Ngựa Hoang – Chương 58

“Đoạn này có cảm giác không?”

Hướng Bùi quay đầu lại, mắt nhìn Trần Triệu Nam, hỏi ý kiến của hắn.

Trần Triệu Nam ngồi trên chiếc ghế xoay, xoay một trăm tám mươi độ rồi đối mặt với Hướng Bùi, cau mày gật đầu: “Cảm nhận được một chút.”

“Nhịp trống ngẫu hứng vừa rồi của cậu hay đấy, tôi thích giai điệu đó.” Hướng Bùi nói vọng ra phía sau, “Sở Nhiên Phi, thêm Bass.”

Sau đó bass hoà vào, nhưng Trần Triệu Nam lại cảm thấy chưa đủ, hắn muốn Sở Nhiên Phi chơi một đoạn khác, nhưng Hướng Bùi cảm thấy rằng giai điệu này không cần quá bắt tai, sau câu này, hai người lại tranh cãi mấy câu, Sở Nhiên Phi đang ở một bên thử âm nên mặc kệ hai người họ.

Khi thảo luận về âm nhạc, Hướng Bùi rất cứng đầu, Trần Triệu Nam cãi vài câu rồi gục xuống lưng ghế xoay, bắt đầu buông xuôi: “Bận cả trưa rồi, nghỉ ngơi một lát” hắn cười “Phi Phi tài hoa hơn người, thử viết lại coi.”

“Trần Triệu Nam, không được gọi tôi như thế.”

“Oke, Phi Phi.”

Hướng Bùi nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hoạt động cái cổ đau nhức một chút.

Ở giữa phòng thu âm có một chiếc ghế sofa đơn rất nhỏ và một cây đàn guitar acoustic. Trần Triệu Nam đi tới gần ghế sofa, đặt guitar vào trong lồng ngực rồi ngả cả người vào ghế.

Hắn thử gảy một vài sợi, cổ tay áo ngắn

bị nhăn lại.   

Mấy tuần rồi không cắt tóc rồi nên tóc mái chớm che mất mắt, tầm nhìn cũng không rõ, giống như đang đi trong một căn phòng tối, xung quanh là những bức tường cứng lạnh lẽo, khiến hắn không thể tìm thấy nguồn sáng. 

Hay là nhắm mắt lại, Trần Triệu Nam nghĩ. Sau đó hắn nhắm mắt, chơi một bài hát xong, ngả đầu ra ghế sô pha, vắt chân lên tay vịn.   

“Mấy nay mẹ tôi không nghe điện thoại”

Trần Triệu Nam ăn không ngồi rồi ấn đàn guitar, bỗng nhiên nói như thế, không quan tâm có ai trả lời hay không, “Hôm đó về mẹ tôi hơi bị say nắng, không biết có cảm không, tôi lo lắng nhưng gọi thì mẹ không trả lời.”

Tiếng bút chì cọ vào giấy dừng lại, Sở Nhiên Phi từ trong đống hỗn loạn ngẩng đầu nhìn Trần Triệu Nam, thấy vẻ mặt hờ hững của hắn, cậu và Hướng Bùi nhìn nhau, Huớng Bùi lắc đầu với cậu.

“Gần đây tôi không ngủ được.”

Trần Triệu Nam nhìn lên chùm đèn dính đầy bụi trên trần nhà, chớp mắt, trên bức tường trắng hiện lên một vòng sáng màu vàng, khiến hắn có chút hoa mắt, không nói nổi nữa.

Hướng Bùi hỏi, “Anh Cảnh có biết không?”

Trần Triệu Nam lắc đầu, với lại hắn cũng không định nói với Du Cảnh.

Vì lòng tự trọng và không muốn Du Cảnh cảm thấy lo lắng nên Trần Triệu Nam chưa nói với Du Cảnh bất cứ điều gì.

Khi đi mua sắm trong siêu thị, Trần Triệu Nam nhìn thấy cảnh tượng Du Cảnh mua đồ cho mình, khiến hắn có một khao khát mãnh liệt được sống với anh, và hắn cũng nóng vội nói ra mong muốn này của mình.

