Ngựa Hoang – Chương 61

Sau mấy ngày mưa to, nhiệt độ giảm đột ngột, ánh mặt trời chỉ còn một lớp ấm áp, không khiến da thịt đổ mồ hôi. Bầu trời lúc này lại xám xịt, mây mù giăng lối, mùa thu đến đột ngột, không báo trước mang theo không khí lạnh.   

Du Cảnh kéo hai chiếc vali, chuyển đến sống ở nhà Trần Triệu Nam, mới đầu anh cũng chỉ mang theo một số nhu yếu phẩm, dự định sẽ từ từ bổ sung mấy món đồ lặt vặt còn lại.   

Phòng ngủ của Trần Triệu Nam rất rộng rãi, nhưng có quá nhiều quần áo, hắn cũng thay đổi tủ thành những chiếc áo khoác mùa thu. Quần áo của Du Cảnh cũng không nhiều lắm, nhưng lại không thể lấy ra hết được, còn hẳn một nửa để trong vali. 

Phong cách ăn mặc của họ hoàn toàn khác nhau. Du Cảnh theo đuổi sự đơn giản và thoải mái, trang phục cũng đơn giản. Trần Triệu Nam thích đồ thiết kế, đồ hiệu, có nhiều bộ quần áo đến nỗi Du Cảnh nghi ngờ rằng hắn đã chuyển sang nghề người mẫu.   

Du Cảnh treo quần áo của anh vào trong tủ, xếp cạnh những bộ quần áo của Trần Triệu Nam, chân thật mà cảm nhận được mình hoàn toàn bước vào cuộc đời của hắn, không chỉ để quần áo trong tủ mà còn để cả cơ thể của anh.   

Một ánh sáng vàng ấm chiếu từ trần của phòng ngủ, làm sáng căn phòng, khiến các đồ nội thất bằng gỗ cũng dịu đi. 

Du Cảnh đứng ở đó trong vài phút, ngửi thấy mùi của Trần Triệu Nam xung quanh mình, anh đóng cửa tủ quần áo, rồi bước ra khỏi phòng.

Du Cảnh đã chuyển đến trước một ngày.

Không thông báo trước cho Trần Triệu Nam, việc chuyển đến nhà hắn là việc dễ thấy. 

Ngay cả khi an ninh của chung cư nơi hắn sống rất tốt nhưng Du Cảnh vẫn lo lắng vì sợ bị nhìn thấy, nhưng Trần Triệu Nam khăng khăng muốn đón Du Cảnh, cho nên anh dứt khoát giành trước một bước.

Trần Triệu Nam yêu đương không có vấn đề, 

nhưng bản chất của việc yêu một người đàn ông không giống nhau, nếu bị lan truyền sẽ không còn là ở một phạm vi nhỏ nữa.

Hôm đó cũng đúng ngày Stowways tham gia một sự kiện do một thương hiệu tổ chức ở một thành phố khác.

Ba người bọn họ cũng không hay tham gia loại hoạt động truyền thông này, đều có chút căng thẳng, Sở Nhiên Phi gần như cùng tay cùng chân, Hướng Bùi đứng giữa bình tĩnh trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình. Trần Triệu Nam đứng ở ngoài cùng bên phải, hồi hộp quá mức, biểu cảm vô hồn vẫy tay trước ánh đèn flash.

Nếu là buổi biểu diễn, kể cả đối mặt với hàng nghìn hay hàng vạn người nhưng hắn sẽ không bị hồi hộp, nhưng giờ đi thảm đỏ lại bị hồi hộp quá mức.

Có những diễn viên từ phía sau đi tới, máy quay không còn tập trung vào họ nữa, Trần Triệu Nam thở phào nhẹ nhõm, muốn nhanh chóng kết thúc sự kiện để về nhà sớm. 

Ở phòng thu âm nghỉ ngơi cả ngày, hoặc là một ngày luyện trống dưới phòng tập, đánh đến nỗi tay đỏ ửng, hay là lúc live house, tương tác với những fans thích mình, khiến Trần Triệu Nam cảm thấy rất hưởng thụ.

