Ngựa Hoang – Chương 25

Buổi biểu diễn của Stowaways tổ chức ở một công viên nơi rìa thành phố, không có người xem, như kiểu chỉ quay mv.

Công viên vẫn chưa xây với hoàn thiện xong, phong cảnh không đẹp, nhưng mà toàn là cảnh tự nhiên không có bầu không khí nhân tạo.

Trong công viên có mấy người, bầu trời trong xanh, đêm qua có chút tuyết rơi, tuyết còn sót lại vẫn chưa biến mất.

Trần Triệu Nam mặc một chiếc áo khoác đen, áo len trắng bên trong, trên đầu đội mũ len.

Hắn đang xoay dùi trống, quay đầu sang ngang nói chuyện với tay chơi bass tên Sở Nhiên Phi, thỉnh thoảng gõ trống vài cái, cảm thấy không hài lòng mà lắc đầu.

Hướng Bùi nhìn thấy Du Cảnh trước, vẫy tay với anh.

“Anh Cảnh, anh có phải là khán giả duy nhất của chúng em không?”

“Thiếu gia Trần mời tôi đến xem đấy, để tôi xem mấy người không có khán giả thì chơi như thế nào.”

Trần Triệu Nam ném dùi trống: “Sao cậu lại gọi tôi như vậy trước đám này?”

Du Cảnh né thành công: “Ồ, Trần Thiếu gia còn tức giận nữa kìa.”

Nhạc cụ đặt dưới một gốc cây lớn, cách đó không xa có một cái hồ. Hồ bị đóng băng, nhìn từ xa có ánh sáng phản quang lên. Hiện trường vô cùng bừa, chỉ kết nối được micro, còn có một đống thiết bị điện tử mà Du Cảnh không thể hiểu nổi.

Một số ô tô đã đậu bên kia đường, camera trên mặt đất, saff xếp hàng theo xe còn Du Cảnh ngồi trên ghế tựa bên cạnh chiếc ô tô.

Trợ lý ban nhạc cầm theo một tách trà nóng và một chiếc túi ấm, Du Cảnh đoán đó là Trần Triệu Nam dặn dò.

Trần Triệu Nam chơi trống một mình, giọng Hướng Bùi cất lên chậm rãi theo nhịp trống, trong nhịp trống sâu lắng, giọng hát như hòa nhập với cảnh sắc phía sau, trở thành một phần không thể tách rời của cây cối đất trời.

Ngoài những âm thanh từ những loại nhạc cụ, không cần thiết bị điện tử vẫn hoà mình với thiên nhiên.

Một nửa khuôn mặt của Trần Triệu Nam dính bóng của mặt trời, cơ thể hắn khẽ lắc lư qua lại, và cổ tay cầm dùi trống rất mạnh mẽ và chắc chắn. Tiết tấu của bài hát không mạnh mẽ, hắn rất thoải mái, không cuồng nhiệt như khi đánh trống.

Lúc này Trần Triệu Nam lúc này mới ngừng động tác, trong mắt nổi lên nhẹ nhàng ý cười.

“Mấy bài hát trong album mới của tụi tôi có hay không?”

Sau khi biểu diễn xong, Trần Triệu Nam ở bên cạnh xe hỏi Du Cảnh.

“Cậu đã tiến bộ rất nhiều đó, Trần Triệu Nam.”

Hướng Bùi đi ngang qua, Trần Triệu Nam mượn cây đàn của cậu rồi hỏi Du Cảnh, “Cậu chơi được nó không?”

Du Cảnh gật đầu: “Tại sao không? cậu đã dạy tôi còn gì.”

Trần Triệu Nam biết nhiều loại nhạc cụ, trước kia không giỏi trống nhất mà là giỏi piano nhất, học đại học cũng học khoa nhạc cụ piano, trống chỉ là một sở thích, guitar cũng vậy.

Hắn chỉ tập chơi trống sau khi ban nhạc chính thức được thành lập, là trong số ít người biết chơi trống.

Du Cảnh biết đánh guitar là do Trần Triệu Nam dạy, nó đơn giản hơn piano và dễ tập hơn.

Du Cảnh đặt chân lên giá đàn, thử chơi vài nốt nhạc, cảm xúc cũng không tồi, cũng nhiều năm rồi anh không chơi guitar.

“Dù sao thì, trước đây tôi cũng là tay guitar dự bị của Stowaways mà.”