Một số cặp đôi đang yêu không thích hợp sống chung với nhau, ngọt ngào của tình yêu sẽ che lấp đi sự khác biệt thói quen sinh hoạt của nhau, sẽ dày vò nhau, nhưng Trần Triệu Nam với Du Cảnh có thể dễ dàng vượt qua sự dày vò đó, họ giống như những bức tranh xếp hình với những hình dáng hoàn toàn khác nhau, nhưng những chỗ khác nhau đều được thiết kế riêng cho nhau để có thể ghép lại với nhau một cách hoàn hảo.

Nói xong câu đó, Trần Triệu Nam liền hối hận. Hắn nghĩ rằng Du Cảnh sẽ đồng ý, nhưng ánh mắt của Du Cảnh không  tỏ ra như vậy, và những gì anh nói sau đó cũng xác minh trực giác của hắn.

Trần Triệu Nam là người thích gì nói đó, bề ngoài có vẻ kiêu ngạo, trông nói ra những lời này như kiểu đang nói đùa.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy bất an, bởi Du Cảnh thích hắn từ lâu rồi, tới nỗi người nghe cảm thán, vậy thì tình yêu liệu có thay đổi không? Có trở nên tệ đi không? Nỗi bất an của Trần Triệu Nam không được giải quyết.

Gia đình với cảm giác bất an, cùng với hành động trốn tránh để che dấu, dồn lại thành một cuộc cãi vã.

Và cuộc cãi vã có thể trầm trọng hơi với người không thích nói lời xin lỗi trước.

  

Buổi tối, Trần Triệu Nam đi ăn tối với đám Hướng Bùi, Trần Triệu Nam ăn như mèo hen, phần lớn toàn nhìn ngắm lung tung.

Mùa hè mang đến cho người ta ảo giác mê muội, nếu ban ngày quá dài sẽ khiến người ta cảm thấy thời gian của cả ngày cũng bị kéo dài ra, bầu trời yên tĩnh càng làm sâu sắc thêm vẻ đẹp.

Hướng Bùi cho rau vào nồi lẩu, bọt sôi nhanh chóng nhấn chìm đồ ăn.

Trần Triệu Nam không uống rượu, nhưng trông như đang ngà ngà hơi say, hơi nóng của nồi lẩu bị gió thổi bớt, trông hắn rất mất tập trung,

dầu trong bát sắp đông lại rồi.

Họ đang ngồi bên ngoài quán lẩu, ngoài trời không có nhiều người, chỉ có vài bàn, họ dọn ra ngoài vì không chịu nổi không khí bên trong, Trần Triệu Nam không muốn ngồi trong phòng.

Bàn bên cạnh rất ồn ào, mùi rượu xộc qua. Trần Triệu Nam nhìn về bên đó, hình như là sinh viên, mặt non choẹt.

Hắn với Hướng Bùi cảm thán, bọn họ năm hai mươi tuổi cũng nói chuyện ồn ào rồi uống rượu vỉa hè như thế, trong mắt người qua đường, họ giống như một nhóm những đứa ngốc.

Đến cuối bữa ăn, cuối cùng Trần Triệu Nam cũng tâm sự suy kĩ hắn kìm nén suốt buổi: “Cậu với Lương Chương có hay cãi nhau không?”

“Cãi nhau là điều không thể tránh được,” Hướng Bùi hỏi, “Cùng Anh Cảnh cãi nhau?”

“Xem như vậy đi.” Trần Triệu Nam  héo mòn nói chuyện.

Hắn kể ngắn gọn những gì đã xảy ra trong siêu thị, cuối cùng thì hỏi Hướng Bùi , “Có phải hơi mất mát không?”  

“Mất mát?” Có vẻ cậu ta cảm thấy lời này thật nực cười, thậm chí Hướng Bùi còn cong khóe miệng.

“Cậu còn nghĩ cậu cần sự chấp nhận của xã hội bên ngoài à? Thậm chí cậu còn không cần sự chấp thuận của bố mẹ, xã hội hạn chế hành động của cậu nhưng không hạn chế suy nghĩ cậu, nếu tôi không thể nắm tay Lương Chương trên phố thì tôi vẫn có thể ở trong nhà hôn cậu ấy.”

