Ngựa Hoang – Chương 45

Dạ này Du Cảnh gặp một người đàn ông tên là Alex, là dance múa thoát y ở Summer.

Alex là người yêu của một người mỹ tóc vàng mắt xanh, người mỹ đó đặt một cái tên tiếng anh cho anh ta, anh ta cảm thấy rất quốc tế nên không còn sử dụng tên cũ của mình nữa, gần hai tháng quen biết Du Cảnh cũng không biết tên thật của anh ta.

Anh ta đến từ một thành phố nhỏ và gia đình rất bảo thủ, người nhà anh ta cho rằng anh ta ở thành phố lớn làm thầy giáo dạy nhảy, nằm mơ cũng ngờ anh ta bán cơ thể cho đàn ông.

Khi Alex đề cập đến vấn đề này, anh ta rất thẳng thắn, nói rằng múa thoát y với thầy dạy nhảy cũng có điểm chung.

Trong nhận thức của anh ta, trong giới này không dễ dàng nhận được tình yêu, kiếm tiền thì dễ dàng hơn.

Lần đầu tiên Du Cảnh thấy Alex là lúc trên người anh ta mặc độc một chiếc quần lót, từ trên sân khấu đi xuống, muốn giao lưu đó với Du Cảnh nhưng anh đã lịch sự từ chối, Alex cảm thấy không ngoài ý mình lắm, vốn dĩ bị soái ca đẹp như này từ chối là chuyện bình thường, chả qua anh ta muốn thử vận may mà thôi.

Hai tháng sau, anh ta có hỏi Du Cảnh: “Anh Cảnh, có phải anh có crush đúng không?”

Du Cảnh cũng không thường xuyên tới Summer, hai tháng chỉ ghé qua vài lần,

Ở lại chơi cũng không lâu, đơn giản là uống vài chén rượu nhẹ, hút mấy điếu thuốc rồi rời đi.

Summer giống một tòa nhà bí mật lơ lửng giữa thành phố, đủ loại người tiến vào nơi đây, sau vài giờ điên cuồng rồi họ lại bình tĩnh xuống sân khấu mà rời đi, Du Cảnh sẽ không ở bên ngoài đụng tới người bên trong, có lẽ cũng là một loại ăn ý, giự loại quan hệ thoáng qua với người xa lạ.

Cho nên không ai biết Du Cảnh là ai, làm cái gì, chỉ biết ở Summer mới có một soái ca để đầu tấc, không thích nói chuyện cũng không thích ồn ào.

Cuối cùng một chút không biết là ưu điểm vẫn là khuyết điểm.

Nghĩ đến đây, Du Cảnh thừa nhận anh thích một người bạn của mình, mà người bạn kia lại thích con gái.

Alex cực kì kinh ngạc, không nghĩ tới người đẹp như này cũng thất tình, chịu nỗi đau không “đạt” được điều mình nuốn.

Du Cảnh cho rằng loại cách nói quá mức khoa trương, anh không có đau lòng như thế, bởi vì anh chán ghét mộng tưởng, từ trong nguồn bóp chết khả năng nào đó khiến anh bị tổn thương.

Có lẽ so với người khác anh kiên cường hơn rất nhiều, về mọi mặt, cho nên cảm thấy dùng từ “đau lòng” hình dung anh có chút buồn cười.

Người yêu ngoại quốc của Alex cực kỳ giàu có, tới Trung Quốc khai thác thị trường, nói tiếng Trung cực tốt. Hắn ta nghe nói Du Cảnh thích chơi motor, mời anh cuối tuần tới đường đua, hắn ta cùng bạn bè tổ chức một cuộc đua tư nhân, top 3 sẽ có tiền thưởng.

Du Cảnh đối với tiền thưởng không có hứng thú, nhưng đối thi đấu cảm thấy hứng thú, anh chơi motor nhiều năm như thế, vậy mà chưa từng tham gia thi đấu chính thức, lần này hẳn là  anh có thể quen biết thêm một số cao thủ đua xe, về sau có mối nào đó có thể giao lưu.

Cuối tuần Du Cảnh với Giản Minh Trạch cùng tới sân thi đấu, tối hôm qua Du Cảnh đi ngủ từ từ 9, tinh thần cũng không tồi.

Một vòng người vây quanh đường đua, mấy mỹ nhân mặc mặc váy ngắn cũn đứng ở gần vạch xuất phát, người ngoại quốc mỹ kia đứng cùng Alex, còn Alex đang đút trái cây cho hắn.

Đây là lần đầu tiên Du Cảnh thấy Alex ở ngoài

ở Summer, và chào bọn họ.

“Xe độ nhìn đẹp đấy, honda à?” Người mỹ ăn một quả nho, nói chuyện với Du Cảnh.

“Ừm”

Có lẽ Giản Minh Trạch nhìn ra cái gì đó, nhỏ giọng hỏi Du Cảnh bọn họ có phải loại quan hệ kia không.

