Ngựa Hoang – Chương 41

Bành Đoan lại không đến trường học, thủ tục chuyển đi cũng là bố mẹ cậu ta đến làm. Chuyện này đối trường học là chuyện mất mặt, thầy cô cũng nhắc học sinh không được lén thảo luận lại.

Lúc bố mẹ Bành Đoan tới trường học, nhiều người trong lớp chạy đến văn phòng bên cạnh.

Bọn họ cảm thấy mới lạ, Bành Đoan vốn là người không có bạn, làm ra mấy chuyện thái quá là chuyện đương nhiên. Nhưng những chuyện này lại là màu sắc vui vẻ cho hành trình cấp ba buồn tẻ của bọn họ, tuy rằng trơ trẽn, nhưng lại muốn biết thêm thật nhiều chuyện, thậm chí còn nói ghê tởm là trò cười.

Trần Triệu Nam không muốn xem chuyện vui nên xung quanh có một khoảng trống, mấy nam sinh lao vào chỗ đó.

Hắn không biết quá nhiều về Bành Đoan, chỉ biết cậu ta thích con trai. Trần Triệu Nam lần đầu tiên ý thức được bên cạnh mình có người đồng tính, cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Vừa lúc Trần Triệu Nam là người khá lạnh nhạt, không quan tâm đến người khác, điều duy nhất khiến hắn không thoải mái là có thể Bành Đoan thích Du Cảnh, bởi vì có vẻ Bành Đoan dựa dẫm Du Cảnh.

Hắn cảm thấy Du Cảnh chắc là đang suy sụp lắm, vì không biết Bành Đoan có làm phiền cậu không.

Nghĩ đến khả năng Du Cảnh sẽ bị làm phiền,  Trần Triệu Nam càng không thể tin được, muốn đến gặp Du Cảnh.

Tan học xong Trần Triệu Nam lập tức đi tìm Du Cảnh, vừa lúc gặp phải Du Cảnh ở cửa lớp nói chuyện với Giản Minh Trạch.

Du Cảnh thấy Trần Triệu Nam tới gần, không nói nữa, hô một tiếng: “Trần Triệu Nam.”

Còn có người khác ở xung quanh nữa, Trần Triệu Nam kìm nén sự bối rối trong lòng, hỏi: “Không đi ăn cơm sao?”

Giản Minh Trạch đáp: “Thì đang nói chuyện với Du Cảnh nè.”

Vốn dĩ Trần Triệu Nam muốn hỏi bọn họ đang nói cái gì, nhưng dường như Du Cảnh cũng không muốn nói với hắn, đành không nói nhiều nữa.

Hắn đề nghị cùng nhau ăn cơm, Giản Minh Trạch nhanh chóng đồng ý, Du Cảnh lại chần chờ một chút. Tay phải cậu nắm lấy lan can, nghiêng về phía Trần Triệu Nam, sau đó hỏi: “Có dẫn bạn gái theo không?”

Trần Triệu Nam ngẩn người, mới nhớ đến mình có bạn gái, còn hẹn đón người ta tan học.

“Không dẫn theo,” Trần Triệu Nam trả lời, “Chúng ta đi căng tin thôi.”

Căng tin không nhiều người lắm, Trần Triệu Nam bớt giờ gửi tin nhắn cho bạn gái, nói hôm nay không đi đón cô được, cô bắt đầu không vui, lúc sau thì còn không thèm nghe điện thoại của Trần Triệu Nam.

Du Cảnh chặn đám người bắt nạn Bành Đoan lại, bọn họ học cùng lớp, thích bắt nạt học sinh yếu để kiếm tí tiền sinh hoạt. Du Cảnh vẫn luôn xem thường bọn họ, vẫn luôn không tìm được lý do thích hợp để “dạy dỗ” những người này.

Bọn nó cũng không rõ ràng sao lại chọc vào Du Cảnh, dù sao bọn nó cũng đã chung sống hoà bình lâu như vậy với Du Cảnh rồi.

