Ngựa Hoang – Chương 24

Du Cảnh bị tiếng gõ cửa đánh thức, bên ngoài trời đã đen kịt, phòng ngủ hơi nóng. Anh mặc áo ngắn tay vào rồi mở cửa.

Trong lúc ý thức mơ hồ, anh cảm thấy lúc mình vừa xuống giường thì đạp phải cái gì đó.

Ngoài cửa là Tống Cửu Tiêu, người cuốn một chiếc áo khá dày dặn, đôi môi trắng bệch vì lạnh.

Tối hôm qua Du Cảnh đã uống rượu cả đêm, từ mười hai giờ sáng đến sáu giờ sáng, trong trí nhớ là khi về thì anh ôm bồn cầu nôn, sau đó ngâm mình trong nước nóng rồi chui vào chăn ngủ đến bây giờ.

Huyệt thái dương như bị ai đó cầm búa đập mạnh vào, Du Cảnh đứng một lúc mới nhìn rõ nét mặt của Tống Cửu Tiêu, sau mới gọi cậu ta vào ngồi.

Tống Cửu Tiêu cởi áo khoác, nói: “Tối qua em qua Every night tìm anh, chị KiKi bảo rằng anh uống nhiều quá nên nghỉ ngơi ở nhà rồi.”

“Tối qua đi với bạn, cùng họ uống vài chén.”

“Phú nhị đại biết đi xe máy hả?”

“Chẳng lạ, phú nhị đại nào tốt như tôi, lại ôn nhu nữa.”

Du Cảnh cười nhẹ, không tỏ ý kiến.

Du Cảnh thấy Tống Cửu Tiêu có vẻ rất lạnh, rót ly nước ấm cho cậu ta, hỏi rằng qua đây có việc gì.

Tống Cửu Tiêu bị cốc nước sôi bỏng rụt lưỡi, nhưng vẫn ôm cốc nước: “Mai em về rồi, anh đưa em đi nhé?”

“Có thể, tôi đưa cậu ra sân bay.” Du Cảnh thoải mái đồng ý.

“Còn có…”

Trước khi Tống Cửu Tiêu nói xong, Du Cảnh đã ngắt lời: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta cách nhau mười một tuổi, cùng cậu phát triển mối quan hệ không hợp lắm, với lại cậu cũng không thiếu người nói chuyện quan hệ.”

Tống Cửu Tiêu cười khổ: “Từ trước đến giờ anh luôn quyết tuyệt vậy sao?”

Dưới ánh đèn phòng khách, đầu óc Du Cảnh đã hoàn toàn tỉnh táo: “Ướt át bẩn thỉu, đối với cậu cũng không tốt.”

Nước sôi nguội vừa đủ uống, Tống Cửu Tiêu nhấp một ngụm, cổ họng thắt lại, ngón tay đột ngột sưng tấy vì bỏng, trông cực xấu, vì thế cậu ta giấu hai tay về phía sau.

“Kém ba tuổi thì hợp à?”

Du Cảnh không muốn nhắc đến Trần Triệu Nam, sau buổi chia tay đêm hôm đó thì hai người đã không gặp lại nhau rồi.

Du Cảnh bất lực trả lời: “Tôi không chấp nhận cậu không phải vì cậu ấy.”

“Thật kỳ lạ.”

Vẻ mặt của Du Cảnh trầm xuống, nói thật không phải vì Trần Triệu Nam.

Sự ghen tuông lẫn sự thân mật của Trần Triệu Nam, về nhà Du Cảnh mới nghĩ kĩ, nó chẳng liên quan đến tình yêu gì hết.

Ở bên nhau lâu rồi, không dễ tách rời nhau, Trần Triệu Nam không muốn sự chán ghét của mình làm tổn thương Du Cảnh, vì sợ rằng anh sẽ rời đi, vì thế, thẳng nam sẽ làm những động tác thân mật, trong lòng bọn họ cởi mở và tâm không có tạp niệm, vì thế họ sẽ không thấy những hành vi này là lạ.