“Thử đi.”

Bằng trí nhớ mơ hồ, Du Cảnh chơi một đoạn giai điệu ngắn mà anh vừa nghe được, Trần Triệu Nam không hề làm phiền anh.

Chơi xong, Du Cảnh ngẩng đầu nhìn Trần Triệu Nam, cằm của Trần Triệu Nam gần anh như vậy, anh lại có ý muốn chạm vào nó.

“Không tệ.”

“Giai điệu vừa rồi là lần đầu tiên nghe nó, chơi được thế cũng rất tài năng rồi.”

“Sắp đến tết rồi, tôi phải về bên mẹ vài hôm.”

“Cậu hỏi thăm dì Giang dùm tôi, mấy nữa tôi mua một cái gì đó, cậu gửi cho dì hộ tôi.”

Trần Triệu Nam hỏi: “Hay là về cùng tôi?”

“Cậu đang đùa gì vậy?” Du Cảnh gảy vài dây đàn “Vẫn là mang bạn gái về sẽ vui vẻ hơn.”

Trần Triệu Nam một mình về với mẹ, Du Cảnh mua cho Giang Ngâm quần áo, giá cả không rẻ. Giang Ngâm trách Du Cảnh lãng phí tiền, Trần Triệu Nam đáp dù sao Du Cảnh cũng không nghe thấy đâu, cũng không thể trả quần áo lại, không bằng cứ vui vẻ mà nhận.

Kết quả là ngay khi Giang Ngâm mặc quần áo vào, bà đã bắt đầu khen ngợi mắt Du Cảnh tốt, còn mắng lại Trần Triệu Nam.

Đêm nay là giao thừa, hắn gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho Du Cảnh, đợi 10 phút mà chẳng thấy trả lời.

Không có việc gì làm, hắn bắt đầu lướt qua trang cá nhân của Du Cảnh.

Vài tháng rồi Du Cảnh chẳng cập nhập gì mới, tin cuối cùng vẫn là quảng áo cho Every night, tất cả bài viết và ảnh trước đó đều là ảnh du lịch.

Trần Triệu Nam dừng lại trước mấy bức ảnh ở Italy, vẫn không nhịn được zoom to lên.

Trong khoảng thời gian đó, Du Cảnh luôn đăng rất nhiều ảnh phong cảnh. Trần Triệu Nam cũng không xem kỹ, chỉ like mà không dám bình luận, hắn biết Du Cảnh cũng không muốn trả lời.

Sau khi nhìn kỹ từng ảnh một, Trần Triệu Nam phát hiện người chụp cho Du Cảnh phản chiếu qua cửa kính, hắn dùng tay phóng to lên, thấy cửa kính đó in nửa khuôn mặt của Tống Cửu Tiêu, máy ảnh che mất nửa mặt kia.

Trong ảnh, Du Cảnh không nhìn vào máy mà
cười tươi, vì không nhìn vào máy nên cười rất tự nhiên và đẹp.

Vẫn không thấy Du Cảnh trả lời tin nhắn, vì thế Trần Triệu Nam đã gọi điện.

Du Cảnh bắt máy chậm, có lẽ vì điện thoại không ở bên cạnh. Vì lý do nào đó, cơ thể của Trần Triệu Nam bắt đầu thả lỏng.

“Alo.” Giọng của Du Cảnh hơi oải.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Tám nhảm với bố, ông uống nhiều quá.”

Trần Triệu Nam quay lại nhìn căn phòng, nơi chú Vương đang chụp ảnh Giang Ngâm mặc quần áo mới.

“Vừa cơm nước xong, đang đứng ngoài ban công hút thuốc.” Trần Triệu Nam hít một hơi thật sâu lúc dựa vào lan can, “Chúc mừng năm mới, Du Cảnh.”

Bên Du Cảnh bắn pháo hoa, tiếng nổ lách tách, đặc biệt lộng lẫy.

Bây giờ cấm đốt pháo, nên pháo bắn trong đêm giao thừa rất nhiều người xem.

Lúc còn bé bước xuống phố với cuộn pháo giấy, những ngày phố đầy hoa giấy đỏ sẫm đã qua.

Trần Triệu Nam nghe thấy tiếng ồn bên đó thì giật mình, sau đó là Du Cảnh cúp máy.

Lúc hắn đang thắc mắc thì Du Cảnh gọi video qua.

