Ngựa Hoang – Chương 31

Lục Tiều còn chưa kịp trả lời thì Trần Triệu Nam đã nói: “Tôi là Trần Triệu Nam, lần trước gặp rồi đấy.”

“Chào, tôi là Lục Tiều.” Lục Tiều không nghĩ rằng Trần Triệu Nam lại còn nhớ mình, cậu ta nghĩ rằng Trần Triệu Nam với Du Cảnh không thân thiết cho lắm.

Quầy bar không có người, bên cạnh Lục Tiều lại có một ly rượu khác, Trần Triệu Nam hỏi: “Đi cùng Du Cảnh à?”

“Anh ấy ra ngoài nghe điện thoại rồi.” Lục Tiều chỉ đằng cửa sau.

Du Cảnh đang nói chuyện điện thoại, anh mặc một chiếc áo sơ mi dài tay rộng rãi, dựa gót chân vào góc tường, quay về hướng cửa hút thuốc.

Tay anh cầm điếu thuốc, anh nhìn thấy cửa từ từ mở ra, Trần Triệu Nam bước ra từ ánh đèn xen lẫn pháo hoa. Du Cảnh bật cười vài câu, nhưng nét mặt không thay đổi, nhấc mắt lên rồi lại hạ xuống, xoay người quay mặt về phía con hẻm.

Vì thế nên Trần Triệu Nam đứng ở trên bậc thang bên cạnh chờ Du Cảnh nghe điện thoại, con hẻm thì yên tĩnh, mà giọng Du Cảnh lại trầm. Trần Triệu Nam nghe rõ giọng Du Cảnh, cảm thấy lâu lắm rồi mình chưa nghe, trái tim lại cảm thấy nhói đau.

Trần Triệu Nam rất muốn tiến lên, nói những lời không nên nói.

Du Cảnh nói tạm biệt rồi cúp điện thoại, Trần Triệu Nam còn đang ngẩn người, anh ho khan một tiếng, Trần Triệu Nam ngẩng đầu lên như đã hoàn hồn, mông lung nhìn anh, trông cực kỳ mơ hồ.

Du Cảnh bước lên bậc thang: “Vào đi.”

Du Cảnh chuẩn bị đi, tay cầm nắm cửa, vặn xuống là có thể mở ra.

Trần Triệu Nam né tránh một chút: “Tối đó uống say như vậy mà còn đi tìm cậu, xin lỗi.”

Xin lỗi quá muộn rồi, huống hồ cũng có gì sai,
Du Cảnh cũng biết bản thân mình làm việc quá tuyệt, đến đường lui cũng chả có.

“Cậu không cần xin lỗi, tôi cũng không để ý.”

Du Cảnh vào cửa, không khí vương mùi thuốc lá.

Trần Triệu Nam hoạt động gân cốt một chút, ngửa đầu nhìn lại, hai bức tường xanh lam chia bầu trời thành những mảnh nhỏ hẹp.

Bạn Trần Triệu Nam gọi điện thoại hỏi hắn đang ở chỗ nào, Trần Triệu Nam do dự một chút, bảo bạn mình cứ ngồi trước đi.

Du Cảnh nhìn vẫn như thường lệ nhưng Lục Tiều lại cảm thấy áp khí xung quanh Du Cảnh cực kỳ thấp, anh không lên tiếng mà uống rượu, giống như quên nói chuyện mà mắt nhìn thẳng tắp.

Nhìn tâm tư anh lại có vẻ nặng nề, ánh mắt lại lộ ra trạng thái khiến người ta đoán không nổi. Lục Tiều tiếc nuối, nhưng không có cách nào, cậu ta không hiểu được Du Cảnh, không biết những người hiểu anh sẽ làm như nào.

Vừa rồi Trần Triệu Nam nghe Du Cảnh ở bên ngoài nói chuyện điện thoại, cũng từ cửa sau đi ra ngoài, khả năng hai người đã xảy ra xô sát, vài phút sau, Trần Triệu Nam lại tiến vào lần nữa, bước đi vội vàng, đụng phải bartender bưng rượu, quần áo bỗng chốc nhuốm màu rượu, bộ dáng trông không khó xử lắm, bỏ tiền bồi rượu, bình tĩnh đứng lại một lát.

Mùi rượu trên người Trần Triệu Nam nặng hơn, giống như lúc uống say, đành phải sang quầy tiếp tân mượn khăn giấy.

Lục Tiều nói: “Phải giặt luôn đi đấy, không thì giặt không ra đâu.”

Trần Triệu Nam không quá để ý vấn đề quần áo, nếu giặt không sạch thì vứt đi thôi.