Trần Triệu Nam thích con gái cũng giống như Du Cảnh thích con trai, điều đó đã ăn sâu và không thể dễ dàng thay đổi.

Tống Cửu Tiêu rời đi, để lại trên người anh và phòng khách một mùi nước hoa thoang thoảng. Du Cảnh không khỏi nghĩ rằng là một người đồng tính, cuộc sống của anh thực sự không đủ tinh tế.

Lúc anh đi từ toilet ra, có một người đàn ông đứng ở cửa phòng ngủ, đèn không bật, trời tối om, chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của người đó.

Trần Triệu Nam bước từ bóng tối ra, cái ót rũ vài sợi tóc.

“Là tôi.”

Du Cảnh thở phào nhẹ nhõm, sau đó bối rối hỏi: “Tại sao cậu lại ở đây?”

“Tối hôm qua cậu đã uống thành như vậy, nửa tăng sau là tôi chặn cho cậu.” Trần Triệu Nam dừng lại, “Tôi uống cũng không ít nên ngủ tại đây luôn.”

Kiki ăn cây táo, rào cây sung, còn học được mật báo.

Có vẻ như thứ anh vừa đá lúc bước ra khỏi là Trần Triệu Nam. Du Cảnh bật đèn phòng ngủ, có một tấm chăn bông trên mặt đất.

“Cậu ngủ trên sàn nhà? Sao cậu không ngủ trên giường?” Du Cảnh nhặt chăn bông lên và rũ nó hai lần.

Trần Triệu Nam đi vào toilet xả nước, hồi lâu sau mới nghe thấy âm thanh, lớn tiếng nói: “Lúc đầu ngủ ở trên giường, nhưng bị cậu đạp xuống.”

Du Cảnh cười nói: “Ai kêu cậu ngủ trên giường của tôi.”

Trần Triệu Nam tiện rửa mặt luôn, lông mày ẩm ướt đen nhánh lại.

“Lúc ngủ cậu vẫn là không yên được, Du Cảnh à.”

Vẻ mặt của Du Cảnh thay đổi, anh ném chiếc ví và hộp thuốc lá mà Trần Triệu Nam đã đánh rơi xuống đất.

Anh nên mừng vì tối hôm qua anh đã uống quá nhiều, anh hoàn toàn say khướt, đầu óc hoàn toàn mất trí, nếu không mà nằm chung một cái giường với Trần Triệu Nam thì còn lâu anh mới ngủ được.

Trước khi ném hộp thuốc đi, Du Cảnh lấy một điếu ra và dựa vào cửa sổ.

Trước cửa sổ có một tấm rèm kết bằng hạt màu xanh lam, khi anh chạm vào nó rung lên không dứt. Du Cảnh cũng quên mất rằng mua nó ở đâu, trong nhà nhiều đồ vật linh tinh đủ kiểu dáng khác nhau, cái bàn cái ghế cũng không phải một bộ, mà là anh mua linh tinh khắp nơi.

Du Cảnh ngồi sau tấm rèm, ngậm điếu thuốc trên môi, hơi lười biếng để tìm bật lửa giữa đống đồ đạc trên bàn.

Một tiếng giòn tan, ngọn lửa bốc lên trong tay Trần Triệu Nam rồi tiến đến bên miệng Du Cảnh. Du Cảnh mấp máy môi, chạm xuống trên ngọn lửa.

Trần Triệu Nam cũng châm thuốc trong miệng rồi ngồi đối diện với Du Cảnh, khi hắn đến thì chỗ đó chật chội, chỉ có thể đầu gối chạm đầu gối, đan chen nhau.

“Tỉnh được bao lâu rồi?”

“Sau khi cậu đá tôi một cước đó.”

“Trốn nghe lén là không công bằng nhé.”

Trần Triệu Nam cong khóe miệng nói: “Không phải bảo thử yêu cậu ta sao?”

