Ngựa Hoang – Chương 62

Sau khi chuyển đến sống cùng Trần Triệu Nam, Du Cảnh đã trải qua những ngày tháng vô cùng lười biếng, từ là người bất kể thế nào cũng dậy sớm chạy bộ thì bây giờ lại thường xuyên thức khuya, đồng hồ sinh học bị rối loạn, không thể nhẹ nhàng dậy sớm được nữa.

Dậy muộn đồng nghĩa với việc không thể nấu ăn sáng, cho nên Trần Triệu Nam và Du Cảnh đã ra ngoài ăn sáng, họ ăn từ những quán ăn nổi tiếng cho đến những quán cổ cũ ẩn trong các ngõ. 

Trần Triệu Nam thức dậy muộn hơn Du Cảnh, lúc nào dậy cũng ở trên giường một vài phút mới ngồi dậy. 

Du Cảnh ngủ dậy dễ cáu gắt, lại gặp Trần Triệu Nam ngủ dậy cực dính người, trước kia họ ngủ cùng nhau vô số lần, cho đến bây giờ Du Cảnh mới nhận ra đặc điểm này.

Sự cáu gắt của Du Cảnh sau khi tỉnh dậy đã mất đi trọng lượng khi gặp Trần Triệu Nam, hắn giống như một miếng kẹo cao su, cho dù gặp một hòn đá nặng thì nó sẽ bật lại. 

Trần Triệu Nam thu dọn một số quần áo của mình, dọn sạch hai chiếc vali của Du Cảnh, ném nó vào phòng cho khách. 

Nhà tắm có một số vật dụng mới, chẳng hạn như bàn chải đánh răng, cốc nước súc miệng, dao cạo râu của Du Cảnh được đặt ngay ngắn trên kệ của bồn rửa.

Đã mấy ngày rồi Du Cảnh không cạo râu, cảm thấy cằm không còn nhẵn nhụi, anh bóp bọt cạo râu ra, soi gương rồi cạo. Lúc cạo râu cổ dính bọt với nước, Du Cảnh cũng đang không mặc áo nên cạo xong sẽ tắm. 

Du Cảnh đang chăm chú cạo râu nên lúc Trần Triệu Nam mở cửa vào thì không biết, theo phản xạ anh giật mình một chút, lưỡi rao sắc bén sượt qua bên sườn phải mặt, cảm thấy hơi nhói đau một chút, anh buông dao cạo, chống tay ở bồn rửa tay, dùng ngón tay xoa chỗ bị trầy xước. 

Anh không quen cái kiểu mà đang rửa mặt thì ai đó đột ngột xông vào, nên anh đã không kiểm soát được lực tay của mình. 

Đầu tóc Trần Triệu Nam hơi rối, quần ngủ bằng lụa bị nhăn chỗ mắt cá chân, gần như rủ xuống đất.

Hắn dựa vào cửa nhìn Du Cảnh, trong gương lông mày Du Cảnh hơi cau lại, có vẻ đang bực, Trần Triệu Nam vén tóc trên trán ra sau, chớp chớp mắt, rồi đến gần Du Cảnh.

Trần Triệu Nam đứng lại gần Du Cảnh, dựa vào vách tường màu đen của nhà tắm, nói đùa: “Ông già Noel à, ông đang chuẩn bị quà cho cháu ạ?”

Du Cảnh ngẩn ra vài giây, từ trong gương nhìn mặt Trần Chiêu Nam, sau đó lại đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy chính mình trên mặt mình toàn là bọt nước, khóe miệng nhếch lên cười: “Cậu qua đây làm gì?”

“Tôi muốn đi WC.”

“Tôi sắp đi tắm rồi.” Du Cảnh nâng cằm chỉ, “Lên phòng khách đi.”

“Chờ lát cũng được, tôi không gấp.”

Sau khi nói xong, Trần Triệu Nam bước qua Du Cảnh đang thoả thân, cầm bàn chải đánh răng, bóp kem, bắt đầu đánh răng.