Hướng Bùi vẫn luôn cảm thấy lời nói ra không phải là ý tưởng dũng cảm, phải làm theo trái tim mới gọi là dũng cảm thật sự.

Trần Triệu Nam không trả lời được nên ngồi thất thần.  

“Nếu muốn ở bên nhau thì phải tập làm quen” Hướng Bùi nhấp một ngụm trà lúa mì, “Nếu không được thì buông Du Cảnh ra đi, sau đó nghĩ xem, còn Du Cảnh thì sao?”

Còn Du Cảnh thì sao?

Hai năm trước, Trần Triệu Nan cũng thích đi chơi hộp đêm, có lúc một đêm đến hai nơi, add wexin của các người đẹp, dù không trò chuyện nhưng cảm thấy nhìn ảnh selfie của họ trên bảng tin của mình cũng vui mắt.

Hắn không biết yêu một người hết lòng là như thế nào, hắn thích những người xinh đẹp, nhưng lại không nghĩ rằng xinh đẹp rồi là đủ khiến hắn yêu.

Tình yêu là những lời nói rỗng tuếch, là tư liệu sống văn học cho các nhà nghệ thuật.

Tình yêu của Du Cảnh đã gây ra một trận động đất nhỏ trong tim của Trần Triệu Nam, từ đó trận động đất đó cách xa hắn một năm, nhưng động đất vẫn không ngừng, nó làm mất nhận thức và lý trí của hắn. Để tỉnh táo lại cũng  không phải là một quá trình dễ dàng.

Trần Triệu Nam đã từng có những toà nhà san sát nối tiếp nhau ở trong lòng, lấp đầy cuộc sống của hắn, sụp xuống mới phát hiện trong lòng là một mảnh hoang vu.

Yêu Du Cảnh không khó, tình yêu đó đã có từ lâu, nhưng đối mặt với nó khiến Trần Triệu Nam cảm thấy choáng váng.

Mười giờ tối, nhà hàng lẩu đón một làn khách ăn khuya khác, Trần Triệu Nam bước vào bàn thanh toán hoá đơn, sau đó bước ra ôm lấy vai Hướng Bùi.

Hắn mời bữa ăn này, như là một phần thưởng cho Hướng Bùi vì đã giúp hắn giải quyết những lo lắng của mình, có một số điều người ngoài mới có thể nhìn thấy rõ ràng hơn.

Bước ra khỏi quán, đường phố không còn sôi nổi nữa , Trần Triệu Nam đi dạo dọc bờ hồ, cơ thể như nhuộm một tầng hơi nước, da thịt nhớp nháp.

Xung quanh không có gió, vầng trăng khuyết trên cao tỏa ra màu trắng tinh khiết, mặt hồ lặng lẽ, có ánh sáng nhưng không chói lọi.

Trần Triệu Nam  chào tạm biệt Hướng Bùi ở ngã tư, hắn bắt một chiếc taxi, mùi hôi trong xe rất nặng khiến khoang mũi của hắn khô se lại.

Trên đường về nhà, radio đêm khuya toàn là nói về những vấn đề trong chuyện tình yêu, mãi đến khi về nhà, hắn mới phát giác ra là mình vô thức nghe người chủ trì nói những cách giải quyết vấn đề.

Anh Lý thích cô Trương nhiều năm, cuối cùng cũng ôm được người đẹp về, sau hai tháng ở bên nhau, anh Lý nói chia tay, anh nói rằng dường như anh không thích cô Trương như anh vẫn nghĩ, khi còn làm bạn bè cô Trương luôn khiến người ta yêu thích, nhưng trong tình yêu là lại vô cớ gây rối, với lại anh Lý luôn duy trì một mức độ nghi ngờ cao đối với tình yêu của cô Trương.

Trần Triệu Nam hồi hộp, ngón tay co rút lại, nắm chắc tay vịn bên cạnh. Khung cảnh vụt qua cửa sổ chồng lên nhau rồi tách biệt khiến hắn choáng váng.

Những hoài nghi của Du Cảnh khiến hắn cảm thấy như chuẩn bị chia tay đến nơi, cũng khiến hắn đối mặt với cơn mê mà hắn sắp mất. Đây là một vòng luẩn quẩn, rồi sẽ trở thành cái gai giữa hai người.