Thằng cầm đầu rất lấc cấc, câu từ thì vừa trẻ trâu vừa dữ dội, trước sau bảo trì khoảng cách hai mét với Du Cảnh. Khi đánh nhau Du Cảnh không thích nói nhiều, cho nên trực tiếp nhào lên, bọn họ vẫn đặt câu hỏi đắc tội với Du Cảnh lúc nào, đánh nhau cũng không thể vô duyên vô cớ, muốn đem sự tình nói rõ ràng cái đã.

Du Cảnh không kiên nhẫn,  mặc kệ bọn nó tự suy nghĩ.

Bọn nó cũng làm chuyện xấu quá nhiều, cũng chả nhớ được cái gì, bèn tới luôn, nắm đấm của Du Cảnh bay tới.

Bọn nó cũng chẳng đánh lại Du Cảnh, đành chơi bẩn mấy chiêu, cổ Du Cảnh không biết bị ai dí tàn thuốc vào cổ, đánh xong mới cảm thấy cổ bị tàn lửa đốt đau.

Trên mặt đất có nửa điếu thuốc, lăn trên mặt  vài vòng, đặc biệt bẩn thỉu, Du Cảnh dùng chân dẫm rồi nhìn bọn họ, hỏi: “Nhớ ra chưa?”

Rốt cuộc có người phản ứng lại: “Có phải vì đứa biến thái thôi học kia không?”

Im lặng vài giây, Du Cảnh nhấc chân đạp qua: “Nói ai biến thái? Đám súc sinh này.”

Biến thái, Du Cảnh bị hai từ làm cho đau nhói, cậu tìm đến những người này không hẳn là chỉ vì Bành Đoan, mà còn là vì cơn giận của chính mình, đồng thời cũng là sự bất lực, trên thế giới quá nhiều người suy nghĩ như vậy, không thể dùng nắm đấm giải quyết tất cả.

Lời đồn truyền đến rất nhanh, trong trường học có người nói Du Cảnh với Bành Đoan có quan hệ, Du Cảnh không để ý quá nhiều về những lời đấy, với lại bọn họ sẽ không thảo luận trước mặt cậu.

Trần Triệu Nam chắc chắn nghe thấy rồi, buổi tối hắn còn đặc biệt tới tiết tự học nội trú để chờ Du Cảnh.

Hai người đẩy xe đạp ra cổng trường, ngồi xuống ghế đá ven đường.

Đèn đường rọi rõ ràng dáng vẻ của Du Cảnh, trên tóc của cậu như có tầng sương mù mênh mang, so với Du Cảnh mà Trần Triệu Nam nhìn thấy ban sáng, thì bây giờ Du Cảnh này khiến người ta đoán không ra, cậu không nên cho Trần Triệu Nam cảm giác như vậy.

Trời vừa mưa xong, trên mặt đất vẫn ướt đẫm, phố đối diện không có bóng người, chỉ có mấy chiếc xe đạp cùng với vài ba chiếc thùng giấy lác đác ven đường.

Trần Triệu Nam nhìn mấy tấm quảng cáo nhấp nháy treo trên đầu, đôi mắt nheo lại nói: “Hẳn là Bành Đoan rất quan trọng với cậu, vì cậu ta mà cậu đánh nhau.”

Du Cảnh không phủ nhận, Trần Triệu Nam biết mấy điều họ nói là sự thật, ít nhất lần đánh nhau này là sự thật.

“Cậu biết tôi không chịu được những hành động đó mà.”

“Vậy cậu biết bây giờ bọn họ nói gì về cậu không?”

Du Cảnh im lặng một lúc, nói: “Không sao cả,” cậu nhìn về phía Trần Triệu Nam, “cậu không cần vì chuyện này mà tức giận.”

Tay cả hai đều đặt ở trên ghế, dán ở gần nhau, cơ thể Du Cảnh thoáng về phía sau: “Càng không cần đánh nhau, tôi hy vọng cậu có thể thuận lợi tốt nghiệp, thi đại học âm nhạc.”

“Hôm nay thiếu chút nữa là đánh rồi.” Trần Triệu Nam quay đầu đi, nhụt chí mà nói.

