Ngựa Hoang – Chương 57

Du Cảnh để khoai tây chiên và sữa đậu nành thừa vào trong tủ lạnh, anh phát hiện trong tủ lạnh không có nhiều thực phẩm lành mạnh lắm, bên cạnh sườn có đồ uống có ga,  bia các kiểu, còn tí rau xanh và trứng thì đã nấu mì trước đó rồi.

Nhận thức được sức khỏe của Trần Triệu Nam đáng lo ngại, Du Cảnh đứng trước tủ lạnh trầm tư vài giây rồi quyết định rằng mình sẽ đi siêu thị, sau khi nghe xong, Trần Triệu Nam muốn đi cùng.

Siêu thị không xa, đi có vài phút lái xe. Du Cảnh thấy Trần Triệu Nam ngáp nhiều quá, cảm thấy không bằng ở nhà ngủ còn hơn.

Cuối tuần có rất nhiều người, lối đi nào cũng có người đứng. Du Cảnh đảm nhận việc chọn đồ còn Trần Triệu Nam phụ trách đẩy xe hàng.

  

Khi đi ngang qua khu ăn vặt, Trần Triệu Nam giảm tốc độ, Du Cảnh ở phía trước lại bước thật nhanh, không có ý định dừng lại.

“Không mua đồ ăn vặt sao?” Trần Triệu Nam chặn Du Cảnh lại.

Du Cảnh cầm bên hông xe, nhìn thấy Trần Triệu Nam nằm úp sấp trên xe đẩy, trêu: “Còn thiếu đồ ăn vặt hả?”

“Không thiếu” Trần Triệu Nam thốt lên “Nhưng cậu không mua đồ ăn vặt cho tôi à?”

“Tủ lạnh nhà cậu trống không, ít nhất cũng phải có một ít rau và hoa quả chứ. Sao thế?  Tính giảm cân đấy à?”

Trần Triệu Nam cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác rất là vi diệu, lại vội vàng phản bác lời Du Cảnh: “Tôi giảm cân làm cái gì chứ?”

Từ sau khi chuyển đến, nhà không còn mời dì bảo mẫu nữa. Trần Triệu Nam chỉ có thể nấu những món ăn rất đơn giản, hương vị cũng tầm thường, hắn không có thời gian nấu nướng, tự nhiên sẽ không còn thường xuyên đến siêu thị mua nguyên liệu.

Hắn không ngờ Du Cảnh lại đi mua đồ về nhà mình, thật ra mua nhiều đồ như vậy cũng không có tác dụng gì, có thể hết hạn sử dụng mà.

Du Cảnh chọn đồ ăn siêu nhanh, hầu như không có do dự hay lấy thứ không cần thiết. Trần Triệu Nam nhìn Du Cảnh đứng trước kệ hàng, người hơi cúi xuống, lướt ngón tay qua các thực phẩm rồi chọn những thực phẩm mà anh cho là tốt.

  

Xe hàng chất đầy đủ thứ, chất thành núi ự, thỉnh thoảng Du Cảnh còn quay lại hỏi Trần Triệu Nam có ưng không, có muốn ăn gì không. Trần Triệu Nam trả lời không rõ ràng, chỉ đáp rằng Du Cảnh thích mua gì thì mua.

Hắn không có nhiều ý kiến về những đồ Du Cảnh chọn, nhưng hắn vẫn còn hơi ngại và cảm thấy mình nên học thêm nấu ăn, ngừng sống cuộc sống vô cùng tự do và buông thả, bắt kịp nhịp sống với Du Cảnh.

Từ quầy thu ngân bước ra, Trần Triệu Nam bóc một cây kem. Lớp vỏ sô cô la mềm dịu bọc quanh cây kem, hắn ăn siêu chậm mà Du Cảnh lại ăn cực nhanh.

Trong siêu thị có máy lạnh nên khi ăn kem hơi lạnh từ phía sau phả lên, Trần Triệu Nam Chú Ý đến thái độ Du Cảnh đang ăn kem bên cạnh.

Du Cảnh cũng nhìn Trần Triệu Nam, hất đầu, ra hiệu ý là ăn nhanh lên đi rồi xoay người bước đi.

Cả hai không cầm theo giấy lau, Trần Triệu Nam ăn nhanh cái kem rồi đi theo Du Cảnh vào phòng vệ sinh của siêu thị.