Tình yêu đích thực có sẽ luôn luôn cảm thấy bất an không? Đây là lần đầu tiên Trần Triệu Nam trải qua, sau 20 năm. Hắn hiểu sự lo lắng bất an của Du Cảnh, hơn nữa đã tự mình trải qua.

Ở góc cua, Trần Triệu Nam bảo tài xế quay đầu, vòng đến chung cư của Du Cảnh.

Sau khi xuống xe, hắn ấn vào giao diện trò chuyện WeChat, khung chat vẫn dừng ở cái ngày hắn với Du Cảnh cùng đi siêu thị.

Du Cảnh nói rằng chúng ta nên bình tĩnh hơn nhưng hắn không trả lời.

Trần Triệu Nam xoá đi rồi nhắn lại, nhưng lại không gửi đi, hắn nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Du Cảnh, đó là trống của hắn, Du Cảnh sử dụng trống của hắn làm ảnh đại diện, có lẽ là đang nói, “Tôi yêu cậu.”

Dưới những tòa nhà cao tầng, Trần Triệu Nam cảm thấy rất nhỏ bé, cảm thấy mình sắp trở thành một điểm, vừa ngu ngốc, buồn tẻ, có hoa mà không có quả.

Hắn có nhiều khuyết điểm, có lúc tưởng không lấy được chân tình của ai, hắn đã trao cho Du Cảnh tấm chân tình, là hy vọng cũng muốn Du Cảnh cho mình tấm chân tình không có tạp chất, với lại thật ra anh không có tự tin như vẻ bề ngoài.

Trần Triệu Nam rất tự tin khi chơi trống, chụp tạp chí và cả lúc soi gương, nhưng lại mất tự tin trong tình yêu.

Mọi người đều cho rằng hắn đối với những mối quan hệ đều đầy tự tin, đầy thoải mái, xem nhẹ những tổn thương của hắn.

Trần Triệu Nam nghe thấy tiếng nói từ phía sau, trong những tiếng đó có tiếng cười nhẹ của Du Cảnh.

Anh cùng một đám người đi tới chung cư, dưới ánh đèn đường ai cũng mờ mịt, ngoại trừ Lục Tiều, cho dù cậu ta với Du Cảnh đều không nói chuyện, hai người một người đi trước một người đi sau.

Trần Triệu Nam đã gặp Lục Tiều tổng cộng hai lần, ngoại hình không quá đẹp đến nỗi khiến người ta khó quên, nhưng Trần Triệu Nam lại nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt của cậu ta.

Du Cảnh đang nói chuyện, không nhìn thấy Trần Triệu Nam trốn trong bóng tối, bước chân có vẻ nhẹ nhàng tự tại. 

Chỉ là trong phút chốc, cổ tay của anh bị bắt laấy, lòng bàn tay của người nọ nóng đến đáng sợ, Du Cảnh nghe thấy A Thụ kêu một tiếng, anh nghiêng đầu, thấy Trần Triệu Nam rất bình tĩnh, không tìm ra được bóng dáng của sự tức giận.

Nhưng Du Cảnh biết rằng Trần Triệu Nam đang tức giận, bàn tay trên cổ tay anh dần dần mạnh hơn, Du Cảnh im lặng chống trả.

“Du Cảnh, vui vẻ thật đấy.”

Giọng nói của hắn hơi khàn khàn, giống như một chiếc máy hát cũ nát.

————————

Mình bị trệch một chương so với tác giả, :)) mà không biết trệch chương nào mới đau chứ, 2 ngày trước vào để tải raw phiên ngoại mà thấy chương cuối của tác giả là 65 mà giật mình, chương cuối của mình là 64 🥹 SOS. Mình tải raw này từ lâu rồi nha, bản cũ ấy, mấy hôm nay cứ thao thức xem bị thiếu chương nào mà xem đi xem lại thấy không thiếu chương nào (????) trời ơi tui đau đầu quá, cứu tui

3 bình luận về “Ngựa Hoang – Chương 58

Bình luận về bài viết này