Giọng Du Cảnh vang lên trước: “Bên tôi đang bắn pháo.”

Trên màn hình là bầu trời lập lòe với những chùm pháo hoa rực rỡ và nhiều màu sắc, cứ thế nổ tung rồi biến mất.

Chung cư bên Trần Triệu Nam rất yên tĩnh, nhưng cách một màn hình di động, hắn có thể chia sẻ niềm vui này với Du Cảnh.

Du Cảnh đã gọi video gửi lời chúc mừng năm mới đến Giang Ngâm, bà cứ cười suốt thôi, Trần Triệu Nam đùa rằng có lẽ Du Cảnh mới là con trai bà.

“Cả hai đều là con trai của mẹ, được không?”

Trần Triệu Nam ngập ngừng, nhưng Du Cảnh lại mỉm cười vui vẻ: “Đương nhiên, Trần Triệu Nam đã gọi mẹ con là mẹ Lâm lâu như vậy.”

Sau khi trò chuyện một lúc, Giang Ngâm đột nhiên hỏi: “Nam Nam vẫn là thay bạn gái như thay áo hả?”

Trần Triệu Nam than thở: “Sao có thể khoa trương như vậy? Mà con cũng 28 rồi, đừng gọi con là Nam Nam như vậy.”

Du Cảnh nói đùa: “Gần đây Nam Nam ngoan lắm.”

“Khá được, nhưng mà bao lâu nữa mới đưa bạn gái về hở? Dì vừa bảo nó thêm wechat của một cô gái, bên bố nó…” Giang Ngâm lay tay Trần Triệu Nam, ý bảo hắn trả lời.

Trần Triệu Nam tỏ vẻ lo lắng: “Mẹ, mẹ đang nói gì với Du Cảnh vậy?”

Ngay sau đó cuộc gọi video có chút lag, Du Cảnh vẫn có thể tiếp nhận thông tin ấy rất tốt.

“Con cũng muốn Trần Triệu Nam nhanh chóng kiếm bạn gái, đừng suốt ngày chạy bám lấy con.” Du Cảnh nói, “Dì ơi, con bảo mẹ con nói chuyện cùng dì nhé?”

Điện thoại di động của Trần Triệu Nam đã bị tịch thu, hắn có thể chỉ vào phòng khách xem tivi.

Hắn muốn gọi lại cho Du Cảnh sau khi cuộc gọi video kết thúc, nhưng Du Cảnh không trả lời, vì vậy hắn đã bỏ cuộc.

Sau đêm giao thừa, Trần Triệu Nam trở về Trú Thành và dành ngày đầu tiên của năm mới bên Trần Tùng.

Sau mấy tràng diễn xuất, Trần Triệu Nam không có thời gian liên lạc với Du Cảnh, cô gái mà Giang Ngâm giới thiệu hắn cũng chỉ nói chuyện với vài câu, sau đó không hề nhắn thêm gì.

Cô gái đó chụp ảnh rất xinh, Trần Triệu Nam luôn giỏi tán gái, nhưng lần này có lẽ do được gia đình giới thiệu nên hắn không muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ bối rối này.

Trần Triệu Nam nghĩ rằng Du Cảnh sẽ chủ động liên lạc với mình, dù gì tết cũng nên ăn một bữa cùng nhau, đợi đến mùng 5 cũng chẳng thấy Du Cảnh gọi.

Sau khi gọi điện cho Giản Minh Trạch, hắn phát hiện ra rằng Du Cảnh gần đây rất bận, Du Cảnh đã lập một tài khoản WeChat công khai, viết một số ghi chú linh tinh về chuyến du lịch cũng như đăng ảnh trên đó.

Trần Triệu Nam nghe xong thì cảm thấy khó chịu, Giản Minh Trạch biết điều mà hắn lại không biết, sau khi nghĩ lại vẫn cho rằng cuộc điện thoại vào đêm giao thừa khiến Du Cảnh không vui.

Sau khi gọi và cúp máy vội vàng, Trần Triệu Nam thấy mình thật ngốc, lần trước ở sân bay gọi điện giải thích với Du Cảnh, giờ lại lập lại sai lầm tương tự.

Gần đây tâm trạng của Du Cảnh vô cùng hỗn loạn, một năm đi du lịch đã khiến anh tìm thấy một chút ý nghĩa của cuộc sống, sau khi trở về nhà xảy ra chuyện thì lại muốn đi chơi một lần nữa.

