì mẫn cảm, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bìa mặt có tên Trần Triệu Nam, ở bìa mặt phía dưới bên phải, nho nhỏ mấy chữ trắng chi chít nhau. Du Cảnh đọc không được, tự thấy ngạc nhiên với nhãn lực của mình.

Anh đọc bên trong trang, chỉ có một mình Trần Triệu Nam thôi, không có thành viên khác, có vài hình ảnh kèm theo hai trang văn bản phỏng vấn. Nhiếp ảnh gia chụp rất chuyên nghiệp, chụp được điểm sáng nhất trên khuôn mặt Trần Triệu Nam, lông mày dậm, môi đầy đặn.

Du Cảnh xem qua đoạn phỏng vấn, phóng viên hỏi rất nhiều về kế hoạch sự nghiệp, ngẫu nhiên có chèn theo câu hỏi về tình cảm, nhưng Trần Triệu Nam không trả lời trực tiếp. Phóng viên nói Trần Triệu Nam là một tay trống lợi hại của thế hệ trẻ Trung Quốc, Trần Triệu Nam cũng vui vẻ nhận, không chút nào khiêm tốn.

Cuối cùng Trần Triệu Nam nói tương lai vẫn sẽ theo đuổi âm nhạc, đánh trống thật hay, quý trọng những người xung quanh mình.

Trang giấy phản quang, khiến một nửa bên mặt của Trần Triệu Nam trắng bệch, âm thanh máy sấy đột nhiên im bặt, bên tai im lặng có chút không quen.

Du Hảo quấn đầu lên rồi đi ra lấy túi, thấy Du Cảnh ngơ ngác nhìn chằm chằm tạp chí: “Đang xem gì đó?” Chị nhìn xuống cuốn tạp chí, “Triệu Nam à? Chụp rất đẹp à?”

Du Cảnh đóng quyển tạp chí lại: “Em đi ra ngoài hút điều thuốc, sẵn đi dạo luôn.”

Du Hảo mời Du Cảnh ăn món Nhật, giá cả tương đối đắt, ở đây trang trí hoàn toàn theo phong cách nhật, vào cửa so hẹp, trong phòng rộng mở, có phòng cùng tatami, còn có một phiến cửa sau, đi thông hồ nhân tạo bên ngoài.

Bọn họ ngồi cạnh bàn nấu ăn, thức ăn dọn ra rất chậm, đặt đũa xuống rồi cũng không nuốn nhấc đũa lên. Du Cảnh chờ đến mệt rã rời, Du Hảo như có chuyện muốn nói với anh, nhưng vài lần lại thôi.

Du Cảnh nhìn cũng thấy không kiên nhẫn nên hỏi trước: “Chị, nói thẳng đi.”

Du Hảo đề nghị: “Không bằng cho chị gặp người yêu em trước đi?”

Chị không phải chỉ mỗi tò mò thôi đâu, còn muốn thử xem Du Cảnh có nghiêm túc không nữa.

Bàn ăn là gỗ đặc, có cảm giác tĩnh lặng thanh nhã. Du Cảnh nhìn mâm đồ ăn trúc thẳng tắp, khăn lót màu lam, màu cũng không đều, anh nhấp một hụm trà, cũng không nhìn chị anh: “Chị đã gặp qua người hay kiểm soát chưa?”

Du Hảo khó hiểu: “Hay kiểm soát á? Cụ thể một chút đi.”

“Chuyện gì cũng phải lấy mình là trung tâm, người khác đưa ra quan điểm cũng luôn luôn trả lời ‘không’, nhưng thật ra cậu ta cũng suy nghĩ giống chị, Du Cảnh cẩn thận nhớ lại, “Còn phủ nhận sự nghiệp và bạn bè của em nữa.”

“Tuy rằng đó là tính cách nhưng không thể nói rằng con người cậu ta có vấn đề được, nhưng nếu là chị thì chị không muốn ở chung với một người như vậy.” Du Hảo quan sát biểu cảm của Du Cảnh, có suy đóan trong lòng.

“Lục Tiều là người như vậy đấy, lúc mới ở bên nhau thì không có biểu hiện rõ ràng như vậy, có lẽ tại lúc đó vẫn còn làm bạn bè, nhưng nếu là tình lữ, cậu ta cho rằng cậu ta có quyền quyết định chuyện của em.”

Món cà hồi mới được dọn lên, cả hai người đều không động đũa, Du Hảo im lặng, vô tình bóp quá nhiều mù tạt, Du Cảnh đưa tay ra đổi đĩa.