Ngậm thuốc nói chuyện nên âm thanh của Trần Triệu Nam hơi mơ mồ, Du Cảnh lại nghe không rõ.

“Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, Du Cảnh.”
Đầu gối của Trần Triệu Nam đập vào anh, người Du Cảnh hơi nghiêng một chút.

“Cậu phiền quá, mỗi ngày tôi có một ý kiến khác đấy, có ý kiến gì không?”

“Không, sau đó cậu nói không phải do tôi, vậy thì còn có thể do ai khác nữa?”

Lời hai người họ nói, Trần Triệu Nam ở phòng ngủ nghe thấy hết, chẳng buồn phát ra động tĩnh, ai biết lúc ấy trong lòng hắn nghĩ như thế nào. Du Cảnh muốn dí điếu thuốc vào tim Trần Triệu Nam, đốt một lỗ xem rốt cuộc người ta có tim hay không.

Hẳn rằng không có tim đi, nếu không, người ta đã không hỏi về nỗi đau của Du Cảnh một cách dễ dàng như vậy.

Du Cảnh im lặng, Trần Triệu Nam lại nói: “Cậu đã nói lời chia tay, tôi nghĩ rằng cậu không muốn gặp lại tôi nữa.”

“Cậu Trần, suy nghĩ nhiều rồi.”

“Chúng ta vẫn là bạn bè? Đúng không?”

“Ừ” Du Cảnh đáp, “Chúng ta vẫn luôn như vậy.”

Sau tám giờ tối, hai người đi ăn tối.

Một ngày không ăn cơm, khi tỉnh dậy đã cảm thấy bụng trống rỗng, Du Cảnh đói đến mức không còn sức để đi sau Trần Triệu Nam.

Họ không bao giờ đi cạnh nhau, chỉ cách nhau một hai bước. Quần áo của Trần Triệu Nam đêm qua nồng nặc mùi rượu, không thể mặc được nữa, hiện tại hắn đang mặc một bộ của Du Cảnh.

Quần áo của Du Cảnh không phải là kiểu của Trần Triệu Nam, nhưng khi Trần Triệu Nam mặc, trang phục vẫn toát được phong cách mạnh mẽ của hắn.

Gần đó không có nhiều đồ ăn, chỉ có một số quán bún đơn giản. Du Cảnh chọn một gia đình mà anh hay lui tới và gọi hai bát mì bò.

Khi dấm trên bàn đã được làm xong, Trần Triệu Nam cầm dấm trên bàn phía sau và đưa cho Du Cảnh.

Du Cảnh đổ đi hơn nửa bình dấm, anh đang vội vàng ăn phở, còn chưa kịp nói chuyện, trán đã đổ mồ hôi.

Trần Triệu Nam không quá đói, hắn nuốt nước bọt nhìn Du Cảnh ăn.

Du Cảnh phát hiện thấy Trần Triệu Nam đang nhìn mình, liền bỏ tay lên đầu gối: “Nhìn tôi có thể no sao?”

“Ăn từ từ thôi.” Trần Triệu Nam rút tờ giấy,
muốn lau mồ hôi trên trán Du Cảnh, nghĩ lại vẫn đành để giấy bên cạnh bát của Du Cảnh.

Tốc độ ăn của Du Cảnh chậm lại một chút: “Tôi thật sự không uống được như lúc 20 tuổi.”

Nghĩ đến đêm qua nôn nao, thật sự rất khó chịu.

“Bình tĩnh, bây giờ cậu không cần phải đi uống rượu với người quen, sức khỏe của cậu mới là quan trọng nhất.”

Du Cảnh ở trong quân đội hai năm, sau khi giải ngũ, anh cùng đồng đội mở quán bar, thời gian đầu, anh nhậu nhẹt với những người khác để thêm nguồn khách hàng, thường uống đến sáng sớm, nhìn mặt trăng biến thành mặt trời trên bầu trời, chất cồn làm tê liệt các giác quan, sau một giấc ngủ sẽ khôi phục lại như cũ.

