Ngựa Hoang – Chương 63

Phục vụ mở cửa đi vào đưa đồ ăn, giới thiệu ngắn gọn tên món ăn, sau đó đi ra khỏi cửa.

Mùi thơm của súp cà chua thoang thoảng, cuối lưỡi Du Cảnh tiết ra nước bọt, vừa mới tập gym nên giờ thực sự rất đói, nhưng lúc này anh lại không muốn ăn, anh nhìn những món ăn trong bát,  tạm thời đặt đũa xuống.

Phục vụ mang thức ăn vào cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Giản Minh Trạch ngồi về phía trước một chút, nhỏ giọng hỏi: “Hai người không biết sao?”

“Không biết” Trần Chiêu Nam muốn lấy điện thoại ra, “Tôi xem thử.”

Du Cảnh ngăn cản động tác của Trần Triệu Nam: “Đừng xem, sau bữa này tôi sẽ gọi cho A Thụ.”

Giản Minh Trạch nhanh chóng quên đi chuyện  này, bắt đầu nói sang chuyện khác, thỉnh thoảng Trần Triệu Nam trả lời vai từ, sau đó quan sát Du Cảnh. Trông anh dường như không đặc biệt quan tâm, ăn rau như bình thường, hắn không biết chuyện của A Thụ có ảnh hưởng đến anh hay không.

Điện thoại của A Thụ không liên lạc được, lúc đầu không có bắt máy, khi Du Cảnh gọi lại thì A Thụ đã tắt nguồn rồi. 

Hôm nay nắng rất to, cây cối hai bên đường đang dần trụi lá, có dấu hiệu úa tàn, một ánh sáng dịu nhẹ rơi xuống cửa kính xe, như nhảy ra từ tầng mây dày đặc.

Trần Triệu lái xe ra khỏi bãi đậu xe bên lề đường, ở trong âm nhạc nhìn về con đường lớn phía trước, lá rụng xuyên qua đám người với đèn giao thông, đáp xuống phía hắn. 

Nghĩ đến vừa rồi không được xem điện thoại, trên mạng xảy ra một số chuyện, hắn bắt đầu hơi lo lắng, cảm giác như hai bên đường đều có người cầm camera ra chụp. 

Trần Triệu Nam tận lực thả lỏng thân thể: “Cậu muốn đi đâu?”

“Để tôi nghĩ đã.”

Du Cảnh nghiêm túc suy nghĩ, nhìn thấy một cặp đôi đang ôm nhau trên đường, một chiếc ô tô chạy ngang qua che mất cặp đôi rồi mang họ đi khỏi tầm mắt của Du Cảnh, anh chợt nảy ra một ý tưởng, nói với Trần Triệu Nam: “Sao chúng ta không đi hẹn hò tiếp nhỉ?”

Nhìn thế nào cũng thấy bây giờ không phải thời điểm thích hợp để hẹn hò, thời tiết đẹp nhưng tâm trạng không tốt. Trước đó Du Cảnh cũng không nghĩ đến việc hẹn hò, nhưng sau khi A Thụ bị phát hiện, anh cũng muốn thử một lần. 

Có vẻ như vừa mạo hiểm vừa tức giận, Du Cảnh đoán là có vẻ A Thụ bị chụp ảnh trên phố. 

Anh muốn chứng minh rằng việc anh và Trần Triệu Nam hẹn hò trên phố là có thể, anh chỉ cần giữ khoảng cách, hẹn hò như những người bạn, không có gì to tát cả.

Có vẻ Trần Triệu Nam không ngờ Du Cảnh lại đưa ra lời đề nghị như thế, cho nên hắn hơi bất ngờ, đợi một lúc mới nói: “Như vậy cũng được” Hắn nhìn Du Cảnh vừa lo lắng vừa mong đợi “Hẹn hò ở đâu đây?”

