Ngựa Hoang – Chương 32

11 giờ trời xanh

Du Cảnh thuê một chiếc Jeep, lái xe lên dốc cao, hướng về nhà trọ Nam Hồ.

Ghế sau để túi của Trần Triệu Nam, ly nước đựng cà phê hắn mang theo, trong xe có vị đắng nồng nặc bao phủ. Du Cảnh im lặng đặt tay lên vô lăng, một chuỗi hạt màu treo trước kính chắn gió, va chạm leng keng.

Trên máy bay ngủ liền mấy giờ, chỗ ngồi của Du Cảnh với Trần Triệu Nam không gần nhau,
hai người không có thời gian nói chuyện. Du Cảnh xuống bay máy trước Trần Triệu Nam làm Trần Triệu Nam đuổi theo hối hả, đi theo Du Cảnh một tấc cũng không rời.

Trần Triệu Nam không nói câu nào, Du Cảnh cũng lười mở miệng, lấy xe xong Trần Triệu Nam ném hành lý xuống ghế sau, thấy Du Cảnh vẫn đứng ở bên ngoài, vừa lắc ly cà phê vừa ngửa cổ hỏi: “Không đi à?”

Còn lâu mới bắt Trần Triệu Nam xuống xe được, Du Cảnh đành đóng cửa xe, click mở hướng dẫn.

Hướng dẫn chỉ bọn họ cách nhà trọ 20km, vị trí tương đối hẻo lánh, lái xe chắc là mất hơn 40 phút, Bluetooth kết nối với điện thoại Trần Triệu Nam, phát một chút nhạc jazz.

Ngoài cửa sổ mấp máy nhiều toà nhà hồi giáo ( Islam ) có cảm giác vintage, hình cầu bán nguyệt trên đỉnh có nhiều hoa văn khác nhau, bầu không khí dị vực Tân Cương thật nồng nàn.

Trần Triệu Nam nhìn ngoài cửa sổ nói: “Ở đây có vẻ khác nhỉ.”

Âm thanh cuả hướng dẫn truyền đến, Du Cảnh đi vào một giao lộ, trả lời: “Không tìm hiểu Tân Cương trước khi đến à?”

Trần Triệu Nam hơi xấu hổ: “Không có.”

Mục đích ban đầu của hắn không phải đơn thuần là đi du lịch đâu.

Du Cảnh nói: “Đi mà không tìm hiểu trước à?”

“Không phải có cậu tìm hiểu rồi à.”

“Tôi cũng không tìm hiểu.” Du Cảnh cười, “Tìm hiểu nhiều không thú vị, xe chạy đến đâu tính tới đó.”

Nhà trọ ở ngõ nhỏ, ở trước cửa có biển hiệu, lối kiến trúc khá độc đáo. Đỗ xe xong cả hai kéo hành lý vào bên trong.

Bên sân trong yên tĩnh, sàn gỗ, chính giữa có bàn đá cùng ghế đen, xung quanh là cây xanh, dưới đất có vài bông hoa tươi tắn phơi nắng, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy mái kính. Hai tầng của toà nhà là màu trắng, lan can trên tầng cũng là bằng kính.

Khu vực sảnh chung có rất nhiều đĩa nhạc cổ, có hơi thở thập niên trước, có một số đồ thuộc về thời thơ ấu của Du Cảnh, tạo cho người ta cảm giác yên bình thoải mái.

Lấy chìa khoá ở quầy lễ tân rồi kéo hành lý về phòng.

Lúc đó Du Cảnh định đặt một căn phòng lớn một giường lớn để ở một mình ở, nhưng bây giờ nhà trọ không còn phòng,  Trần Triệu Nam chỉ có thể theo vài ở, cùng Du Cảnh ở.

Phòng ốc trang trí đơn giản sạch sẽ, Du Cảnh sắp xếp hành lý, xoay người lại thấy Trần Triệu Nam nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, hai tay giang ra hai bên, khăn trải giường nhăn thành nếp nhỏ.

Hô hấp Trần Triệu Nam ổn định, nằm im thin thít, Du Cảnh cho rằng Trần Triệu Nam ngủ rồi, đứng ở mép giường lâu không nhúc nhích.

