Ngựa Hoang – Chương 40

Buổi tối trở về lớp học, chuông báo vẫn chưa vang lên, trong phòng vẫn còn một vài chỗ trống.

Du Cảnh đi vào từ cửa sau, trên bàn những tờ giấy vừa mới in vẫn còn mùi mực mới xếp chồng lên nhau, có một vài trang đã bị lặp lại, bàn trước lấy tờ kiểm tra còn thưa đưa cho cậu.

Du Cảnh cuộn các bài kiểm tra lại với nhau rồi nhét vào khe bàn, những bài đã làm ép xuống phía dưới cùng.

Nằm sấp xuống bàn một lúc. Du Cảnh cảm thấy lòng bàn tay dính dính, đoán chừng là máu lạirỉ ra, ban nãy Trần Triệu Nam đã lấy băng gạc quấn lại vừa dày vừa xấu, vì vậy miếng gạc vẫn còn màu trắng, không ai biết tình hình bên trong của miếng gạc.

Còn khoảng hai phút nữa là chuông reo, cậu bạn từ hàng ghế phía trước đi về phía sau thìthầm nhắc nhở rằng thấy hiệu trưởng đang rất tức giận, có thể là thầy sẽ liên lạc với bố mẹ của cậu.

Giờ tự học buổi tối được một nửa thời gian, quả nhiên Du Cảnh bị Bác Văn Lễ gọi lên văn phòng.

Bác Văn Lễ không phải là người kiếm chế cảm xúc tốt, nhưng ông biết nóng giận với Du Cảnh cũng chẳng có tác dụng gì, vì thế nên ông biểu hiện mình rất là đau đầu, thực ra Du Cảnh rất sự sợ cái biểu hiện ấy của thầy giáo, bởi vì sự thất vọng mới là sâu sắc.

Du Cảnh trải bài kiểm tra toán lên trên mặt bàn, cùng với cây bút mực, cậu làm một vài câuhỏi trắc nghiệm đơn giản và câu hỏi lớn. Bác Văn Lễ ngước mắt nhìn cậu, không hiểu vì sao.

“Em cũng thử cố gắng, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi”

“Trốn học cũng là một phần của sự cố gắng phải không?”, Bác Văn Lễ để ý đến miếng gạc quấn trên tay Du Cảnh, “lại còn đánh nhau nữa.”

Vết thương không phải là đánh nhau, nhưng cũng vì lí do trốn học, Du Cảnh không giải thích: “Em chỉ học được môn văn học và lịch sử, nhưng hai môn này không đủ để thi đại học.”

Bác Văn Lễ không nói gì, Du Cảnh thu lại tờ kiểm tra nói: ”Có một số người chỉ có con đường học tập, em không phải là dạng người đó.”

Lời của cậu khiến cho thầy giáo không có cách nào phản bác, Du Cảnh rất có chủ kiến,không thể dùng cách thông thường để đối phó, thầy giáo cũng bỏ cuộc rồi.

Bác Văn Lễ là thầy giáo duy nhất còn ở lại trong phòng, xung quanh rất yên tĩnh, Du Cảnhchuẩn bị đi ra ngoài, thầy giáo gọi cậu đứng lại.

“Đi bệnh viện kiêm tra tay chút đi” thầy nói: “Em tự băng bó quá xấu rồi.”

Nhân viên y tế ở trường tháo lớp băng gạc mà Trần Triệu Nam bó ra, vết thương bị viêm nhẹ,  xử lý lại vết thương cho Du Cảnh.

Qua cái giai đoạn đau đớn, Du Cảnh vẫn chịu đựng mà không kêu ca nửa lời, cảm giác như kêu đau rất là mất mặt vậy, hai người bọn họ quen nhau, nhân viên y tế quở trách vài câu, kêu cậu sau này nếu có bị thương phải đến bênh viện xử lý kịp thời, không được tự ý xử lý như vậy.

Du Cảnh gật đầu, cũng không nghĩ đến vết thương lại nghiêm trọng như vậy, rõ ràng là chỉ bị trầy xước bởi một viên sỏi, cũng không nghĩ là máu lại chảy ra nhiều thế, cũng không nghĩ đến lại đau đến như vậy.

Du Cảnh gặp Bành Đoan ở trước của khu công cộng.