Khi chơi nhạc dưới hầm, Trần Triệu Nam hy vọng rằng Stowways sẽ trở nên nổi tiếng hơn, có những buổi biểu diễn bất tận. Sau khi giấc mơ này thực hiện được rồi, hắn lại hoài niệm về khoảng thời gian khi ấy, cũng không phải là muốn quay về quá khứ, chỉ là đơn giản hoài niệm. 

Nhưng có thể kiếm tiền là một điều tốt. Trần Triệu Nam thích một căn nhà rộng hơn 200 mét vuông ở khu đô thị,  hắn muốn mua nó cho Du Cảnh. 

Có thể là do ảnh hưởng từ bố, dù từ lâu Trần Triệu Nam đã không tiêu xài tiền của gia đình, không còn là phú nhị đại. Nhưng hắn cũng muốn dành cho những người mình yêu thương những điều rất tốt đẹp, là những điều tốt đẹp nhất trong khả năng của mình.

Khi Trần Triệu Nam xuống máy bay đã rất muộn, cả đường bay đều là ngủ, vì quá mệt nên ngủ cũng sâu, không hề mơ gì cả. 

Sau khi xuống xe thì đầu hơi đau, gió lạnh thổi kéo đến, Trần Triệu Nam chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn, bị thổi nhiều đến khó chịu, co rụt vai lại. 

Trợ lý hạ cửa kính xe xuống hỏi Trần Triệu Nam cần giúp mang vali lên không.

Trần Triệu Nam một tay nâng vali lên: “Vali nhỏ như vậy liệu có cần giúp không?”

“Tại nhìn anh ngái ngủ quá, trông tâm trạng có vẻ không tốt.” Trợ lý cười nói. 

Trần Triệu Nam không trả lời, mà chỉ vẫy tay tạm biệt. 

Bây giờ hắn không còn buồn ngủ nữa, tinh thần đã tỉnh táo lại , nhưng trong gió lạnh lại thấy hơi chán nản, nghĩ đến căm phòng tù mù kể cả bật đèn nên cũng không sáng sủa cho lắm, cho dù đã nhiều lần đổi bóng. 

Trần Triệu Nam bắt đầu lại nhớ Du Cảnh, nhớ đến cảm thấy buồn luôn. 

Đèn flash với truyền thông tối nay rải dài tấm thảm đỏ, và cả những minh tinh rạng rỡ chỉ thấy trên TV khiến Trần Triệu Nam cảm thấy không chân thật. 

Chỉ  khi hôn Du Cảnh mới khiến Trần Triệu Nam cảm thấy thật. 

Cho dù nó chỉ mới diễn ra trong một đêm, Trần Triệu Nam nghĩ. 

Trong lúc thang máy đi lên, trông Trần Triệu Nam cực kỳ bơ phờ, quyết định về nhà rồi thì sẽ gọi cho Du Cảnh trước, sau đó đặt một cái báo thức thật sớm, để mau mau đón Du Cảnh về. 

Khi nhập mật khẩu, hắn vẫn đang suy nghĩ, hắn phải dọn lại tủ, cất mấy cái áo đi để lấy chỗ cho quần áo của Du Cảnh vào, gần đây hắn quá bận để mua những thứ cần thiết hàng ngày mới cho Du Cảnh.

Cửa mở kêu một tiếng “ting”, Trần Triệu Nam nhìn thấy hai chiếc vali lớn màu đen ở lối vào, sững sờ vào giây mới nhận ra đèn phòng khách đang sáng. 

Hai cái vali không dán gì cả, khiến Trần Triệu Nam nhớ lại lúc đầu năm mới hắn về nhà, hắn cũng nhìn thấy hai chiếc vali lớn màu đen ở cửa vào. 

Rồi hắn lại nhìn thấy mẹ và bố hắn, bình thản không thân thiết ngồi ở trong nhà nhìn nhau, giống như một cặp vợ chồng đã ly hôn nhiều năm vậy. 