Du Cảnh liếc xéo hắn một cái, không trả lời.

Chiếc xe của Du Cảnh đã được tân trang lại nên chạy trên đường đua rất mượt, xung quanh có một vài con xe giá đến sáu con số, chi phí độ lại cũng rất đắt.

Đường đua không quá khắc nhiệt, có tổng cộng khoảng chục người thi, Du Cảnh đứng ở vị trí số 4, tuy rằng phía sau có một vài thanh niên nhưng phía trước lại có một đống tuyển thủ chuyên nghiệp.

Hôm nay trời có chút nắng, Du Cảnh mặc một bộ quần áo liền dày, từ chân đến đầu không chút hở.

Sau khi trận đua kết thúc người đẹp phía trước chạy lại đưa nước cho anh, phấn khích khen vào câu, còn định lấy giấy lau mồ hôi nhưng Du Cảnh né kịp thời, người đẹp hơi xấu hổ, bèn đứng dẹp sang bên chờ.

Du Cảnh ôm mũ giáp, kính râm trên mũi bị mồ hôi trượt xuống dưới, anh duỗi tay đẩy đẩy, một tay lấy di động ra đọc tin tức, Trần Triệu Nam hẹn buổi tối ăn cơm.

Người mỹ đi tới, Du Cảnh dựa trên tường gật đầu với hắn.

“Cậu đua rất giỏi, có hứng thú làm tay đua chuyên nghiệp không?”

“Chỉ là một sở thích nghiệp dư thôi,”

Du Cảnh trả lời, “Sở thích lại biến thành công việc thì không còn thú vị nữa.”

Còn lý do thật sự là anh không muốn khiến cho người nhà lo lắng.

Cơm tối Trần Triệu Nam hẹn thường đi với Du Cảnh là một nhà hàng quen thuộc, cách quán bar không xa, cơm nước xong Du Cảnh có thể sang quán luôn.

Du Cảnh về nhà tắm rửa thay quần áo, lái chiếc xe  về hưu second-hand Jetta của bố anh đi.

Trần Triệu Nam tới trước anh, đang ngồi ở chỗ uống trà.

Bởi vì là cuối tuần nên nhà hàng nhiều khách hơn nhiều, bọn họ ngồi cạnh cửa sổ, cách đường phố một tấm kính trong suốt, có thể nhìn thấy mấy toà nhà đối diện sáng trưng đèn, người đi bộ đứng ở ngã tư chờ đèn xanh. Con đường so với mấy năm trước rộng lớn hơn nhiều, có thể chứa nhiều xe hơn. 

“Tôi gọi đồ ăn rồi.”

Trần Triệu Nam nói xong liền rót trà cho Du Cảnh, trà kiều mạch có màu vàng nhạt mùi hơi nặng, trà còn ấm, miệng Du Cảnh khô khốc, vội vàng rót thêm chén thứ hai.

“Mới vừa tắm xong à?” Trần Triệu Nam ngửi thấy mui sữa tắm mà Du Cảnh thích, mùi còn mới lắm.

Từ mấy năm trước bắt đầu, Du Cảnh không còn dùng xà phòng mà thay vào đó dùng sữa tắm, Trần Triệu Nam chưa ngửi lại mùi xà phòng đó bao giờ.

“Buổi chiều đua xe nên cả người đầy mồ hôi”

“Đua xe?” Trần Triệu Nam giơ cánh tay lên, hơi nghiêng người về phía trước, “Cùng đám Giản Minh Trạch à?”

“Một người bạn tổ chức thi đấu, lần đầu tiên tôi tham gia thi đấy.”

Trần Triệu Nam nhớ lại một chút, nhớ không ra Du Cảnh còn bạn nào mà có thể tổ chức thi đấu motor, nhưng mà hắn chỉ nghĩ thoáng qua vấn đề này thôi, có chuyện càng quan trọng hơn đẩy đi qua.

Hắn nhớ tới có đợt có một người bạn rủ hắn đi đua xe, đến một khúc cua gấp có một tuyển thủ bị ngã, bay ra rất xa, xe bị bốc khói, lúc sau xe cứu thương đến rồi nên không rõ tuyển thủ ấy bị thương như thế nào.

Trần Triệu Nam có chút lo lắng, lúc này muốn dặn dò: “Đua xe rất nguy hiểm, cậu phải chú ý an toàn.”

Người phục vụ bưng đồ ăn lên, cái đĩa va với mặt bàn vang lên một tiếng to, hơi nóng phả đến mặt bọn họ, câu trả lời của Du Cảnh bị người phục vụ cắt ngang.

Anh nhìn thấy Trần Triệu Nam thất thần, lúc uống trà còn bị sánh ra cổ áo nhưng hắn lại không phát hiện ra, trông mơ màng mà gắp đồ ăn lên miệng.