Phòng vệ sinh của siêu thị rất lớn và sạch sẽ, Trần Triệu Nam Đặt túi đồ lên bồn rửa tay, dòng nước mượt mà rượt qua mua bàn tay hắn, Trên tay cũng không có nhiều bọt lắm, nhưng Trần Triệu Nam lại rửa cực chậm, giống như cố tình kéo dài thời gian.

Sau đó, Du Cảnh vươn tay ra tắt vòi nước, rồi lấy một tờ giấy từ hộp giấy bên cạnh, chậm rãi lau tay cho Trần Triệu Nam.

Tờ giấy dày thấm nước nhanh chóng nhũn ra, Trần Triệu Nam Dùng đầu gối cạ vào đùi Du Cảnh, giọng dịu dàng: “Chuyển đến sống cùng nhau đi, chịu không?”

Có tiếng bước chân ở cửa, Du Cảnh buông Trần Triệu Nam ra.

Nhưng không có ai đi vào hết, chắc là vừa nãy có một cô gái vừa đi ngang qua.

Ở chỗ này không phù hợp để cho chuyện này cho lắm, càng không phù hợp để Trần Triệu Nam thể hiện một số kĩ năng tán tỉnh. Du Cảnh Cầm túi đồ bước ra ngoài, như là đang suy nghĩ,  còn Trần Triệu Nam ở bên cạnh thì không hề quấy rầy.

  

Không bao lâu sau, Du Cảnh bảo: “Tôi cảm thấy chưa đến lúc, từ từ rồi tính.”

Trần Triệu Nam nhún vai như thể hắn không quan tâm, cũng không hỏi tại sao, nhưng khóe miệng hắn lại nhếch lên: “Nhất trí theo lời cậu.”

Ở thang máy có một cặp đôi, cô nàng kia thân mật mà kéo tay chàng trai, tay chàng trai đang cầm túi đồ, họ đang đứng ở phía sau.

Khi Trần Triệu Nam bước vào thang máy, nữ sinh kia ngẩng đầu, nhìn Trần Triệu Nam rất nhiều lần.

Du Cảnh nhận ra, nhưng hình như Trần Triệu Nam có vẻ không quan tâm lắm, sau khi bước vào thì vẫn đứng quay lưng với cặp đôi kia, cúi đầu bấm điện thoại, đứng một khoảng cách với Du Cảnh.

Anh không biết Trần Triệu Nam đang nhìn cái gì trên điện thoại, anh cũng không hứng thú,

cảm nhận không khí đang trầm xuống.

Một lát sau, Trần Triệu Nam cất di động, hỏi Du Cảnh sách túi có nặng không, có vẻ như muốn sách hộ anh, nhưng anh nhanh nhẹn tránh.

“Không nặng, với lại sắp đến rồi.”

Du Cảnh nói nhỏ.

Thang máy đi xuống rất nhanh, Du Cảnh đút túi quần đứng ở phía trước, bước ra thang máy trước rồi cố ý đi chậm, chờ cặp đôi kia ra trước.

Cô nàng kia quay đầu nhìn chằm chằm mặt

Trần Triệu Nam, kiềm chế cảm xúc vui vẻ, bạn trai cô nàng quay ra hỏi làm sao vậy.

Cuối cùng cô không nhịn được hô to: “A, Trần Triệu Nam!”

Trần Triệu Nam bị giật mình, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy Du Cảnh đang nhìn mình.

Stowaways có rất nhiều fans, nhưng ban nhạc không thể so sánh với nghệ sĩ được, với lại Trần Triệu Nam cũng không hay giao lưu với fans. Fans cũng không phản ứng quá, chỉ là đứng từ xa chụp vài bức, nhiều nhất là ký tên rồi chụp vài bức ảnh chung, Trần Triệu Nam cũng thân thiệt trò chuyện với họ đôi câu.

Cô gái này rõ ràng rất bạo, bạn trai của cô ấy cũng là một fans của Stowways, anh chàng kia cũng rất hứng thú.

Cô nàng nỏi Trần Triệu Nam liệu có thể chụp ảnh chung không, Trần Triệu Nam nhìn Du Cảnh, Du Cảnh tự giác đứng sang một bên: “Tôi sẽ đợi cậu.”