Rất hiếm khi bắt gặp Bành Đoan không mặc đồng phục, lúc nào cậu ta cũng thể hiện ra là một người học trò ngoan, nhưng Du Cảnh biết cậu ta không hi vọng như vậy. Cậu ta mặc bộ quần áo thể thao giản dị, có vẻ hơi rộng, cậu ta đứng dưới ánh đèn đường nhìn lại càng gầy hơn, lúc Du Cảnh đi ngang qua thiếu chút nữa thì không nhận ra rồi.

Da cậu ta vàng vọt, quầng thâm mắt rất đậm, giống như vài ngày rồi không được ngủ vậy.

Du Cảnh đến gần, hỏi cậu ta sao vậy. Bành Đoan cắn môi cau mày đau đớn, nhìn thấy vậy Du Cảnh bối rối, đặt tay lên vai cậu ta rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Nghe thấy giọng nói lí nhí thút thít trong họng Bành Đoan, đôi vai run lên giữ dội.

Du Cảnh phát hiện chiếc áo len cổ lọ bên trong bộ quần áo thể thao của Bành Đoan, ngay cả khi thời tiết vào cuối thu cũng không lạnh tới mức phải mặc chiếc áo len dày như thế. Du Cảnh nhẹ nhàng vạch cổ áo của Bành Đoan, bên trong toàn là những vết bầm tím.

Đây là vết thương nghiêm trọng nhất từ trước đến giờ trên người Bành Đoan, tính cách của cậu ta tương đối nhút nhát, có người tìm cậu ta gây phiền phức cậu ta sẽ dùng tiền giải quyết, cậu ta sẽ đưa tiền mà không một chút do dự, vì thế bản thân không bị tổn thương quá nhiều. Du Cảnh không tán thành với cách làm ấy, nhưng đây là cách duy nhất mà Bành Đoan có thể làm để tự bảo vệ mình.

Du Cảnh đậy vết thương lại, nhận thức được tính nghiêm trọng của sự tình, nhẹ nhàng hỏi: “Sao lại mặc kệ như vậy?”da đầu trở lên tê dại, “Ai làm?”

Bành Đoan giống như mất khả năng tổ chức ngôn ngữ, không muốn trả lời Du Cảnh, chỉ nói: “Tôi phải chuyển trường rồi.”

Chằng có cách nào khác, Bành Đoan thế nào cũng không dám nói nhiều. Du Cảnh để cậu ta đi về phòng cậu, sắp xếp lại mớ hỗn độn trong tâm trí rồi từ từ nói ra.

Khi mở cửa ra thì nhìn thấy Trần Triệu Nam đang nằm dài trên chiếc sofa xem Tv mà nhà Du Cảnh vừa mới mua.

Hắn nhìn thấy sau lưng Du Cảnh là Bành Đoan tỏ ra khá kì lạ, muốn nói gì đó, nhưng thấy có cả Lâm Mạn Tinh và Du Huy cũng ở đây nên hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Bành Đoan.

Du Cảnh giới thiệu Bành Đoan là bạn học, Lâm Mạn Tinh thấy Bành Đoan có vẻ ngoan ngoãn, không giống những người bạn không tốt bên ngoài của Du Cảnh, không hỏi nhiều, vì thế Du Cảnh thuận tiện đưa cậu ta vào trong phòng.

Trước khi vào Trần Triệu Nam đã đứng dậy rồi, Du Cảnh liếc nhìn hắn qua khe cửa sau đó đóng cửa lại. Trong giây lát Trần Triệu Nam đã biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Không khí trong phòng khiến Bành Đoan có cảm giác an toàn, cậu ta nhận lấy bình nước nóng từ tay Du Cảnh đưa cho, kìm nén nước mắt, bắt đầu kể cho Du Cảnh nghe sự việc.

Bành Đoan nói giọng lí nhí, Du Cảnh nói nhà của cậu cách âm khá tốt, cậu ta mới từ từ nói giọngto hơn.

“Mẹ của hắn ta phát hiện ra chuyện của tôi với hắn, sau đó hắn nói tôi là người khiến hắn sa đoạ, vì tôi không ngừng quấy rối hắn, bố mẹ của hắn đến trường làm ầm lên, mặc dù nhà trường đã ngăn lại nhưng có rất nhiều người biết chuyện rồi. Bố mẹ của tôi rất tức giận, họ đều là những người rất coi trọng danh dự, hôm nay tôi đã lẻn ra ngoài.”