Du Cảnh nhìn qua, ánh mắt có thay đổi, châm một điếu thuốc rồi nhìn Trần Triệu Nam, bảo: “Trong phòng nhân viên có quần áo của Tiểu Văn, cậu có thể thay.”

Trần Triệu Nam không muốn phiền: “Không cần” đáp, “Không quấy rầy hai người hẹn hò nữa.”

Du Cảnh không phản ứng, Lục Tiều mở miệng giải thích, nói tiếp đoạn vừa nãy định nói: “Chúng tôi chia tay rồi.”

Trong đầu Trần Triệu Nam vang “Ong” mở miệng nhìn Du Cảnh: “Du Cảnh?”

Rõ ràng là đặt câu hỏi với Du Cảnh, câu hỏi xác định, Du Cảnh gật đầu, vẻ mặt thờ ơ: “Ừ”

Trần Triệu Nam không nghĩ Du Cảnh lại chia nhanh như thế, chỉ trong một tháng.

Trước đây Du Cảnh không yêu đương gì cả, Trần Triệu Nam cho rằng giờ là vì gặp người thật sự thích, nên quyết định ở bên nhau.

Theo lý thuyết Trần Triệu Nam hẳn là yên tâm, vì Du Cảnh có thể có một tình yêu thật lòng, còn hắn với Du Cảnh tiếp tục được làm bạn, nhưng mà chưa chắc Du Cảnh cũng nghĩ như vậy, hắn lại càng không yên lòng.

Lúc ban đầu biết Du Cảnh yêu đương hắn cũng không tin, lời Giản Minh Trạch nói chẳng bao giờ đáng tin cả, gọi điện thoại hỏi Hướng Bùi thì hắn mới tin Du Cảnh thật sự yêu đương.

Lúc mà chưa biết Du Cảnh thích anh thì hắn cũng thường thúc giục Du Cảnh yêu đương, cũng không hiểu tại sao Du Cảnh lại không yêu đương, vì thế hắn giới thiệu cho rất nhiều đối tượng nhưng Du Cảnh không hề tiến tới. Sau này biết Du Cảnh thích mình thì càng hy vọng Du Cảnh yêu đương hơn, nhưng khi yêu thật thì hắn lại là người không bỏ Du Cảnh được.

Hắn hơi ích kỷ, nhưng con người ít nhất cũng có lúc ích kỷ, chỉ biết hắn không muốn mất Du Cảnh.

Trần Triệu Nam suy nghĩ rất nhiều chuyện, nếu có người không muốn làm bạn với hắn nữa chỉ vì họ thích hắn thì hắn cũng không miễn cưỡng, cũng không giữ lại, hắn nghĩ như vậy nhưng vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi, chỉ dám nhìn trộm một chút, không muốn lại phải suy nghĩ sâu xa.

Lừa bản thân cũng không đổi được kết quả tốt, tình yêu cuả Du Cảnh cũng vậy.

Hôm nay Lục Tiều nói bọn họ đã chia tay, Trần Triệu Nam hoảng hồn nhận ra mình vẫn đợi khoảnh khắc này. Du Cảnh có thể từ bỏ Trần Triệu Nam, nhưng Trần Triệu Nam không thể bỏ Du Cảnh.

Trần Triệu Nam có quyết định, mấy ngày nay tâm trạng cũng nhẹ nhàng, ngồi máy bay mấy cử, chạy triền miên cũng không cảm thấy mệt.

Mấy ngày nay tâm tình Du Cảnh cũng không quá tốt, Trần Triệu Nam quyết định lại chờ một chút.

Ngày đó mới vừa xuống máy bay, Trần Tùng gọi điện thoại bảo hắn về nhà ăn cơm, đây là chuyện hiếm có. Đợt vào đại học rồi dọn ra ấy thì Trần Triệu Nam rất ít khi về nhà, quan hệ bố con của hắn với Trần Tùng cũng lạnh nhạt không nhiệt tình, với cả đứa em trai cùng cha khác mẹ kia cũng thế.

Trần Tùng ở khu biệt thự trên núi, Trần Triệu Nam về nhà được một chuyến lại lái xe đi.

Băng qua rừng cây rậm rạp, lướt qua mấy chú sóc lẫn những cây to cao kều thì cuối cùng cũng đến cổng nhà. Trần Triệu Nam mở cổng rồi ngừng xe ở gara, xuống xe vào cửa.

Vừa vào cửa phòng khách đã thấy một cô gái ngồi ở đó, bên cạnh là bằng hữu nhiều năm của Trần Tùng. Trần Triệu Nam không nhớ được tên, đành gật đầu ý chào, cô gái kia nghe thấy tiếng cũng quay đầu gật chào hắn.