Âm thanh bàn chải chậm rãi vang lên, Du Cảnh vẫn muốn tiếp tục cạo râu, giơ khuỷu tay lên, nhìn chằm chằm bọt trắng trên mặt anh từ trên xuống dưới, để cho Trần Triệu Nam  một tay từ phía sau ôm lấy anh.

Phần eo hơi ngứa, Trần Triệu Nam không ôm chặt Du Cảnh mà ngược lại làm cho động tác anh cứng ngắc. 

Những ngón tay của Trần Triệu Nam nhẹ nhàng trượt trên cơ bụng của Du Cảnh, vuốt qua lại dọc theo đường viền. 

Làn da của Du Cảnh vừa thoải mái vừa khô mát, Trần Triệu Nam không hiểu tại sao mình lại có ham muốn mãnh liệt với cơ thể của Du Cảnh như vậy.

Du Cảnh khó khăn lắm mới di chuyển dao cạo, vừa chậm rãi cạo vừa lầm bầm: “Trần Triệu Nam, cậu không thể đứng im đánh răng à?”

Vì miệng đầy bọt nên Trần Triệu Nam không trả lời được, chỉ “ừm” một tiếng, sau đấy giựt dao cạo của Du Cảnh, tự tay cao râu cho anh. 

Phần cuối của bàn chải đánh răng chạm vào cằm của Du Cảnh, Trần Triệu Nam giữ hai bên cằm của anh, hơi nâng mặt anh lên để cạo. 

Tay Du Cảnh bị hắn kẹp chặt, không thể tự do cử động, tư thế rất khổ thân.

Sau khi Trần Triệu Nam súc miệng xong,  bắt đầu đè lên khuôn mặt sạch sẽ của anh: “Tối hôm qua lúc hôn cậu, tôi có cảm giác như bị râu châm vào vậy.”

“Tôi để râu thì sao nhỉ? Như Keanu Reeves chứ?.”

“Ừm…” Vẻ mặt Trần Triệu Nam rất kỳ quái, “Tôi cảm thấy cậu đẹp trai hơn.”

“Đây có phải tình nhân trong mắt hoá Tây Thi?”

“Không phải tây thi, mà là ông già Noel, cậu vẫn  chưa tặng quà cho tôi.”

Du Cảnh và Trần Triệu Nam nhìn nhau, nhớ ra sau khi Trần Triệu Nam tỉnh dậy thực sự rất bám người, nhưng may mắn là, ham muốn thức dậy của Du Cảnh đã biến mất từ ​​​​lâu rồi, anh chỉ đang tận hưởng sự dính người này mà thôi, anh muốn hôn Trần Triệu Nam, ngày nào cũng hôn. 

Trong miệng Trần Triệu Nam có mùi bạc hà nồng đậm, lưỡi của Du Cảnh vừa tiến vào, vị bạc hà liền xông lên trán, bọt cạo râu có vị chanh, quyện với mùi bạc hà.

Họ hôn một lúc lâu, đầu lưỡi của Du Cảnh trở nên tê dại, anh rời khỏi môi của Trần Triệu Nam, hỏi sáng hắn muốn ăn gì, Trần Triệu Nam đáp đại, rồi lại hôn Du Cảnh. 

Giả thiết Du Cảnh là ông già noel thật đi, thì anh cũng chỉ mang quà mỗi cho Trần Triệu Nam thôi. 

Vào đêm Giáng sinh, Trần Triệu Nam sẽ không bao giờ treo tất ở đầu giường, hắn sẽ ngồi trên giường đợi Du Cảnh đến, bất kể có đợi được hay không, hắn sẽ luôn đợi.

Chờ đợi món quà của Du Cảnh, chờ đợi sự ở lại,  niềm tin của Du Cảnh, chờ đợi những điều mà Du Cảnh đã chờ đợi hơn mười năm.

——————

Du Cảnh nướng bánh mì, rán trứng, làm thịt xông khói, định làm bánh mì sandwich.

Anh tìm thấy một lọ nước sốt màu vàng trong tủ lạnh, chấm một chút suýt phun ra, anh ra ngoài hỏi Trần Triệu Nam: “Cái gì đây? khó ăn quá, vừa đắng vừa chua?”