Lời của Bành Đoan có chút rối rắm, không có logic, nhiều chi tiết đã bị lược bỏ, chỉ để lại trong hắn là lỗi buồn là sự đau đớn, những vết sẹo trên cổ, trên người là do nắm đấm đánh trúng không phải là điều đáng sợ nhất đối với cậu ta hay sao.

Cậu ta quay lại trường học lấy đồ đạc, những người đã từng bắt nạt cậu không thể tiếp tục dùngtiền giải quyết rồi, bọn chúng không ngừng tấn công Bành Đoàn trọng sự phẫn nộ nhưng cũng chỉ là cái cảm giác vui mừng khi làm tổn thường một kẻ” bất bình thường” mà thôi.

Sự thờ ơ của giáo viên cũng như nhân nhượng của nhà trường, đều trở thành nắm đấm khiến cho Bành Đoàn bị tổn thương.

“Tôi rất thích hắn, người giống như tôi, hi vọng có thể thích một ai đó một cách công khai.” Bành Đoàn dơm dớm nước mắt vừa khóc vừa nói, Du Cảnh không biết phải động viên như thế nào, gần đây  cậu thường xuyên không ở trường học, cũng không biết là đã xảy ra chuyện lớn như vậy.

Cậu cảm thấy Bành Đoàn rất đáng thương, những tổn thưởng chỉ có thể để trong lòng, người duy nhất có thể nói ra là cậu, nhưng cậu lại nghĩ đến bản thân mình, gần như cam chịu, cậu và Bành Đoàn rất giống nhau, trong chuyện tình cảm xem tổn thương là chuyện đương nhiên.

Lúc Bành Đoàn đi, Trần Triệu Nam cùng cậu dẫn cậu ta xuống lầu dưới.

Đi qua góc cầu thang, Du Cảnh liếc nhìn Trần Triệu Nam đang đi ở phía sau, Trần Triệu Nam mất cảnh giác trước ánh mắt đột ngột của Du Cảnh, bất giác lùi lại một bước, nhưng chợt nghĩ không có lí do gì để cảm thấy tội lỗi cả lại đứng thẳng lưng lại.

Đèn điều khiển bằng giọng nói bị tắt, không có một ai lên tiếng, hành lang tối om, hắn liền đi đến chỗ Du Cảnh, cả hai cùng đi xuống phía dưới lầu.

Trước cửa khu công cộng, Bành Đoàn tránh ánh mắt của Trần Triệu Nam, vẫy tay với Du Cảnh: “Du Cảnh, cảm ơn cậu.”

“Nếu như sau này có khó khăn gì có thể tìm tôi, tôi sẽ mãi là bạn của cậu.”

Bành Đoàn mạnh mẽ gật đầu, muốn dùng một cái ôm để cảm ơn Du Cảnh, cậu ta đưa tay về phíatrước chưa kịp chạm vào Du Cảnh thì đã bị Trần Triệu Nam lấy tay chặn lại.

“Không phải Du Cảnh, cậu không cần phải khiến cho cậu ta để ý” Giọng của Trần Triệu Nam đấy lành lụng và cứng rắn, hắn đúng trước mặt của Du Cảnh, coi Du Cảnh như một đối tượng hắn cần phải bảo vệ.

Bành Đoàn hình như mỉm cười, liếc nhìn Du Cảnh sau đó hỏi Trần Triệu Nam: “Cậu cũng ghét bỏ tình yêu đồng tính sao?”

Trần Triệu Nam hơi nhướng mày, hình như hơi do dự một chút, Du Cảnh co tay đút vào túi quần,móng tay cọ xát, cùi tay cứng lại, không cho mọi người biết là cậu đang căng thẳng tới mức nào.

“Không có” Trần Triệu Nam nói “Không phải là Du Cảnh, cậu ta lương thiện với cậu không có nghĩa là cậu có cơ hội.”

Du Cảnh thả lỏng tay, đã dùng rất nhiều sức nhưng cái lưng vẫn cứng đờ.

Quá là vô lý rồi, cậu nghĩ, lời của Trần Triệu Nam thật chẳng có chút lý lẽ nào.

Bởi vì quá muộn rồi, Lâm Mãn Tinh không để cho hắn về nhà, hôm nay hắn sẽ ở lại phòng của Du Cảnh, cơ hội để Du Cảnh từ chối đều không có rồi.

Hắn đã lên kế hoạch, đem theo cả cặp sách, ngay từ đầu đã không định về nhà.