Trong lúc ăn cơm cũng không thoải mái, Trần Triệu Nam ăn cơm nhanh cực kỳ, ăn xong lẹ nhất, đi xuống phòng bếp giúp dì gọt trái cây.

Lúc mang quả ra rồi thì Trần Tùng đã ở phòng khách hút thuốc nói chuyện phiếm, Trần Triệu Nam ngồi ở trên sô pha, cách thật xa cô gái kia.

Trần Triệu Nam không nói lời nào, Trần Tùng bảo hắn đi vào thư phòng chờ ông, tí ông vào sau.

Trần Triệu Nam đi dọc theo thang tầng hai, mở cửa thư phòng ra, trên bàn đặt đống văn kiện gọn gàng, sách xếp theo phân loại, không phải là dì xếp, chắc là vợ của Trần Tùng.

Bên cửa sổ bày hai cái sô pha với một cái bàn, hẳn để mời khách ngồi, đặt nguyên cả bộ trà, trong đấy vẫn còn nguyên nước trà, nhưng mà đã lạnh ngắt.

Trần Triệu Nam tùy tay cầm một quyển sách, lật vài tờ cảm thấy buồn chán, ngáp liên miên, sau giờ ngọ ánh mặt trời rất ấm áp, rọi đến người mệt mỏi luôn.

Trần Tùng đẩy cửa mà vào, sắc mặt khó coi.

Vừa vào đã quở trách Trần Triệu Nam: “Sao không chủ động một chút với con gái của nhà Vương?”

Trần Triệu Nam lập tức trả lời: “Cũng không kết hôn với cô ấy đâu.”

“Không bảo con phải kết hôn ngay, có thể thử ở chung trước đã.”

Trang giấy mỏng tang để trên lòng bàn tay, Trần Triệu Nam vẫn nói: “Con sẽ không kết hôn, không cần biết là cô Vương hay cô Lý hoặc cô Trương, con sẽ không kết hôn với cô nào hết.”

Trần Triệu Nam không để ý bây giờ hay sau này, chỉ biết hắn sẽ không qua lại với con gái nữa, thậm chí là cả kết hôn. Bởi vì hắn có tình cảm không thuần tuý với Du Cảnh, cản trở mặt phát triển tình cảm khác của hắn.

Du Cảnh không nghĩ rằng sáng sớm như này đi Tân Cương luôn, thấy Trần Triệu Nam đứng dưới lầu xách theo vali lớn nhỏ.

Nhất định là Lương Chương để lộ tiếng gió nên mới biết thời gian đi rõ ràng như thế, không biết ủ mưu đã bao lâu.

Du Cảnh đứng ở đường cái biên chờ xe, kéo vali cố ý không nhìn thấy Trần Triệu Nam, còn mấy phút nữa là tài xế đến rồi. Du Cảnh lên kế hoạch lúc vào xe thì Trần Triệu Nam ở bên ngoài, để hắn đứng một mình thật ngốc nghếch trên con đường này.

“Tôi vất vả lắm mới sắp xếp được xin nghỉ một tháng, công ty mắng chết tôi rồi.”

Trần Triệu Nam không biết xấu hổ, bộ dạng tuỳ tiện như trước đây.

Du Cảnh liếc xéo hắn một cái: “Tôi kêu cậu xin nghỉ à?”

“Là tôi tự nguyện.”

“Vậy thì cậu có thể trở về.”

“Tôi không thể đi du lịch sao?”

“Có thể, chúng ta đi tách nhau.”

Du Cảnh nhìn con đường phía trước đang có con xe trắng đi tới, chuẩn bị tốt công tác lên xe, bực bội mà nói: “Trần Triệu Nam, có thể đừng nghịch nữa được không?”

“Không nghịch,” Trần Triệu Nam giữ chặt tay Du Cảnh, như là sợ anh có thể bay đi vậy, “Lần trước tôi nói rồi, mang tôi đi theo cùng.”

Du Cảnh cạn lời: “Tôi không đồng ý.”

“Du Cảnh,” Trần Triệu Nam trịnh trọng, “Dẫn tôi theo đi mà.”

Chiễ xe trắng đỗ trước mặt Du Cảnh, tay Trần Triệu Nam bắt lấy tay Du Cảnh không chịu buông, Du Cảnh tránh vài cái, tài xế thúc giục bọn họ lên xe.

Rơi vào đường cùng, Du Cảnh nhún nhún vai: “Lên xe.”

Bình luận về bài viết này