Ngựa Hoang – Chương 59

Mấy người trẻ trong ban nhạc muốn làm quen với A Thụ nên Du Cảnh đã tổ chức một buổi ăn uống gặp mặt để bọn họ gặp nhau, A Thụ cũng dẫn theo một vài người bạn, trong đó có Lục Tiều. 

Sau khi họ chia tay thì không còn liên lạc nữa. 

Khi gặp Lục Tiều trong tiệc rượu, anh đã rất ngạc nhiên, anh nhớ rằng Lục Tiều có nói rằng  không thích loại họp mặt này. 

“Tôi đang cố gắng làm cho bản thân bớt nhàm chán, cho nên mới gặp những bạn mới.” Lục Tiều giải thích. 

Du Cảnh nhận ra rằng những gì anh nói với Lục Tiều trước khi chia tay đều có tác dụng, cậu tư cũng nói rằng hy vọng  anh có thể tìm được người phù hợp. 

Lục Tiều hỏi anh: “Anh tìm được rồi phải không?” 

Du Cảnh quơ quơ ly rượu pha lê trên tay, cười nhạt,  nghĩ đến mấy ngày anh mất liên lạc với Trần Triệu Nam. 

“Đó là người mà tôi thực sự muốn,” Du Cảnh nhìn vào chiếc pha lê, “nhưng cũng giống như chiếc cốc quá dễ vỡ này, nếu rơi khỏi tay thì chắc chắn sẽ vỡ.”

Anh muốn tình yêu của mình không lộ liễu, thận trọng và dè dặt hơn. 

Nhưng thủy tinh thật đẹp đẽ, chạm khắc hoa văn tinh xảo, tình yêu nhỏ bé của anh mau chóng tràn ra.

A Thụ với hát chính ban nhạc trò chuyện đến vui vẻ, hát chính với Du Cảnh sống cùng một khu chung cư, hắn ta đề nghị mọi người đến nhà mình để nói chuyện thoải mái hơn. Nhưng Du Cảnh chỉ muốn về nhà,  nên anh chỉ có thể đi đường nói chuyện cùng họ.

Anh không hy vọng sẽ gặp Trần Triệu Nam thế này. 

Những người phía trước không để ý rằng Du Cảnh và A Thụ đã dừng lại, họ phá lên cười, nhưng Du Cảnh như nghe thấy tiếng lửa đốt, áp suất thấp theo anh bốn phía. 

“Sao lại nắm chặt như vậy?” Du Cảnh đứng im, giọng điệu trầm xuống, “Buông ra.” 

Trần Triệu Nam tiến lên một bước, đến gần Du Cảnh: “Cậu nhìn xem tôi giống kiểu sẽ buông ra không?”

Du Cảnh quay lại và vẫy tay với A Thụ: “Hôm khác đi ăn nhé.” 

A Thụ gật đầu, nhìn Trần Triệu Nam thêm vài lần rồi nói: “Là tôi gọi Lục Tiều, họ đều là bạn cả.”

“Tôi cảm thấy bọn họ có thể làm bạn nữa rồi.”

“Đấy là anh cảm thấy!” A Thụ nói móc. Trần Triệu Nam liếc mắt sang, A Thụ cảm thấy trông hắn bây giờ không dễ chọc, bèn bước nhanh đuổi kịp người phía trước. Cậu  vỗ vai Lục Tiều,  sau  đó Lục Tiều quay đầu nhìn phía sau. 

Hoá ra người kia là “ly pha lê” kia, Lục Tiều nghĩ. 

Du cảnh bị Trần Triệu Nam kéo lên lầu. 

Sau khi vào cửa, Trần Triệu Nam không bật đèn, Du Cảnh nhìn bóng lưng của Trần Triệu Nam được bao trùm bởi ánh đèn hành lang mờ ảo và lạnh lẽo, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, vừa vươn tay ra muốn mở đèn thì bị Trần Triệu Nam ấn lại. 

“Tại sao lại thích tôi?”

Trong bóng tối, đôi mắt cuả Trần Triệu Nam thì điểm sáng duy nhất trong mắt Du Cảnh, giống như một ngọn hải đăng bên biển, mà anh phải trèo thuyền vượn qua những cơn sóng dữ, phải rất vất vả mới đến được đó. 

Có ai hỏi người đánh cá chèo thuyền rằng tại sao lại khao khát một ngọn hải đăng không? 

Du Cảnh không muốn trả lời mà hỏi ngược lại: “Vậy tại sao cậu không con gái nữa? Tại sao cậu lại nói là thích tôi?”

Không ai muốn bật đèn lên, bọn họ không thể thấy được biểu cảm của nhau, Trần Triệu Nam đang bùng nổ điểm giới hạn, không thể nghĩ bất cứ cái gì kể cả câu hỏi của Du Cảnh ném qua.

“Cậu hoàn toàn không tin tôi” giọng nói của Trần Triệu Nam trở nên ngột ngạt, không rõ ràng, “Lục Tiều trời sinh thích con trai còn tôi trời sinh thích con gái, vì thế cậu ta có thể cho cậu cảm giác an toàn mà cả đời này tôi không cho cậu được đúng không? Tôi cùng cậu hôn hít, đều mẹ nó lên giường đến nơi rồi, cậu không tin tôi thì tôi phải làm sao giờ?”

Du Cảnh không trả lời, bước đến cánh cửa trượt của ban công, kéo rèm cửa, nhưng không mở cửa, anh không muốn âm thanh cãi vã truyền ra.

Bật lửa sáng lên, đôi môi khô khốc của Du Cảnh  ngậm lấy thuốc, nicotin cuả thuốc lá truyền đến miệng, tiếc là không thể ngăn được cơn đau từ miệng vết thương. Du Cảnh giật Thái Dương, giật như điên, anh rũ đôi mắt xuống, đầu ngón tay hơi run, đưa lên tới rồi lại thả ra, nhưng vẫn không có bao nhiêu sức lực. 