Lúc đó Trần Triệu Nam nghĩ rằng mình đã có một gia đình trọn vẹn, ngay cả khi bố mẹ không thường xuyên nói chuyện với nhau nữa, hắn vẫn kiên quyết khẳng định rằng gia đình trọn vẹn này sẽ không bị phá vỡ, nhưng tiếc rằng hắn không thể thay đổi được gì.

Ngôi nhà mà hắn hằng mong nhớ chỉ tồn tại được mấy năm, và khi mẹ hắn rời đi, mẹ cũng đã chuyển hai chiếc vaili rồi đặt ở hành lang. 

Thế giới của Trần Triệu Nam có vô số những chiếc vali ra vào, cứ như thể nơi của hắn là một chiếc khách sạn một đêm, mọi người đến bên hắn một thời gian rồi lại kéo hai cái vali rời đi. 

Hắn cảm thấy mệt mỏi với những cuộc chia li này. 

Bố mẹ hắn cũng lần lượt tái hôn, Trần Triệu Nam chẳng kể với ai cả, những ngày sau đó hắn không ngủ nổi. Sau tất cả, dù sao hắn cũng đã là một người trưởng thành, cả bố mẹ lẫn bạn bè đều nghĩ  hắn là một người không có bất kỳ cảm xúc nào. 

Tuổi này rồi còn ủ ê đau khổ thì trẻ con quá, với lại người lớn thì làm gì có ai an ủi.

Chỉ có mỗi Du Cảnh ở bên cạnh, nói với Trần Triệu Nam rằng bọn họ yêu cậu, đừng buồn cũng đừng trách cứ điều gì cả. 

Du Cảnh kéo chiếc vali vào thế giới của hắn, từ đó đến bây giờ vẫn chưa từng rời đi. 

Du Cảnh vừa đi ra phòng ngủ đã nhìn thấy Trần Triệu Nam đứng ở cửa phòng đang nhìn hai cái vali, nhìn đến rất nghiêm túc, còn hơi ngẩn ra nữa. 

“Cậu về rồi à?” Du Cảnh nói, “Tôi cứ nghĩ tối nay cậu mới về cơ, cho nên mới để đèn.”

Đèn trong phòng khách là tối nhất, nhưng giờ Trần Triệu Nam chưa bao giờ cảm thấy nhà mình sáng đến như vậy, giống như mỗi khe hở đều nhét một cái bóng, chiếu sáng rõ ràng tất cả mọi thứ. 

Trần Triệu Nam khó khắn nói: “Sao lại sang đây trước rồi?”

“Muốn đến sớm để dọn dẹp.” 

“Tôi chưa chuẩn bị cái gì cả.”

Mũi của Trần Triệu Nam bị sót, hắn cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng âm cuối cùng vẫn run rẩy, phòng khách quá yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào khác, Du Cảnh có thể thấy tâm trạng của hắn đang không đổi. 

Du Cảnh sắp ngủ say rồi, lại nghe thấy tiếng mở khoá cửa phòng khách, bèn ra ngoài cửa xem, 

quả nhiên nhìn thấy Trần Triệu Nam đã trở về nhà, chỉ là bộ dạng ủ rũ, không vui vẻ.

Tim Du Cảnh chùn xuống, đến gần Trần Triệu Nam, nhưng hắn không hề ngẩng đầu lên nhìn anh, như thể đang trốn tránh ánh mắt của Du Cảnh. 

Du Cảnh nắm lấy tay Trần Triệu Nam, bàn tay có chút lại, anh bỏ tay hắn vào áo ngủ của mình, nắm lấy tay hắn, không có ý định buông ra. 

Đến lúc bàn tay của hắn không còn lạnh nữa, Du Cảnh hỏi: “Tôi đến trước rồi, cậu có hạnh phúc không?”

Trần Triệu Nam nhìn Du Cảnh rồi trả lời: “Tôi rất hạnh phúc.” 

Du Cảnh thấy đuôi mắt của Trần Triệu Nam đỏ hoe, như kiểu sắp khóc đến nơi, anh ấn vào đầu ngón tay Trần Triệu Nam và nói: 

“Đừng khóc.” 