Đi du lịch vòng quanh thế giới nghe như một trò đùa, lúc đó anh nghĩ càng đi xa càng tốt cho nên nhiều tỉnh ở Trung Quốc anh chưa đi. Nhất thời hứng khởi anh tạo một tài khoản, Du Cảnh viết mấy bài – rồi lại càng muốn xách balo lên và đi.

Ba mươi hai tuổi, vẫn còn dư dả, lần này có lẽ muốn đi tây bắc dạo quanh biên cương, hẳn là bình yên hơn rất nhiều.

Du Cảnh quyết định đợi đến tháng 4 và tháng 5 mớ bắt đầu cuộc hành trình.

Năm mới trôi qua, một đêm Du Cảnh nhận được cuộc điện thoại từ Lương Chương, bảo anh rằng đến KTV đón Trần Triệu Nam.

Du Cảnh đang nằm trên giường sau khi tắm xong, anh không muốn đi, Lương Chương lại nói rằng Trần Triệu Nam đang túm lấy người khác la lối khóc lóc.

Trần Triệu Nam không say, càng không quậy phá la lối khóc lóc, hắn chỉ mượn rượu giả say.

Ngay khi Du Cảnh đến, hắn chỉ im lặng và nhìn Du Cảnh không chớp mắt.

Nhạc nền của ktv là “Kiss Goodbye” khiến Du Cảnh có chút buồn và hơi buồn cười.

“Anh Cảnh.” Trần Triệu Nam ngồi dưới đất và gọi.

Du Cảnh sợ hãi lùi lại phía sau, Trần Triệu Nam đuổi theo: “Tôi sai rồi.”

Không uống say cũng là đầu không thanh tỉnh, Du Cảnh cười vui vẻ: “Sao vậy?”

“Lẽ ra tôi không nên thêm cô gái đó vào WeChat.”

Lương Chương xen vào: “Đúng là đồ ngốc.”

Hướng Bùi nói,”Đồng ý.”

Du Cảnh bảo họ đi trước, anh đưa Trần Triệu Nam về.

Không biết có phải say thật không, Trần Triệu Nam đi theo đường chéo, Du Cảnh chỉ có thể để hắn dựa vào vai mình. Trần Triệu Nam để lại một vũng nước trên chiếc áo khoác màu đen của Du Cảnh.

Du Cảnh nghĩ rằng Trần Triệu Nam đang rơi nước mắt, anh bắt đầu cảm thấy đau lòng, nhưng khi anh nhìn lại, mắt Trần Triệu Nam vẫn tươi sáng lấp lánh.

“Đcm Trần Triệu Nam, sáng mai tỉnh xem tôi xử cậu thế nào.”

Du Cảnh đậu xe bên sông, kêu Trần Triệu Nam xuống xe một lát cho tỉnh táo.

Ngay khi cửa xe mở ra, điều hòa không khí tràn vào, Trần Triệu Nam rụt cổ không chịu xuống xe, không ngừng kêu lạnh.

“Cậu không xuống được sao?”

“Không xuống được.”

“Không xuống được?”

” Tôi … xuống.” Rượu làm cho hắn xấu hổ, Trần Triệu Nam đành thỏa hiệp.

Trần Triệu Nam đang mặc một bộ quần áo mỏng, hắn nhìn Du Cảnh: “Trời lạnh cóng.”

Trong xe có quần áo, Du Cảnh liếc xéo hắn một cái và không có ý định lấy áo cho hắn: “Lạnh mới tỉnh táo được.”

Trần Triệu Nam xoa hai tay vào nhau để làm quen với nhiệt độ ngoài trời: “Tôi nghe nói rằng cậu đã mở một tài khoản công khai?

“Hmmm. Có lẽ mùa xuân này, tôi sẽ đi du lịch thêm lần nữa”

Trần Triệu Nam không chút do dự hỏi: “Đi đâu? Đi bao lâu? ”

“Tây Bắc, chưa có thời gian tính.”

“Đưa tôi đi cùng với.”

Du Cảnh đá vào bánh xe, anh đưa ra một quyết định lớn: “Hay chúng ta làm kiểu bạn bè chỉ liên lạc vài lần trong năm đi, kiểu chỉ liên lạc lúc chúc mừng năm mới thôi ấy.”

Bình luận về bài viết này