Trần Triệu Nam đi tới, cầm lấy cái lọ rồi nhìn: “Tương Hoàng Mù, lúc trước giảm cân mua.”

“Cậu mà cũng giảm cân?” Du Cảnh hy vọng rằng hắn có thể tăng cân.

Trần Triệu Nam lại bắt đầu bực: “Hồi đó fans bảo tôi đã tăng cân, nên tôi đã phải ăn kiêng một tuần, vừa ăn vừa tức.”

Du Cảnh lắc đầu: “Tôi có thể làm cho cậu một bữa ăn kiêng thịnh soạn.” Anh ném lọ tương hoàng mù lên bàn, “Thứ khó ăn như vậy,  đừng ăn nữa.”

“Thật ra tôi thấy vị cũng không tệ lắm.” Trần Triệu Nam mỉm cười.

“Khẩu vị của cậu kì quá vậy.”

Sáng nay, Du Cảnh chuẩn bị đi tập gym, Trần Triệu Nam đang được nghỉ ngơi nên cũng đi cùng.

Lúc chuẩn bị ra ngoài, hai người đã cãi nhau một trận, nguyên do là Trần Triệu Nam bỏ quần áo có giấy lau vào máy giặt, đây là lần thứ hai như thế rồi, khi Du Cảnh phát hiện ra, Trần Triệu Nam đang ngồi trên thảm trong phòng khách chơi điện tử, quần áo trong máy giặt quấn đầy giấy, trông cứ như tuyết mùa đông rơi. 

Du Cảnh đứng im vài phút, thái dương không ngừng dật dật.

Lần trước anh đã nhẹ nhàng nhắc nhở Trần Triệu Nam rồi, cũng bảo lần sau có bỏ quần áo vào thì kiểm tra trước đi, lúc đó hắn cũng vâng vâng dạ dạ. 

Du Cảnh ném quần của hắn thẳng mặt hắn, ván trò chơi hắn đang chơi thua mất trận. 

“Mang đi giặt lại.” Du Cảnh nói.

Trần Triệu Nam đã chơi được một lúc rồi, sắp lên cấp đến nơi vậy mà bị thua bởi vì Du Cảnh cắt ngang, hắn nhìn quần áo dính giấy, nhìn Du Cảnh đang tức giận vì hắn vừa lãng phí nước lẫn thời gian. 

Họ đứng cãi nhau trong thang máy, nhằm nào cái chuyện vặt vãnh này mà cãi nhau, Trần Triệu Nam cũng bảo chơi trò này vất vả lắm mới lên bàn, giờ hắn phải bắt đầu lại từ đầu.

Du Cảnh cảm thấy hắn đang chuyện bé xé ra to, lập tức bảo nguyên đêm nay anh sẽ thức đêm giúp hắn chơi lại.

Trần Triệu Nam lại đáp là không cần, như thế thì chẳng còn cảm giác thành tựu nào hết. 

Họ không ngừng tranh cãi cho đến khi có người bước vào thang máy, Du Cảnh lùi lại để tránh người ta còn Trần Triệu Nam thì quay lại nhìn quảng cáo dán trong thang máy.

Khi thang máy đến tầng một, Trần Triệu Nam bắt đầu cảm thấy hối hận.

Du Cảnh hẹn Giản Minh Trạch đi ăn tối, lúc đầu anh và Trần Triệu Nam định thẳng thắn với hắn chuyện hai người ở bên nhau, bọn họ đã làm bạn nhiều năm rồi, khả năng không giấu được, phải ba mặt một lời thôi. 

Nhưng hai người vẫn còn có chút giận dỗi, trên đường đi tới nhà hàng đều rất im lặng.

Du Cảnh ngồi ở ghế phụ hút thuốc, nhìn thấy móc trang trí trên kính chiếu hậu của Trần Triệu Nam hơi cũ, độ bóng không được bóng lắm, nhưng anh lại vẫn chỉ nhìn cảnh đường phố, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Hôm nào đi chùa cầu bình an.”