Anh không thể ứng khó với tiếng khóc của người khác, trước nữ sinh khóc anh cũng chịu, giờ Trần Triệu Nam thì anh càng chịu. 

Trần Triệu Nam chỉ khóc với Du Cảnh hồi đi nhà trẻ, anh cũng không còn nhớ rõ lắm. 

Trần Triệu Nam mím môi im lặng, đôi mắt như có giọt nước đong đưa, chỉ cần chớp mắt là giọt nước sẽ từ đôi mắt xinh đẹp kia chảy xuống gò má.

Du Cảnh luống cuống, không hiểu tại sao Trần Triệu Nam nói hắn rất vui nhưng lại muốn khóc. “Tôi không lau nước mắt cho cậu đâu đấy.”

Trần Triệu Nam trả lời: “Tôi không khóc mà.”

Trần Triệu Nam hôn Du Cảnh, rồi đặt cằm lên vai anh, một tay trong áo anh, một tay ôm eo anh, kéo anh lại gần mình, ngực dán vào ngực. 

Trần Triệu Nam nói: “Tôi rất nhớ cậu.”

Trước đây Du Cảnh thích nhất là hôn, sau đó là nắm tay, còn bây giờ là ôm. 

Nghiêm túc nghĩ lại, thực ra anh là thích làm mọi thứ với Trần Triệu Nam, kể cả là bị chịch, anh đều chấp nhận, trước đây anh không phải kiểu người có thể tiếp thu nhiều thứ như thế, định làm Top cả đời, nhưng sau khi yêu thì anh không quan tâm nữa. 

“Mắt cứ đỏ hoe, đồ ngốc ạ.” Du Cảnh xoa sau đầu Trần Triệu Nam. 

Môi của Trần Triệu Nam cọ vào làn da của Du Cảnh: “Bỏ vali vào đi, đừng bao giờ lấy ra nữa”, hắn nắm chặt tay Du Cảnh, “Du Cảnh, cho tôi một ngôi nhà đi.” 

 Có thể bây giờ còn hơi sớm, Du Cảnh cho Trần Triệu Nam một mái ấm, là nơi chứa đựng những cảm xúc, đối với Trần Triệu Nam, Du Cảnh là một sự tồn tại như thế. 

Du Cảnh hiểu tâm trạng của Trần Triệu Nam, không ai hiểu rõ hơn sự cô đơn với sự mất mát vô hình của Trần Triệu Nam.

Có nhiều đứa trẻ không được gia đình yêu thương luôn tỏ ra hạnh phúc hơn những đứa trẻ khác, không ngừng che đậy sự cô đơn của mình bằng niềm vui. 

Trần Triệu Nam rất sĩ diện, ghét nhất là nghe người khác nói hắn đáng thương, cho nên theo thói quen mà cười, cười đến nỗi cơ mặt cứng lại vẫn không rớt một giọt nước mắt nào. 

Vì vậy, mọi người đều cho rằng Trần Triệu Nam rất vui vẻ, rất thích cười, dà dần hắn cũng  tự cho rằng mình rất hạnh phúc, không có khát vọng về nhà. 

Khi Du Cảnh bước ra khỏi phòng ngủ, nói rằng anh đã để lại đèn cho hắn, Trần Triệu Nam đã biết rằng nỗi khao khát về nhà của hắn chưa bao giờ biến mất, chỉ là bị hắn che giấu đi thôi.

Du Cảnh khám phá ra khao khát của hắn rồi biến nó thành hiện thực. 

Ở ánh sáng tối tăm, Trần Triệu Nam ôm eo Du Cảnh, không muốn buông ra. 

Trần Triệu Nam ngửi thấy mùi hương của mình trên người Du Cảnh, vì Du Cảnh ngủ trên giường của hắn, nhiễm mùi của hắn. 

“Cậu thơm quá, Du Cảnh.”

“Có hả?”

Trần Triệu Nam hít sâu một hơi: “Ừ, toàn là mùi  của tôi.”

Bình luận về bài viết này