Ngựa Hoang – Chương 46

Trần Triệu Nam mua mấy chai bia ở dưới chung cư, rồi cùng Du Cảnh đến tầng hầm đậu xe.

Du Cảnh thuê nhà ở ngoài từ lâu rồi, nên không cần phải gọi điện về báo người nhà, nhẹ nhàng thong thả hơn rất nhiều.

Đi tới cửa rồi Trần Triệu Nam mới phát hiện mình không mang theo chìa khoá, vì thế hai người trông ngốc chết mà đợi hơn nửa giờ, chờ người đem khoá đến. Bia lạnh trong túi nilon

không còn mát nữa, trở về nhiệt độ bình thường.

Du Cảnh bước vào cưả, thấy chìa khoá để ở huyền quan, nói với Trần Triệu Nam: “Cậu có thể bất cẩn hơn nữa được không?”

Trần Triệu Nam có chút ngại: “Lúc ra cửa nghe một cú điện thoại nên quên cầm.”

Phòng khách hơi lộn xộn, trên bàn có mấy quyển truyện tranh, còn tuỳ ý mở ra, còn có một túi khoai tây chiên còn non nửa.

Trần Triệu Nam dí chai bia vào làn da của Du Cảnh, hỏi: “Không lạnh lắm, có muốn để trong tủ lạnh một tí nữa không?”

Trong phòng cũng không mát lắm, Du Cảnh nghĩ như này cũng chẳng nuốt được, vì vậy  bảo có muốn.

Du Cảnh nghe thấy tiếng đóng cửa tủ lạnh, tuỳ tay lấy một quyển truyện tranh của Trần Triệu Nam.

Truyện này là một bộ truyện trước đây Du Cảnh cũng đọc và theo dõi, nhưng càng lớn rồi lại càng ít đọc, thấy truyện đã xuất hiện một nhân vật Du Cảnh không biết, những nhân vật cũ cũng chẳng còn nhớ nữa, Du Cảnh đọc không hiểu cốt truyện, cảm thấy nhàm chán, vừa định khép lại truyện lại thì Trần Triệu Nam ngồi cạnh.

Sô pha là bằng da, Du Cảnh ngồi lâu rồi, nó sẽ bị dính da vào, cơ thể Trần Triệu Nam sát vào, Du Cảnh khó khăn dịch người sang bên cạnh, nhưng không dịch được quá nhiều. Quần áo của Trần Triệu Nam cọ sô pha, phát ra tiếng, hắn nói: “Du Cảnh, đang xem truyện tranh à.”

“Xem  không hiểu.”

Trần Triệu Nam duỗi tay về phía trước, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay kẹp một góc túi khoai, sau đó dùng tay trái nâng, lấy ra một miếng cực lớn đút cho Du Cảnh.

Du Cảnh nhìn ngón tay Trần Triệu Nam ngón tay, cực kỳ dài và trắng, anh cảm thấy mình thở không xong, như thể có bàn tay đang điều khiển nhịp tim của anh.

Trần Triệu Nam không nhìn Du Cảnh mà nhìn chằn chằm quyển truyện ở đầu gối của mình.

Du Cảnh dùng tay nhận khoai lát rồi bỏ vào trong miệng, lâu rồi anh không ăn  khoai chiên.

Lúc sau Trần Triệu Nam giải thích tình tiết trong truyện cho Du Cảnh, bắt đầu từ chương anh dừng cho đến tất cả, Du Cảnh nghe được câu nọ câu kia, còn đâu không biết đang thả hồn nghĩ chuyện gì, nhưng tóm lại không thoát khỏi phạm vi của Trần Triệu Nam.

Lúc Nghe Trần Triệu Nam giải thích truyện tranh, Du Cảnh nghĩ đến việc hắn chỉ kém mình ba tuổi, nhưng vẫn thích khoai tây chiên với truyện tranh, mà Du Cảnh từ lâu đã không còn thích rồi.

Bia ở trong tủ lạnh cực lạnh, hơi tê tái. Chỗ bia này không đủ cho bọn họ uống say, nhưng có thể khiến họ thoải mái hơn.

Buổi tối Du Cảnh ngủ chung với Trần Triệu Nam, Trần Triệu Nam ngủ không kéo rèm, cho nên phòng cũng hơi mập mờ sáng.

Giường cực rộng, khoảng cách của Du Cảnh với Trần Triệu Nam cực xa nhau, sẽ không chạm phải nhau. 