Rất nhiều cảnh tượng xuất hiện trong đầu Du Cảnh, nhớ lại nơi anh nhìn thấy nhiều cặp đôi nhất.

“Rạp chiếu phim à?” anh nói.

Rạp chiếu phim có thể an tĩnh trong vài giờ, sẽ không có kiểu người qua đường biến thành phó nháy bất cứ khi nào.

Trong xe có khẩu trang và mũ, Du Cảnh bắt Trần Triệu Nam đeo vào, hắn không muốn Trần Triệu bị nhận ra. 

Dưới lớp che chắn, Trần Triệu Nam chỉ lộ độc đôi mắt, ngây người nhìn Du Cảnh, vì anh không nhìn thấy môi hắn nên anh đã hôn lên mắt hắn, nói rằng hắn trông giống như một minh tinh, có điểm giấu đầu hở đuôi. 

“Không thể nào.” Trần Triệu Nam híp mắt, cười như không cười.

Du Cảnh ôm khuôn mặt của Trần Triệu Nam, đèn trong bãi đậu xe rất mờ, may mắn là trời tối nên không ai có thể nhận ra họ.

“Hôm nay lúc ăn cơm, tôi cứ nghĩ nếu cậu trở thành A Thụ thì sẽ thế nào.” Giọng nói của Du Cảnh có chút không thoải mái, hình như giọng nói của anh nghe có vẻ không bình thường, “Tôi không cho phép chuyện như vậy xảy ra, giấc mơ của cậu, sự nghiệp của cậu, không thể bị phá hủy.”

“Đó không phải phá huỷ.”

Trần Triệu Nam không bận tâm đến câu nói ấy, tiếp tục: “Nếu ngày đó thực sự đến, vậy hãy bình tĩnh đón nhận nó.”

Trần Triệu Nam chọn một bộ phim kinh dị, poster trông lạ lạ, chọn chỗ ngồi xong, hắn hỏi Du Cảnh rằng có sợ không. 

Du Cảnh kỳ quái: “Kiểu này thì có gì mà sợ?”

“Trước đây xem cậu toàn là người trốn nhanh nhất.”

Du Cảnh không muốn nhắc tới chuyện sợ ma của mình, cảm thấy rất xấu hổ, bắt đầu thản nhiên nói: “Xưa không bằng nay.”

Rạp chiếu phim có mùi bỏng ngô nồng nặc, mùi rất thơm và ngọt, Du Cảnh ngồi trong phòng VIP đợi, Trần Triệu Nam ra ngoài một chút, quay lại với một hộp bỏng ngô.

Trần Triệu Nam ghé sát vào tai Du Cảnh: “Hẹn hò ăn bắp ngô.”

Phòng VIP nhỏ và không có nhiều người, có lẽ vì phim đã chiếu được một thời gian rồi, họ ngồi ở hàng cuối cùng, hai hàng phía trước không có ai, Trần Triệu Nam hạ ghế xuống, nằm xuống, ném bỏng ngô vào miệng.

Đèn trong rạp chiếu phim đều tắt hết, cảnh mở đầu của bộ phim bắt đầu chạy trên màn hình, Trần Triệu Nam đột nhiên nắm lấy tay Du Cảnh đang đặt trên thành ghế, ngón tay luồn qua tay anh, siết chặt lòng bàn tay với nhau.

Màn chiếu phát sáng lặng lẽ, xung quanh còn lại tối đen như mực, nên không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra xung quanh.

Du Cảnh hơi ngẩng đầu nhìn khán giả trước mặt, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được, hai người ngồi ở hàng sau khi bước vào thì cách xa nhau, nhưng bây giờ lại nắm tay nhau ngồi ở hàng cuối cùng.

Cảm nhận được sự ấm áp do đầu ngón tay của Trần Triệu Nam mang lại, Du Cảnh cảm thấy thoải mái.

Buổi hẹn hò tiếp theo, Du Cảnh muốn đi dạo trên phố.