Du Cảnh định mở miệng nhưng lại nghe thấy đằng sau có người gọi mình.

Là Alex và người yêu của anh ta, ngồi ngay sau bọn họ.

Du Cảnh tưởng xác suất tình cơ gặp ở bên ngoài rất nhỏ, không nghĩ rằng lại có thể gặp lại ở chỗ này.

Alex ăn mặc cực kì bình thường, giống như sinh viên mới tốt nghiệp, chưa trải sự đời. Anh ta với người yêu cũng không quá thân mật, người ngoài nhìn chắc còn cho rằng chỉ là bạn bè bình thường.

“Vưà mới tôi còn nghĩ xem bóng dáng này có phải của anh không, may là không nhận nhầm.”

Du Cảnh cười hai tiếng: “Thật trùng hợp.”

“Du tiên sinh cũng thích nhà hàng này sao?” Người Mỹ nói, “Đồ ăn Trung Quốc rất ngon.”

“Ăn cũng không tồi.”

Du Cảnh hơi ngượng ngùng vì không tìm được gì để nói, bọn họ cũng không nói cái gì nữa, ai thì người nấy tự ăn đồ trên bàn của mình. Thi thoảng Du Cảnh sẽ nghe thấy tiếng Alex làm nũng, nhưng cũng nhỏ, hẳn là Trần Triệu Nam sẽ không nghe thấy.

“Người mỹ kia nói tiếng Trung còn giỏi hơn cả tôi.” Trần Triệu Nam nhìn thoáng qua phía đối diện, có chút ngạc nhiên.

Du Cảnh cảm thấy hơi bồn chồn, có hơi không tự nhiên, thuận miệng đáp: “Hắn ta ở Trung Quốc cũng nhiều năm rồi.”

Summer là một nơi bí mật trên bầu trời, ẩn ở một chỗ không dễ dàng thấy, Du Cảnh không hy vọng nơi ấy sẽ đáp xuống trước mắt Trần Triệu Nam.

Du Cảnh ăn nhanh hơn Alex, chuẩn bị trước một bước tạm biệt.

Trần Triệu Nam đi WC, Du Cảnh ở lại chỗ chờ hắn. Chờ hắn đi rồi Alex rất tò mò mà nghé qua nhìn chỗ ngồi Trần Triệu Nam, hỏi: “Là hắn sao? Người anh thích ấy.”

Du Cảnh nhìn bóng dáng Trần Triệu Nam biến mất khỏi chỗ ngoặt, nơi tường giấy màu xanh đậm có hoa văn sáng, trông chẳng hợp gì cả.

Anh chạm vào điếu thuốc chưa châm trong tay, gật đầu, rất thẳng thắn: “Tôi thích cậu ấy.”

“Cậu ta không thích đàn ông là đều hình thường, vốn dĩ khả năng soái ca như vậy thích đàn ông đều là kỳ tích.” Alex lời nói thấm thía, nghĩ cách khai sáng Du Cảnh.

“Tôi biết.” Du Cảnh đáp.

Trần Triệu Nam mất tập trung là có nguyên nhân, ngồi trên xe Du Cảnh, hắn hút hai điếu thuốc sau đó mới chậm rãi mở miệng.

“Ba tuần sau bố tôi kết hôn.”

Anh ấn cửa sổ xe xuống, khói dường như đang bốc lên từ toà nhà, từng đợt từng đợt một.

“Tôi là người cuối cùng biết, chắc ông ấy sợ tôi tức giận.”

“Tức giận không?” Du Cảnh hỏi.

“Không, tôi không ấu trĩ như vậy, tức giận cái gì.”

Trần Tùng vì áy náy mà cho hắn thật nhiều tiền, không bầu bạn với hắn, mặc Trần Triệu Nam cứ thế sống đến năm 19 tuổi.

Có đôi khi hắn sẽ nghĩ thử xem nếu mình đi theo Giang Ngâm thì sẽ thế nào, khả năng có lẽ sẽ là một con đường hoàn toàn khác

—— không có Du Cảnh, cũng sẽ không làm nhạc.

Hắn cũng không phải người có tuổi thơ bất hạnh, chỉ là người không dám gây chuyện vì không có ai để dựa dẫm.

Thành phố vào ban đêm khắp nơi đều sáng đèn, vừa nhiều vừa chói mắt, Trần Triệu Nam ngâm nga hát như kẻ say.

Du Cảnh nhìn mái tóc vàng bay lên của Trần Triệu Nam, bèn gọi cho bạn, bảo rang đêm nay anh không sang quán.

Sau đó anh chuyển hướng đèn, Trần Triệu Nam hỏi anh đi nơi nào.

“Về nhà cậu uống một chén đi.”

________

Nghỉ một trutss rồi đăng một lèo đến chương gần cuối nhé, tầm 5 chương cuối tui bắt buộc phải để pass nên cả nhà phải qua wp rùi.

Bình luận về bài viết này