Tối nay không thích hợp để ngủ cùng hắn, Du Cảnh muốn ngủ trên sàn với lí do là hai người bọn họ mấy năm nay đã cao lên rất nhiều, ngủ cùng nhau sẽ rất chật.

Hắn không nói là có đồng ý hay không, nhưng mà ánh mắt bắt đầu không vui: “Quả nhiên cậuđang tức giận.”

Du Cảnh hỏi: “Tôi giận gì?”

“Tôi cảm thấy thế, cả chiều nay cậu không hề nở một nụ cười.”

“Vì chuyện này mà cậu qua đây tìm tôi?”

Hắn cuộn cánh tay Du Cảnh, muốn kéo cậu lại, Du Cảnh một chân trên giường, một chândưới đất, nửa thân kia đã ngã vào Trần Triệu Nam, cậu chao đảo người không vững vàng ngả về phía sau, Trần Triệu Nam không nhúc nhích. Nói: “không thì sao?” Hắn ngước cằm lên “nếu không thì cậu sẽ không ngủ yên đâu.”

“Tôi có phải bình xăng đâu, đâu ra mà nhiều khí thế chứ.”

Trần Triệu Nam trợn mắt cười đắc thắng: “Thế cậu ngủ cùng tôi.”

Du Cảnh không phải là đang tìm cớ chỉ là do hai người bọn họ thực sự là rất cao, nằm chung trên một chiếc giường có chút chật chội, nhưng thời tiết bây giờ cũng khá lạnh, nằm cùng nhau cũng không đến mức quá nóng.

Trần Triệu Nam nhắn tin một lúc, âm thanh bàn phím khiến cho Du Cảnh khó vào giấc ngủ, cậu nắm lấy tay hắn giật lấy điện thoại ném sang một bên: ”Ngủ đi”

“Được rồi.”

Miệng thì đáp ứng nhưng hắn vẫn chưa đi ngủ luôn,chống khuỷu tay tựa vào gối ngắm Du Cảnh.

Căn phòng có ánh trăng chiếu vào, không tối hoàn toàn. Du Cảnh nhắm mắt lại, cảm giác khoang mắt rất nhức có lẽ là buồn ngủ rồi, nhưng não thì không dễ dàng để cậu đi vào giấc ngủ.

Cậu trở mình, quay lưng lại, tay phải đặt lên tay trái, choàng mở mắt, nhìn chằm chằm vào cái bóng cồng kềnh của chiếc tủ quần áo phía trước.

Trần Triệu Nam thở dốc, hắn nằm xuống rồi nói: “Tôi cảm thấy là Bành Đoàn thích cậu.”

Bên kia một bên giường lún xuống, Du Cảnh trả lời:”Cậu ta không thích tôi.”

“Cậu sớm biết cậu ta thích con trai rồi à?”

“ừm, tôi cảm thấy…” Du Cảnh ngập ngừng suy nghĩ một hồi rồi nói:
“Không thoải mái”

“Vậy cũng tốt, chỉ là rất khó để có thể hiều, sau cùng thì không phải là tôi.” Lời nói của Trần Triệu Nam không một chút dao động, giống như không đặt một chút cảm xúc nào vào chuyện này vậy.

Du Cảnh cũng không cảm thấy quá buồn về chuyện này, cậu trả lời của Trần Triệu Nam cũng nằm trong cái cậu dự đoán, thậm chí là còn tốt hơn. Chỉ là trong lòng có chút mập mờ có vị đắng ngắt thoáng qua, nhưng ngay lập tức bị cậu dập tắt thay thế vào đó bằng sự không để tâm nữa.

Hắn không muốn nói chuyện với Du Cảnh nữa, sợ rằng khi vừa mở miệng lại không dễ dàng giấu diếm được cảm xúc của bản thân mà để lộ ra ngoài, nếu như vậy thì quá trình sẽ trở lên khó khăn, hắn cố gắng để kiểm soát nó. Du Cảnh không nói bất cứ lời nào, ngáp một cái giả vờ đang buồn ngủ.

Cũng may là không bật điện, ánh trăng mờ ảo, nếu không thì những gì anh biểu hiện ra cũng không dễ chịu cho lắm.

“Du Cảnh, tôi sẽ không để cậu ta quấy rối cậu.”

Lời thế son sắc, rất tự tin của Trần Triệu Nam.

Bình luận về bài viết này