Ngựa Hoang – Chương 33

Nhà hàng phục vụ đồ ăn nhẹ kiểu tây, sáng tinh mơ ít người nên nhà hàng mở nhạc nhẹ, ngồi bên cạnh là đôi tình nhân quen thuộc, họ trả lời Du Cảnh với Trần Triệu Nam rằng cũng chuẩn bị tự lái xe đến Bắc Tân Cương, nhưng chưa tìm hiểu kĩ nên muốn xin Du Cảnh ít lời khuyên.

Cô gái bảo rất ít khi nhìn thấy hai anh đẹp trai đi du lịch cùng nhau, Du Cảnh chỉ cười mà không đáp lời, sau đó người yêu cô có vẻ ghen rồi, không vui mà chẹp miệng, cô gái lập tức hôn mặt người yêu mình, nhỏ giọng nói thầm bên tai anh ta câu gì đó.

Trần Triệu Nam cầm nĩa hướng về Du Cảnh, gắp cho anh một cái xúc xích nướng.

Du Cảnh cảm thấy chắc có lẽ cô gái kia hiểu lầm rồi, nhưng anh làm gì có cơ hội giải thích.

Vì tối hôm qua ngủ không ngon nên giờ Du Cảnh hơi cảm thấy mệt rã rời, đành lúc đi cho Trần Triệu Nam lái xe.

Đi hướng Altay cần lái xe vào quốc lộ 216, đi
qua sa mạc Gurbantünggüt cùng lưu vực Junggar, đấy là một quốc lộ sa mạc.

Trần Triệu Nam không biết ven đường có danh lam thắng cảnh gì không, vì thế hắn chỉ đi theo bản đồ, đi qua nơi nào đẹp thì dừng lại nơi đó.

Các toà nhà đô thị của Urumqi dần khuất bóng, để lại những sắc thái sặc sỡ và những vệt cảnh nhạt nhoà trên kính chiếu hậu, tầm nhìn bắt đầu rộng thênh thang.

Du Cảnh mở một nửa cửa sổ, nghe theo tiếng gió thổi gần mà ngẩng người ra, gió thổi vào mặt cho đến khô rang.

Ca khúc “Ngày mặt trời rực rỡ” của Đậu Duy đang phát trên radio, rất phù hợp với cảnh trời xuân hôm nay, làn da của Du Cảnh cứ như tan chảy trong ánh nắng.

Một nửa ý thức của anh đang chìm đắm trong cơn buồn ngủ, nhưng lại không nỡ để Trần Triệu Nam lái xe một mình, đành cố nén rồi xốc tinh thần lên.

“Hút thuốc không?” Du Cảnh nhắm mắt, hỏi người đang lái xe.

“Cho một điếu.”

Du Cảnh móc hộp thuốc trong túi ra, rút một cây đưa cho Trần Triệu Nam, tốt bụng cho hắn thêm cái bật lửa.

“Trần Triệu Nam” Du Cảnh rít một hơi, chậm lại, “Nghiêm túc à?”

Giọng anh thật rầu rĩ, cứ như bị bóp nghẹn lạ vậy, Trần Triệu Nam cảm thấy anh hẳn suy nghĩ lâu rồi mới hỏi.

Du Cảnh không tin, Trần Triệu Nam lại hiểu rất rõ, vì nếu hắn là Du Cảnh hắn cũng sẽ không tin, có khi sẽ còn cảm thấy rất buồn cười.

Trần Triệu Nam khó hiểu, thuốc làm đầu óc hắn tỉnh táo, ngay sau đó bật cười: “Cậu còn không hiểu tôi sao?”

Tối hôm qua, sau khi Trần Triệu Nam nói xong câu kia, Du Cảnh thơ thẩn cả người, bờ môi của anh nhẹ nhàng mở, đồng tử giãn ra, duy trì biểu cảm ‘không thể tin’ được hẳn một lúc.

Trần Triệu Nam nhận ra vì đêm nay uống một chút rượu nên đầu óc rối tinh lên, nhìn Du Cảnh như vậy thì không thích hợp lắm, lui về phía sau vài bước, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi Du Cảnh.

“Du Cảnh à, tôi chạy đến nơi này với cậu rồi, còn chưa rõ ràng à?”

Tự nhiên Trần Triệu Nam cảm thấy hồi hộp, giống như hắn cách Du Cảnh một tầng tường bọt biển, bọt biển mỏng manh, nếu hắn vượt qua được nó thì hắn sẽ ôm chầm lấy Du Cảnh.

Quá trình chờ được một cái ôm thật lâu, còn hắn không cho Du Cảnh một cái ôm thật sự.