Đường phố không giống như rạp chiếu phim, đường phố đầy người,  những người ấy có thể biến thành phó nháy bất cứ khi nào, Du Cảnh và Trần Triệu Nam đi cạnh nhau, giữ khoảng cách như những người bạn.

Họ nói về nội dung của bộ phim rồi phân tích tất cả sự hồi hộp mà bộ phim dựng lên, những lúc như thế này, họ có những khác biệt, có một chút phấn khích, vì họ khăng khăng giữ quan điểm của mình.

Trần Triệu Nam cảm thấy hắn và Du Cảnh đi trên phố như thế này không khác gì hai mươi mấy năm trước, họ sẽ luôn có vô số điều để nói, và sẽ cãi nhau vì quan điểm của họ ​​​​khác nhau, nhưng họ chưa bao giờ dỗi nhau, người này ôm vai người kia hỏi muốn ăn gì. 

Bình thường khi là bạn thân thì thân thiết, nhưng khi đã yêu thì tự trói chặt trái tim mình, nhất cử nhất động dường như đều là che đậy trốn tránh.

Trần Triệu Nam đang cố gắng làm quen với việc yêu đàn ông, hắn phải giữ một khoảng cách thích hợp, chú ý đến lời nói và hành động của mình, và quên đi cảnh hắn và Du Cảnh từng thân thiết.

Hắn bỏ khẩu trang ra, khoác vai Du Cảnh cười nói: “Không phải có tật giật mình.”

Du Cảnh quay lại nhìn Trần Triệu Nam, hắn thích quang minh chính đại, nhưng xét về sự nghiệp của hắn, hắn thường xuyên stress, bây giờ xem ra những lo lắng ấy đều có thể vứt bỏ.

Du Cảnh thích một chiếc đèn bàn trong cửa hàng đồ nội thất, kiểu dáng cổ điển.

Du Cảnh rất thích sưu tầm các loại đèn đẹp, nhiều loại đèn trong nhà anh chưa được chuyển đến đây, một số là đồ cũ không dùng được nữa, Du Cảnh coi chúng như đồ trang trí.

Đèn bàn mang phong cách châu Âu, trên chao đèn hình bán nguyệt có hoa văn phân bố không đều, được cắt thành vô số mảnh nhỏ với nhiều màu sắc khác nhau, chủ đạo là màu cà phê đậm và đỏ sẫm, có hoa văn.

Trần Triệu Nam nhìn Du Cảnh đang nhìn đèn bàn, Du Cảnh kéo sợi dây treo trên đèn bàn, lúc  đèn bật lên, vẻ mặt của Du Cảnh được chiếu sáng rõ ràng.

“Thích lắm à?”

 “Cũng không tồi, đặt ở đầu giường của chúng ta sẽ rất đẹp.”

Du Cảnh quay đầu nhìn Trần Triệu Nam, dưới ánh sáng đèn bàn.

Trần Chiêu Nam không kìm được nụ cười trên khóe miệng, khẳng định: “Sẽ rất đẹp đấy.”

Vì đang hẹn hò nên họ quyết định tối nay không về nhà, Du Cảnh đã đặt phòng khách sạn. 

Du Cảnh lấy thẻ ở quầy lễ tân, tự mình đi thang máy lên tầng trên, nhìn thấy Trần Triệu Nam đang đợi anh từ lâu ở hành lang trên tầng cao nhất của khách sạn.

Trên tường hành lang treo những bức tranh sơn dầu phong cách, còn có mấy chiếc bình hoa nhìn tinh xảo tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. 

Trần Triệu Nam giả vờ nhìn đồng hồ, như thể đang hẹn với đối tác, nhưng người đàn ông bị đối tác đến muộn vài phút lại tỏ ra sốt ruột, giả vờ trách móc: “Sao giờ mới đến!”