Du Cảnh hơi bất lực, đột nhiên có thêm một người trong hành trình, mọi kế hoạch bị đảo loạn, tâm trạng, những nơi định đi sẽ bị thay đổi.

Nhưng cũng không thể vứt Trần Triệu Nam ở chỗ này, Tân Cương lớn như vậy.

Trần Triệu Nam trở mình, đối mặt với Du Cảnh, lông mi run rẩy, sau đó mở to mắt, vừa vặn chạm vào ánh mắt Du Cảnh đang nhìn xuống dưới.

Du Cảnh hỏi: “Tôi lái xe cơ mà, sao trông cậu mệt hơn thế?”

Trần Triệu Nam trả lời: “Hình như chúng ta chưa bao giờ đi du lịch hai người cùng nhau như này?”

Du Cảnh nhớ lại một chút: “Hình như thế.”

Trước nay ra ngoài chơi đều có đám Giản Minh Trạch, có khi Trần Triệu Nam sẽ dẫn bạn gái của mình theo. Một đám người đi ra ngoài luôn sôi nổi, đi đến đâu cũng không thấy cô đơn, nhưng mà ý kiến thì không dễ thống nhất, sẽ có ý khác biệt.

Trần Triệu Nam vùi đầu xuống: “Là lần đầu tiên, còn sẽ nhiều lần nữa.”

Du Cảnh không đáp lại câu cuối, nhìn đồng hồ đã thấy chớm chiều, anh đói quá, chỉ nghĩ nhanh lên còn đi ra ngoài ăn cơm.

Trên đường phố Urumpi, có thể nhìn thấy những toà nhà cao tầng và những nhà thờ hồi giáo, cũng có rất nhiều vẻ đẹp lạ, đặc biệt là có nhiều gái đẹp, khi gặp Du Cảnh nhìn vài lần, còn biểu cảm của Trần Triệu Nam thì là không có gì hứng thú.

Không biết rốt buộc bọn họ ai mới là người thích con gái.

Họ không lái xe ra khỏi nhà trọ mà bắt taxi đi ra một quán cơm thập cẩm, có đầy đủ hương vị rau dưa cà rốt, cơm mềm mà thơm, uống trà vừa đủ có thể đánh tan vị dầu mỡ.

Các món ăn của Tân Cương rất phong phú, Du Cảnh ăn xong cảm thấy mệt mỏi khi lái xe bay gần hết.

Nhưng mà anh không định ở lại Urumqi, quyết định sáng mai lái xe về phía bắc hướng Hemu (Hoà mục)

Cho nên hai người cùng thảo luận, buổi chiều họ đi dạo quanh khu phố cổ Urumqi rồi mua mấy thứ đồ. Ngày mai xuất phát muộn một tí cũng được, dù sao cũng là họ tự lái xe, không quá vội vàng.

Từ đường giải phóng nam cho đến đường thắng lợi ở khu phố cũ, các nhà thờ hồi giáo quan trọng nhất ở Tân Cương đều nằm phía trong. Từ Tân Cương đến phố nam Long Tuyền có một nhà thờ hồi giáo tên là Lão Nam Phường Khanh Khanh, tên thì khó đọc, Trần Triệu Nam không nhớ được, cứ ú ớ, bị Du Cảnh cười hẳn  một đường.

Quay trở lại đường nam giải phóng, hai người đi Grand Bazaar, vào trong đó chủ yếu là mua sắm, bị thương mại hoá, từ trước đến giờ Du Cảnh cũng không có hứng mua sắm, còn Trần Triệu Nam thì cái gì cũng muốn mua.

Nhìn thấy có thịt dê nướng, Du Cảnh nhớ ra gần nhà mình có một cô ở Tân Cương bán thịt dê nướng, khói ngày nào cũng bay cao, mùi sặc mũi, cách xa ơi là xa mà vẫn ngửi thấy, nhưng thịt dê ăn lên rất thơm, cắn một miếng vị ớt bột thì là lan toả trong miệng. Bác bán hàng có khẩu âm Tân Cương đặc biệt, Du Cảnh với Trần Triệu Nam cực kỳ thích học theo, rồi cười đến khi về nhà.