Du Cảnh đảm nhận vai trò người chụp ảnh, anh chụp Trần Triệu Nam rất đẹp, còn hai người kia như nào anh không quan tâm lắm, nhưng cô nàng kia xem ảnh thì bảo rất được, chắc có vẻ sẽ hài lòng.

Bọn họ đỗ xe cũng gần nhau, cho lên cặp đôi với Trần Triệu Nam cùng đi về đằng trước, nói một số câu mà Du Cảnh không nghe rõ.

Lúc nói lời chào, mặt cô nàng kia trông đỏ bừng, vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của Du Cảnh: “Anh Trần, đây là bạn của anh à? Đẹp trai quá ạ.”

Cô nàng tỏ ra thân quen quá, từ trước đến nay Du Cảnh đều tạo một biên giới ngăn cách với người lạ, cô nàng bất ngờ khen làm Du Cảnh không được tự nhiên cho lắm.

“Là bạn của tôi.”

“Có thể thấy anh ấy xuất hiện nhiều trong những video sau này của anh không ạ?”

  

“Không đâu” Trần Triệu Nam từ chối, “cậu ấy không thích.”

Du Cảnh kéo dây an toàn rồi chuẩn bị khởi động xe, Trần Triệu Nam bỗng nhiên mở lời phá vỡ bầu không khí yên lặng, “Thảo nào vữa nãy không cho tôi cầm tay cậu.”

Lúc đấy Du Cảnh đã đoán được lúc đó cô nàng đã nhận ra Trần Triệu Nam rồi, nếu hắn còn nắm tay anh nữa thì mọi chuyện sẽ loạn lên mất.

Anh lái xe ra khỏi bãi, nhìn những mũi tên hướng dẫn của tầng hầm, mấy mũi tên màu xanh lá chỉ về lối ra, đi một vòng, kiến trúc của bãi đậu xe luôn phức tạp.

“Cậu không biết là có người đằng sau à?”

Trần Triệu Nam mở cửa xe, lướt ngón tay trên màn hình điện thoại: “Đương nhiên là biết.”

Có một vài chiếc xe đậu ở góc đường, đèn sau liên tục nháy đỏ, Du Cảnh dừng xe lại, hơi nôn nóng chờ, giọng nói đầy lo lắng: “Vậy còn đòi cầm tay người ta, liều thật đấy.”

“Tại sao tôi thông thể nắm tay cậu?”

Du Cảnh gõ ngón tay vào tay lái: “Tôi không bảo cậu không được nắm, ý tôi bảo là cậu phải nhìn tình huống, vậy trên đường lớn cũng đòi nắm tay tôi à?”

“Chỉ nắm tay mà thôi, khó vậy à?”

Trần Triệu Nam tăng nhạc lên, giọng hát gần như lấn át âm thanh của hắn, chen lấn bầu không khí căng thẳng này.

“Khó mà, Trần Triệu Nam à” Du Cảnh nói, “Nó giống như kiểu cậu chỉ có thể nói rằng tôi là bạn, thật sự rất khó.”

“Cũng như lúc nghe thấy tiếng bước chân ở toilet tôi bắt buộc phải buông cậu ra, thật sự rất khó.”

“Cậu nghĩ là tôi không muốn nghĩ nó đơn giản sao? Tôi mẹ nó dám sao?”

 

Chiếc xe phía trước bắt đầu di chuyển, cột thu phí lên xuống, Du Cảnh móc được ít tiền lẻ trong tay vịn, ném vào hộp ở phía trước, trong đó có cả tiền xu lẫn tiền giấy, tạo ra một đống âm thanh hỗn loạn.

Trần Triệu Nam cắn ngón tay, ấn cửa sổ xuống rồi lại ấn lên, giống như đang tìm việc làm.

Bài nhạc đang phát là một bài rap, câu “đéo” bắn ra liên hồi, như kiểu đang muốn kích thích không khí trong xe, vừa lại khiến cả hai càng im lặng.

Mặt trời chiếu trên làn da của Du Cảnh, sự ẩm thấp và ngột ngạt của tầng hầm biến mất, hai bên là những cây cao, phía trước là con đường rộng bằng phẳng.

Du Cảnh lại cảm thấy hồn mình vẫn còn đang ở dưới tầng hầm.

Bình luận về bài viết này