Du Cảnh đi tới cửa phòng, dùng thẻ mở cửa rồi  bước vào gian phòng tối om.

“Đợi tôi lâu không?” Du Cảnh giơ tay lên bật đèn, nhỏ giọng hỏi. 

Trần Triệu Nam đi vào đóng cửa lại: “Chờ lâu rồi.”

Du Cảnh lấy đèn bàn ra, cắm vào ổ cắm trước giường của khách sạn rồi mở đèn, ánh sáng mơ hồ mơ màng khiến Du Cảnh cảm thấy thích thú.

Khung cảnh trên tầng cao nhất của khách sạn vẫn hào nhoáng dối trá, đứng trên cao nhìn xuống thành phố, tất cả các tòa nhà và người trong tầm mắt dường như vô cùng mong manh, các tòa nhà giống như những chiếc hộp kín, có vô số lỗ thủng để lộ ánh sáng bên trong, Du Cảnh nhìn thấy khuôn mặt của chính mình trên tấm kính trong suốt.

Du Cảnh ở trên tầng cao ôm hôn  Trần Triệu Nam, anh cởi quần áo và áp vào xuống tấm kính trong suốt của khách sạn, biết rằng người bên ngoài không nhìn thấy nhưng anh vẫn ngượng, cùng với cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả thành lời. 

Anh từng ghét đứng trên đỉnh thành phố nhìn xuống, cảm thấy bất an khi mọi thứ đàn cách anh quá xa, anh cảm thấy có khi mình sẽ mất tất cả, nếu anh ngã xuống, liệu có ai đỡ ​​lấy anh không?

Trần Triệu Nam ôm lấy Du Cảnh, gặm vai anh và hình xăm đã không còn rõ ràng nữa, đồng thời dùng ngón tay vân vê eo anh. 

Chân Du Cảnh hơi run, không thể đứng thẳng được nữa, anh muốn giao toàn bộ trọng lượng cho Trần Triệu Nam. 

Anh như kiểu nằm mơ, trước mắt từng tia sáng riêng biệt trộn lẫn vào nhau, tạo thành đủ loại màu sắc, khiến anh hoa mắt.

———————

Bọn họ nằm trên giường, ga trải giường trong phòng khách sạn cao cấp rất sạch sẽ, không có mùi gì khác. Lúc thở dốc Du Cảnh nghĩ ra mấy chuyện mắc cười —— Trần Triệu Nam chỉ thích mấy cái khách sạn năm sao này thôi, bởi thế mới không phải trải quần áo ở dưới để nằm nữa. 

Nụ hôn của Trần Triệu Nam giống như một viên kẹo bông xốp mềm mại, khiến Du Cảnh cảm thấy như thể anh đã nếm trải niềm hạnh phúc thể xác và tâm hồn do đường mật mang lại.

Còn bản thân Trần Triệu Nam  thì giống như một loại trái cây đẹp nhất và rực rỡ nhất trong rừng, mọc cao trên ngọn cây, Du Cảnh muốn trèo lên cây đó nhưng tay lại bị lớp vỏ sần sùi cào xước, ở giữa đường anh gặp rất nhiều loại, nhưng 

anh cảm thấy chúng bình thường, bởi vì anh luôn nhìn thứ đẹp nhất.

Khi định chạm vào trái cây, Du Cảnh nghĩ rằng trái này có thể có độc vì nó rất đẹp.

Đang do dự không biết có nên hái không thì quả rơi vào tay, cắn một miếng, chỉ thấy ngọt thôi.

“Tôi muốn đi dặm lại hình xăm của mình.”

Ngồi trên đùi của Trần Triệu Nam, Du Cảnh đột nhiên nghĩ đến điều này.

Anh không còn mong lửa tắt nữa, anh không còn ghét những nơi cao, bởi vì anh biết rằng Trần Triệu Nam có thể đỡ được anh, bọn họ đang học được thế nào là yêu.

Bình luận về bài viết này