Sau đó Tân Cương xảy ra một số chuyện, bác  không mở quán nữa. Du Cảnh nhìn thịt dê nướng chính hiệu ở Tân Cương, mua rồi nếm thử, không giống như vị trong ký ức tuổi thơ của anh.

Trần Triệu Nam điển hình là người ngốc nghếch lắm tiền, mua cho Giang Ngâm với Lâm Mạn Tinh mấy cái khăn lụa, một cái một trăm, đắt đến thái quá. Du Cảnh còn nghĩ Trần Triệu Nam còn có thể mua được những thứ giống y hệt như thế với giá rẻ hơn. Trần Triệu Nam có lẽ thấy mua bằng tiền mình tự kiếm được nên tâm trạng rất tốt, mua vài miếng nang dọc đường, lớn hơn cả mặt luôn.

“Mẹ tôi chụp ảnh cực thích chụp cùng khăn lụa, bức ảnh nào cũng có.” Trần Triệu Nam nói.

“Tôi biết mà, xem qua trang cá nhân dì Giang.”

Trần Triệu Nam cười lộ hàm răng, cười: “Mẹ nói rất nhớ cậu, khi nào về thì cùng tôi đi thăm mẹ nhé?”

Du Cảnh cắn nang Trần Triệu Nam mua, mặt bánh ngoài cực giòn, hơi âm ấm. Miệng anh hơi khô, duỗi tay ra, Trần Triệu Nam đưa chai nước đang cầm trong tay đưa cho.

Du Cảnh vặn nắp trai, trả lời: “Lần sau thật sự không cần đưa mẹ tôi đồ đắt như vậy.”

“Ừ, nhưng mà vẫn muốn mua.”

Du Cảnh cầm bao nilon đi trước: “Sau khi trở về tôi sẽ đi thăm dì Giang.”

Mặc dù ăn cơm chưa đến một giờ nhưng đi bộ cả một buổi chiều cũng thấy đói, quyết định 7 giờ ăn cơm, bầu trời vẫn còn sáng quắc.

Du Cảnh ngẫu nhiên tìm trên mạng một nhà hàng âm nhạc có xếp hạng tốt trên internet, toàn là  nhảy nhạc dân tộc, bọn họ không rõ đây là nhạc dân tộc nào, tóm lại xem đến vui vẻ.

Trần Triệu Nam lắc lư đầu theo điệu nhạc, lắc rất chuyên nghiệp, bị kéo xuống sân nhảy vài đoạn.

Du Cảnh ăn mấy đĩa thịt nướng rồi nếm hương vị bánh bao tân cương, đối với Du Cảnh mà nói hương vị chỉ ngấm đến đầu lưỡi, mặc kệ ăn ngon không, đều là trải nghiệm mới mẻ.

Mười giờ tối Tân Cương bầu trời trong xanh, dần dần có ánh sáng của hoàng hôn, trên mặt của Trần Triệu Nam có một màu cam nhạt, hắn thở dài cảm thán: “Thật tuyệt vời quá, bầu trời vẫn còn sáng như vậy.”

Du Cảnh ở ven đường nghỉ chân một hồi, uống bia trong lòng chậm rãi đốt cháy: “Cảm giác ngày này sẽ không trôi qua.”

Trần Triệu Nam “Ừ” một tiếng, cổ rụt vào áo,từ từ mà cùng Du Cảnh sóng vai đi trước.

Có cảm giác say xe, bọn họ đã uống khá nhiều, có lẽ bị ảnh hưởng của bầu không khí trong nhà hàng.

Bả vai Trần Triệu Nam dựa qua từ lúc nào, cuối cùng rơi xuống bên cạnh Du Cảnh, nếu không phải vì quá cao thì đã lấy chân quấn lấy trèo lên người Du Cảnh rồi.

Du Cảnh bị làm cho mất kiên nhẫn, nắm lấy vai Trần Triệu Nam đè xuống, chửi ầm lên: “Trần Triệu Nam, mẹ nó cậu đi được không thế? Muốn tôi nằm sấp xuống bò lê à.”