Đây là bậc thang của Du Cảnh, Trần Triệu Nam nắm chặt tay lái, khàn giọng đáp “OK”

Du Cảnh không nói gì nữa, chắc vì xuống nước trước nên anh hơi không tự nhiên, vì vậy anh mở cửa sổ. 

“Thật ra trò chơi ấy không quan trọng đâu.” 

Trần Chiêu Nam hối hận tràn ra, “Sau này tôi sẽ không để giấy trong túi nữa, sẽ nhớ lấy ra.”

Vì sợ Giản Minh Trạch quá bất ngờ nên Du Cảnh đã đặt trước một phòng riêng.

Trên bàn bày vài món ăn nguội lạnh, Giản Minh Trạch đã đến, đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại, lúc nhìn thấy Du Cảnh và Trần Triệu Nam, biểu cảm trông cũng không bình thường cho lắm. 

Du Cảnh ngồi xuống,  trò chuyện với Giản Ming Trạch, còn Trần Triệu Nam đi WC. 

“Dạ này đang bận cái gì thế?”

Giản Minh Trạch chán nản thở dài: “Đi làm, bồi bạn gái, nhàm chán lắm. Chú còn bảo hôm nào rủ tui đi đua xe mà?” 

Du Cảnh gật đầu: “Ừm.”

“Còn chú thì sao, gần đây tâm trạng có tốt không?”

“Tốt lắm, gần đây ở cùng người yêu.”

Giản Minh Trạch nhìn chằm chằm, hỏi: “Chết tiệt, ai vậy?”

Du Cảnh vô cùng lo lắng, cảm giác như lần đầu tiên comeout với gia đình vậy, Giản Minh Trạch sẽ là người đầu tiên biết rằng họ ở cùng nhau, biết bạn trai của Du Cảnh. 

“Trần Triệu Nam.”

Đúng lúc Trần Triệu Nam đi vệ sinh về, 

Giản Minh Trạch kinh hãi nhìn sang, Trần Triệu Nam mỉm cười với hắn ta.

Giản Minh Trạch vẫn chưa tiêu hoá được nhưng vẫn chúc phúc cho Trần Triệu Nam và Du Cảnh, từ sau khi hắn biết Du Cảnh thích đàn ông, hắn đã lo lắng vì sợ Du Cảnh thích mình, nhưng sau đó hắn lại thấy mình tự đa tình, bạn thân nhất của Du Cảnh là Trần Triệu Nam, khả năng cao vẫn là thích Trần Triệu Nam hơn. 

Sau đó, Giản Minh Trạch cũng xua tan ý nghĩ này, Du Cảnh và Trần Triệu Nam giống như anh em, mối quan hệ của họ tốt đến mức có thể ngủ chung giường, dường như họ không thể phát triển loại quan hệ khác được. 

Trần Triệu Nam đã thay quá nhiều bạn gái,  còn  Du Cảnh từ trước đến nay vẫn luôn thờ ơ. 

Trần Triệu Nam không muốn nghe về giai thoại yêu thầm của Du Cảnh, hắn cảm thấy xấu hổ khi nghe thấy chuyện này, vì vậy hắn đã ngắt lời Giản Minh Trạch.

Chưa yêu thầm bao giờ, Trần Triệu Nam vẫn hiểu được sự thờ ơ của Du Cảnh, những cảm xúc sâu sắc nhất thường được kiểm soát tốt nhất, bởi vì Du Cảnh muốn nó kéo dài và tồn tại lâu hơn nữa.

Trần Triệu Nam nói: “Tóm lại, bây giờ chúng tôi ở bên nhau, quá khứ không tính.”

Giản Minh Trạch bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với họ, cầm đũa gắp rau, rồi dừng lại như thể nhớ ra điều gì đó.

“Nhân tiện, A Thụ có phải là bạn của hai người không?”

“Ừ, chơi trong một vòng nhạc.” Trần Triệu Nam trả lời.

“Vừa rồi có đọc báo giải trí, nói hình như cậu ta với bạn trai bị lộ ra ngoài rồi?”

Bình luận về bài viết này