Thật ra có lúc Du Cảnh cảm thấy mình không thích Trần Triệu Nam đến như vậy, bởi vì không phải lúc nào anh cũng nhớ tới hắn, hắn yêu đương anh cũng không đau khổ.

Nhưng khi Trần Triệu Nam dựa gần anh, nói vài lời với anh, Du Cảnh liền không nề hà mà thoả hiệp, anh quá thích Trần Triệu Nam rồi, cho nên anh kiểm soát bản thân để không nghĩ về hắn.

“Du Cảnh, cậu ngủ rồi sao?”

“Chưa.”

“Tôi vẫn còn hơi tức giận.” Giọng Trần Triệu Nam  có chút buồn, chắc là không muốn thừa nhận mình đang xúc động, “Chỉ là ông ấy lúc nào cũng giấu diếm tôi.”

“Bố mẹ chính là như thế, nhưng không có nghĩa là không yêu con cái.”

Du Cảnh không thể viết ra những lời khác để an ủi Trần Triệu Nam được, nếu là 17 tuổi, có lẽ anh sẽ vì thế mà tức giận cùng Trần Triệu Nam, nhưng bây giờ Du Cảnh 22 tuổi rồi, anh sẽ vuốt thẳng cảm xúc Trần Triệu Nam rồi khiến hắn vui vẻ một chút.

Tựa như Du Cảnh 17 tuổi sẽ xúc động mà đánh nhau, sẽ đua xe mà không đội mũ bảo hiểm, sẽ bởi vì Trần Triệu Nam thích một đứa con gái nào là anh muốn tán người đó.

“Có thể là vậy.”

Trần Triệu Nam chạm vào bàn tay Du Cảnh để ở bên ngoài: “Cảm ơn vì cậu ở đây an ủi tôi.”

Một chiếc giường lớn như này, bọn họ ngủ hai người hai bên mà vẫn có thể chạm vào nhau.

Thời điểm Trần Triệu Nam sinh nhật mười chín tuổi, hắn có một đứa em trai cùng bố khác mẹ.

Gia đình tổ chức sinh nhật cho Trần Triệu Nam,  tặng hắn nhiều phong lì xì màu đỏ, Trần Tùng tặng hắn nhiều nhất, bảo hắn uống mấy chén với ông rồi lại không nói gì.

Còn chưa kịp ăn bánh kem Trần Tùng đã nhận được một cú điện thoại, vợ ông ta vừa sinh con trong bệnh viện, ông ta gọi điện cho tài xế tới đón rồi lập tức đi bệnh viện.

Trần Triệu Nam miễn cưỡng ước nguyện, cắt bánh kem, ông bà hát sinh nhật vui vẻ khiến hắn

không được tự nhiên.

Xuất phát từ lễ phép, Trần Triệu Nam đến viện thăm vợ Trần Tùng, đứa trẻ bị bệnh vàng da quá nặng, đang nằm trong lồng kính nên không nhìn thấy.

Lần đầu tiên Trần Triệu Nam nhìn thấy đứa bé đó là ở trong tiệc đầy tháng, Trần Triệu Nam ngồi ở trước nhất bàn, nhìn Trần Tùng ôm con ông ta, giới thiệu với từng khách khứa.

Trần Triệu Nam lâu lắm rồi mới nhìn thấy bố mình cười tươi như thế, vợ ông ta qua đây nói với hắn rằng hy vọng bọn họ về sau chung sống vui vẻ cùng nhau, hy vọng hắn sẽ không ghét đứa em trai kia, chỉ thế mà thôi.

Hắn đột nhiên nghĩ Du Cảnh từng nói, dù bố hắn có đứa con mới nhưng bố hắn vẫn thương hắn, khiến hắn bình thản không ít, cũng nghĩ rằng việc đặt câu hỏi về tình yêu của bố mẹ bây giờ là không hợp lí.

Trần Triệu Nam kết thúc kì nghỉ hè, cơ bản đều là tối nào cũng ở Every night, buổi chiều ở tầng hầm với đám Hướng Bùi luyện ca, đánh trống đến càng ngày càng tốt.

Bởi vì có Stowways nên rất nhiều ban nhạc biết ở Trú Thành có quán bar tên Every night,

dàn nhạc thích ở bên trong hát chút ca, uống chút rượu, cùng nhau kể về những trải nghiệm.