“Trần Triệu Nam, cậu có nhớ cơ thể phụ nữ không? Hay cậu thấy chơi nhiều quá rồi muốn đến chỗ tôi tìm kích thích?”

Con người là những sinh vật có lý trí, nhưng lý trí của họ thường luôn biến mất, trở nên xúc động, cáu gắt và thẳng thắn. 

Bởi họ biết những lời nói ra có thể khiến người đối diện tổn thương, những lời cay nghiệt từ những người thân thiết giống như lưỡi dao, có thể đâm xuyên qua da rồi vào đến thịt. 

Họ đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc có thể giải quyết mâu thuẫn. 

Trần Triệu Nam từng nói rằng hắn không thể đánh nhau với Du Cảnh nữa, nhưng bây giờ hắn cảm thấy cái nắm tay hình như còn nhẹ nhàng hơn lời nói nhiều.

Hắn đẩy Du Cảnh về phía cửa ban công, cánh cửa trượt lắc dữ dội, Du Cảnh phản ứng nhanh chóng, dùng tay túm lấy gáy Trần Triệu Nam, không cho môi hắn lại gần, mặt Trần Triệu Nam đỏ bừng, muốn túm cổ áo Du Cảnh. 

Điếu thuốc kia vẫn đang còn sáng, tàn thuốc vẫn chưa rơi khỏi đầu thuốc, đầu Du Cảnh nghiêng nghiêng, bàn tay của Trần Triệu Nam vô tình cầm phải tàn thuốc. 

Du Cảnh buông tay, ghé vào bên người hắn. 

Nhiệt độ của tàn thuốc rất cao, tay Trần Triệu Nam run lên, điếu thuốc rơi tàn thuốc thì đi đã tắt, hắn không biểu cảm nhìn Du Cảnh, như thể tay không đau, nhưng đầu lại có vấn đề. 

Du Cảnh muốn hỏi Trần Triệu Nam xem hắn có đau không, nhưng nháy mắt lại nghĩ thật vô nghĩa, sao lại không đau chứ. 

Những chấm đen nhỏ trên lòng bàn tay đập vào mắt Du Cảnh, Trần Triệu Nam tránh khỏi đầu gối Du Cảnh, nhân lúc anh thất thần, cắn lấy bờ  môi của anh. 

Mùi nicotine truyền từ môi Du Cảnh sang miệng Trần Triệu Nam, cổ họng hắn vừa khô vừa khát, hắn giống như dùng lưỡi lục lọi trong miệng Du Cảnh để tìm một nguồn nước. Cắn hết đến môi rồi lại chuyển sang cằm, lưu lại những dấu răng rõ ràng trên làn da của anh. 

Trước khi họ đến Tân Cương, Trần Triệu Nam đã có một giấc mơ vô lý. 

Mơ thấy rừng cây thời trung học, Du Cảnh thường trốn và hút thuốc ở đó, lúc đó vì Trần Triệu Nam không hút thuốc nên hắn sẽ ngăn Du Cảnh hút thuốc. 

Trong rừng không có người, Trần Triệu Nam đứng trong rừng, nhìn bầu trời qua những kẽ hở do lá cây tạo thành, trong mắt có vô số mảnh vỡ màu xanh lam. 

Sau đó, có một người nào đó đến khu rừng, đi về phía hắn, hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó, nhưng hắn nghĩ đó là một cô gái.

Hắn với người đấy đang hôn nhau trong rừng, 

đằng xa là tòa nhà dạy học, có tiếng đọc sách văng vẳng, họ lén lút môi kề răng, làm chuyện cấm kỵ nhất trường. 

Hắn đưa tay vào trong quần áo của người trước mặt, nhưng không có chỗ nào nhô ra, chỉ có một bộ ngực rất bằng phẳng. Sau đó, Trần Triệu Nam đã nhìn thấy rõ ràng diện mạo của người đang hôn mình, đó là Du Cảnh. 

Đôi mắt Du Cảnh rất ảo diệu, đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn của hắn, trên mặt toàn là nước miếng của Trần Triệu Nam, cổ lấm tấm những nốt đỏ.  

Sau khi nhìn rõ mặt Du Cảnh, hắn lập tức cứng người. Hắn nghe thấy Du Cảnh ghé sát tai mình, hỏi hắn có làm hay không, bắt đầu duỗi tay cởi thắt lưng hắn.

Trần Triệu Nam không phải đồ ngốc, sau khi mơ giấc mơ này, hắn vẫn cảm thấy mình duy trì tình bạn trong sáng với Du Cảnh, chỉ cần hắn kiên định, hoặc hắn sẽ gồng trong vô vọng.

Âm thanh va chạm của kim loại quá rõ ràng, Trần Triệu Nam không đợi Du Cảnh cởi thắt lưng của mình mà tự cởi luôn, hàm răng cắn hầu kết của Du Cảnh, khiến anh thở dồn dập, khó khăn thở, nên anh phải ngẩng đầu để được thoải mái.

Trần Triệu Nam thích tư thế Du Cảnh ngẩng cao đầu, trông rất gợi cảm, Du Cảnh túm tóc hắn, đôi mắt liếc xuống phía dưới của hắn.

Da đầu của Trần Triệu Nam có chút râm ran, tinh thần lại rất cao: “Làm sao tôi biết được giữa cậu và một người phụ nữ có gì khác nhau chứ? Phải để tôi thử xem mới biết được.”

Du Cảnh bật cười: “Chắc là phụ nữ không chịch được cậu?”

. … .. 

……

Bình luận về bài viết này