Nhớ lại những người trong lớp học đàm tiếu về Du Cảnh, bịa đặt rất nhiều chuyện nghe không biết nên khóc hay cười, Trần Triệu Nam phẫn nộ đến mức xương cốt đều đau.

Hắn nhìn thấy trên cổ Du Cảnh có một vết đỏ nhỏ, Du Cảnh giơ tay che đậy, Trần Triệu Nam sát lại nhìn, muốn nhìn rõ ràng hơn.

“Tàn thuốc?”

Du Cảnh “Ừ” một tiếng, đẩy đầu Trần Triệu Nam ra.

“Ai làm vậy?”

Giọt nước trên lá cây rớt xuống, vừa lúc lọt vào mu bàn tay Du Cảnh, theo phản xạ cậu rùng mình một chút, bất lực ấn vào mu bàn tay của Trần Triệu Nam: “Vừa mới bảo là không được tức giận mà, Trần Triệu Nam.”

Trần Triệu Nam thoả hiệp không tức giận, cũng thoả hiệp không vì thế mà đánh nhau, hắn cũng biết Du Cảnh có thể chịu đựng chuyện này.

Chỉ là hắn cảm thấy rất buồn, vuốt ve nơi bị thuốc làm bỏng của Du Cảnh, nhẹ nhàng thở dài. Thiếu chút nữa Du Cảnh  cũng cảm thấy, Trần Triệu Nam hy vọng mình mới là người bị bỏng.

Kì nghỉ đông học kì 1 năm lớp 12 kết thúc. Anh Sinh vì liên quan tới đám xã hội đen nên có nguy cơ phải vào tù, sắp có phán quyết rồi, e là phải ngồi tù thật.

Anh ta sớm đã bán tiệm net của mình cho dì Hương, bây giờ xem ra đã đoán được trước kết quả rồi.

Du Huy biết Du Cảnh với anh Sinh quan hệ không tồi, anh Sinh vừa đi tù, Du Huy về nhà cho Du Cảnh hai lựa chọn.

Thứ nhất là vào tù như Anh Sinh, thứ hai là đi nghĩa vụ quân sự.

Ông không hề hy vọng Du Cảnh có thể quay đầu làm người chăm chỉ học hành, Du Cảnh với việc học không có duyên phận, cưỡng ép cũng vô dụng, trước mắt chỉ cần Du Cảnh không lầm đường lạc lối, có thể an ổn mà sống.

Sự việc của anh Sinh khiến Du Cảnh bị đả kịch cực kỳ, quỹ đạo nhân sinh của cậu cứ thế mà bị chệch đi. Du Cảnh nhìn không thấy tương lai, cũng không có ước mơ gì để thực hiện.

Vài ngày sau, Du Cảnh không cần phải suy nghĩ quá nhiều, đồng ý với Du Huy tốt nghiệp cấp ba xong nhập quân luôn.

Du Cảnh không tìm được cơ hội thích hợp nói cho Trần Triệu Nam biết, ăn tết thì Trần Triệu Nam sang chỗ Giang Ngâm gần nửa tháng, cả kì nghỉ đông cũng không gặp nhau nhiều, cũng là năm đầu tiên từ lúc chín tuổi đến giờ Du Cảnh không đón tất niên cùng Trần Triệu Nam.

Trần Triệu Nam trở về đến nhà ga thì Du Cảnh ra đó,  Trần Triệu Nam kéo theo bao lớn bao nhỏ, Giang Ngâm chuẩn bị cho nhà Du Cảnh  rất nhiều đặc sản, đầy một cái túi rất lớn.

Du Cảnh chờ ở lối ra, Trần Triệu Nam cứ như người làm ăn xa trở về nhà.

“Du Cảnh!” Trần Triệu Nam ôm Du Cảnh, dùng vai chạm vào cậu, “Tôi sắp mệt chết rồi.”

“Tôi còn tưởng quả bóng nào đang lăn về phía tôi ấy chứ.” Du Cảnh giúp Trần Triệu Nam cầm  một chút đồ vật.