Du Cảnh dựa lưng vào ghế, thong thả rót nước, đến khi nước sắp tràn ra đến nơi thì Trần Triệu Nam mới cầm cổ tay anh, lắc đầu, ý bảo anh đừng rót nữa, thuận tay phất mấy bọt nước tràn trề trên bàn.

Bàn tay Trần Triệu Nam chống lên vách, dành lấy cốc nước: “Đổ một cốc khác đi.”

Du Cảnh ngẩng đầu nhìn hắn, mặc kệ Trần Triện Nam mở một chai nước khác trên bàn, anh lại đổ nước, tiếng nước róc rách.

Tình yêu của anh dành cho Trần Triệu Nam như nước trong cốc, cứ hễ khi sắp tràn ra thì Trần Triệu Nam lại ngăn cản, tình yêu lại như cũ, đong đầy nhưng không tràn ứ, là điều Du Cảnh vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi được.

Thích thì nói ra thôi, nếu có thể hẳn đây là một mối quan hệ lãng mạn.

Du Cảnh nói: “Trước đây tôi từng nghĩ, sẽ thế nào nếu một ngày chúng ta bên nhau.”

Trần Triệu Nam tò mò hỏi: “Sẽ thế nào?”

“Tôi nghĩ được 20 giây thì nhìn thấy cậu nắm tay bạn gái đi về hướng tôi” đầu ngón tay Du Cảnh xoa lên bề mặt ghế, “Cảm thấy thật hoang đường, cho nên không nghĩ tới.”

Ngực Trần Triệu Nam bị một lớp giấy plastic phủ lên, khiến hắn không thở nổi, lời nói của Du Cảnh như những viên đá vụn nho nhỏ gom lại rồi ném vào, khiến hắn rất đau, Du Cảnh sao có thể nói ra câu này nhẹ như gió thổi như vậy chứ?

“Nếu tôi không nghiêm túc thì tôi sẽ không nói, cậu và Lục Tiều chia tay tôi vui vẻ biết bao, vui đến nỗi lãng quên tất cả, cậu nói tôi nghe đi, như này không phải thích sao?”

Câu nói quá tái nhợt, Trần Triệu Nam chối bày dùng lời nói biểu đặt chân thành, quá giá rẻ, quá không đáng tin, Du Cảnh không phải người tuỳ tiện dùng lời nói lấy lệ người khác.

“Nhưng quá đột ngột.”

“Không phải đột ngột đâu, đáng nhẽ phải nói sớm hơn.”

“Chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa” Du Cảnh nói, “Chờ hành trình này kết thúc, chúng ta bàn lại.”

Du Cảnh vẫn là ngủ rồi.

Khi tỉnh dậy anh khát nước kinh khủng, đôi mắt nhoè đi trông giây chốc, sau đó đột nhiên rõ ràng.

Tứ phía là sa mặc vàng óng rộng lớn khô héo trải dài vô tận về phía chân trời, một khoảng mênh mông đá cát xen lẫn một vài vệt xanh lá mọc lên một đám gai lạc đà. Vạch vàng chia quốc lộ thành hai nửa, cách đó vài trăm mét xuất hiện một con dốc dài, quốc lộ như  gồng lên và giáp với bầu trời trong xanh.

Quốc lộ là một đường cong vĩnh viễn không có điểm kết.

Đồng hành chỉ có mấy chiếc xe ít ỏi, sự hoang vắng chuyển từ mắt chuyền đến tim, đồng thời mang lại cảm giác vui sướng, giống như ở một nơi xa nhất thế giới không một bóng người, không có những biển báo lập loè cũng không có giao lộ tắc ứa người chen nhau qua đường.

Trần Triệu Nam thấy Du Cảnh tỉnh, nghiêng đầu nhìn anh một cái: “Còn buồn ngủ không?”

Giọng Trần Triệu Nam hơi trầm khàn, có thể là lâu lắm không nói gì, hắn vặn vẹo đầu phát ra tiếng xương cổ khựng một cái, trông có vẻ mệt mỏi.

Không khí sa mạc khô khốc, Trần Triệu Nam nhéo nhéo chóp mũi rồi nói: “Bởi vì có ít xe nên phải tập trung cao độ, nếu mà thất thần thì xong đời luôn.”

Du Cảnh cầm bình nước ở bên người, bình nước này là trà sữa mang từ urumqi, uống vị hơi mặn, trà sữa đóng trong bình đến giờ vẫn còn nóng.

“Đến lượt tôi lái thôi?” Du Cảnh ôm bình nước, rót vào nắp cho Trần Triệu Nam uống một chút, “Ngon hơn nhiều loại trà sữa bên ngoài.”

“Tí nữa là đến Ngũ Thải Loan, đến lúc đó lại đổi cậu lái.”