Trẻ trung và mạnh mẽ ở tuổi đôi mươi, Du Cảnh cảm thấy khả năng chịu đựng của cơ thể là vô hạn. Có lần vào nửa đêm, anh bị chảy máu dạ dày sau khi uống rượu, thứ tôi nôn ra có lẫn máu, lúc đó anh vẫn rất bình tĩnh, không cảm thấy đau bụng.

Trần Triệu Nam thức trắng ở ngoài phòng cấp cứu trông anh cả đêm, cũng không ngủ.

Du Cảnh từ nhỏ chưa từng được truyền dịch, lại không quen, cứ tiếp tục đổ máu lại, Trần Triệu Nam rất tức giận, buộc dây vào tay anh để cố định.

Trần Triệu Nam nói với Du Cảnh “nếu lại uống như thế này, tôi sẽ bị cậu chọc tức chết mất.”

Lúc đó khắp phố phường chưa có quán bar nào như bây giờ, tuy thời gian đầu khó khăn nhưng công việc làm ăn tiến triển tốt, sau này khi các đồng đội về quê. Du Cảnh tự mình tiếp quản quán bar, vẫn thừa tiền đầu tư vào nhà hàng, tóm lại là anh không lo về tiền bạc.

Du Cảnh thờ ơ đáp: “Tối hôm qua tôi muốn tự mình uống rượu, không phải uống cùng người khác.”

“Uống nhiều như vậy, sức khoẻ cậu phải làm sao?”

“Sao vậy, lại chọc cậu tức chết à?”

Trần Triệu Nam sững sờ một lúc, dường như nhớ ra: “Sắp rồi.”

Trước đây Du Cảnh đã nghe một câu nói rằng một người có thể uống một lượng rượu, lượng thuốc cố định, khi họ đạt đến một giới hạn nhất định thì tự nhiên có thể bỏ được.

Câu nói này không có cơ sở khoa học cũng không đáng tin cậy, nhưng Du Cảnh khá sẵn lòng tin vào điều đó. Anh định bỏ rượu và thuốc ở độ tuổi 40 và bắt đầu sống một cuộc sống lành mạnh và khoẻ mạnh, cũng tính là không nghĩ về Trần Triệu Nam ở tuổi 32 nữa.

Anh đã nghĩ về điều đó trước chuyến đi, vì vậy anh có thể cho phép bản thân thưởng thức nhiều hơn một chút ở ranh giới trong độ tuổi từ ba mốt đến ba mươi hai.

“Chúng tôi tính sẽ biểu diễn một buổi ở công viên, cậu có muốn đến không?”

“Có cần trả tiền vé không?” Du Cảnh hỏi đùa.

Trần Triệu Nam trả lời: “Một trăm ngàn một vé, chúng tôi cũng phải kiếm tiền.”

“Mẹ kiếp, đắt vậy à, cả đời cũng không mua được đâu.”

“Ừ, mua không được nên chỉ mời cậu với tư cách là một khán giả.”

Đánh trống đánh cho mình người nghe, nghe thật con mẹ nó lãng mạn, nếu đối tượng không phải là Trần Triệu Nam, Du Cảnh chắc chắn sẽ hôn người ta rồi.

Quán mì bay tới một con ruồi bọ, dì chủ quán dùng vợt đuổi chúng đi ra ngoài.

Du Cảnh nghĩ, đây là thế giới thực, với những con ruồi đáng ghét, một bàn ăn đầy dầu mỡ và một tô mì bò với giá mười nhân dân tệ.

Không có trống và guitar, cũng không có sự lãng mạn.

“Được rồi, đi xem Hướng Bùi hát,” Du Cảnh đặt đũa xuống, “Nhân tiện nghe Trần Thiệu Nam đánh trống.”

Bình luận về bài viết này