Bọn họ bắt xe về nhà Trần Triệu Nam gia để hành lý, lúc sau về nhà Du Cảnh.

Đồ ăn còn chưa xong xuôi, Du Cảnh với Trần Triệu Nam ngồi trong phòng chờ.

Phòng cực sạch sẽ, poster dán trên tường đổi thành ảnh motor, còn có ảnh Du Cảnh đi ra ngoài chơi chụp cùng gia đình.

Trần Triệu Nam tìm trong chốc lát, tìm thấy ảnh hắn chụp cùng Du Cảnh ở góc tương đối khuất, ảnh từ hồi cấp hai, bọn họ đều có chút ngây ngô, Trần Triệu Nam khi đó còn không cao bằng Du Cảnh.

Dù cảnh đặt cánh tay ở trên bả vai Trần Triệu Nam, ấn cái ót của hắn xuống, nhưng Trần Triệu Nam vẫn cố sức ngẩng đầu, hai người đều đang cười, không có nhìn camera.

Không nhớ rõ là ai chụp hình, Du Cảnh cực thích này bức ảnh, nhưng lại dán ở chỗ cực khuất.

Trần Triệu Nam dùng ngón tay vuốt ve ảnh chụp, nói: “Tôi còn không bức ảnh này, bức này khá đẹp đấy.”

“Vậy để tôi photo bản khác cho cậu.”

Du Cảnh không nghĩ Trần Triệu Nam lại cẩn thận nhìn ảnh chụp như vậy, bên cạnh còn có người khác chụp chung nữa, nhưng mà xem ra có điểm giấu đầu lòi đuôi.

“Được, tôi muốn dán ảnh ở giữa phòng luôn.”
Trần Triệu Nam nói.

Lúc sau bọn họ nói chút chuyện khác, đa số Trần Triệu Nam đang nói, Du Cảnh đang nghe.

Nói đến chuyện Trần Triệu Nam với bạn gái chia tay khi, Du Cảnh phản ứng không khoa trương lắm, hoãn vài giây mới hỏi vì sao.

“Không hợp.” Trần Triệu Nam nói một đáp án đơn giản, mối quan hệ đấy có lẽ không ảnh hưởng tới Trần Triệu Nam quá nhiều.

Du Cảnh ngửi thấy mùi thức ăn ngoài cửa, cảm giác hôm nay đồ ăn tương đối cay, vì thế bọn họ lại chuyển sang đoán trưa nay ăn gì.

Đoán không giống nhau, có điểm bất đồng, trong lòng Du Cảnh cất giấu tâm sự, cũng không thực nghiêm túc suy nghĩ giữa trưa ăn cái gì, lung tung đoán mấy cái, Trần Triệu Nam muốn kéo cậu sang phòng bếp chứng thực.

“Tôi muốn đi quân sự.” Không báo trước, Du Cảnh đột nhiên nói như vậy.

Biểu cảm Trần Triệu Nam đọng lại, hắn quay đầu nhìn Du Cảnh, buông lỏng đôi tay đang lôi kéo Du Cảnh, hơi  vô lực mà rũ đến bên cạnh người.

Du Cảnh không nghĩ phản ứng của  Trần Triệu Nam lại bình thường như thế, bình thường đến bất bình thường.

Ở trong tưởng tượng của cậu, có lẽ Trần Triệu Nam sẽ tức giận, bởi vì qua lâu như thế mới chịu nói cho hắn hiết, cũng không thèm thảo luận với hắn trước.

Khi Ăn cơm Trần Triệu Nam thất thần, rơi đũa một lần, trong lúc bê canh không cẩn thận sánh canh xuống dưới bàn, khiến canh đầy dầu mỡ chảy xuống bàn.

Du Cảnh đi xuống phòng bếp lấy khăn tới lau, Trần Triệu Nam ngồi xổm xuống, lấy vào tờ giấy nhăn dúm cuốn thành một cục không có mục tiêu mà lau, giấy quá mỏng, rất mau đã bị tẩm ướt.