Bánh xe nhấc bổng chuyển động, ở trước cát lác đác trên kính chắn gió, Du Cảnh trả lời “Được”

Lái xe xuyên qua sa mạc vô tận, ở ven đường lấp ló đồi núi lớn nhỏ đủ màu sắc khác nhau, phía dưới có màu hồng nhạt phía trên như ngọn lửa đang cháy, mày cam dày đặc ấm áp, giống như ngọn núi bị giải lụa mỏng manh che vào, những ngọn núi lần lượt lên rồi xuống, ánh nắng thay đổi ánh sáng và bóng râm của ngọn đồi.

Tiến vào cổng là gần hơn chục km, ở chỗ ngắm cảnh ở đài trung ương, có thể quan sát toàn bộ cảnh của Ngũ Thải Loan.

Trần Triệu Nam đứng ở đồi núi phía trên, nhìn về phía chung quanh Đan Hà, lần đầu tiên cảm thấy hơi thiếu thốn từ ngữ: “Giống vẽ vậy.”

“Nghe nói (Ngọa Hổ Tàng Long ) lấy cảm hứng từ đây.”

Trần Triệu Nam nói: “Thế chẳng phải Chương Tử Di cũng từng tới nơi này à?”

Du Cảnh cười: “Chắc có lẽ cô ấy cũng đứng ở nơi cậu đứng đó.”

“Đứng ở đây còn gây sốc hơn nhiều chụp mấy bức ảnh đẹp khác.”

“Ừ” Du Cảnh ngắm nhìn, cũng đồng ý “Có chút người cho rằng loại này địa mạo là thiên thạch va chạm sau thiêu đốt mà thành, nghĩ như vậy, nơi này liền càng bao la hùng vĩ.”

Du Cảnh cầm camera lại, giờ phút này đang tìm góc độ quay chụp, nơi này hợp cho nhiếp ảnh gia lấy cảnh, phía trước có vài cái kệ camera, Trần Triệu Nam vẫy tai với Du Cảnh: “Du Cảnh, chúng ta chụp một bức ảnh.”

“Không phải tôi chụp à?” Du Cảnh không phản ứng, cầm camera lên.

“Tôi nói là chụp ảnh” Trần Triệu Nam chỉ du khách phía trước, “Nhờ đại ai đó chụp cho.”

Bọn họ đứng chung một chỗ, Trần Triệu Nam sát sàn sạt vào anh, vừa kéo tay Du Cảnh vừa cười đến tươi rói, bỗng nhiên nhớ tới lời tối qua Trần Triệu Nam nói, hơi thất thần một chút.

“Du Cảnh, nhìn vào máy ảnh.”

Du Cảnh lấy lại tinh thần, nhìn vào máy ảnh nhếch miệng cười, bá vai Trần Triệu Nam.

Du khách chụp ảnh hộ trả lại máy ảnh cho bọn họ, Trần Triệu Nam đi về phía trước, nhìn thử rồi gật đầu, dáng vẻ trông thật hài lòng.

“Cảm thấy chính mình rất tuấn tú?” Du Cảnh nghẹn cười hỏi hắn.

“Cảm thấy cậu cười rộ lên đẹp.”

Du Cảnh thay đổi sắc mặt, Trần Triệu Nam cảm thấy anh ngượng rồi, không nghĩ tới Du Cảnh sẽ bày ra biểu cảm đó, hắn cảm thấy mới mẻ, lại bổ sung nói: “Thật sự rất đẹp đó.”

Du Cảnh nhéo cổ hắn, Trần Triệu Nam ngứa đến bật cười.

Anh uy hiếp nói: “Lại miệng lưỡi trơn tru, tôi uýnh cậu đó.”

Trong lúc trở về, Du Cảnh nhớ ra Trần Triệu Nam còn là một cao thủ tình ái, anh suýt thì quên đấy.

Họ ra khỏi Ngũ Thải Loan rồi chạy dọc theo quốc lộ, bọn họ quyết định đêm nay lái đến huyện Phú Uẩn, đổi Du Cảnh lái xe.

Đi qua những đồi núi vẫn là hoang mạc, mở mang thật sự.

Ở Sa mạc thưa thớt cây xanh, Trần Triệu Nam nhìn xa nhìn thấy ven đường xuất hiện một cái  cột mốc đường màu trắng, mặt trên ấn chữ màu đen.

Hắn bảo Du Cảnh lái chậm một chút, theo cột mốc đường chậm rãi đọc chữ trên mặt: “Bạn đã tiến vào khu bảo tồn thiên nhiên Kalamely.”

Đọc xong hắn hưng phấn mà vỗ Du Cảnh: “Có thể nhìn thấy động vật hoang dại.”

Du Cảnh nghe vậy lái cũng chậm lại, cũng quan sát đến bốn phía.