Du Cảnh thích bầu không khí như thế này, nó trở thành một loại tình cảm của Every night, vì thế mà anh thay đổi một số bố cục của quán bar, mua tới rất nhiều CD rock and roll, đặt ở cái tủ bên cạnh quầy bar, bỏ thêm một bể cá lớn ở tủ.

Bể cá là anh liếc mắt một cái nhìn trúng, bảo Trần Triệu Nam giúp anh cùng nhau từ trên xe nâng đi vào.

Đêm đó, Hướng Bùi dẫn một cậu con trai tên Lương Chương đến Every night.

Ban đầu, Lương Chương không để lại ấn tượng quá sâu với Du Cảnh, chỉ cảm thấy Hướng Bùi hiếm khi có bạn khác, bởi thế cũng nhìn cậu ta thêm vài lần.

Lương Chương trông rất đẹp, không dính bụi trần,  ánh mắt hồn nhiên, thoạt nhìn giống người không thích đến bar, giống gu của mấy nữ sinh trường học, kiểu học sinh năm tốt.

Trần Triệu Nam chọc ghẹo một cô gái, Du Cảnh cảm thấy tâm trạng không tốt, muốn hút thuốc,

hỏi Lương Chương có để ý không, Lương Chương nói không ngại, anh châm thuốc, bất giác mà hút hẳn mấy điếu.

Anh nhìn thấy bộ móng tay sơn đen của Trần Triệu Nam, trên đó có vẽ một mặt cười méo mó, anh lặng lẽ dập điếu thuốc, nghĩ đến cảnh mình giúp Trần Triệu Nam sơn móng.

Con gái thì đủ loại màu sắc và kiểu sơn móng, Du Cảnh chưa từng thấy con trai sơn móng tay bao giờ, nhưng Trần Triệu Nam sơn móng tay lại không thấy kì quái như vậy.

Hắn vẫn luôn là người độc đáo, thích làm mấy việc mới mẻ.

Trần Triệu Nam tùy tiện mua hai lọ sơn móng tay ở bên đường, mọt lọ trắng một lọ đen.

Mở nắp ra thì có mùi hắc và gay mũi, ngửi rất khó chịu. Trần Triệu Nam cũng không thích ngửi mùi này lắm, nhưng vẫn xoè năm ngóm tay ra đặt ở trên đùi Du Cảnh, bảo Du Cảnh sơn thì sẽ đẹp hơn.

Du Cảnh chưa bao giờ sơn móng tay, ban đầu sơn khó coi khiếp, sơn chờm ra ngoài rồi sơn cả vào khe ngón tay.

Trần Triệu Nam cảm thấy buồn cười, hắn có mua một đống khăn, chùi đi sơn lại rất nhiều lần, hắn bảo Du Cảnh làm chậm một chút, không vội.

Mấy thứ này toàn là đồ hoá học, Du Cảnh không muốn móng tay Trần Triệu Nam phải chịu tra tấn nên thả chậm động tác.

Chắc sơn nhiều mà quen, Du Cảnh thành công sơn bàn tay phải cho Trần Triệu Nam.

Trần Triệu Nam cúi đầu, nhìn rất kỹ móng tay của mình, đầu chạm vào đầu Du Cảnh, anh liếc mắt xuống là có thể đôi môi Trần Triệu Nam.

“Tại sao con trai lại không thể sơn móng tay? Tôi sơn móng tay xong còn càng đẹp trai hơn.”

Du Cảnh không phủ nhận, móng tay màu đen của Trần Triệu Nam không giống những người khác, anh cũng rất muốn nói là, con trai có thể sơn móng tay, cũng có thể thích con trai.

Chờ móng tay khô là một quãng thời gian luôn. Du Cảnh nghe Trần Triệu Nam kể chuyện làm nail của bạn gái cũ, ở ngoài tiệm có cả máy hơ khô móng tay.

Sau khi sơn móng tay của Trần Triệu nam khô, hắn bắt lấy tay Du Cảnh, cũng muốn sơn cho Du Cảnh, nhưng anh không muốn, trên quần áo bị dính chút sơn móng tay màu đen cực gay mũi, rất khó ngửi, không biết còn có thể giặt sạch hay không nữa.

Khi Du Cảnh thấy Trần Triệu Nam với chuyện với nữ sinh, lộ ra móng tay Du Cảnh sơn giúp hắn, còn cả mặt cười cực kì xấu kia, anh lại cảm thấy Trần Triệu Nam sẽ đẹp trai hơn nhiều nếu không sơn móng tay.

Bình luận về bài viết này