Du Cảnh ngồi xổm trước mặt hắn, đụng phải tay Trần Triệu Nam, hắn ngẩng đầu nhìn Du Cảnh, liếc mắt một cái, trong không khí nồng nẵ vị củ cải, có một chút dầu.

Du Cảnh giải thích vì sao nhập ngũ với Trần Triệu Nam, nếu không đi bộ đội, Du Cảnh có quá nhiều tính xấu không sửa được, huống hồ tuy rằng Du Huy cho Du Cảnh lựa chọn, nhưng tuyệt đối vẫn sẽ đưa cậu đi bộ đội, mặc kệ có đồng ý hay không.

Chuyện của anh Sinh Trần Triệu Nam biết, hắn không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ cảm thấy quá đột nhiên, đột nhiên đến không dễ tiêu hóa tin tức này.

“Muốn đi bộ đội bao lâu?”

“Hai năm.”

“Bao giờ đi?”

“Tốt nghiệp xong,” Du Cảnh nghĩ nghĩ, “khoảng tháng chín .”

Hai năm không dài, Du Cảnh cũng không có ý định ở lại quân khu.

Trần Triệu Nam nhớ lại vô số khoảng thời gian hai năm, nghĩ hai năm có thể phát sinh chuyện gì, lại nghĩ đến 2 năm sau sẽ ra sao, hắn hơi giật mình, cảm thấy nhìn không tới hai năm.

Tháng chín Du Cảnh nhập ngũ, Trần Triệu Nam xin nghỉ một ngày đến ga tiễn cậu đi.

Trạm trước cũng có nhiều tân binh chuẩn bị nhập ngũ, đều mặc một loạt đồng phục rằn ri, Trần Triệu Nam ở trong đám người tìm một hồi lâu, mới nhìn thấy Du Cảnh.

Du Cảnh đang ở cùng người nhà nói chuyện, cúi đầu, dưới vành nón lộ ra cái đầu ngắn cũn.
Du Hảo ở bên cạnh khóc, Du Cảnh vuốt tóc an ủi chị.

Cậu mặc quân phục trông đặc biệt trưởng thành,
Trần Triệu Nam nhìn nhìn chung quanh, chỉ có Du Cảnh là vừa quần áo nhất.

Trần Triệu Nam mặc đồng phục , Du Cảnh dễ dàng phát hiện ra hắn, cách mấy mét khoảng cách vẫy tay với hắn.

Trần Triệu Nam tiến lên, đứng thật gần Du Cảnh.

“Có phải nhìn tôi rất đẹp trai không?”
Du Cảnh cười hỏi.

“Suýt nữa đuổi kịp tôi rồi.”

“Ừ”

“Du Cảnh,” Trần Triệu Nam ôm lấy Du Cảnh, ngửi mùi bột giặt trên quân trang mới tinh của cậu, “Tôi sẽ nhớ cậu, cậu cũng sẽ nhớ tôi nhé, được không?”

Du Cảnh khẽ gật đầu, cảm thấy đôi mắt mình hơi chua xót.

Ngồi trên tàu rồi, Du Cảnh vẫn chưa thoát khỏi cảnh tạm biệt kia.

Ngoài cửa cây cối với dây điện lui dần, cùng với Trần Triệu Nam, càng ngày càng xa Du Cảnh.

Tàu rất ồn, Du Cảnh không nghĩ sẽ nói chuyện với những tân binh bên cạnh, ngồi gần hơn về phía cửa sổ, lấy mp3 của Trần Triệu Nam ra.

Tai nghe được Trần Triệu Nam giữ dìn rất tốt,
Du Cảnh tùy tiện nghe một bài hát, nghe bài hát Trần Triệu Nam đã từng nghe qua.

Nhạc bắt đầu chạy, át mất âm thanh ầm ĩ, Du Cảnh gắt gao túm chặt đồ vật duy nhất thuộc về Trần Triệu Nam, cho rằng dù có đi bao xa, Trần Triệu Nam sẽ vẫn luôn luôn ở đó.

Bình luận về bài viết này