“Em ghét nhất người nào quản mình.”

Nghe anh nói như vậy, Du Hảo nhớ tới trước kia, Du Cảnh bước vào kỳ phản nghịch, bởi vì không thích bố mẹ quản mà quậy đục nước.

Em trai chị từ nhỏ đã có chính kiến, nhất định sẽ không bị người khác ảnh hưởng huống chi là để người khác can thiệp vào cuộc sống của mình. Có đôi khi sẽ có vẻ cố chấp, khiến Du Hảo đau đầu, nhưng đôi khi cũng khiến Du Hảo hài lòng, tuy rằng có một đoạn thời gian Du Cảnh nổi loạn, nhưng hiểu chuyện rất nhanh, tương lai không khiến bố mẹ nhọc lòng.

“Nếu không hợp sao lại còn ở bên nhau?”

“Trừ điểm này ra thì những cái khác Lục Tiều cũng ổn.”

Du Hảo siết chặt cánh tay anh, cắn răng bảo: “Cậu ta không hợp với em.”

Giống như lời Du Hảo nói, Lục Tiều không hợp với Du Cảnh, có lẽ tính kiểm soát của cậu ta không thái quá đến mức người khác “không chấp nhận” được, nhưng Du Cảnh lại không chấp nhận được.

Du Cảnh tìm Lục Tiều nói về vấn đề này, trông Lục Tiều cũng không ngạc nhiên lắm, cậu ta không phải lần đầu tiên bởi vì nguyên nhân này bị chia tay, trước kia yêu đương đều là có nguyên nhân.

Nhưng mà Lục Tiều bảo cậu ta đã thay đổi rất nhiều, trước kia còn đáng sợ hơn, thậm chí cưỡng chế không cho nửa kia ra cửa, đôi khi có lúc cậu ta cũng không chịu đựng được chính mình, nhưng thói quen giống như không dễ dàng như vậy hoàn toàn thay đổi.

Du Cảnh tỏ ra tốt tính, ít nhất không cãi nhau với cậu ta, bình tĩnh nói lời chia tay, cắt bỏ ngay bây giờ thì không làm tổn thương nhau.

Ngược lại Du Cảnh hơi xấu hổ, tính tình anh xấu người thân anh ai cũng biết, mỗi với Lục Tiều là anh cố tỏ ra mình tốt tính, có lẽ là vì anh không có chỗ cho Lục Tiều vào trong thế giới của mình.

Lục Tiều vẫn cười: “Thật ra em cũng biết chúng ta không hợp, đúng là chỉ thích bởi vẻ ngoài không ổn lắm.”

“Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn, có thể nói chuyện với nhau như trước đây.”

Du Cảnh nói như vậy, là chân thành.

Chia tay nhau có thể làm bạn, có thể là do không đủ yêu, sẽ không hoài niệm.

Bởi vì Lục Tiều nói rằng quán bar anh quá loạn, Du Cảnh tự mình dẫn cậu ta đến Every night, uống rượu là thứ yếu, nghe hát mới là quan trọng nhất.

Du Cảnh dẫn theo Lục Tiều, Kiki vui vẻ nhất, nói bóng nói gió hỏi Du Cảnh vị này có phải thầy Lục (bà chủ) hay không, Du Cảnh không có giải thích quá nhiều, tuyên bố anh khôi phục độc thân, Kiki càng vui vẻ, vừa vặn gần đây cô nhất cũng chia tay, có người như vậy không cô đơn.

Trên đường Du Cảnh ra ngoài nghe điện thoại, ở cửa sau quán bar hẻm nhỏ nghe.

Lúc này Trần Triệu Nam vào cửa, trùng hợp Du Cảnh lại ra ngoài nghe điện thoại, nên chưa gặp nhau. Trần Triệu Nam đi về hướng quầy bar, bạn bè hẹn hắn đêm nay tụ tập ở đây.

Không thấy quầy bar có Du Cảnh, có hơi mất mát, tán ngẫu vài câu với Du Cảnh, lại phát hiện cô cùng một người đàn ông khác đang nói chuyện.

Trần Triệu Nam tựa mặt trên mặt bàn, đèn chiếu vào mặt, hắn liếc thoáng qua Lục Tiều.

“Cậu có phải Thầy Lục không?” Hắn hỏi, “Bạn trai Du Cảnh.”

Bình luận về bài viết này