Chạy xe về phía trước quả nhiên thấy lạc đà, có con màu trắng cũng có con màu nâu thẫm, chúng nó đi tốc độ rất chậm, phía trước không ít người ngừng xe chụp ảnh, Du Cảnh cũng xuống xe nghỉ chân trong chốc lát.

Trần Triệu Nam nhìn chằm chằm lạc đà nửa ngày, đến ra kết luận: “Trông nó thật ngốc.”

Du Cảnh nói tiếp: “Giống cậu đó.”

“Sao gần đây cậu hay nói mấy lời gây tổn thương tôi vậy?”

“Cũng không phải,” Du Cảnh đi trở về trên xe, quay đầu lại nhìn Trần Triệu Nam, cực kỳ cố ý mà trêu đùa, “Nam Nam, lên xe nào.”

Trừ bỏ lạc đà, bọn họ còn thấy được con ngựa hoang, đại khái tính vận khí tốt.

Mấy con da ánh sáng màu lượng con ngựa hoang, trong đó một con có được màu đen da lông, con mắt nó thâm ám, giống khoe ra nó tự do, màu đen lỗ mũi ngẩng cao lên, tứ chi mạnh mẽ, bờm lay động theo gió.

Chúng đứng ở giữa đường một lúc sau đó chạy đi mất, biến thành những chấm đen nhỏ.

Khi còn nhỏ Du Cảnh với Trần Triệu Nam thường bị phụ huynh nói là ngựa hoang,  Du Cảnh nhìn hình ảnh con ngựa hoang lao nhanh, kỳ thật ngựa hoang so với bọn anh tự do hơn nhiều.

Sa mạc quốc lộ xem lâu rồi dễ dàng mệt nhọc, Du Cảnh cảm thấy có điểm nhàm chán, muốn tìm vài thứ giảm bớt mệt nhọc, liền hỏi Trần Triệu Nam có hay không ăn.

Trần Triệu Nam nhớ ngày hôm qua, lúc ở Grand Bazaar mua bánh không kịp ăn, Hắn vươn tay về sau lục ba lô, móc ra một chiếc bánh kurt.

Du Cảnh không nhớ là Trần Triệu Nam mua cái này lúc nào, anh hỏi: “Mua lúc nào thế?”

“Ngày hôm qua lúc cậu đi WC ấy. Chủ quán là người Kazakh, Kurt là bánh truyền thống của bọn họ.”

“Cho tôi nếm thử.”

Trần Triệu Nam xé bịch rồi đưa mũi xuống ngửi, mùi vị cũng không quá đặc biệt, hắn bón một miếng cho Du Cảnh, anh cắn có một nửa, nửa còn lại hắn ăn nốt.

“Vãi, hương vị gì đây.” Du Cảnh nhai hai miếng, dùng sức nhíu mày, suýt nhổ ra.

Anh còn tưởng rằng thứ này sẽ là ngọt, không ngờ lại chua thanh thanh hơi mằn mặn, lại có mùi sữa dê, ăn một miếng nhỏ còn được chứ đây anh cắn hẳn nửa miếng.

Biểu cảm Trần Triệu Nam như thường, nhai còn thấy nghiện: “Tôi cảm thấy khá ngon ấy chứ, có vẻ được lên men.”

“Vậy cậu ăn hết đi.” Du Cảnh uống mấy ngụm nước mới át được cái vị trong miệng xuống.

Mùi  Kurt tràn ngập ở bên trong xe, Du Cảnh bảo Trần Triệu Nam lột cho anh một quả quýt.

“Tôi lướt tài khoản công khai kia của cậu, xem rất nhiều bức ảnh cậu chụp.”

“Ảnh tôi chụp cũng không tệ nhỉ?”
Du Cảnh có điểm đắc ý.

Trần Triệu Nam lột vỏ quýt, nước ứa tràn ra khe hở giữa các ngón tay, hắn dùng đầu lưỡi liếm rồi xé từng múi quýt, đưa tới miệng Du Cảnh.

“Còn lướt tới mấy bức hồi chụp ở Italy, lúc đó cậu không thèm trả lời wechat tôi, nhìn thấy Tống Cửu Tiêu ở trỏng, mới biết thì ra lúc đó cậu quen cậu ta, bức ảnh đó hẳn là cậu ta chụp cho.”

Du Cảnh nhíu mày: “Nhắc tới cậu ta làm gì?”

Trần Triệu Nam bóc vỏ quýt, màu nước nhạt bắn ra giữa các kẽ tay, ném vào bao nilon. Hắn mang theo hối hận mở miệng: “Chính là cảm thấy nên sớm giác ngộ, như vậy ảnh cậu chụp sẽ không xuất hiện vết tích của người khác nữa.”

Bình luận về bài viết này