Bởi vì Du Cảnh dùng một chút lực mà Trần Triệu Nam bám trên người Du Cảnh không dùng sức nên khuỵ đầu gối xuống. Du Cảnh bị Trần Triệu Nam ép sang một bên, hai người va vào bức tường ven đường, dựa vào tường thở dốc.

Đầu gối Trần Triệu Nam bẩn và đầy bụi, hắn nhe răng kêu: “Đau thế!”

“Mệt thật đấy.” Du Cảnh không muốn cử động, mặc kệ người bẩn thế nào.

Cũng may giờ đã muộn, trên đường cũng không có nhiều người, nếu không thì sẽ bị hiểu nhầm tâm thần không bình thường, có thể bị cảnh sát Urumqi bắt đi nữa ấy chứ.

“Ngoại trừ việc cậu nhập ngũ, tôi  xuất ngoại học âm nhạc, chúng ta đã từng xa nhau chưa?”

Trong không khí, âm thanh của Trần Triệu Nam giống như chậm lại rồi mới truyền đến tai Du Cảnh, anh nghe được rõ ràng chính xác, yết hầu trượt lên xuống, không biết nên trả lời như thế nào.

“Du Cảnh,” môi Trần Triệu Nam vùi vào cổ Du Cảnh, ngửi thấy mùi bột giặt quen thuộc, nghẹn ngào nói, “Tôi nhớ cậu.”

Nhiệt độ ban đêm giảm xuống, trong phòng lạnh hơn rất nhiều, Du Cảnh tắm rửa trước, tắm thật nhanh.

Sau khi tắm rửa xong phát hiện Trần Triệu Nam
đứng ở phòng vệ sinh cửa chờ anh, chắc là mới hút thuốc xong, trên người nồng mùi thuốc. Du Cảnh liếc nhìn chuông báo cháy trong phòng, Trần Triệu Nam nói: “Hút ở ban công.”

Tóc Du Cảnh ngắn, tắm rửa xong cũng không lau, những rọt nước  theo thái dương trượt xuống dưới, cuối cùng tới rồi cằm. Trần Triệu Nam nhìn chằm chằm Du Cảnh cằm bọt nước, cuối cùng ở ngực chỗ biến mất, áo tắm dài che lên.

Trần Triệu Nam muốn giúp lau những giọt nước, hoặc là cởi đai choàng tắm.

Du Cảnh có một vòng eo đẹp, một tấm lưng rộng, ở thắt lưng, Trần Triệu Nam nhớ rõ tất cả, nhưng chưa bao giờ đào ra khỏi trí nhớ, đưa chúng một cách sống động và ham muốn bên trong.

Nhưng nà vẫn có thể thấy quai xanh của Du Cảnh,  lông mày đen nhánh, vết sẹo ở phía trên lông mày, Trần Triệu Nam lại giơ tay lên sờ vết sẹo ấy.

Lần này Du Cảnh không ngăn cản, hình như cũng không tức giận.

Chỉ đứng vững vàng rồi tiến lên gần Trần Triệu Nam, Trần Triệu Nam cho rằng Du Cảnh muốn hôn mình, bởi vì môi bọn họ chỉ cách hai đầu ngón tay, đầu cũng không tự giác nghiêng về phía trước một chút.

Thời khắc mấu chốt Du Cảnh lại rút lui, nhấc lông mày hỏi: “Không phải chứ?”

“Cái gì?” Hô hấp cuả Trần Triệu Nam dồn dập, suýt chút nữa muốn nâng Du Cảnh lên.

“Cậu cho rằng tôi muốn hôn cậu à?”

“Không phải,” Trần Triệu Nam tỉnh một chút, nhưng càng tin tưởng một chút, “Là tôi muốn hôn cậu.”

——————-

1: Nhà Thờ hồi giáo

2: Hoà Mục, chủ yếu là người Tuva sinh sống ở đó, tộc người vẫn sống theo lối sống du mục bằng cách chăn thả gia súc và săn bắn, Làng Hoà Mục nằm ở phía bắc Tân Cương.

3: Bánh Nang, một loại bánh người dân ăn còn nhiều hơn cả cơm ở Tân Cương.

Bình luận về bài viết này